ZingTruyen.Fan

Drahar Vinh Quang Hay Hanh Phuc Dua Con Dinh Menh P2

Nhà ga xe lửa tại Pháp...

- Ba ơi, khi nào mới tới vậy?

Một cậu bé tóc bạch kim dùng giọng điệu mệt mỏi để hỏi ba mình. Harry chỉ ngồi đó cười trừ vì chính bản thân cậu cũng đang tự hỏi câu đó. Cậu và ba đứa nhóc này đang chờ một người rất quan trọng. Bọn họ đã đứng đây hơn cả tiếng rồi nhưng người ấy còn chưa tới. Scorpius và Albus vì quá mệt nên cậu phải tìm ghế cho bọn trẻ ngồi. Cậu cầm lấy điện thoại và xem lại tin nhắn:" 9:00 tại nhà ga xe lửa".

- Rốt cuộc là 9:00 sáng hay 9:00 tối đây? 

Tom liếc mắt nhìn Harry. Phải nói từ khi ra khỏi nhà hắn đã thấy bất an rồi. Hóa ra là cái bất an này nằm ở đây. Giờ đã là 10:30 rồi mà con người ấy ngay cả cái bóng còn chẳng có thấy đâu.

Ting...ting...ting....

- Alo, ngài Swift, ngài đang ở chốn quái Merlin nào vậy hả?

- Tôi xin lỗi, Harry! Cho tôi thêm... 2 phút nữa...chỉ 2 phút nữa là tôi đến rồi!!!

Nghe thấy giọng nói hốt hoảng đứt quãng của Adam, Harry chỉ còn biết ngồi cười trừ trong lòng. Lại kẹt xe nữa rồi chứ gì!

_______________________

- Harry, tôi đến rồi, lên xe thôi!

Adam xuống chiếc xe ô tô của mình. Ông nhìn cấp dưới đang nhìn mình với ánh mắt sát khí bừng bừng thì cười cười. Lỗi có phải do ông đâu mà nhìn ông cơ chứ?!

- Ngài Adam Swift, sắp trễ giờ rồi! 12h máy bay sẽ cất cánh mà giờ chúng ta vẫn đang lang thang ở đây!

Scorpius buông lời lạnh băng khiến Adam chảy mồ hôi lạnh. Cậu bé đã ngồi đó đợi hơn 1 tiếng đồng hồ. Trước đến nay cậu chưa từng kiên nhẫn đến như vậy. Có trách cũng không trách được cậu nga~

- Thằng chồn con này giống cha và ông nội nó thật!

Tom nói nhỏ cho Adam và Harry nghe. Hắn vẫn đang tức sôi máu vì cái vạc dược bị thằng nhóc họ nhà công đó phá banh. Công sức hơn 2 tuần ròng rã nghiên cứu của hắn! Ở cái chốn Muggles giẻ rách này làm sao có cái cây độc dược nào quý hiếm để hắn nghiên cứu đâu nên chỉ có thể cắt đôi mấy cọng rau thừa để bỏ vào vạc.

Sau một lúc làn hơi sát khí đã bay hết thì chuyến hành trình cuối cùng cũng đã bắt đầu!

__________________________________

Sân bay Rouen...

Sau một lúc phóng xe như cướp (Harry phải dùng đến phép thuật để dịch chuyển cả chiếc xe), mọi người cũng đã đến được sân bay. Nơi đây rất thưa thớt không giống như mọi ngày vì chỉ còn 1 chuyến bay chở 200 hành khách cuối cùng trong ngày. Adam vội dẫn Harry đến bàn tiếp viên để hoàn thành thủ tục. Khi hỏi đến hàng ghế đã đặt, Adam vội trả lời:

- 4 ghế số 20, 21, 22, 23 ở hàng thứ 5 và 6 trong khoang hạng thương gia!

- Xin lỗi ngài Swift, 4 số ghế trên đã có người ngồi rồi ạ!

- Sao cơ?! Rõ ràng tôi đặt trước rồi mà! Lúc đấy hãng vừa thông báo còn 4 khoang ghế hạng thương gia là tôi đã đặt ngay lập tức! Sao giờ lại như vậy cơ chứ?!

Adam chau mày khó hiểu. Ông là một người cẩn trọng trong công việc sao lại có sơ suất nhỏ như thế này được chứ!

- Tôi thật lòng xin lỗi nhưng đã hết chỗ rồi ạ!

- Còn chỗ nào trong khoang máy bay không?

- Thưa ngài, hết rồi ạ!

- Vậy chuyến bay sau cất cánh lúc nào?

- Thưa ngài, 1 tháng sau ạ! Bây giờ sau chuyến bay này, chúng tôi sẽ sửa chữa lại sân bay.

- 1 tháng?!

Adam thốt lên. Lạy Merlin, nguyên cái chốn Rouen hẻo lánh này thì kiếm đâu ra thêm cái sân bay nữa đây. Quần lót ren hồng Merlin, ngài đây là đang muốn trêu tức tôi sao?!

- Ngài Swift, tính sao đây?

Harry hỏi nhỏ Adam. Ông quay sang cậu với ánh mắt bất lực:

- Bỏ đi, tôi nghĩ chúng ta có thể độn thổ tới Anh nhưng sao lại không làm?

- Không được! Ông không đọc báo à? Anh Quốc bây giờ đang loạn hết lên. Bộ Pháp Thuật cho đóng kết giới rồi. Ngay cả một con muỗi còn chưa chui lọt còn chúng ta to gấp triệu lần con muỗi sao mà độn thổ vào được chứ?!

Harry vội vàng hét toáng lên. May thay Adam đã kịp bịt miệng của cậu lại. Mọi người xung quanh cũng nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Adam nói khẽ:

- Bé bé cái mồm đùm tôi đi, anh bạn! Mà giờ tôi cũng bó tay thôi! Đành đợi tháng sau vậy!

- Ờ... ha..ha, còn phu nhân với thiếu gia thì sao đây?

- Tôi quên, cậu còn đang ở đây!

Cô tiếp viên đằng sau nghe thấy chuyện hai người bàn thì mở to mắt, vội vàng bịt miệng để không hét toáng lên. Cô kéo tay áo của Harry rồi hỏi nhỏ:

- Anh là... Harry James Potter, Cứu Thế Chủ?

- Cô là ai? Sao cô lại biết tôi?

Harry ngạc nhiên. Cậu uống độc dược biến hình của Snape mà vẫn có người nhận ra. Chẳng lẽ là hàng fake à?!

- Mình là Parvati Patil, nhà Gryffindor. Cậu còn nhớ mình chứ?

- Là cậu, Patil! Sao cậu nhận ra mình hay vậy? Mình đã uống dược biến hình của ông thầy dơi già Snape mà cậu vẫn nhận ra được à?

- Từ tính cách, đến cử chỉ hành động, và vấn đề cậu đang nói với quý ngài Swift đây cùng với tông giọng cao vút của Ron di truyền cho cậu thì chỉ có thể là cậu thôi, Potter!

Patil cười nhẹ khi thấy biểu cảm sững sờ của Harry trước suy luận của bản thân. Sau đó, dường như chợt nhớ ra việc gì, cô đưa cho Harry 4 tờ phiếu màu đỏ cùng với tờ giấy nhỏ màu vàng.

- Cầm lấy, 4 vé tàu lửa về Anh. Yên tâm đi, đây là tấm vé hạng thương gia, do cấp trên mình tặng. Mình tính đưa gia đình đi về Anh nhưng thấy cậu cần nó hơn mình. Thời gian là 5h chiều nay, tại ga xe lửa Rouen. Mau về đó rồi thực thi nhiệm vụ của một vị cứu tinh đi. Số điện thoại của mình ghi trong tờ giấy vàng, có gì thì cứ liên lạc với mình! 

- Ôi trời, cảm ơn cậu! Cậu quả là người tốt!

Harry xúc động ôm chầm lấy Patil. Cô cười nhẹ rồi đẩy nhẹ cậu ra.

- Có thể cho mình xem khuôn mặt của 2 đứa bé của cậu được không, Potter?

- Sao...sao cậu biết mình có con vậy?

Patil bất ngờ vì Harry vẫn chưa biết chuyện. Cô cũng chỉ biết cười trừ vì cậu bạn đầu xù này của cô quá ngốc thôi!

- Sau khi cậu đi sang Pháp, mọi người trong quân đoàn D.A đã tập hợp lại và Granger đã kể lại mọi chuyện cho bọn này nghe. Cậu cũng gặp Dean với Seamus rồi đúng chứ?

- Ừ, họ đỡ đẻ cho mình đấy! Seamus cũng sinh đôi, một nam một nữ. Bé trai tên là Delphen còn bé gái là Delsa. Mình còn có hàng xóm là Kelvin cùng với vợ anh ta là Doris, họ có 1 đứa bé trai tên là Kelris.

- Không ngờ là mấy đứa bé của cậu hạnh phúc hơn cậu gấp trăm lần đấy, Potter!

- Đương nhiên rồi! Mà mình còn thêm 1 đứa nữa!

- Hả?! Cậu kết hôn với anh chàng cao ráo điển trai nào rồi à?

- Không, là Voldermort không mũi, hắn ta được Merlin cho phép đầu thai để làm lại cuộc đời và Merlin đã giao lại cho mình.

- Ôi quần lót ren hồng Merlin, thật hả Potter?

Patil sửng sốt trước thông tin gây chấn động giới phù thuỷ. Gì chứ không phải đùa đâu! Chúa tể hắc ám đời hai lại đầu thai làm con của kẻ thù không đội trời chung là Cứu thế chủ thì còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa chứ?! Bà Rita Skeeta bọ hung kia mà biết được việc này thì chắc sẽ lan ra khắp vũ trụ với tốc độ ánh sáng. Lúc đó, Nhật báo Tiên tri sẽ nổi như cồn và bán chạy khắp thế giới với mức giá lời lên đến hàng tỉ Galleon. Tin khủng thế này mà không ai biết thì quả là tiếc nga~

Trong lúc Patil đang tính toán số tiền mà Nhật báo Tiên tri thu được sau khi biết đăng vụ việc chấn động, thì Harry gọi 3 đứa trẻ của mình vào để gặp người bạn cũ của mình. Scor và Al háo hức chạy lại chỗ ba của mình, còn Tom thì sát khí hừng hực phía sau vì phải vác hai cái vali siêu khủng của hai đứa em. Thề với Merlin, nếu chúng không phải là hai đứa em của hắn thì bây giờ, ngay giờ phút này, hắn sẽ cho hai đứa ăn hai cái Avada ngay và luôn. 

- Patil, ba đứa trẻ nhà mình đây!

- Ôi trời, dễ thương quá!

Scor lễ phép cúi đầu chào Patil như một quý tộc thực thụ.

- Cháu chào cô!

- Pot...Potter, cậu đẻ thuê cho nhà Malfoy à?

Patil liếc mắt nhìn cái phong tục chào đáng ghét của đám Slytherin thì thái độ ghét bỏ ra mặt. Cô thề nếu không phải là con của Potter thì cô đã ểm bùa Crucio rồi!

- Không, nó là con mình, Scorpius Hyperion Potter, còn đây là... Albus, dừng lại ngay!

"Bùm"

Ngay một phút lơ là, cậu đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Albus đi đến chỗ xấp giấy chồng chất như núi của Patil và đã... vấp chân té vào đống giấy đó. Mọi thứ bay lộn xộn lên hết khiến cho không gian bỗng chốc bừa bộn. Harry vội chạy lại đỡ Albus. Còn Adam sau một hồi bị bỏ quên thì cũng đã có việc là đi thu gom lại giấy. Tom và Scor cũng lại giúp một tay.

_____________________________

Sau một lúc thu dọn...

- Tạm biệt, Potter, hẹn gặp lại ở Anh Quốc!

- Ừ, tạm biệt Patil.

Harry cùng với gia đình nhỏ của mình chào tạm biệt Patil. Họ lên xe và di chuyển về ga xe lửa.

Trong lúc xe đang di chuyển về nơi xuất phát, bỗng nhiên, Scorpius lên tiếng:

- Có ai thấy việc này lạ không?

- Hả?!

Harry khó hiểu nhìn bé con của mình. Scor chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Rõ ràng là vé máy bay chúng ta đặt gần một tháng trước, cái này thì không nói, nhưng việc hãng máy bay cao cấp này sao có thể báo sai thông tin được chứ?

- Ừ! Việc này có lý, nhưng có thể là do sơ suất thôi!

Harry nhún vai trả lời. Cuộc đời mà, cũng phải có lúc sơ suất chứ. Không phải cao cấp là không có sơ suất đâu!

- Ba à, chỗ này toàn người già, huống chi chuyến bay này tới 200 chỗ, ít ra cũng phải dư đến hơn chục chỗ chứ chẳng đùa!

Tom buông lời giải thích. Bản thân hắn cũng cám thấy việc này rất kì lạ.

- Có thể là do sắp tới Giáng Sinh nên họ chuẩn bị về thăm người thân!

Harry khó hiểu với hai đứa bé của mình, có phải bọn chúng đa nghi quá rồi không?

Adam lên tiếng sau một lúc im lặng:

- Harry à, cậu nên nhớ tất cả các chuyến bay của hãng hàng không ở Rouen này đều dư chỗ rất nhiều. Vì thế, chỉ có chiếc máy bay duy nhất 200 chỗ là chiếc chúng ta đã đặt, còn lại là 100 chỗ và 50 chỗ thôi!

- Thì sao chứ, có thể hôm nay họ ăn khách thì sao?

- Tổng số người có thể đi máy bay ở thành phố yên bình này chỉ vọn vẹn khoảng hơn 170 người, tính cả người trong công ty chúng ta, những người trẻ ở đây và những người già có khả năng đi lại được. Vậy tính ra sẽ dư rất nhiều chỗ! Huống chi chúng ta còn đặt khoang hang thương gia thì không có lý do gì mà lại thiếu chỗ cả. Với lại... lúc nãy ở chỗ bàn tiếp tân, trong khi cậu đang nói chuyện với cô bạn cũ của cậu thì tôi thấy 1 đoàn người chừng 10 tên mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân, họ rất khả nghi. Không chỉ vậy, họ còn tỏa ra một loại pháp thuật hắc ám rất ghê tởm.

- Có...có chuyện đó ư? Sao tôi lại không cảm nhận được?

- Phải đứng gần họ mới cảm nhận được, có lẽ họ đang cố kìm hãm lại loại pháp thuật này!

Harry nuốt một ngụm nước bọt để trấn tĩnh bản thân. Sau vụ việc của thằng bé nhà Malfoy ở Strasbourg và vụ mất tích hòn đá thời gian, cậu đã rất cẩn trọng vì sợ gia tộc Shafig sẽ hành động bất chợt khiến cậu không trở tay kịp. Không ngờ có lẽ chúng đã hành động rồi!

- Harry, tôi biết có thể chuyến đi này sẽ có thể là chuyến đi cuối cùng của cậu. Tôi mong cậu sẽ sống sau trận chiến này. Mọi người ai cũng mong chờ cậu!

Adam lên tiếng để trấn an Harry. Ông biết cậu rất dễ bị kích động khi biết tin sốc nên ông đã bao lần khổ sở vì cậu cấp dưới này.

________________________________________

Nhà ga xe lửa...

Sau một chuyến hành trình dài đằng đẵng, cuối cùng, họ cũng tới nhà ga và đi soát vé. Lần này thì không thiếu mà đủ chỗ cho gia đình Harry. Sau khi tiếp cậu kí gửi mang hành lí lên xe, Adam chào tạm biệt cậu. Harry cũng chào tạm biệt vị sếp đáng kính của mình và nhờ ông nhắn lại cho mọi người biết cậu đã bắt đầu trở về Anh Quốc.

Cuộc hành trình cứu thế giới giờ đây mới thực sự bắt đầu...

________________________________________________________________________

Xin lỗi độc giả vì sự chậm trễ này nhưng tháng tới, tác giả sẽ cố gắng ra 2 chap sớm nhất có thể.

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan