ZingTruyen.Fan

Drop Hunbaek Dai Mochi Tieu Mochi That Kho Chieu

Ngay tuần sau đó, Sehun và Baekhyun chuyển đến Jeju. Một cuộc chạy trốn đúng nghĩa. Trốn khỏi những mối nguy hiểm luôn thường trực ở Seoul, những nỗi lo sợ và những mối bận tâm với cánh báo giới sau này. Họ bỏ chạy đến một vùng đất thanh bình hơn, ít thị phi hơn.

Không biết từ lúc nào Sehun đã mua một căn nhà cạnh biển, không quá xa so hới nhà hàng anh đang điều hành. Tứ phía của căn nhà đều có thể nhìn thấy biển. Gọi là biệt thự cũng không hẳn, vì đó chỉ là một căn nhà hai tầng không quá lớn, chỉ ở vừa một gia đình nhiều nhất bốn người. Nhưng phía trước căn nhà lại là một khoảng sân rất rộng, hướng thẳng ra biển, không gian rất thoải mái, phù hợp cho một kỳ nghỉ dài.

-Anh nói em cứ ngồi đó, một mình anh cũng có thể sắp đồ!

Sehun càu nhàu với Baekhyun khi cậu không chịu ngồi yên một chỗ. Một chuyến bay không dài nhưng cũng gần như đã vắt nửa sức của cậu. Đến nhà mới lại lo anh vất vả mà chạy lăng xăng sắp xếp đồ đạc. Nói thế nào cũng không chịu nghỉ. Và điều đó gần như đã khiến Sehun mất kiên nhẫn.

-Baekhyun!! Em vẫn không chịu nghe lời anh?!

Nhìn vẻ mặt Sehun cáu giận, Baekhyun cũng chỉ biết mang nụ cười ra bù đắp. Mắc nốt chiếc áo cuối cùng vào tủ rồi cậu chầm chậm bước về phía anh. Đưa hai tay lên beo má anh, cậu chun mũi làm nũng.

-Ba chúng nó à, anh đừng lúc nào cũng nhăn nhó nữa được không? Dãn chân mày ra sẽ đẹp trai hơn đó!

Sehun vẫn không cười, anh nắm lấy hai cổ tay cậu hạ xuống. Mắt vẫn ánh tia tức giận, trầm giọng đáp lời.

-Nhưng em không bao giờ chịu nghe lời anh cả!

-Nhưng em đâu phải bệnh nhân? -Baekhyun cúi mặt phụng phịu -Em chỉ muốn phụ giúp anh một chút!

Sehun vẫn chưa thể dãn cơ mặt, anh siết chặt lấy cổ tay cậu rồi nhấn mạnh vào từng chữ.

-Em quên rồi sao? Hai tuần trước em là bệnh nhân. Mười sáu tuần trước em là bệnh nhân. Mười tám tuần trước em cũng là bệnh nhân. Chỉ năm tháng thôi, chúng ta đã ra vào cái chỗ quái quỷ đó bao nhiêu lần rồi chứ?!

-Sehun? Anh... Anh vẫn còn bận tâm những lần đó?

Baekhyun ngạc nhiên vì Sehun nêu ra những thời gian họ phải ra vào bệnh viện. Cậu không ngờ rằng, anh lại nhớ như in ngày tháng đến vậy. Trước câu hỏi của Baekhyun, anh gật đầu rồi đáp.

-Làm sao anh có thể quên được. Khi tất cả lỗi đều do anh.

-Sehun. Không phải lỗi của anh!

-Không. Baekhyun!

Sehun đột ngột ngừng lời. Anh vội vàng ôm lấy Baekhyun, vùi mặt mình vào vai cậu. Từng lời từng lời chất chứa bao nỗi niềm được cất lên.

-Anh cũng rất sợ. Em à! Anh xin lỗi. Anh luôn cảm thấy có lỗi với em vì những điều ấy. Baekhyun. Anh xin lỗi!

Baekhyun tiếp nhận cái ôm của anh một cách dịu dàng nhất. Cậu đưa tay xoa nhẹ vai anh rồi khẽ thủ thỉ bên tai.

-Em hiểu. Hun! Em hiểu.

.
.
.

Sắp xếp một ngày, mọi thứ trong căn nhà mới đã tương đối ổn. Giờ chỉ cần ở thêm vài ngày, nơi đây sẽ hoàn toàn có không khí gia đình.

-Vào nhà thôi, trời lạnh rồi!

Sehun kéo lại áo khoác cho Baekhyun, còn quàng thêm cả chăn ra phía sau lưng cho cậu. Nhưng Baekhyun cương quyết lắc đầu, mắt nhìn đau đáu về phía ngọn hải đăng ở nơi xa và lắng nghe rì rào tiếng sóng vỗ vào bờ đá.

-Em muốn ở đây thêm một chút nữa.

Sehun biết không thể tiếp tục bắt ép cậu được nữa, đành ngồi xuống cạnh cậu rồi đáp.

-Chỉ năm phút.

-Mười phút? -Baekhyun bĩu môi làm nũng.

-Năm phút. -Sehun vẫn kiên định.

-Tám phút, nha! -Baekhyun lay lay bắp tay Sehun.

-Okay. Bảy phút!

-Đáng ghét!

Baekhyun đánh vào ngực anh rồi bật cười. Sehun cũng mong môi cười rồi vòng tay ôm lấy vai cậu.

-Em đang nghĩ gì thế?

-Linh tinh vài thứ.

Baekhyun dựa đầu vào vai Sehun, rồi ngước mắt nhìn anh.

-Sao rồi? Anh vừa nói chuyện với giám đốc Lee hả? Mọi chuyện ổn chứ?

Sehun gật đầu.

-Tìm ra rồi.

-Tìm ra rồi? Ý anh là kẻ đó?

Baekhyun bật dậy, cậu bàng hoàng nhìn anh.

-Là kẻ nào? Hắn ta... hắn ta là ai?

Sehun cầm lấy bàn tay hơi run của Baekhyun. Anh ấn ngón tay cái mình vào mu bàn tay cậu. Trầm giọng đáp.

-Một thực tập sinh từ công ty chúng ta. Cho dù vậy, anh sẽ không để nó thoát đâu!

-Vì sao kẻ đó phải làm vậy?

Sehun ôm lấy cậu, ôn nhu xoa lưng Baekhyun.

-Anh xin lỗi. Tất cả là vì anh. Anh xin lỗi.

Baekhyun rời khỏi cái ôm của Sehun. Cậu ngẩng mặt nhìn anh, đưa bàn tay lành lạnh ôm lấy khuôn mặt anh.

-Hun! Anh nghe này, không phải lỗi của anh. Chúng ta không có lỗi gì cả. Vì vậy anh đừng cảm thấy gánh nặng. Có được không?

-Baekhyun...

-Hứa với em, có được không?

-Ừ. Anh sẽ cố!

Sau lời nói ấy, anh hôn lên trán cậu. Để trấn an cậu. Và cũng để tự an ủi bản thân mình.

-Bây giờ kẻ đó đang ở đâu?

Và điều Baekhyun lo sợ hơn lúc này, không phải sự an toàn của bản thân, mà là sự an nguy của kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện.

-Đang ở trong tay Lee.

-Sehun. Hứa với em một chuyện nữa. Anh không được nhúng tay vào. Hãy để kẻ đó cho pháp luật xử lý có được không?

-Nhưng thằng khốn đó đã suýt chút nữa hại chết em, em có biết không!

Sehun đột ngột lên giọng, ánh mắt anh ngọn lửa giận dữ lại lần nữa cháy sáng. Cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, anh chỉ muốn lập tức khiến tên đó tàn phế suốt đời. Và dường như Baekhyun hiểu tất cả những gì đang tồn tại trong suy nghĩ của anh. Cậu nhoài người hôn lên cổ anh rồi khẽ đáp.

-Coi như em cầu xin anh. Đừng vì em mà khiến bản thân bị tổn thương. Hun!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan