ZingTruyen.Fan

Drop Cong Luoc Nam Chu Hac Hoa Hoa Sinh Tuong

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cung điện ngoại trừ Tam hoàng tử cùng Đường Khanh thì không còn bóng người.

Đường Khanh đột nhiên bị người ôm vào trong ngực cũng không giãy giụa, ánh mắt lại lộ ra một sự lạnh lẽo, nàng đến đây một mình, sao có thể không chuẩn bị gì đó.

Tam hoàng tử vẫn hồn nhiên không hay biết gì. Hắn nhìn tiểu mỹ nhân trong ngực, thấy nàng không còn giãy giụa, giọng nói liền mang theo một tia khinh thường cùng tuỳ tiện, "Bổn hoàng tử còn tưởng rằng ngươi là cái gì mà liệt nữ trinh tiết, không nghĩ tới cũng chỉ là..."

Lời còn chưa dứt, bên tai liền truyền đến một tiếng cười lạnh, ngay sau đó hắn phát hiện chính mình không động đậy được, trên mặt lập tức tràn ngập sợ hãi nói: "Ngươi!"

Đường Khanh bình tĩnh thoát ra khỏi lồng ngực hắn, sau đó thương hại nhìn về phía hắn, "Chậc, thật là đáng thương làm sao."

Nàng đã ra tay thì ngay cả Túc Vương đang phát bệnh cũng bị định thân, người trước mắt này căn bản không đáng nhắc tới.

"Tiện nhân, ngươi rốt cuộc đã làm gì bổn cung!" Tam hoàng tử tuy sợ hãi nhưng đã quen ở địa vị cao nhiều năm, há miệng là mắng chửi người, sau đó liền quát lớn, "Người đâu! Đều cút về đây cho bổn hoàng tử!"

"Ngươi kêu nữa đi, kêu rách cổ họng cũng không có ai đến đâu." Nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy mình y như ác bá trong truyền thuyết.

Có chút thú vị!

Nàng ác duỗi tay nắm cằm đối phương, động tác thô lỗ nhìn trên nhìn dưới, học theo khẩu khí của vừa rồi của hắn, nói: "Bổn cô nương còn tưởng rằng Tam hoàng tử là nhân vật lợi hại thế nào, không nghĩ tới cũng chỉ đến thế mà thôi."

Tam hoàng tử chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị nhục nhã bởi một nữ nhân như vậy, nháy mắt liền phẫn nộ hét lên: "Ngươi muốn chết sao!"

"Lời này ngươi hẳn là nên tự nói với chính mình." Đường Khanh rút ra một chiếc khăn tay, lau lau chỗ vừa nắm cằm đối phương, rồi ghét bỏ ném khăn tay đi.

Làm xong động tác này, nàng lại lấy ra mấy cái kim châm, vừa đánh giá hắn vừa ôn nhu nói: "Ngươi nói xem ta nên châm mấy cây kim này lên chỗ nào của ngươi, là làm hạ thân ngươi không từ nay không dùng được, hay đơn giản hơn chút biến ngươi thành một tên đần độn?"

Tam hoàng tử từ phẫn nộ dần dần chuyển sang sợ hãi, nữ nhân này dám lớn mật như vậy đương nhiên là không màng đến hậu quả, hắn còn chưa lấy được ngôi vị Hoàng đế về tay, sao có thể chết trong tay một nữ nhân được.

"Ngươi, ngươi thả bổn hoàng tử ra, nhị ca cho ngươi cái gì bổn hoàng tử có thể cho ngươi cái đó, thậm chí có thể cho ngươi nhiều hơn."

Đường Khanh lười nói nhảm, chẳng may cái bà Vinh quý phi gì đó mà trở lại là nàng liền gặp phải tai ương, ngay lúc nàng đang chuẩn bị tốc chiến tốc thắng thì phía sau truyền đến một tiếng bước chân.

Vốn tưởng rằng Vinh quý phi đã trở lại, xoay người lại thấy một nam tử xa lạ. Nam tử này diện mạo như ngọc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thấy nàng quay đầu lại liền nho nhã cười, "Vốn sợ rằng Vân cô nương sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoá ra là bổn cung lo lắng thừa rồi."

Nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, quần áo hoa lệ, còn tự xưng bổn cung, không cần đoán cũng biết đây hẳn là một trong các vị hoàng tử, chỉ là Đường Khanh không xác định được đây là vị nào, đúng lúc này, hệ thống vẫn luôn giả chết đột nhiên lên tiếng: "Là Thái tử."

Nghe vậy, Đường Khanh hơi nhướng mày, nếu nói Tam hoàng tử là người chiếm đoạt thân thể nữ chủ khiến Kỳ Quân Túc tức giận, thì vị Thái tử này lại là người chân chính làm Kỳ Quân Túc hoàn toàn hắc hoá.

"Thái tử điện hạ cát tường."

Thái tử thấy nàng không chút sợ hãi, ngược lại thập phần bình tĩnh thỉnh an mình, lập tức rất thưởng thức nhìn nàng, "Người của bổn cung nói Vân cô nương gặp nạn, vốn định tới cứu ngươi, không nghĩ tới người cần bổn cung cứu lại là tam đệ."

Thái tử tuy mở miệng nói muốn cứu Tam hoàng tử, nhưng lại không có bất kì hành động gì.

Tam hoàng tử cùng Thái tử minh tranh ám đấu đã lâu, hận thù chồng chất, làm sao hắn (Thái Tử) có thể có lòng tốt muốn cứu mình, chỉ là trước mắt Tam hoàng tử cũng không còn biện pháp nào khác.

"Đại ca, ngươi mau cứu ta, nữ nhân này điên rồi! Ngươi mau cứu ta, ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế nữa, ta cũng sẽ nói mẫu phi không đối nghịch với Hoàng Hậu nữa."

Thái tử như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, khẽ cười nói: "Tam đệ đúng là nói đùa, ngôi vị Hoàng đế vốn là của bổn cung, ngươi lấy cái gì để tranh với bổn cung? Mà mẫu phi của ngươi, chẳng qua chỉ là một thiếp thất ti tiện, lại lấy cái gì để đối nghịch cùng mẫu hậu của bổn cung?" Nói xong, sắc mặt hắn biến nhanh như chớp, tràn đầy lo lắng nhìn về phía Đường Khanh, "Tam đệ của bổn cung hình như điên rồi, Vân cô nương là Thần y, còn mong Vân cô nương thi châm cứu hắn."

Đường Khanh suýt nhịn không được vỗ tay cho diễn xuất của Thái tử, nói cho cùng người ta cũng là phản diện BOSS, mấy loại tiểu cặn bã như Tam hoàng tử đây so làm sao được.

"Nếu Thái tử đã nhờ vả, dân nữ nhất định dốc hết sức lực."

Tuy nói bị người phát hiện, nhưng Tam hoàng tử này tuyệt đối không thể tha, nói không chừng hắn lại tìm được đường sống khác, loại người này thả đi thì mai sau người xui xẻo là chính mình.

Ngay cả Thái tử, nhìn tình huống này sợ là cũng muốn mời chào nàng.

Tam hoàng tử đã sớm bị tình huống trước mắt doạ sợ, nghe hai người đối thoại xong, ánh mắt đỏ rực lên, rống lớn: "Kỳ Quân Lăng! Ngươi dám!"

Ánh mắt Thái tử như đang nhìn người chết liếc về phía hắn, lời nói vẫn ôn nhu như lúc đầu, "Tam đệ đừng nháo, có bệnh phải trị."

Dứt lời, Đường Khanh liền động thủ, thời gian trôi đi chỉ bằng một chén trà nhỏ, ánh mắt Tam hoàng tử đã dần dần mất đi thần thái...

Đem châm thu hồi, Đường Khanh xoay người đi thẳng, đương nhiên, đây là diễn cho Thái tử xem, nàng dám chắc Thái tử sẽ gọi nàng lại.

Quả nhiên, Thái tử lập tức mở miệng: "Vân cô nương định ném hắn ném ở lại đây sao?"

Đường Khanh cũng không dừng bước, chỉ nói: "Túc vương sẽ giải quyết chuyện này."

Thái tử thấy thế, lập tức tiến nhanh đến ngăn cản nàng, "Ngươi không sợ bổn cung đem việc này nói ra?"

"Chẳng lẽ Thái tử không sợ dân nữ để người và Tam hoàng tử cùng làm bạn sao?" Đường Khanh cười như không hỏi ngược lại.

Thái tử cũng không vì lời này mà tức giận, vẫn ôn nhuận nho nhã như cũ, "Nếu bổn cung sợ thì sẽ không xuất hiện ở chỗ này."

"Ồ." Đường Khanh trưng ra vẻ mặt không có hứng thú, "Nếu thái Tử không còn việc gì phân phó, dân nữ xin cáo lui."

Thái tử nhìn nàng rời đi, hứng thú trong mắt càng lúc càng lớn, đúng lúc này, hắn đột nhiên mở miệng, "Vân cô nương, à không, bổn cung hẳn nên gọi ngươi một tiếng công chúa điện hạ."

Thanh âm Thái tử cũng không lớn, lại vừa vặn có thể làm người nghe được rõ ràng.

Bước chân Đường Khanh dừng lại, nhưng cũng không quay đầu.

Thái tử chậm rãi tiến lên, từng bước ưu nhã mà cao quý, cuối cùng đứng ở trước mặt nàng, "Công chúa điện hạ đột nhiên xuất hiện ở bên người nhị đệ, bây giờ lại xuất hiện ở trong cung, không biết công chúa điện hạ gọi đây là chuyện gì?"

Trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên ngắn ngủi, vì chuyện Thái tử phát hiện thân phận mà sợ hãi, nhưng rất mau nàng liền trấn định, nói: "Ta làm chuyện gì cũng không sẽ tổn hại đến quyền lợi của Thái tử, Thái tử không cần phải lo lắng."

"Ồ? Bổn cung làm sao tin tưởng đây?"

"Tin hay không tùy ngươi."

Thái tử thấy nàng bày ra dáng vẻ ta đây không sao cả, hoàn toàn không có cách với nàng, rất bất đắc dĩ nói: "Ngươi làm như vậy bổn cung sẽ rất khó xử."

Nói xong, hắn thấy nàng nhìn chằm chằm về phía mình, lại nói: "Nếu ngươi không nói cho bổn cung biết ngươi muốn làm cái gì, vậy thì bổn cung chỉ có thể giam lỏng ngươi."

"Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta?" Đường Khanh trào phúng cười lạnh hỏi lại.

"Vậy phải xem ngươi muốn làm ra việc gì." Thái Tử dụ nàng mở miệng, hắn dám khẳng định, cô nàng trước mắt này nếu có thể hợp tác cùng hắn, tuyệt đối sẽ là một sự trợ giúp lớn đối với hắn, ngược lại, nếu nàng giúp Túc Vương, vậy hắn cũng chỉ có thể nhịn đau mà trừ bỏ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan