ZingTruyen.Fan

Drop Sanyu Nguyen Chau Hoa Anh Dao






Thời gian giống như đột nhiên ngưng lại sau khi thanh âm trầm trầm ấy phát ra. Trương Gia Nguyên ngàn vạn lần cũng không ngờ tới mình và Kha Vũ sẽ cùng nhau đối mặt trong cái hoàn cảnh này.

Trốn tránh cậu ấy rất rất lâu, ngày nào trong đầu Nguyên Nguyên cũng hiện lên dòng chữ "Mau quên Châu Kha Vũ". Ép bản thân rằng nhất định không được nhớ tới cậu ấy, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể.

Bàn tay Nguyên Nhi run run, mím môi toan tắt đi cuộc gọi, lại nghe thấy phía bên kia phát ra thanh âm nhẹ nhẹ.

-"Đừng tắt! Tôi muốn nhìn cậu một chút."

-"..."

-"Nguyên Nhi! Khi nào cậu chịu trở về?"

Sau một hồi im lặng, không ngờ tới Kha Vũ sẽ hỏi loại câu hỏi này. Gia Nguyên thở dài một cái, nhẹ nhàng đáp :

-"Sẽ không."

-"..."

.....

Bầu không khí lại đột nhiên rơi vào căng thẳng. Xung quanh cũng giường như lạnh lẽo đến lạ, chợ đêm ồn ào náo nhiệt, Riki lại chỉ cảm nhận được tiếng của từng cơn gió lạnh thổi vào.

Riki từ đầu tới giờ đều đứng bên cạnh Kha Vũ, toàn bộ câu chuyện vừa rồi đều lọt vào tai. Chỉ coá điều...Riki nghe không hiểu.???????

Hai nhóc này rốt cuộc là làm sao mà nói chuyện lại không đấu đá nữa thế? Kỳ quái? Tại sao Gia Nguyên lại không quay về ?

Người ta nói rằng...mỗi người đều có một cái miệng. không biết có thể hỏi. Vậy Riki cũng hỏi a~ Nghĩ liền làm... Riki với tay bật cam rồi thò mặt vào:

-"Nguyên Nguyên, tại sao lại nói không về hả? Mau về mau về đi,     cái nhóc Kha Vũ này nhớ cậu đến sắp điên luôn rồi đó! Nhìn nè~"

Riki cười hihi nghiêng đầu sang một bên để Gia Nguyên có thể nhìn thấy Kha Vũ.

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Trương Gia Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Châu Kha Vũ gầy đi rồi... gầy đi rất rất nhiều. Tuy Kha Vũ có đeo một chiếc khẩu trang, Nguyên Nguyên cũng có thể nhận ra.

Cái không khí căng thẳng này, bỗng chốc bị phá vỡ bởi một giọng nói từ xa.

-"Riki, Kha Vũ! Mau qua đây!"

Là Lưu Vũ gọi, trên tay còn cầm theo rất nhiều đồ ăn nữa. Giọng nói rất to, nhưng ánh mắt của Châu Kha Vũ một giây vẫn chưa ly khai khỏi màn hình điện thoại.

Lưu Vũ để ý thấy nhóc Kha Vũ ôm trên tay chiếc điện thoại của mình liền hùng hổ chạy tới, vừa chạy vừa nói lớn.

-" Tên kia, mau trả máy lại đây! Tính xem trộm cái gì hả?!"

Đến lúc điện thoại về tay, Trương Gia Nguyên cũng đã cúp máy. Lưu Vũ cũng chẳng có phát hiện gì. Nhét máy vô túi quần rồi hậm hực lườm lườm Châu Kha Vũ. Tay cầm đống đồ ăn ấn vô tay Kha Vũ.

-"Tên đáng ghét"

________

Nói nhỏ cho mọi người nghe một điều bí mật nha...

Thực ra... trong máy của Lưu Vũ cất giấu cả một bầu trời bí mật. Những tấm ảnh lưu trong album của cậu, hơn phân nửa đều là ảnh của Santa.

Lưu Vũ cũng không biết bản thân lưu ảnh của cậu ấy để làm gì?...Chỉ đơn giản muốn lưu lại, mỗi khi buồn sẽ đem ra nhìn nhìn một chút.

Lưu Vũ thực sự nhận ra , bản thân là có tình cảm trên bạn bè bình thường đối với vị học bá này.

Lưu Vũ không phải là người có cùng kiểu suy nghĩ giống Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên sai ở chỗ là cậu ấy nhất quyết không nói ra, một mực đem thứ tình cảm ấy chôn giấu trong lòng, tự mình chịu đựng.

Lưu Vũ thì hoàn toàn khác. Cậu thích Santa, cũng chẳng biết Santa có thích cậu hay không. Biết rằng nếu nói ra, khả năng bị từ chối là rất cao. Nhưng Lưu Vũ không hề có lấy một suy nghĩ tiêu cực.

Nếu như Santa không thích lại cậu, hai người vẫn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ tình bạn. Santa không phải kiểu người nhỏ nhen, đấy là một trong những lý do Lưu Vũ thích anh ấy.

_________

Ngày Lưu Vũ đem chuyện này nói với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên phản ứng cũng chẳng có bất ngờ cho lắm.

Trong suy nghĩ của Gia Nguyên, Santa vốn là một mẫu bạn trai lý  tưởng. Ngoại hình vô cùng đẹp, chiếc nhan sắc cũng chỉ thua có Châu Kha Vũ :)))) Học vấn lại phi thường lợi hại, tính khí càng suất sắc. Ôn nhu, ấm áp có thừa...Quả thực không thể tìm thấy một tia khuyết điểm.

Trương Gia Nguyên khi ấy chỉ mỉm cười ủng hộ Lưu Vũ, không nói gì thêm.

______

Hôm nay, Lưu Vũ quyết định nói suy nghĩ của mình cho Santa biết.

Tối hôm ấy, Lưu Vũ mặc rất đẹp, chạy qua gõ cửa nhà vị học bá đối diện. Đứng đợi không bao lâu , thân hình cao lớn ấy đã bước ra mở cửa.

-" Lưu Vũ?"

-"Ừ...Santa, cậu bây giờ có rảnh không?"

-" Rất rảnh a!"

-" Có thể cùng đi dạo một chút được không?"

-"Hảo! Tiểu Vũ đã mời làm sao có thể từ chối cơ chứ!"

Santa cười nhẹ một cái, nhấc tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh mà Lưu Vũ đã ngồi tạo cả tiếng đồng hồ. Nhấc chân bước ra ngoài, trên người vẫn là bộ quần áo ngắn.

-"Trời rất lạnh, cậu không định thay quần áo sao?"

-"Không cần, đi thôi"

Santa đưa tay nắm lấy bàn tay của Lưu Vũ mà kéo đi.

___

Hai người con trai song song bước đi trên con đường vắng vẻ, trăng hôm nay rất đẹp. Đoạn đường này cũng không có nhiều đèn điện, ánh trăng chiếu xuống con đường, chiếu cả vào hai con người ấy.

Hai bàn tay của Lưu Vũ đã nắm chặt tới mức toát ra mồ hôi, tiếng trái tim đập mạnh tới mức cũng có thể nghe thấy.

-"Santa"

-"Hửm?"

-"Thực ra,...tôi là có chuyện muốn nói với cậu."

-"Ừm, tôi cũng có!"

-"..."

Santa đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc dài dài đang châm vào mắt anh, hơi nghiêng đầu nhìn người con trai đi cạnh.

Sâu trong đôi mắt đó của Santa, có xuất hiện một tia cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Nhưng nó cũng chỉ xuất hiện vài giây, sau đó liền lập tức biến mất.

Lưu Vũ nghe xong liền im lặng mất một lúc, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ câu nói vừa rồi của Santa. Trái tim đập nhanh bỗng lệch một nhịp, Lưu Vũ nở nụ cười trấn an bản thân đã nghĩ quá nhiều, lại quay qua bên cạnh nhìn học bá:

-"Vậy Santa nói trước đi!"

Santa không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu. Một lúc sau, chỉ thấy cậu ấy đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Lưu Vũ, một thanh âm nhẹ nhàng được phát ra từ phía chàng trai cao cao ấy.

-"Cậu không nghĩ, ai nói trước hay nói sau kết quả cũng vẫn như nhau sao?"

-"...."

Lưu Vũ mặt đầy chấm hỏi nhìn cậu bánh trước mặt ! Cái tên này đang xàm xí cái quái gì vậy?  Muốn nói gì mau nói đi lão tử còn tỏ tềnh:((

Santa nhìn biểu cảm của Lưu Vũ, không nhịn được mà bật cười.

-"Đồ ngốc! Ngốc như vậy tại sao tôi có thể thích cậu cơ chứ?"

Nà ní!

-"Nói ai ngốc hả, có cậu mới ngốc ý"

....

Lưu Vũ tức giận nhíu chặt hai con mày, môi nhỏ trề ra, với tay lên vồ cái đầu cao cao của vị học bá xấu tính. Dì dợ? Tên này dám nói mình ngốc? Giận!

Santa bất lực nhìn cái con người thấp thấp lùn lùn đang tức giận kia. Hic, rõ ràng Santa nói hai vế cơ mà! Tại sao nhóc này chỉ quan tâm việc ngốc hay không ngốc mà trực tiếp bỏ qua vế còn lại?

Santa chính là vừa nói thích Lưu Vũ đó nha! Lưu Vũ có thể hay không phản ứng một chút với câu nói ấy đi mà:((( San buồn mà San không nói:(((

           ________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan