ZingTruyen.Fan

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊU

Chương 60: Chọc

-ThyyMinh-

Đức Chinh dẫn Tiến Dũng đến một căn phòng gỗ ở cuối hành lang. Trước cửa có treo một cái bảng nhỏ hình trái bóng đề tên "Chinh đen", khỏi nói cũng biết là phòng của người nào.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liếc mắt một lượt nhìn sang căn phòng. Mọi thứ... dường như vẫn vậy, không hề thay đổi, từ đồ vật cho đến cách bố trí mấy năm trước như thế nào bây giờ nhìn lại cũng không hề đổi thay dù chỉ một chút.

Trong lúc cậu còn đang đứng ngẩn ngơ thì giọng mẹ của cậu ở đằng sau khẽ khàng lên tiếng

- Từ lúc con đi đến giờ mẹ đều hằng ngày lau dọn sạch sẽ hết, không có gì thay đổi đâu

Chinh quay đầu, xúc động nhìn mẹ.

- Lát hồi có cơm mẹ kêu hai đứa xuống, giờ vào phòng nghỉ ngơi đi.

Bà nhẹ mỉm cười rồi quay người đj xuống dưới nhà. Có lẽ Đức Chinh không đủ tinh ý để phát hiện ra, mẹ cậu từ nãy đến giờ một chút cũng không nhìn đến Dũng.

Tiến Dũng xách đồ đạc của hai người đi vào phòng, anh nhìn một lượt qua căn phòng của cậu. Cũng không có gì quá đặc biệt, một giường ngủ một tủ quần áo, kệ sách, tivi và bàn học cùng với một vài tấm hình cầu thủ mà cậu yêu thích được dán lên tường.

Trong đầu Tiến Dũng bỗng nảy ra ý định trêu chọc Đức Chinh, anh quay qua, huých nhẹ vào tay cậu.

- Này, anh thấy màu sơn này rất hợp với phòng em đấy.

Chinh chau mày nhìn lên tường, cái màu này lúc đầu lạ mẹ cậu chọn, một chút cậu cũng không thích.

- Trắng bóc như thế thì đẹp đẽ gì mà kêu hợp.

- Sao lại không? Sơn màu trắng tương phản với nước da của em thì mới thấy được em ở đâu, chứ giờ mà sơn mấy màu tối hơn thì ban đêm biết em ở đâu mà lần. Thấy chí lí không?

Chinh đen mặt, có phải cậu hiền quá không mà tối ngày bị anh đem ra trêu chọc thế này.

Và kết quả là Tiến Dũng đã bị Đức Chinh đạp một cái trước khi chính thức không chịu nhìn mặt.

Bỏ qua Dũng đang bám kè kè luôn miệng năn nỉ kế bên, Chinh thong thả mở mấy túi hành lí ra, lấy đồ xếp ngay ngắn vào tủ. Cậu không biết sẽ ở nhà bao lâu, chỉ biết có lẽ sẽ khá dài nên đồ đạc đem theo cũng tương đối nhiều, nay lại còn có cả đồ của Dũng, thế là lại càng nhiều hơn.

Xếp ngay ngắn đến cái cuối cùng, Đức Chinh khẽ thở phào. Cậu tuy là con trai nhưng tính tình lại không bừa bộn như mấy thằng con trai khác, Chinh thích mọi thứ phải gọn gàng theo trình tự, chỉ cần chệch ý cậu một tí là sẽ thấy khó chịu ngay.

Bỗng nhiên đôi mắt Đức Chinh bị cuốn hút bởi một chiếc hộp gỗ nhỏ để ngay góc tủ. Trong phòng mọi thứ đều sạch sẽ, lau chùi hằng ngay nhưng chẳng hiểu sao chiếc hộp này lại bám đầy bụi, như đã lâu không ai chạm tới.

Vừa lúc cậu định với người lên lấy chiếc hộp thì tiếng của Tiến Dũng sau lưng vang lên khiến cậu ngừng lại.

- Em sắp quần áo xong chưa?

Chinh mím môi, thầm cầu mong là anh chưa thấy gì. Cậu đứng dậy, đóng lại cửa tủ, khuôn mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra liếc nhìn qua chỗ khác, giả vờ vẫn còn giận dỗi anh.

Tiến Dũng đúng là vẫn chưa thấy gì, điều anh thấy là khuôn mặt lúc giận của cậu trông đáng yêu quá cỡ. Con trai mà dùng từ đáng yêu thì có vẻ kì quái nhưng sự thất đúng là như vậy. Dũng cười cười, không nói không rằng bước tới bất ngờ ôm lấy eo cậu kéo về phía mình, để mặt cậu đối diện với mặt anh.

Chinh bị bất ngờ, eo lưng thẳng tắp, kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của người kia. Da mặt bắt đầu tê rân rân, cậu biết chắc là nó lại sắp đỏ lên rồi, Chinh chính là dễ xấu hổ như thế.

- Anh... anh, anh làm gì...?

Cậu lắp bắp, mãi mới ra chữ. Dũng cười nham hiểm, thì thầm.

- Em nghĩ xem anh sẽ làm gì?

- Này đây... chỗ này không tiện đâu, anh đừng có làm càn.

Ánh mắt Tiến Dũng lóe lên một tia giảo hoạt, anh buồn cười nói.

- Vậy sao? Anh đây không ngại, em ngại cái gì?

- Anh...anh...

Đức Chinh lần này đúng là không thêm nói được gì thêm, cái tên này ngày càng xấu xa, nói đúng hơn là ngày càng điên khùng.

- Nhưng mà... anh có thể tha cho em nếu...

- Nếu...?

- Hmm, nếu em không giận anh nữa.

Mặt Đức Chinh sau đó nghệch ra, điều kiện trao đổi chỉ vậy thôi sao, cậu cứ tưởng cái gì to tát lắm, rốt cuộc cũng chỉ là vì muốn cậu không giận nữa thôi sao.

Chinh bỗng thấy buồn cười, mặt có chút đỏ. Cậu lấy tay đẩy nhẹ anh ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch, rồi quay lưng ra vẻ không quan tâm lắm

- Ừ... ừ thì không giận nữa là được chứ gì...

Sau đó thản nhiên làm việc khác. Để lại Tiến Dũng đang chết trong sự dễ thương của cậu. Ôi trông thế mà hay đỏ mặt ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan