ZingTruyen.Fan

(Drop)[alltake]Anh Hùng Chìm Đắm Vào Bóng Tối

Chương 5

SaMn83

Tác giả: tôi đã vừa viết vừa nghe nhạc này hay lắm nghe thử đi.
ಡ ͜ ʖ ಡ

___________________________________
Dần dần, cậu từ đứa trẻ sơ sinh lớn lên đến 4 tuổi

Những người hàng xóm rất yêu thích cậu, đẹp giống mẹ lại còn lễ phép nữa, mỗi lần nói chuyện với ai đó cử chỉ, hành động của cậu rất dễ thương mấy đứa trai nhỏ xóm cậu thích chơi với cậu lắm, nhưng không đủ can đảm tới bắt chuyện

Đơn giản thôi hào quang xung quanh cậu khiến người ta chói muốn lóa mắt, cậu mà còn combo thêm nụ cười nữa thì chết con trai nhà người ta luôn rồi cậu không mình gây ra án mạng đâu

Và một điều là cậu không có cha, mẹ cậu mang thai cậu là ngoài ý muốn.

"Con yêu ăn xong chưa, cặp của con mẹ soạn hết đồ ở trỏng rồi, mẹ để phòng khách đó con ra lấy đi, rồi đợi mẹ ở ngoài cửa nhà nhé."

"Dạ..."

Takemichi dọn dĩa chén để gần chỗ mẹ đang rửa bát, xong cậu phủi tay đi lủi thủi đến phòng khách xách cặp đi ra cửa...

Thì thấy 3 người đàn ông kì lạ mặt áo vest đang thập thò đầu gần con hẻm ở nhà cậu

Takemichi liếc sang 3 người đàn ông kia rồi trừng mắt, sát khí của cậu khiến họ rén rút đầu vào hẻm lại. Bọn họ tự hỏi tại sao một con nít ranh miệng, còn hôi sữa lại có ánh mắt sát khí chết người như vậy ??

" takemichi đi thôi con yêu khai giảng sắp bắt đầu rồi " mẹ cậu đi ra rồi khóa cửa lại, nắm tay cậu dắt đi luôn.

Vừa đi tay mẹ cậu siết nhẹ, nắm chặt tay cậu tuy cậu không có đau gì. Nhưng chỉ để ý đến tay mẹ đang run, ánh mắt kiên quyết đi thẳng trên con đường tới trường của cậu

Theo phán đoán của cậu là mẹ đã biết có người đang theo dõi mẹ con mình, nhưng tỏ vẻ như không biết chuyện gì,vẫn tiếp tục bước chân đi, cậu thấy mẹ mình như vậy liền lo lắng hỏi...

" Mẹ..mẹ đừng sợ, có con ở đây con sẽ bảo vệ mẹ, cái đám người đó có cần báo cảnh sát không... nếu mẹ không thích thì cứ để con..."

....giết chúng nó

Câu cuối cậu muốn nói lắm chỉ sợ mẹ càng hoảng loạn thêm. Mặt dù lo lắng cho mẹ nhưng cậu cười hì hì để tránh mẹ nghĩ cậu sẽ sợ hãi.

" không...không có đâu con, hehe đám người đó là fan hâm mộ của mẹ ở trong công ty đó, con đừng bận tâm mình đi tiếp thôi" mẹ cậu viện cớ để qua mắt cậu thôi, thế sao mà được nhìn cậu bề ngoài là con nít nhưng bên trong đã 22 tuổi.

8 phút sau thì mẹ cậu và takemichi đã tới được trước cổng trường. Mẹ cậu bảo vào lớp nhớ ngoan ngoãn, hòa đồng với các bạn cùng lớp thì tự dưng điện thoại mẹ reo lên giữa chừng...

" alo ?!, à vâng tôi tới liền đợi tôi 12 phút..." nói xong mẹ cúp máy rồi bảo cậu

" takemichi bây giờ mẹ có việc ở công ty rồi tầm tối khuya mẹ mới về con ở nhà một mình được không !?? "

" dạ mẹ đừng lo nhìn con trẻ con vậy thôi, chứ con trưởng thành lắm luôn đó hê hê...." cậu cười cười tự hào, vừa vỗ ngực

Mẹ cậu phì cười nghĩ cậu chỉ nói đùa nên không nghĩ nhiều nên tạm biệt cậu rồi rời đi nhanh tới công ty. Thấy mẹ đứng đằng xa vẫy tay tạm biệt, cậu cũng đáp vẫy tay lại với mẹ mình trên môi cười mỉm. Takemichi quay đầu đi về hướng trường liền lật mặt, dập tắt nụ cười với vẻ mặt vô cảm

Ơ kìa !??, con người ban nãy cười nói với mẹ mình giờ lại quay mặt 90°. Cười thì chỉ có mẹ của cậu được nhìn thôi, nếu thằng khác nói muốn tao cười, chỉ có nước cho nó ăn đấm

Đi vài bước thì có rất nhiều giáo viên đứng chờ học sinh ở cổng trường để hướng dẫn tới khu lễ khai giảng, cậu thì không quan tâm lắm cô nói chả nghe lọt chỗ nào do mấy lũ trẻ ranh xung quanh cậu la hét cười khúc khích.

Khiến cậu bất lực nên đợi cô nói xong thì cậu phắn đi liền luôn, tại lúc nãy không nghe được bà cô hướng dẫn mà cậu đi đại quẹo trái, quẹo phải là tới được khu lễ khai giảng, điều này cũng không hẳn là may mắn vì cậu là người quay về quá khứ nên mò đường tới đây đối với cậu là chuyện thường

Từ khi khai giảng bắt đầu, ông thầy hiệu trưởng luyên thuyên nào là về học tập, đạo đức, an toàn giao thông, lễ phép đủ thứ các kiểu khiến cậu buồn ngủ quá đi thôi

Trong đầu cậu bây giờ đang hối thúc ông thầy nhanh nhanh để đi về lớp nằm ngủ, thầy cô lẫn học sinh đang run cầy sấy trước khuôn mặt khó ở của cậu. Ông thầy hiệu trưởng thấy cậu trừng trừng nhìn mình như áp lực nào đó đang đè nặng ổng, nên đành nói kết thúc buổi khai giảng nhanh chóng thì cậu trở về với khuôn mặt bình thản rồi rời đi về lớp, ông thấy lấy khăn chấm chấm mồ hôi trên trán rồi khẽ thở dài

Takemichi đang đi trên hành lang quẹo ngay góc cua đụng trúng một người...

" A!! X...xin lỗi bạn nha" takemichi nói xong tay vẫn đang xoa mũi thì.

Ngước mặt lên nhìn thấy cái tên cậu vừa đụng trúng hình như là đàn anh khối 5 đang xách áo một người. Cậu không quan tâm định rời đi, thì tên kia một tay nắm áo cậu còn chửi thêm nữa

"Con mẹ nó thằng chó khốn khiếp này, mày định xin lỗi tao rồi rời đi vậy hả, quỳ xuống cho tao mau!!! " tên kia mặt cau có mắng chửi cậu mở miệng, văng nước miếng lung tung

" chậc !!! Mày ở bẩn quá đi mất, cút ra coi " takemichi mặt hầm hầm liếc hắn

Tên khi vừa sợ vừa tức vì dám chửi lại hắn, nên buông thằng nhóc bên tay kia của hắn chuyển sang định đấm vào mặt cậu, thì đời đâu như là mơ hắn tưởng cho cậu bị ăn đấm xong cậu sẽ khâm phục hắn...

Ngu ngốc.

Cậu né sang trái một cách nhẹ nhàng. Tên kia bị đấm hụt mém nữa là té lộn đầu, hắn tức xoay người lại thì chưa kịp gì đã bị cậu đo ván một cước chân vào thái dương của hắn và thế là nằm sấp hôn đất mẹ thiêng liêng, đứa nào có phúc lắm mới được cậu cho hôn đất mẹ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan