ZingTruyen.Fan

Drop Cong Luoc Nam Chu Hac Hoa Hoa Sinh Tuong

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Sau khi trở lại Huyền Kiếm Tông, Đường Khanh vẫn luôn ru rú ở trong phòng, khắc khổ tu luyện. Đương nhiên, người bên ngoài lại truyền là bởi vì cái chết của Kỳ Tu nên nàng vô cùng thương tâm khổ sở, mấy ngày không ăn không uống, dần dần trở nên tiều tụy......

Khi loại hiểu lầm này truyền tới tai nàng, đúng là không biết nên nói cái gì cho phải, cái gọi là không ăn không uống là bởi vì tích cốc, làm gì có ai tích cốc lại còn ăn sung mặc sướng! Nhưng thôi, nàng cũng lười phải giải thích với bọn họ, bởi mỗi lần giải thích đối phương đều dùng vẻ mặt 'ta hiểu mà, ngươi không cần phải nói', trực tiếp làm nàng cứng cả họng, dần dà, hai chữ 'Kỳ Tu' này cư nhiên còn trở thành cấm ngôn ở Huyền Kiếm Tông.

Tu chân vốn chẳng có khái niệm năm tháng, ba mươi năm như trôi qua trong chớp mắt.

Sự tu luyện khắc khổ của Đường Khanh không hề uổng phí, ngắn ngủn ba mươi năm, nay tu vi của nàng đã nhảy lên đến kim đan kỳ, tốc độ tu luyện này thực sự quá kinh người, không ít tu sĩ đồng trang lứa thậm chí bậc trên bị nàng bỏ lại phía sau. Bởi mấy năm nay luôn quanh quẩn trong nơi ở của mình, mọi người gần như đã quên mất tính tình kiêu ngạo ương ngạnh lúc trước của nàng, thậm chí còn đắp nặn ra một cỗ khí chất cao lãnh.

Đường · cao lãnh · Khanh còn đang ở trong phòng thu thập đồ đạc, chuẩn bị đi Lạc Thủy Thành. Lạc Thủy Thành là một bí cảnh nguy hiểm mười phần, rất nhiều người chỉ có vào mà không có ra, nhưng dù là như thế, vẫn có không ít tu sĩ mạo hiểm tiến vào, nguyên nhân chỉ có một, bên trong đó có bảo vật, rất nhiều bảo vật.

Trước mắt tu vi của vị chủ nhân bí cảnh này người ngoài tạm thời không biết, chẳng qua nàng lại thập phần rõ ràng, người đó là một vị đọa tiên căn cơ vô cùng thâm hậu, trong bí cảnh ông để lại ngoại trừ vô số linh đan diệu dược, bí tịch tu chân, khiến nàng có hứng thú nhất chính là một thanh bảo kiếm cực kì lợi hại, tên là Trảm Tiên Kiếm.

Các tu sĩ tu luyện còn không phải vì muốn một ngày nào đó có thể đạp vỡ hư không hay sao, lúc người nọ thượng vị, tu vi đang ở giai đoạn hoàng kim, vậy mà thanh kiếm này ngay cả nhân vật như thế cũng có thể chém giết, đương nhiên sẽ có năng lực đối chiến với Ma Tôn.

Mà mục đích nàng muốn đoạt thanh kiếm này cũng là để đối kháng với Thôn Thiên Ma Tôn, Thôn Thiên Ma Tôn chính là kẻ thù sát phụ / mẫu của nam chủ, cũng là hòn đá ngáng đường lớn nhất mà nam chủ ngày sau gặp phải, người này có cái cổ quái, chính là không thể chịu nổi cảnh người khác ân ái, nghe đồn năm đó hắn ta đối với Tiêu Dao tiên tử, cũng chính là mẹ của nam chủ có tình ý nhưng không được đáp lại, vì yêu sinh hận nên đã phản bội cha của nam chủ là Ma Tôn tiền nhiệm, từ đó về sau trong mắt hắn ta thậm chí không dung nổi bất cứ hành động ân ái vợ chồng nào, ngay cả mẹ của khối thân xác này, cũng là vì một lần vô tình cùng Thanh Hư tú ân ái, liền bị hắn ta giết hại.

"Show ân ái, quả nhiên chết mau nha." Sau khi cảm thán xong, nàng lại hỏi hệ thống, "Hệ thống, ngươi nói xem lần này ta đi bí cảnh, có khả năng sẽ chạm mặt hắn ta hay không?"

"Khó nói lắm, nhưng ta sẽ tận lực giúp ngươi tránh hắn ta."

Bí cảnh thần bí khó lường như vậy xuất thế, Thôn Thiên Ma Tôn sao lại không biết, bất quá không biết lần này vì lí do gì mà hắn ta lại tự mình xuất trận.

Đường Khanh yên lặng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng để nàng gặp phải tên điên đó, lấy tu vi hiện giờ của nàng, nếu chạm mặt chẳng khác gì lâm vào tử lộ.

Bên trong Lạc Thủy Thành, những người nhận được tin bí cảnh sắp xuất thế đã sớm đem toà thành dân cư thưa thớt này thành một biển người tấp nập, cứ đi được một đoạn lại có thể nhìn tốp năm tốp ba tu sĩ tụ tập chung một chỗ, cứ như đang mưu đồ cái gì bí mật lắm.

Đường Khanh từ trước đến nay độc lai độc vãng, nàng từ chối những người muốn ghép nhóm cùng, chỉ dẫn theo Hỏa Diễm Hồng Hồ.

Hỏa Diễm Hồng Hồ tu vi lục giai có sức chiến đấu cực cao, tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, mang theo nó như mang theo vũ khí giết người diệt khẩu hữu dụng nhất, lữ hành gì đó so với Hoả Diễm Hồng Hồ đúng là chẳng thấm vào đâu.

Nàng vốn lo lắng sẽ chạm mặt Thôn Thiên Ma Tôn nên dọc theo đường đi cố ý điệu thấp, ai có thể nghĩ được, nàng cố ý điệu thấp trong mắt kẻ khác lại biến thành quả hồng mềm mặc người khi dễ!

Nhìn mấy tên tu sĩ tu vi so le không đồng đều tạp nham trước mắt này, nàng ngay cả nhìn thêm một cái cũng lười.

"Vị cô nương này, tiểu thư nhà ta coi trọng con hồ ly của ngươi." Nam tử nói xong, thấy Đường Khanh thờ ơ đi tiếp, nghĩ nghĩ, trực tiếp chạy đến trước mặt, ngăn cản bước chân của nàng, còn 'a' một cái, nói: "Vị tiểu thư này, ta lấy lễ tương đãi, sao ngươi lại vô lễ như thế."

"Ngươi là người phương nào, lại dựa vào cái gì mà muốn ta phải lấy lễ tương đãi." Đường Khanh cười lạnh, nheo mắt nhìn mấy tên người hầu cách đó không xa đang vây quanh một cô tiểu thư nũng nịu, trong mắt toàn là khinh miệt, "Muốn hồ ly của ta? Các ngươi xứng sao?"

Thanh âm lạnh băng của nàng vừa vang lên, khiến mấy người đang đứng bên kia giật mình, cả người không khỏi run rẩy một chút.

Chẳng qua đám người này tác oai tác quái đã thành thói quen, ngắn ngủi sợ hãi qua đi, phát hiện nàng chỉ có một thân một mình, liền rục rịch động tâm chiếm đoạt.

"Vị cô nương này, chúng ta có ý tốt khuyên bảo, mà ngươi lại rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Nói cho ngươi biết một điều, bí cảnh này vốn thuộc về vùng đất không người quản, nếu ngươi có chết ở chỗ này, thì ngay cả người nhặt xác cho cũng không có đâu biết chưa!"

Hiện tại bí cảnh này thuộc về vùng đất không người quản, ngư long hỗn tạp, ai cũng có thể tiến vào, phát sinh mấy chuyện như đoạt đồ, đoạt bảo cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nếu nói đến hiếm lạ thì chính là chuyện hoang đường này lại có thể xảy ra trên người nàng mà thôi.

Đường Khanh không giận ngược lại bật cười, "Chỉ dựa vào các ngươi?"

Không phải nàng cuồng vọng, phóng mắt toàn bộ tu chân giới, đúng là không có mấy ai có thể đánh lại Hoả Diễm Hồng Hồ, càng miễn bàn đến trên người nàng còn có vô số linh phù, pháp khí, tùy tiện một thứ trong đó, cũng đủ để đám người này chết không còn chỗ siêu sinh.

Nhưng mà, mấy vị sắp chết đến nơi kia lại vẫn không hay biết gì, ngược lại càng thêm càn rỡ, "Tiểu nha đầu, hôm nay chúng ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

(Dasom: tí nữa chị t sẽ cho mi biết thế nào là lễ hội!)

Nhìn bọn họ phi thân lại đây, Đường Khanh vẫn bình tĩnh khoanh tay trước ngực.

"Ồ, nguyện nghe kỹ càng."

"Quỷ Dạ Môn!"

"Hoá ra là Quỷ Dạ Môn nha, vậy các ngươi đúng là...... Chết không hết tội." Đường Khanh chậm rì rì mở miệng, sau đó, ngay cả Phi Vũ Kiếm trên người cũng không thèm lấy ra, chỉ đem uy áp toàn thân toàn bộ phóng thích.

Uy áp của kim đan trung kỳ, đám tiểu bối vô danh tiểu tốt này há có thể thừa nhận, không bao lâu sau cả đám liền cảm nhận được toàn thân khí huyết như sắp bùng nổ.

Đường Khanh cũng không lập tức tiễn đám người này về chầu trời, khóe môi xinh đẹp cong lên, cười nhạt nói: "Vốn dĩ muốn trực tiếp giết chết các ngươi, nhưng lại nghĩ lúc trước các ngươi có lòng 'hảo tâm' như vậy, còn muốn cho ta chết có người nhặt xác, ta cũng quyết định hảo tâm nói cho các ngươi biết thân phận của ta. Nghe cho rõ, ta là đại đệ tử dưới trướng Thanh Hư trưởng lão của Huyền Kiếm Tông, Phượng Dao."

Bọn người hầu đã sớm bị cỗ uy áp che trời lấp đất này áp cho căn bản không dám ngẩng đầu, mà kể cả có thể ngẩng đầu, đôi mắt đang chảy máu ròng ròng kia cũng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mà cô tiểu thư cách đó không xa kia, cư nhiên còn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, chỉ là sau khi nghe được lời Đường Khanh nói, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch.

Phượng Dao, tuy nàng nói mình là đại đệ tử của Thanh Hư trưởng lão, nhưng toàn bộ tu chân giới đều biết rằng Thanh Hư trưởng lão chỉ từng thu nhận một đồ đệ duy nhất, người kia chính là nữ nhi thân sinh của hắn! Đắc tội nàng chẳng khác nào đắc tội Thanh Hư trưởng lão, mà kẻ đắc tội với Thanh Hư trưởng lão cũng tương đương đắc tội với toàn bộ Huyền Kiếm Tông.

"Phượng tiên tử, xin người thủ hạ lưu tình." Cô tiểu thư thống khổ cầu xin, "Lúc trước là ta có mắt không tròng, mong người đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân lần này, tha cho ta một mạng."

"Ta chính là loại đại nhân thích ghi thù tiểu nhân nha." Đường Khanh cười nghiền ngẫm mở miệng, trong nháy mắt, cô tiểu thư kia nổ tan xác mà chết, không toàn thây.

Rõ ràng trên mặt mang theo ý cười, nhưng ý cười kia lại lạnh lẽo đến nỗi làm người ta vừa thấy đã sinh tâm sợ hãi.

Hệ thống có chút khó hiểu, "Khanh Khanh, không phải ngươi muốn điệu thấp sao?"

Đường Khanh nhún vai, "Điệu thấp thì bị người khinh, ngươi không phát hiện ra hiện tại mọi người nhìn thấy ta đều tự giác né xa ba thước sao, con đường tìm bảo cũng thuận tiện hơn nhiều."

Hệ thống cứng họng, từ một góc độ nào đó mà nói, ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, quan điểm của nàng không có gì sai, chỉ là......

"Ba mươi năm không gặp, tu vi của sư tỷ hình như cao lên không ít."

...
Editor có lời muốn nói:

Hệ thống: Này thì điệu thấp này, tự vả mặt bốp bốp bốp ~
Đường Khanh: Đồ hệ thống rách nát chó má!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan