ZingTruyen.Fan

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊU

Chương 48: Sự thật sao?

-ThyyMinh-

Bên kia đường, trong một chiếc xe ô tô màu trắng. Thấp thoáng qua tấm kính cửa xe trong suốt, mờ mờ ảo ảo mà lại là hình ảnh rõ nét và chân thật nhất Chinh từng thấy.

Có một đôi nam nữ đang hôn nhau triền miên.

Mà người đàn ông kia lại là Bùi Tiến Dũng, còn cô gái ấy là hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Tất cả dây thần kinh trên người Đức Chinh như căng cứng lại, cậu chết sững tại chỗ, tròng mắt giật mạnh. Đôi bàn tay lạnh ngắt tưởng như máu đông lại của cậu siết chặt lấy nhau, đầu ngón tay hằn sâu vào da thịt, cậu dang cố kiềm lại cái run lên bần bật kinh hoàng của mình.

Mắt cậu mờ đi, cậu không thấy rõ được họ nữa. Làm ơn đi, có ai nói cho cậu biết là những gì cậu vừa thấy chỉ là hoa mắt thôi, không phải sự thật đâu. Cậu mở tròn mắt sững sờ nhìn hình ảnh người con gái với khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp chồm qua chắn trước mặt của người đàn ông, và họ rất gần nhau. Là cậu nhìn lầm, là tuyết dày che mờ mắt cậu phải không?

Và có lẽ sẽ thật tốt khi nếu nó như vậy. Chỉ là nụ cười ấm ấp nở rộ trên môi anh đã dập tắt đi cái hu vọng mông lung cậu tự tạo ra cho mình. Nụ cười ấy đã dành cho cậu, nụ cười ấy lại còn dành cho một kẻ khác?

Như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn chăm chú vào mình, Mỹ Linh khẽ đảo con mắt xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên bóng hình một cậu trai đứng chôn chân phía bên kia đường nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Cô mỉm cười, nói với Tiến Dũng

- Anh có quen người bên kia à? Sao em thấy cậu ta nhìn chúng ta mãi.

Dũng giật mình, cảm thấy mí mắt giật vài cái, linh cảm trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Dũng nhìn theo hướng của Mỹ Linh chỉ, và khuôn mặt thất vọng ngây ngốc của Đức Chinh là thứ đầu tiên đập vào mắt Tiến Dũng, đồng thời giáng cho anh một cú khá đau ngay tim.

Không ổn rồi, vừa rồi cậu đã nhìn thấy gì?

Ánh mắt Dũng nhìn lên chạm vào mắt Đức Chinh, cậu giật bắn mình nín thở. Và chưa đầy giây sau, cậu quay lưng, gồng người và vụt chạy đi.

Nhưng rồi cánh tay cậu đột nhiên bị kéo ngược lại, Chinh nhìn lên, là Dụng, anh siết chặt tay cậu, hét lên

- Anh muốn đi đâu?

Cậu lắc lắc đầu, mím môi lại trắng bệch, anh mắt  nhìn Dụng rồi lướt thoáng qua chiếc xe bên kia đường. Chinh hít sâu một hơi, mặc kệ lực siết cánh tay mình chặt thế nào, cậu dằn mạnh tay mình ra khỏi Dụng và lao đi thật nhanh trước khi anh có cơ hội bắt kịp.

Cậu không biết, miễn là không phải chỗ này, chỉ cần cậu không thấy được cảnh cặp trai tài gái sắc kia quấn quít bên nhau là được rồi.

Dũng thấy cậu lao đi, lập tức cuóng cuồng cởi dây an toàn, định mở cửa chạy theo giữ Chinh lại thì một bàn tay mềm mại đặt lên vai anh.

Anh sựng lại, quay lại đối diện với Mỹ Linh, anh thấy nụ cười mỉm xinh đẹp của cô gái, khẽ thở dài, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

- Tôi đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với Linh rồi, tôi xin lỗi.

Rồi không chần chừ lập tức mở cửa rời đi.

Dũng chạy về phía Tiến Dụng, hai tay đặt lên vai em trai mình bấu chặt lại, gấp rút hỏi

- Có chuyện gì xảy ra với Chinh vậy? Anh thấy em ấy...

- THÔI ĐI!

Câu nói của Dũng còn chưa dứt đã bị tiếng hét của Dụng cắt ngang. Dụng gạt mạnh hai tay Dũng xuống, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và thất vọng nhìn anh.

- Anh còn dám hỏi có chuyện gì à?

Dụng bật cười, nụ cười nhếch mép khinh khỉnh

- Bây giờ em mới thấy lúc đó thật sai lầm khi giao  Đức Chinh lại cho anh, anh đúng thật là tồi tệ Dũng à! Anh làm em thất vọng quá!

Nói rồi Dụng quay người, không nhanh không chậm bước đi, để lại Tiến Dũng vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Như thế là sao?

Văn Hậu chán nản thở dài nhìn Tiến Dũng, rồi lại nhìn chiếc xe trắng bên kia đường. Cậu tặc lưỡi, lắc đầu quay đi. Chuyện này vốn chỉ là một chuyện nhỏ, lại thành ra sự hiểu lầm không đáng có. Thôi thì từ từ rồi sẽ có cách giải quyết thôi.

Đức Chinh dưới cái rét lạnh cùng màn mưa tuyết Thường Châu vẫn tiếp tục lao đầu chạy đi. Cậu chạy đi đâu cậu cũng chẳng biết, cậu chỉ cắm đầu chạy trông vô thức đang trốn tránh hình ảnh lúc nãy.

Đức Chinh trước kia là một cậu trai mạnh mẽ hay cười, không có điều gì khó khăn đến mức có thể khiến cậu phải gục ngã rơi nước mắt. Vậy mà kể từ lúc gặp Tiến Dũng từ phút đầu tiên cho đến tận bây giờ, cậu ủy mị và nước mắt đã rơi không biết bao lần. Giờ đây, nước mắt lại rơi nữa rồi.

Vài bông tuyết trắng xinh đẹp trong làn mưa trắng xóa vô tình đậu khẽ trên má cậu, rồi hòa cùng giọt lệ vừa trào dâng, cái lạnh hòa cùng cái mặn chát.

Như những cung bậc cảm xúc của cậu đã trải qua trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan