ZingTruyen.Fan

Drop Hunbaek Dai Mochi Tieu Mochi That Kho Chieu

-Chúng ta phải ở đây đến bao giờ vậy?

Baekhyun ỉu xìu, cọ cọ mặt vào vai Sehun rồi vòng tay ôm lấy anh. Cả tuần nay hai người phải "bám rễ" ở kí túc xá. Đối với một đôi vợ chồng còn mặn nồng tình cảm, ở tập thể là điều vô cùng bất tiện. Hơn nữa tình huống hiện tại đang khiến cả hai phải lo nghĩ rất nhiều. Sehun đi làm về là một mạch tức tốc trở về bên cậu. Dù là có Chanyeol hay Junmyeon ở cùng đi nữa, anh vẫn chẳng yên tâm hơn được chút nào. Và địa chỉ kí túc xá thì rao bán đầy trên mạng, ai biết được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện kia sẽ làm điều gì khác. Không ở cạnh Baekhyun phút nào, trong lòng nóng như lửa đốt phút đó. Thiếu điều bỏ cậu vào túi áo thôi.

-Hay là mình chuyển đi?

Sehun nghĩ ngợi, tay mơn trớn trên lọn tóc của Baekhyun rồi thở dài. Không để cậu lên tiếng, anh tiếp lời.

-Mình mua một căn hộ khác nhé?

Baekhyun hơi cau mày, ngước mắt nhìn Sehun. Anh lặp lại lần nữa những điều mình vừa nói.

-Ý anh là chúng ta chuyển nhà?

-Anh muốn đến Jeju. Dù sao thì chúng ta đang vận hành một nhà hàng ở đó. Anh nghĩ nên mua một căn hộ  và chuyển đến đó sống, cho đến khi con chào đời và lớn hơn một chút, chúng ta sẽ cất nhắc việc trở lại Seoul. Không khí ở đó cũng rất tốt cho em và các con.

-Còn công việc của anh?

Baekhyun vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt Sehun. Mặc dù nét mặt anh đang tỏ ra rất phấn khích nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy áy náy.

-Bộ phim anh sắp đóng thì sao?

Sehun dừng lại ngẫm nghĩ một hồi, sau đó xoa nhẹ lưng Baekhyun, đáp lại với giọng nửa đùa nửa thật.

-Hay là hủy nhỉ?!

-Không được hủy!

Baekhyun liền ngồi hẳn dậy, nét mặt bất mãn nhìn Sehun.

-Đó là vai diễn khó khăn lắm anh mới có được. Tại sao có thể nói hủy? Công sức chẳng lẽ đều đổ xuống biển hay sao?

Sehun bật cười, ngồi thẳng người đối diện với Baekhyun rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Anh ôn tồn giải thích.

-Em yêu, anh đã cân nhắc đâu là chuyện quan trọng nhất. Và em, luôn luôn là ưu tiên số một đối với anh. Vì em, anh không chỉ hủy một bộ phim đâu, em biết mà!

Baekhyun cụp mắt, tiến lại gần anh một chút rồi ôm lấy anh. Cậu thở hắt ra, giọng não nề.

-Em hiểu. Nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của anh.

-Đồ ngốc này. Em lại quên những gì anh nói rồi sao?

-Em không quên. Nhưng mà...

-Suỵt!

Sehun ra dấu cho Baekhyun im lặng. Cậu không nói thêm nữa, chỉ nhắm mắt và cảm nhận cái ôm ấm áp và giọng nói trầm trầm của anh.

-Được rồi. Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này vào một hôm khác. Và giờ đừng nghĩ ngợi gì nữa và ngủ thật ngon nhé?

-Vâng!

Baekhyun gật đầu, rồi nhanh chóng nằm xuống giường và được bao phủ bởi vòng tay của Sehun.

-Anh đã nói em nên ở KTX, đi theo anh đến đây sẽ rất mệt. Còn không có chỗ cho em ngả lưng nữa.

Sehun càu nhàu với Baekhyun khi cậu một mực theo anh đến công ty. Cậu không cãi lại, chỉ nhăn mũi rồi bám rịt lấy tay anh.

-Ở KTX suốt, em sẽ rất nhớ anh...

Baekhyun thủ thỉ, anh chỉ biết bật cười rồi đỡ cậu ngồi xuống ghế trong phòng studio của mình. Anh ôm lấy đầu cậu rồi hôn lên vầng trán ấm.

-Ở đây đợi anh. Cuộc họp sẽ kết thúc sớm thôi và chúng mình sẽ đi ăn gì đó.

Baekhyun gật đầu rồi đưa tay chào khi Sehun rời khỏi phòng để đến với cuộc họp. Cậu dựa lưng vào lớp da mềm của ghế sofa rồi chợp mắt một lúc.

Ban đầu chỉ dự định ngủ một chút, không ngờ Baekhyun chìm vào giấc ngủ sâu. Thời gian cứ không ngừng trôi đi, cậu không ý thực được mình đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi ngửi thấy mùi khó chịu mới cổ mở mắt tỉnh dậy. Căn phòng tối om. Hình như bị cúp điện.

Mùi này? Baekhyun vội nhăn mặt rồi bịt chặt mũi mình. Không hiểu xuất phát từ đâu, mà cả căn phòng chỉ toàn mùi gas. Cậu đỡ bụng chầm chậm đứng dậy, từ lúc ngủ đã ngửi mùi gas không ít, nên đầu óc giờ có chút choáng váng. Hơn nữa mùi khó chịu, lại rất muốn nôn, cậu cần phải đi ra khỏi căn phòng này trước đã.

Nhưng cho đến khi giật tay nắm cửa, cậu không tài nào mở được nó ra. Cố sức kéo nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Đã có ai đó khóa cửa từ bên ngoài.

Mùi gas nồng nặc, choán lấy không gian và rút cạn dần không khí. Baekhyun ôm lấy ngực mình, khó thở và choáng váng. Cậu cảm giác như mình sắp ngất đi. Không được! Cậu phải thoát ra khỏi đây. Cứ thế này sẽ chết mất. Điện thoại? Baekhyun sờ túi áo, túi quần mình. Không có. Cậu đã vô tình để điện thoại của mình trong túi áo Sehun. Căn phòng đã bị cúp điện, không thể tìm được cách liên lạc với bên ngoài.

Baekhyun bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cậu cố gắng đứng thẳng, đập mạnh tay vào cánh cửa rồi hét lên cầu cứu. Nhưng thật không may, căn phòng nằm ở cuối hành lang, còn ở một nơi khá ít người qua lại. Đây là nơi riêng tư của Sehun và cậu, nên cả hai đã quyết định chọn căn phòng ít có sự nhòm ngó từ người ngoài nhất. Và chẳng thể ngờ được rằng điều đó lại đang gây nguy hiểm cho chính Baekhyun.

Mò mẫm trong không gian tối tăm, Baekhyun tìm được một chiếc ghế để chuẩn bị cho kế hoạch phá cửa. Cậu dùng chút sức lực còn lại, bê chiếc ghế đó đập mạnh tay nắm cửa. Lần thứ nhất không tác dụng. Lần thứ hai không tác dụng. Khí gas vẫn tăng lên theo mỗi phút và Baekhyun không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ chợt chỉ là những đốm màu sắc lập lòe sáng.

Rầm!

Chiếc ghế rơi xuống từ tay Baekhyun và cậu cũng ngã vật ra sàn, ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan