ZingTruyen.Fan

Drop Cong Luoc Nam Chu Hac Hoa Hoa Sinh Tuong

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đường Khanh đầu đầy hắc tuyến nhắm mắt tiếp thu cái hiện thực mà nàng không muốn tiếp thu chút nào này, nhìn dáng vẻ hoảng loạn của hệ thống, xem ra nó thật sự không biết gì cả, chỉ là...... Không biết thì không biết, còn nhiệm vụ thì vẫn phải tiếp tục, tưởng tượng đến những chuyện gây mù mắt mà nàng sắp phải làm nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, cả người nàng đều phát run.

Đầu tiên là nữ chủ xảy ra chuyện không may, rồi đến tên nam chủ sắp muốn lên trời này! Thế giới này có dám bình thường một chút cho nàng xem không!!

Đường Khanh không dám chọc vào Sở Việt, vì thế chỉ có thể nén giận, vào lúc nàng đang hoàn toàn mông lung không biết nên làm thế nào để tiếp tục nhiệm vụ, sự tình đột nhiên có chuyển biến.

Hôm đó, Sở Việt từ trước đến nay vốn luôn coi nàng là vật trang sức tùy thân của riêng hắn lại một thân một mình rời khỏi biệt thự, mà sau khi hắn rời đi không bao lâu, đột nhiên có một người phụ nữ trung niên tới tìm nàng.

Khuôn mặt của người phụ nữ này được bảo dưỡng rất tốt, mặc dù đang là tận thế nhưng bộ quần áo trên người bà ta vẫn đẹp đẽ trau chuốt như thường, giơ tay nhấc chân tràn ngập quý khí, vừa thấy đã biết không phải người bình thường.

"Mộc Mộc, cô biết chuyện này sẽ gây ra thương tổn rất lớn cho con, nhưng hẳn con cũng không muốn nhìn Việt ca ca của con bị người ta chèn ép chứ." Lời nói của bà ta tràn ngập lo lắng, ánh mắt nhìn nàng lại càng mang theo ý tứ xin lỗi.

Đường Khanh lại không biết bà ta là ai, cũng may có hệ thống nhắc nhở.

"Khanh Khanh, là mẹ của Sở Việt."

Nghe vậy, nàng hơi nhướng mày, đời trước chính người mẹ này vào thời điểm cuối cùng đã từ bỏ đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra đây mà.

"Cô*, cô cứ nói thẳng đi." Nàng cắn răng, đôi tay lại gắt gao nắm chặt, lời nói cứng đờ, làm Sở phu nhân có chút không đành lòng, nhưng lại nghĩ đến con trai của mình cùng gia tộc, bà ta chỉ có thể tiếp tục nói.

*gốc là bá mẫu, ai có ý kiến sửa cách xưng hô hợp lí hơn thì cứ cmt he.

"Cô hy vọng con có thể chia tay với A Việt."

Biểu cảm của Đường Khanh như sét đánh giữa trời quang, bàng hoàng lui về phía sau hai bước, dại ra hồi lâu mới không tiếng động rơi nước mắt, thấp giọng nói: "Vì sao?"

"Mộc Mộc, cô biết chuyện này là nhà của chúng ta có lỗi với con, nhưng mà, con cũng biết thế đạo hiện giờ như thế nào rồi đấy, nếu là trước đây, cô rất vui lòng để con về làm dâu nhà họ Sở, nhưng hiện tại đâu còn như xưa nữa, bây giờ A Việt rất cần một người có thể trợ giúp cho nó, mà con......"

Nửa câu sau Sở phu nhân không nói hết, nhưng Đường Khanh làm sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của bà ta.

Nàng giật mình tại chỗ, quật cường cắn răng, thật lâu sau vẫn không nói nên lời.

"Mộc Mộc, con yên tâm, tuy rằng A Việt cưới người khác, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con, con vẫn có thể an toàn ở căn cứ tiếp tục sinh hoạt." Sở phu nhân vừa nói vừa đem nàng ôm vào trong lòng, vẻ mặt thật xin lỗi.

Ngoài mặt Đường Khanh ủy khuất không thôi, nhưng nội tâm đã sớm mắng đúng là cái đồ bạch nhãn lang, nàng còn đang khó hiểu tại sao hôm nay Sở Việt lại đi ra ngoài một mình, bây giờ thì gần như có thể chắc chắc là do bị Sở gia động tay động chân.

"Cô, chuyện này...... Việt ca ca có biết không?"

Sở phu nhân nói: "Nó không đồng ý, cho nên cô chỉ có thể tới tìm con hỗ trợ, con hãy coi như là giúp A Việt đi. Nhà của chúng ta bây giờ không còn được như xưa nữa, sau khi ông nội của A Việt qua đời, rất nhiều chuyện không còn được như trước kia, chúng ta làm chuyện này cũng là bất đắc dĩ."

Ông nội Sở Việt vốn là trụ cột của Sở gia, điểm này, cha của Sở Việt hoàn toàn không có năng lực để có thể đánh đồng, cho nên khi ông nội Sở vừa mất, tình cảnh của Sở gia liền càng ngày càng xuống dốc, căn bản không thể đối kháng cùng Triệu gia, hiện tại bọn họ đã sớm coi Sở Việt là cọng rơm cứu mạng, người mà họ muốn cưới cho hắn đoán chừng cũng là vị tiểu thư Triệu gia kia, trách không được lúc trước Sở Việt gặp họ đều là lạnh mặt đuổi ra ngoài, hoá ra là tìm đến hắn vì muốn liên hôn.

Nước mắt trên mặt Đường Khanh rơi xuống lã chã như mưa, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của Sở phu nhân, chỉ là, trước khi đáp ứng bà ta, nàng cũng tranh thủ một ít phúc lợi.

"Cô, con có thể đáp ứng cô, nhưng, con không muốn làm một phế vật nữa."

"Ý của con là?"

"Con nghe nói ở căn cứ có một phòng thí nghiệm, con có thể vào đó học tập được không?"

Sở phu nhân có chút chần chờ, tuy Hạ Mộc là đứa bé bà ta nhìn lớn lên, bà ta cũng biết trước kia cô học chuyên ngành y khoa, nhưng chuyện phòng thí nghiệm này không phải là chuyện nhỏ, không thể xảy ra chút sai lầm nào, hơn nữa nếu Hạ Mộc ở bên trong gây ra chút chuyện này nọ, đến lúc đó Sở gia cũng không nhất định có thể bảo vệ nàng.

Thấy bà ta do dự, Đường Khanh lập tức lấy lui làm tiến, "Nếu cô cảm thấy khó xử, vậy cứ coi như con chưa nói gì cả." Nói đoạn, nàng đột nhiên khom lưng chín mươi độ, "Hạ Mộc cảm ơn cô chú mấy năm nay đã hết lòng chiếu cố, sau này, chúng ta có khả năng sẽ không còn gặp lại."

Nước mắt nàng từng giọt từng giọt lăn xuống sàn nhà, Sở phu nhân cuối cùng không đành lòng, gật đầu nói: "Mộc Mộc, yêu cầu của con cô có thể đáp ứng, nhưng từ nay về sau, con không được phép gặp lại A Việt nữa."

"Vâng."

Sở gia ở khu an toàn vẫn có chút quyền thế, chuyện bài trí cho Đường Khanh ở trong phòng thí nghiệm cũng không phải không thể, nhưng trung tâm phòng thí nghiệm thì nàng căn bản không thể tiếp xúc, mà hiện tại nữ chủ thân là dị năng giả duy nhất có dị năng hệ chữa trị, đương nhiên sẽ được sắp xếp ở trung tâm phòng thí nghiệm để làm thực nghiệm, cũng may nàng không nhụt chí, chỉ cần có thể đi vào phòng thí nghiệm, những chuyện khác có thể từ từ tới. Mà Sở Việt bên kia, tạm thời có thể không quan tâm đến, bởi một khi nữ chủ Hứa Văn Thanh chết, thế giới này có thể cũng sụp đổ theo luôn.

Bên trong phòng thí nghiệm đâu đâu cũng là nhân tài, mà loại người đi cửa sau giống như Đường Khanh đúng là gần như cái gì cũng không biết, cho nên nàng vừa xuất hiện, ngay từ đầu đã khiến cho không ít người phản cảm, cũng may dung mạo của nàng thập phần tinh tế, hơn nữa y thuật cũng rất tốt, dần dần mọi người không còn coi khinh nàng nữa, thậm chí mới chỉ một tháng trôi qua, nàng đã có thể trà trộn được vào trung tâm phòng thí nghiệm với thân phận là một trợ thủ.

Đường Khanh lớn lên kiều tiếu đáng yêu, miệng lại ngọt, kỹ thuật cũng không kém, mấy vị giáo sư trong phòng thí nghiệm đối với nàng rất có thưởng thức, thậm chí những thứ nàng không hiểu, họ cũng rất chịu khó giải thích cho nàng, vậy nên không bao lâu sau, nàng liền tiến vào phòng pha lê gặp được Hứa Văn Thanh bị nhốt ở trong đó.

Vốn cho rằng lấy dị năng hiện tại của Hứa Văn Thanh, đãi ngộ hẳn là sẽ không kém, nhưng đến thời điểm nhìn thấy cô, cả người nàng đều chấn kinh.

Chỉ thấy cô sắc mặt tái nhợt bị người khoá trên giường, trên người cắm đầy các loại dụng cụ, không nhúc nhích chút nào, nếu không phải có máy đo nhịp tim ở bên cạnh vẫn luôn biểu hiện tần suất tim đập, nàng gần như cảm thấy đây là một khối thi thể.

Đường Khanh nhíu mày, chịu đựng phẫn nộ trong lòng, hỏi: "Giáo sư Vương, hiện tại cô ấy không phải là dị năng giả trân quý nhất của phòng thí nghiệm sao? Làm sao lại thành ra như vậy?"

Giáo sư Vương thở dài một hơi nhẹ đến nỗi gần như không nghe thấy, "Tôi cũng không muốn biến cô ấy thành như vậy, dị năng của cô ấy thập phần trân quý, hẳn là nên đối đãi thật tốt, nhưng người phía trên lại không chịu nghe, nếu không phải tôi ngăn cản mấy lần, không chừng hiện tại máu của cô ấy cũng sắp bị bọn họ rút cạn rồi, cháu cũng biết đấy, máu của Hứa Văn Thanh có công năng ức chế tang thi."

Trước mắt toàn bộ căn cứ an toàn đều do Triệu gia làm chủ, mà người phía trên trong miệng giáo sư Vương, hẳn là không ai khác ngoài Triệu gia.

"Bọn họ không sợ làm vậy sẽ giết chết cô ấy sao, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ phải làm gì?" Đây chính là nữ chủ đó, là nữ chủ có thể cứu vớt thế giới này đó, vậy mà lại bị bọn họ hành hạ thảm hại như vậy, thế giới này còn có thể tệ hơn nữa không!

Giáo sư Vương nghe lời nói phẫn nộ của cô, đột nhiên bi thương mở miệng, "Hạ Mộc, cháu đã nghe qua khái niệm người nhân bản chưa?"

Đường Khanh vẻ mặt khiếp sợ, "Bọn họ điên rồi."

"Ta cũng cảm thấy bọn họ điên rồi......"

Giáo sư Vương nói xong lời này liền không mở miệng nữa, ông chỉ là một nghiên cứu viên nho nhỏ, tuy rằng học thuật lợi hại, nhưng ở trước mặt những kẻ nắm giữ quyền lực trong tay, căn bản là không đáng nhắc tới.

Đường Khanh nhấp môi không nói, nàng cần phải mau chóng cứu nữ chủ ra ngoài, nếu không, chờ đợi nàng, sẽ là một khối tử thi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan