ZingTruyen.Fan

Drop Dn One Piece Huyet Le Cua Quy

     Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng đó là với đối mọi người chứ không phải với bộ tứ nghịch ngợm của chúng ta

     Trại sơn tặc hôm nay bỗng dưng im ngắng không hề nghe thấy tiếng la chửi hay bất kì tiếng cười nào. Nó im lặng tới mức có thể nghe được tiếng chim hót líu lo ngoài kia. Điều mà chưa tùng xảy ra khi bọn nhóc ở đây

"Roxy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng em im lặng thế. Mà sao cứ ôm khư khư Sabo vậy?" Ace

     Tình hình là thế này sáng nay mới thức dậy không hiểu lí do gì khiến đứa em gái độc nhất của họ bỗng ôm trầm lấy ba người rồi khóc. Họ phải dỗ mãi mới nín, nhưng nín xong thì lại chuyển đang ôm chặt Sabo không buông

"Em... em..." Roxy

"Em làm sao? Nói cho bọn anh biết đi"Sabo

"Em có... có linh cảm xấu" Roxy

"Linh cảm xấu!?" Ace, Sabo

"Ừ, lúc thức dậy ý. Nhìn thấy các anh bỗng dưng em có cảm giác sẽ không thể gặp lại mọi người nữa. Đặc biệt là khi nhìn thấy anh Sabo em lại có cảm giác rất buồn và cảm giác đó rất khó nói" Roxy

"............"

"Ace tớ nghĩ chúng ta nên cẩn thận một chút. Linh cảm của Roxy trước giờ chưa bao giờ sai cả" Sabo

"Được" Ace

"Ờm, mọi người ơi" Luffy nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

"Hửm?" Ace, Sabo, Roxy

"Chúng ta có thể đi ăn trước không em đói rồi" xoa xoa cái bụng đang réo

"Ừ, từ sáng tới giờ chúng ta chưa có gì bỏ bụng mà" Sabo

"Xin lỗi, là do em mà khiến các anh đói" xụ mặt

"Em làm gì có lỗi chứ, phải không?" Ace

"Phải" Sabo

"Được rồi, đi ăn thôi. Em đói lắm rồi" Luffy

     Cả bốn người tạm bỏ qua cái chuyện linh cảm xấu đó qua một bên trực tiếp đi kiếm chút đồ bỏ bụng. Từ sáng tới giờ lo dỗ Roxy mãi nên đến giờ cả lũ chưa ăn gì cả. Giờ sắp không đủ sức để đi nữa rồi

     Sau khi ăn uống no nê cả bốn lập tức chạy vào rừng, đâm đầu vào luyện tập. Hôm nay buổi luyện tập diễn ra trong bầu không khí lo lắng. Vì trong buổi luyện tập Roxy vẫn thẫn thờ nên những người anh đang rất lo lắng

"Roxy à, em nên tươi tỉnh lại chút đi. Em khiến bọn anh lo đấy" Sabo

"Nhưng cứ nghĩ đến cái linh cảm đó, em không tài nào vui nổi" Roxy

"Không phải bọn anh vẫn ở đây sao? Em lo lắng cái gì chứ?" Ace

"Đúng đó" Luffy

"Nhưng... nhưng..." Roxy

"Không nhưng gì hết. Em nên phấn trấn ngay đi" Sabo

"Được rồi, sau khi làm nốt vài trận cuối chúng ta sẽ xuống làng Foosha" Ace

"Xuống đấy chi vậy anh Ace?" Luffy

"Đương nhiên là để ăn bánh táo số một của chị Makino rồi" Ace

"Tụi mình sẽ đi ăn bánh táo sao!?" Roxy

"Bánh táo! Bánh táo! Bánh táo!" Luffy

"Luffy lần này em không được ăn hết như lần trước đâu đấy" Sabo

"Bánh lần này là để cho Roxy vui lên. Nên... em liệu hồn đó" Ace gằn giọng nhắc nhớ đứa em mất não của mình

"Vâng! Shishishi" Luffy

"Dù nó nói vậy nhưng không tin tưởng được tí nào. Haizz" Sabo

     Đúng như đã nói nên ngay sau khi hoàn thành buổi luyện tập trong ngày, cả bốn lập tức di chuyển xuống làng Foosha. Rồi trực tiếp lao thẳng vào quán của Makino. Và có vẻ như Makino đã quá quen thuộc với tình huống này. Nên khi thấy bọn trẻ xông vào cô đã nở sẵn một nụ cười trên môi để tiếp đón lũ trẻ

"Chào chị, chị Makino" Roxy

"Chị Makino! Chị Makino" Luffy

"Em chào chị" Sabo

"Chào chị" Ace

"Chào các em. Các em có muốn ăn bánh táo và chút nước hoa quả không?" Makino

"Có ạ, tụi em đến là vì nó mà" Sabo

"Được rồi các em đợi chị chút nha" Makino

"Thật là lũ chúng mày mà xuất hiện là y như rằng thành cái chợ. Mà sao mấy tiểu quỷ chúng mày ngày nào cũng vác mấy cái ống nước chạy long xong thế?" Trưởng làng

"Mấy cái ống nước là vũ khí của tụi cháu đấy. Sống trên núi Colubo mà không có vũ khí thì khác gì chờ chết" Sabo

"Vậy mấy đứa thực sự sống ở đó?" Dân 1

"Vâng" Roxy

"Trời đất! Bọn ta nghe nói đấy là nơi mà chỉ kẻ có sức mạnh mới sống được" Dân 2

"Đó là nơi mà các loài động vật rất hung tợn, có vài con còn to một cách bất thường" Dân 3

"Mấy đứa thực sự có thể sống sót ở nơi như thế chỉ với cái vũ khí là cái ống nước đó sao!?" Dân 1

"Bọn chúng tuy to nhưng rất ngu. Hai gậy là đủ gục rồi" Ace

"Đúng đó, đúng đó" Luffy

"Không anh Ace, riêng anh Luffy thì phải 3-4 gậy nó mới gục" Roxy nói với giọng chọc ghẹo

"Này đừng khinh thường anh thế" Luffy bất mãn nói

"Roxy nói chả đúng quá còn gì" Ace cũng hưởng ứng đứa em gái của mình

"Thấy chưa anh Ace cũng bảo thế mà, anh không phải chối đâu Luffy" được nước lấn tới

"Thôi thôi được rồi, đừng chọc Luffy nữa" với giọng nói bất lực Sabo lên tiếng giải vây cho Luffy

"Mà tối nay em muốn ăn thịt cá sấu" Roxy

"Vậy tí chúng ta sẽ đi săn" Ace

"Không! Em muốn ăn thịt lợn rừng cơ" Luffy

"Bớt mồm lại đi Luffy. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ theo ý Roxy thôi" Ace

"Thật không công bằng. Em muốn ăn thịt lợn à" hậm hực

"Thôi mà, vừa hôm qua chúng ta đã ăn thịt lợn rồi. Nay phải đổi bữa chứ, một món ăn nhiều ngày dễ ngán lắm đấy. Hôm khác ăn sau" Sabo cố gắng ăn ủi thằng em

"Vậy cũng được" Luffy

"Này này, mấy đứa vừa nói cái gì mà thịt cá sấu, lợn rừng với cái gì mà tí đi săn cơ?" Dân 4

"Hử?" Cả bốn nghiêng đầu khó hiểu

"Ý ta là mấy đứa sẽ đi săn cá sấu để ăn?" Dân 4

"Vâng" Roxy

"Thịt cá sấu cũng ngon lắm ó" Luffy

"Này mấy đứa chỉ mới có 10 tuổi thôi đó! Làm sao mà săn được chứ? Đừng nói như đó là chuyện dễ ăn lắm ý" Dân 4

"10 tuổi thì sao chứ?" Ace

"Ngày nào bọn cháu chả đi săn" Luffy

"Ừm ừm, dì Dadan nói có làm thì mới có ăn" Roxy

"Mà từ khi lên 5 thì Ace đã bắt đầu đi săn rồi mà. Nên kinh nghiệm nhiều lắm không sợ không có cái ăn đâu" Sabo

"Cái quan trọng là không phải có cái ăn hay không. Bộ mấy đứa bộ mấy đứa không sợ chết à!" Dân 5

"Bánh và nước của mấy em đây" đặt xuống bàn

"Tụi em cảm ơn" cả bốn

"Nhoàm... nhoàm... nhoàm"

"Này, có nghe tụi ta nói không thế?" Dân 5

"À, sợ gì chứ. Nó còn chưa là gì với mấy bài huấn luyện của lão già đâu" Ace

"Mới nghe anh nói tới mấy bài huấn luyện là em lạnh cả sống lưng rồi" Roxy

     Tiếp đó cả bốn vừa ăn bánh uống nước vừa ôn lại vài kỉ niệm của mình về những bài huấn luyện dành cho những quái vật của người ông nội đáng kính dành cho họ. Họ ăn uống vui vẻ mà không mảy may đến những ánh mắt nhìn họ như nhìn những sinh vật lạ. Cùng với suy nghĩ "Chúng nó nhất định không phải con người, quái vật! Quái vật!"

     Sau khi ăn uống và vui chơi chán chê thì tâm trạng của Roxy đã ổn định lại, chúng quay trở về núi bắt và thú cho bữa tối

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan