ZingTruyen.Fan

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊU

Chương 68: Xuất huyết dạ dày

-ThyyMinh-

Mây Thy và mẹ ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ. Bà mệt mỏi ngồi dựa vào cô, đã mấy lần cô nói bà về nhà nghỉ ngơi đi, để cô ở đây trông chừng là được nhưng bà vẫn kiên quyết một hai đòi ở lại. Cô biết là mẹ lo lắng cho anh trai, cô cũng lo cho anh nữa nhưng mà cả đêm mẹ đã không ngủ, hơn nữa lúc trưa còn bị ngất đi, chỉ sợ bà kiệt sức sẽ ngất thêm lần nữa.

Mẹ Chinh ngồi thẫn thờ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa phòng cấp cứu. Có phải bà đã sai rồi không mới khiến cho con trai mình thành ra như thế này.

Mây Thy nhìn mẹ, khẽ thở dài

- Mẹ đừng lo, anh sẽ ổn thôi mà.

Bà biết cô nói vậy chỉ là để an ủi bà thôi. Người làm mẹ này rốt cuộc lại gây ra quá nhiều tổn thương cho các con.

Vừa lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già bước ra trước, theo sau là vài cô y tá. Mẹ Chinh và Mây Thy lập tức chạy lại trước mặt vị bác sĩ. Bà gấp gáp chộp lấy hai tay của ông, ánh mắt lo lắng đến cực độ.

- Bác sĩ, con tôi có bị gì không?

Vị bác sĩ già nhìn thoáng qua bộ dáng đáng thương của người mẹ này. Ông thở dài kéo khẩu trang xuống

- Hiện tại cậu ấy đã tạm ổn. Nhưng mà bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, cần ở lại bệnh viện điều trị thêm và sau khi xuất viện cũng cần thiết phải lưu ý nhiều điều. Một người đi đến văn phòng của tôi, có nhiều chi tiết tôi phải cân nhắc.

- Mẹ vào với anh đi, con sẽ đi theo ông ấy.

Mây Thy vỗ vỗ vai mẹ, nói rồi quay lưng bước theo vị bác sĩ kia.

Mẹ Chinh bước vào phòng, nhìn thấy con trai nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh toàn là máy móc, dây điện nối với người. Nỗi ân hận trào lên trong lòng, nước mắt bà lại chảy.

Đi nhanh đến bên Đức Chinh, bà run rẩy nắm lấy bàn tay ghim kim của cậu. Tay kia đưa lên mặt Chinh, vuốt khẽ từng đường nét trên khuôn mặt. Đức Chinh bây giờ nằm đó thiếu sức sống lắm, cả người tái nhợt, đôi môi khô khốc, còn đâu bóng dáng chàng trai năng nổ trên sân cỏ thường ngày.

Đức Chinh từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn, nghe lời. Cậu là đứa bé trưởng thành sớm hơn những đứa bé cùng trang lứa. Bà nói cái gì nó cũng nghe, bà biết cậu thương mẹ mình nhất, cậu không muốn mẹ phải chịu khổ. Từ nhỏ đã luôn thiệt thòi rất nhiều. Chinh lớn lên không để mẹ buồn dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nên lần này cậu đã tự hành hạ thân xác mình như thế sao. Thằng bé ngốc, làn sao mà uống nhiều đến nông nỗi này.

Bây giờ bà không cần gì cả, cái gì bà cũng chấp nhận. Mặc kệ sĩ diện của mình, mặc kệ  bà con hàng xóm nói cái gì bà cũng không quan tâm nữa. Điều bà cần lúc này là cậu tỉnh dậy, tươi tỉnh như ngày thường, bà cần con trai bà tỉnh dậy, sau đó tình yêu của cậu bà sẽ thật tâm chúc phúc.

- Con ơi...

Chẳng có tiếng đáp lại, một lần nữa hy vọng nơi bà lại bị dập tắt.

Tiếng gõ cửa đằng sau vang lên khiến bà giật mình quay lại. Hai cô y tá lịch sử đứng ở cửa cúi đầu, nói

- Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng dưỡng bệnh.

Mẹ Chinh gật đầu đứng lên bước ra ngoài.

Sau đó băng ca của Đức Chinh được chuyển qua phòng dưỡng bệnh. Cả quảng đường bà vẫn đi theo cậu, không rời một bước.

Đến khi đã xong mọi chuyện thì Mây Thy cũng quay về. Cô đi lại chỗ mẹ, lặng lẽ ngồi kế bên.

- Bác sĩ nói anh bị xuất huyết dạ dày, chưa đến mức quá nặng nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại thì không sao.

- Ừ...

Cô nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt bà, đôi mắt lộ rõ quầng thâm trĩu xuống vẫn không dám nhắm mắt kể từ hôm qua đến nay. Khẽ ôm lấy mẹ, cô thì thầm.

- Hay là mẹ về đi, để con trông anh cho.

Bà chầm chậm lắc đầu, vẫn là muốn ở lại đây.

Chuông điện thoại Mây Thy bỗng nhiên reo lên. Thấy tên người gọi vào hiện lên màn hình, cô liền lập tức đưa điện thoại lên tai.

Giọng nói gấp gáp bên kia truyền vào, cô có thể biết người kia đang rất vội, anh chạy nhanh đến mức hơi thở cũng không kịp điều chỉnh.

- Hiện tại Đức Chinh ở đâu?

Mây Thy có phần hơi bất ngờ, không ngờ sau cuộc gọi đó Tiến Dũng liền chạy lên Phú Thọ, ngay trong đêm. Cô liền trả lời anh, sau đó chỉ nghe tiếng tút dài.

Chưa đầy năm phút sau, đã nghe tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Sau đó cửa phòng bệnh lập tức bị đẩy mạnh ra. Âm thanh lớn khiến mẹ Chinh và Mấy Thy giật mình quay ra.

Ở cửa chàng trai cao lớn với mái tóc xoăn đã   bị mồ hôi thấm ướt vội vã chạy vào. Chẳng hiểu sao khi trực tiếp đối diện với thân thể Đức Chinh nằm trên băng ca, mọi thứ xung quanh Dũng bỗng nhiên ngưng đọng, chỉ còn lại duy nhất mình cậu. Hình ảnh tựa như trong giấc mơ đêm qua của Tiến Dũng

Anh từng bước bước tới bên cạnh cậu, chập chững như em bé tập đi. Dừng lại cạnh Chinh, anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu, từng nét từng nét một. Sao chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn còn tràn trề sức sống mà bỗng nhiên hôm nay, anh chỉ mới rời đi một ngày cậu lại thành ra thế này. Đức Chinh của anh đâu rồi sao chỉ còn lại cậu trai nhợt nhạt này.

Mây Thy thở dài, lặng lẽ dìu mẹ bước ra ngoài, để lại không gian cùng khoảng lặng cho hai người.

___

Xin lỗi Chinh đen, tui hông cố ý đâu nha       ^ㅅ^b

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan