Drop Nam Tran Yeu Tu Thuo Doi Muoi
*
Đêm đó trăng tròn vằng vặc. Tuấn và Trân được giao nhiệm vụ canh gác cùng hôm đó. Hắn và cậu cùng dựa mình vào một gốc cây to, cậu bên đây, hắn bên kia. Tuy vậy vẫn có thể nghe được tiếng thở của nhau đều đều trong đêm khuya. Không ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi nghe khúc đồng ca vang lên ở đâu trong bụi cỏ của mấy con dế và ếch. Cả hai đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn chưa muốn ngủ bây giờ, cùng chờ người bên kia ngủ trước. Nhưng Trân thật sự đã quá mệt, có ngọn gió rì rào nhẹ thổi qua làm cậu suýt nữa ngủ gật rồi. Chợt, cậu nghe tiếng Tuấn ở bên kia.
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa," đoạn, cậu ưỡn người, vươn vai cho tỉnh thêm một chút, "Có gì không?"
"Em định kêu anh ngủ đi, để em canh được rồi. Hôm nay anh đã mệt lắm rồi mà."
"Không, anh canh với em."
Đột nhiên cả hai im lặng, Trân và Tuấn cảm giác có gì đó hơi lạ so với ngày thường. Hoặc bây giờ họ mới để ý, cách xưng hô của hai người đã thay đổi từ bao giờ rồi. Chỉ là nghe hơi lạ tai một chút, rồi thấy hơi xấu hổ một chút.
"Trước mấy ngày anh theo đảng, cha má anh có kêu anh lấy vợ."
"Lấy ai?"
"Con gái của bác Hiến, bạn của cha anh ở Gia Định."
Tuấn không đáp lại, im lặng thở dài.
"Mà anh từ chối rồi."
"Sao vậy?"
"Anh không biết. Anh không muốn có vợ."
"Anh nên có vợ, hoặc cũng phải để ý cô nào để tính tới chuyện sau này. Anh đâu thể ở một mình hoài được."
"Với hoàn cảnh như bây giờ?...Em muốn anh có vợ lắm hả?" Trân vừa dứt câu, cậu ngoảnh đầu qua bên kia, hồi hộp chờ Tuấn trả lời.
"Như vậy cha má anh sẽ vui." Tuấn phì cười, mà sao nghe nó buồn. "Đáng lẽ hôm nay anh nên xin phép nghỉ một bữa, hai bác mới mất ba hôm mà."
Cậu quay người về chỗ cũ, nhắm mắt một chút. Cậu vẫn còn mơ hồ về chuyện vừa xảy ra, cậu không hiểu tại sao ông bà lại giấu chuyện này. Để rồi bị phát hiện, rồi bị địch xử bắn. Cậu càng nghĩ càng giận bản thân mình, đáng lẽ cậu nên biết chuyện này sớm hơn. Nếu hôm đó người ta không đau khổ nói cậu đi nhận xác, chắc giờ cậu vẫn còn đang vô tư lắm.
"Đó là lý do anh phải ở đây, phải có mặt ở ngày mai. Anh còn cầm súng, thì tụi nó phải chết."
Đêm đó cả hai nói chuyện rất nhiều, về chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ và chuyện sau này. Thế là không biết từ khi nào, khoảng cách hai người thu lại thêm một chút. Bây giờ chẳng còn cái cây ở giữa, mà là cùng ngồi giữa cái cây. Trân nói cậu nhớ cha má, khóe mắt cay cay, hôm đó là lần đầu tiên Tuấn thấy cậu khóc. Hắn nói cậu nghe về hắn khi má mới mất, hắn cũng như cậu, cũng khóc nhưng không lâu. Vì chỉ cần hắn còn sống là má hắn vui rồi. Rồi hắn nói với cậu cũng vậy.
Hắn và cậu tựa đầu vào nhau ngủ từ khi nào rồi.
*
* *
Trân đứng nhìn cái gốc cây, nơi cậu và Tuấn từng ngồi ở đó. Chợt, Kỳ và Tích đi lại, đứng nhìn từ xa. Chuyện ai đó bị địch bắn không phải là chuyện gì xa lạ, mà người bị bắt đằng này là Tuấn. Tất nhiên sẽ đặc biệt một chút, nhất là đối với Trân. Tuấn là một trong những cánh tay đắc lực, là người luôn đưa ra những chiến lược vô cùng hiệu quả cho phe ta. Thì tụi nó cũng đâu có thể bỏ qua hắn được. Vấn đề là sau ngày hắn bị bắt, Trân ít nói đi hẳn. Lúc nào cũng im im, hỏi thì có trả lời, mà cuộc trò chuyện đó cũng chẳng kéo dài hơn bốn câu.
"Thôi, để ảnh ở đây một mình đi. Mình đi vô," Kỳ vỗ tay lên vai Tích, nói, "cho ảnh có thời gian thoải mái một chút."
Tích gật đầu, lúc quay đi còn cố nán lại thêm chút nữa.
Lát sau, thằng Quốc từ đâu đi ra, tay ôm khư khư con thỏ độn bằng vải mà má nó làm cho khi còn sống. Nó dụi dụi con mắt còn say ngủ, từ từ tiến tới rồi ôm gọn một bên chân Trân. Quốc ngước lên, con mắt tròn xoe bắt đầu ứa nước.
"Quốc nhớ má, nhớ anh Tuấn quá."
"Ừ, anh cũng vậy."
Cậu cúi xuống, ẵm Quốc lên, để nó rút mặt vô hõm cổ mình rồi thút thít.
"Quốc không ngủ được."
Tay Quốc vẫn ôm khư khư con thỏ vải, con thỏ có đầy mảnh vá. Hai con mắt bằng hai cái nút áo sắp sứt ra. Con thỏ đó vẫn cười, dù cho lửa đạn làm cho nó bị cháy xén một cái tai, nó vẫn cười như không có chuyện gì. Vì nó đâu thể cảm nhận được đau đớn như con người mình đâu.
Tại sao đứa con nít như Quốc cũng phải chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh không đáng có này? Như cậu mà cha má mất rồi vẫn không thể chịu được, rồi mấy đứa nhỏ hơn thì sao? Một lỗ hổng không bao giờ có thể lấp đầy. Trân không biết làm gì ngoài để cho Quốc khóc ướt đầy cổ, cậu thấy mũi cậu cay xòe, lồng ngực cứ nhói lên từng hồi.Cậu nhớ Tuấn, nhớ vô cùng.____________________________________Có thể tiến trình ra chương mới sẽ chậm như vậy nữa đó, dạo này bận bù đầu bù cổ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan