ZingTruyen.Fan

Drop H Van Gap Truc Ma Trong Mo

Edit: Vũ Quân

Mọi người đón một chiếc taxi rồi đến thẳng khách sạn, xe nhỏ nên vừa vặn ngồi được bốn người, Trừơng Ngọc vốn muốn ngồi ở phía trước nhưng dì Hồ lại quá mức nhiệt tình, nên cô chỉ có thể bị mang theo ngồi vào ghế sau.

Sau đó Hồ Tư Tùng cũng chui vào, chú Hồ cũng chỉ có thể ngồi ở hàng trước.

Hình thành cục diện Dì Hồ, Trường Ngọc và Hồ Tư Tùng ngồi cạnh nhau.

Hồ Tư Tùng tới gần, hơi thở ấm áp ập vào trước mặt cô, phảng phất như đang thở dốc bên tai cô, Trường Ngọc nhịn không được nhích về phía dì Hồ, nhưng mả trong xe cũng chỉ rộng có như vậy, dáng người hắn thon dài cũng đã trực tiếp chiếm hơn nửa chỗ ngồi, không dư lại một chút khe hở nào.

Trường Ngọc không khỏi tập trung tinh thần cao độ, cũng may hắn không có động tĩnh gì, đợi trong chốc lát cô trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bả vai sụp xuống cũng phát hiện hình như mình có chút chuyện bé xé ra to, có lẽ không nên làm chuyện nhàm chán như vậy.

Nghĩ như vậy ý cười trồi lên mặt nước càng thêm sáng rọi động lòng người.

Hồ Tư Tùng híp mắt, lông mi rũ xuống ngăn trở sắc thái quỷ dị trong mắt hắn, vì ngồi gần cho nên hắn càng có thể nhìn rõ ràng cần cổ trắng nõn của cô, trong suốt phát sáng tinh tế đến không thể nhìn thấy mạch máu màu xanh lá, cổ áo không cao cũng không thấp, vừa lúc hắn rũ mắt có thể thấy chút da thịt chỗ ngực màu trắng, ánh mắt hắn càng thâm thúy dọc theo đường cong u ám của khe rãnh kia, chiếc váy ôm mông khó khăn lắm cũng chỉ che được nửa cái đùi, hắn hận không thể dùng hai ngón tay dọc theo hai chân cô sờ vào. 

Là sẽ sờ đến quần lót ướt đẫm ư, hay là cô không mặc?

Ngay cả không ướt cũng không sao, hắn có thể thao cô đến phun nước, làm cả chiếc xe đều che kín dâm thủy của cô.

Chỉ nghĩ như vậy hắn lại cứng, hắn khó nhịn thở dốc một tiếng, bị âm thanh náo nhiệt che dấu, nhưng lại không trốn được lỗ tai nhanh nhạy của Trường Ngọc.

Cô mơ thấy nhiều mộng xuân như vậy sao có thể không biết đây là âm thanh gì?

Hồ Tư Tùng chính là đồ biến thái!!! Trước mặt mọi người cũng có thể động dục!!!

Trường Ngọc bất an kéo tay dì Hồ.

"Làm sao vậy, Ngọc Nhi." Dì Hồ khó hiểu hỏi cô.

"Không, không có gì, chỉ là bỗng nhiên cháu cảm thấy có chút khó chịu."

Dì Hồ định đổi vị trí cho cô, dù sao thì ngồi cạnh cửa sổ cũng thoải mái hơn chút, nhưng mà bây giờ dòng xe cộ tấp nập không thể lỗ mãng tự nhiên xuống xe đổi vị trí được. Trường Ngọc hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này, cô xua tay nói cô nhịn một chút là tới rồi.

Hồ Tư Tùng trên đường vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên lại mở miệng: "Tôi đổi chỗ với em."

Trường Ngọc sao mà đồng ý được, đổi chỗ với hắn vậy không phải cô bị nhốt ở giữa hắn và chiếc xe sao!

Cô vội vàng xua tay: "Không cần không cần, cảm ơn, tôi chờ một chút, rất nhanh là tới khách sạn rồi."

Ai biết tài xế lại trực tiếp hủy đi bậc thang này của cô: "Tiểu cô nương, khách sạn còn xa lắm, ít nhất là nửa tiếng nữa."

Trường Ngọc:......

Hồ Tư Tùng cười khẽ một tiếng, Trường Ngọc đỏ mặt.

Lúc này dì Hồ càng muốn khuyên cô đổi vị trí, Trường Ngọc cố chấp lắc đầu, Hồ Tư Tùng lại lấy lý do vì cô đón bọn họ nên cơ thể mới không thoải mái để chặn miệng cô.

Mấy người khuyên rồi cô cũng không còn cách nào khác, lại từ chối nữa thì có vẻ kì cục.

Môi Trường Ngọc có chút thất sắc, chậm rãi gật đầu đồng ý.

Người đàn ông không nhanh không chậm trong lúc cô chậm rãi cong người mới ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, để cô vượt qua đầu gối hắn.

Trường Ngọc cảm nhận được cái tay ở trên eo kia rất nóng, cô hận không thể ngay lập tức đổi chỗ, nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người, lúc cô tách hai chân ra vượt qua cẳng chân hắn, xe bỗng nhiên xóc nảy một chút, Trường Ngọc phản ứng không kịp cả người ngã về phía.

Hồ Tư Tùng vội vàng ôm lấy cô.

Ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc, ngọn tóc mượt mà quét qua mặt hắn, ngứa đến tận trong lòng, mông nhỏ mặc chiếc váy ôm cũng ngã lên người hắn, kiên quyết đụng vào một khối với hắn, thiếu chút nữa hắn bắn ra, kêu rên một tiếng.

Môi lại trộm tiến đến bên tai cô, vành tai châu tròn ngọc sáng đỏ một mảnh, rất đáng yêu, giọng nói của hắn vừa nhẹ vừa quyến rũ: "Nhào vào trong ngực?"

Trong lòng Trường Ngọc căng thẳng, kinh hoảng đứng dậy từ trên người hắn, ngồi dựa vào vị trí cạnh cửa sổ.

"Ngọc Nhi cháu có khỏe không?" Chú và dì Hồ quan tâm nói.

Trường Ngọc miễn cưỡng cười một cái: "Cháu không có việc gì. Xin lỗi ạ." Câu sau rõ ràng là nói với Hồ Tư Tùng, hắn cười lắc đầu.

"Không có việc gì."

Đôi mắt Hồ Tư Tùng tối sầm, tinh tế vuốt ve lòng bàn tay, yết hầu gần như không nén được tiếng rên rỉ.

Đoạn đường còn lại giống như Trường Ngọc cầu nguyện không xảy ra chuyện gì nữa, người hai nhà rất nhanh gặp mặt, đồng loạt lên lầu.

Cũng không biết vì cái gì, mẹ Trường lại sắp xếp cô ngồi ở bên tay trái của Hồ Tư Tùng, hai người chuyện trò vui vẻ, cơ thể Trường Ngọc có chút mất tự nhiên, co quắp ngồi ở vị trí.

"Vẫn còn không thoải mái sao?"

Tai phải bỗng nhiên truyền tới tiếng nói, cô ngạc nhiên nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt mỉm cười của người đàn ông. Tay của hắn chống đầu để nhìn cô, trong thấu kính gọng vàng là ảnh ngược của bóng dáng cô.

Trường Ngọc bị hắn nhìn không quá thoải mái, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn lộ liễu mà ái muội, cô lắc đầu.

"Đã khá hơn nhiều, cảm ơn." Giọng điệu cố tình xa cách.

Hồ Tư Tùng hơi cúi đầu, trên mặt hiện lên một chút thương tâm: "Đã qua nhiều năm như vậy, em còn để ý việc tôi làm với em trước kia sao?"

Trường Ngọc khựng lại.

"Khi đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, thích ai đó thì sẽ thường xuyên trêu chọc cô ấy, nếu khiến em bối rối thì tôi rất xin lỗi."

"Không, không có......"

"Thật không, em không để ý chứ?" Ánh mắt Hồ Tư Tùng sáng lên, mi mắt cong cong.

Trường Ngọc nhấp môi. "...... Ừ."

Người đàn ông ôm chặt Trường Ngọc, hô hấp nóng bỏng phun lên cổ cô khiến cho cô rùng mình, giọng nói ái muội không thèm che dấu.

"Thật ngoan."

Lông tơ khắp người Trường Ngọc dựng lên.

Người đàn ông buông lỏng cô ra, bên môi hàm chứa nụ cười: "Cảm ơn."

Trường Ngọc "Rầm" một cái đứng lên, ghế dựa phát ra tiếng động khiến cho mọi người nhìn về phía cô, cô quét mắt vài vị trưởng bối, sắc mặt trắng nhợt, môi mấp máy.

Ba Trường: "Ngọc Nhi sao lại thế này?"

Cô kéo ra một nụ cười, chuyện này cô nên nói thế nào đây, nói con trai dì Hồ ngay ngày đầu tiên trở về đã quấy rối tình dục cô?

Chưa bàn đến việc mọi người sẽ không tin, ngay cả tin thì người hai nhà sau này nên nhìn mặt nhau như thế nào?

"...... Con.. con đi toilet."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan