ZingTruyen.Fan

Drop Jjk Fanfiction Gosuku Thien Thuong Doc Ton

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---


"Không....sẽ được thôi"

Cảm giác khó chịu? 

Nó lan đến từng neuron thần kinh một, lan đến khắp cơ thể. Thằng nhóc lục nhãn trước mắt này thật khiến gã khó chịu.

Chẳng gì có thể ngăn cản gã hết...

"Tao sẽ giết được mày thôi" 

Dây xích cùng Thiên Nghịch Mâu trong tay gã đàn ông chuyển động không ngừng với một tốc độ kinh người. Gã phải giết chết thằng nhóc này, cái đối tượng gai mắt khiến da gã cứ căng cứng cả lên.


"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn"

Gì cơ? thật nực cười, nhóc con tự mãn.

Thiên Nghịch Mâu va chạm với mặt đất khiến nó vỡ tung và bắn khắp nơi. Lợi dụng điểm mù cát bụi tạo ra và quất dây xích đến.

Kết thúc thôi nào.


Chuyện gì vậy nhỉ? tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp nhoáng. Dây xích đứt đoạn, Thiên Nghịch Mâu đâu rồi? 

Gã đứng đó, với cánh tay và nửa thân ngươi lên trái bị thổi tung cùng tất cả mọi thứ phía sau. 

Ah, thật khó chịu mà.

'Tao không muốn làm không công'

Thường thì gã sẽ nói thế và bỏ chạy. Nhưng kẻ đứng trước gã lại là kẻ sở hữu vô hạn chú thuật, kẻ rất có thể sẽ trở thành chú thuật sư mạnh nhất trong thế hệ của gã.

Và gã đã chọn chống lại nó, gã muốn chối bỏ, như cái cách gã đã làm với Ze'in, gia tộc đã chối bỏ gã, chống lại đỉnh cao của chú thuật, chống lại tất cả...

...Để một lần nữa khẳng định bản thân, thật ngu ngốc, khi đã quyết định hành động trái với thường ngày.

'Mình đã thua ngay từ khi đưa ra quyết định đó rồi'

"Tao cứ nghĩ mình đã vất cái lòng tự tôn đó đi lâu rồi chứ..."

"Ngươi có...lời trăng trối nào không?"

Xem kìa, nhóc con vừa chính thức thăng cấp lên 'kẻ mạnh nhất' theo đúng nghĩa đấy.

"Không"

"..." Khuôn mặt nhỏ bé kia hiện lên trong tâm trí gã, có lẽ thằng bé không nên được sinh ra, bởi người cha này, nếu chọn người khác có lẽ thằng bé sẽ có cuộc sống tốt hơn.

'Có lẽ anh đã sai...' đáng lẽ điều gã nên làm nhất phải là nghe theo lời dặn dò của cô ấy trước khi chết mới đúng, người phụ nữ mà gã yêu sẽ nghĩ gì đây.

"2 hoặc 3 năm nữa con trai tao sẽ bị bán cho tộc Ze'in, mày muốn làm gì thì làm"

Thắng nhóc có thể chọn mặc kệ hoặc lưu tâm, nhưng ít nhất đây là lựa chọn cuối cùng, và còn tốt hơn Ze'in rất nhiều.


"Không cần phải bi quan trăng trối vậy đâu" giọng nói khác vang lên từ phía sau, thật bất ngờ khi cả gã và oắt con lục nhãn đều không phát hiện ra một chút khí tức nào của hắn dù trông bộ dạng vô cùng thong dong.

"Sukuna? Cậu làm gì ở đây?"

"Đến xem mày làm việc như nào đấy, nhìn mày kìa, thảm hại vừa"

Gì đây? Sắp chết rồi mà cũng không được yên nữa hả, muốn tâm sự thì biến mẹ ra chỗ khác. Cơ thể của gã đổ sầm xuống trên tư thế nằm xấp, máu tuôn không ngừng, có lẽ vài ba phút nữa thôi gã sẽ thành cái xác trắng bệch vì mất máu.

Nhưng tên nhóc vừa đến là ai vậy? Sukuna? à, là tên có danh tính bị 'bảo mật tuyệt đối' ấy à.

"Tôi bảo ông chưa có chết được đâu mà, này thiên dữ chú phược, mở to cái mắt ra xem nào"

"Gì vậy Sukuna? tớ phải giết hắn, hắn vừ-"

"Tao nghe Suguru nói rồi"

"Đi đưa xác của tinh tương thể đi đi, tao sẽ giải quyết chuyện ở đây"

Đáng ghét thay khi thính giác của gã vẫn hoạt động tốt kể cả khi tất cả các giác quan khác đều sắp bay màu hết rồi. Gã chẳng nhìn nổi bọn chúng làm gì, nhưng có tiếng bước chân bỏ đi, lục nhãn nghe lời tên Sukuna này đến thế à.

"Này, tôi với ông cần nói chuyện đấy, đừng có ngủ"

Kệ mẹ tao, để yên cho bố chết hẳn đi, lúc đấy nói chuyện với cái xác tao cũng được.


Sao cơ thể lại cảm thấy nhẹ đi nhỉ? Máu cũng ngưng chảy rồi..

Các cơ quan trong cơ thể như vừa được kết nối lại, cảm giác trống trải và lạnh ngắt của cơ thể bên trái cũng dần biến mất. Ngay khi các dây thần kinh vừa được kết nối lại, cả người đang nằm bẹt dí bỗng bật dậy. 

"Tay...chú thuật đảo nghịch?" đây là lần đầu tiên gã được thấy đảo nghịch mạnh thế này, đến mức có thể nối liền cả một phần lớn cơ thể đã đứt lìa?

"Tỉnh táo lại chưa"

Tên nhãi này vừa cứu gã, kẻ đã giết tinh tương thể và suýt xiên luôn thằng bạn nó đấy à?

"Đừng thử chạy hay chống lại, tôi không phải Satoru đâu"

Có thể sử dụng phản chuyển thuật thức lên vật sống, đến giờ cũng chẳng có mấy kẻ làm được việc đó, nó còn được liệt vào danh sách tuyệt mật, kinh nghiệm sống phục tùng và giết chóc của gã nói rằng nên im mồm và chấp nhận đàm phán, nhất là khi nó không có sát ý.

"Đừng lo cậu bé, tao sẽ không giết ân nhân của mình đâu"

"Người của trường học sẽ đến kiểm tra sớm thôi, đứng dậy đi"

----




"Cậu tới trễ, Suguru"

Cả tiếng vỗ tay và reo hò của đám người xung quanh cũng không làm át đi được giọng nói của Gojo. Cậu ta trông như vừa thoát ra khỏi địa ngục vậy, trên tay là Amanai bị che phủ bởi một lớp vải trắng, tất cả đều đã lạnh ngắt.

Chuyện quái gì đã xảy ra...?!

Satoru rõ ràng vẫn là Satoru, nhưng lại không giống Satoru mà anh biết, trực giác mách bảo anh như vậy.

"Cậu đã tới chỗ Shoko chữa thương rồi nhỉ?"

"Ừ...vừa nãy tớ mới gặp Sukuna, cậu ta bảo là đi tìm cậu đấy"

"Tớ biết, vừa gặp rồi, cậu ấy nói sẽ lo chuyện của tên thiên dữ chú phược"

Không phải Geto không tin tưởng Sukuna, nhưng anh thấy hắn có gì đó rất bất thường, hắn đến đây quá nhanh, trong khi rõ ràng đang thực hiện nhiệm vụ ở Gifu, thông tin tinh tương thể đã chết cũng không thể chuyền đi nhanh như vậy. Gojo giao lại thiên dữ chú phược cho hắn liệu có ổn không?

Quan trọng là, Geto đã thấy nó, những hình xăm kì dị mờ nhạt xuất hiện trong một chốc thoáng qua trên mặt Sukuna, có lẽ hắn nhìn nhầm, hoặc không...đó có thực sự là Sukuna không?

"Satoru...về thôi"

"Suguru"

"Chúng ta có nên..giết lũ này không?"

"...Nếu giờ bọn mình giết chúng, chắc tớ sẽ chẳng cảm thấy thương xót chút nào đâu"

----to be continue---->


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan