ZingTruyen.Fan

Drabbles Saida Wonderwall

Thấu Kì Sa Hạ là minh tinh hạng S được hàng ngàn người săn đón ở Nhật Bản. Ở đất nước này, dù là già trẻ lớn bé, dù là nam hay nữ đều phải có lúc cảm thán trước vẻ đẹp trời phú của nàng. Người ta ví von nàng như một viên ngọc quý.

Minh tinh hạng S ngoại trừ mặt tích cực là được nhiều người yêu mến, được chiếu cố thì còn có một mặt hại khác đó chính là phải chạy lịch trình vô cùng nhiều, nhiều đến mức câu nói "không có thời gian để thở" không hề điêu ngoa chút nào đối với trường hợp của nàng.

Hôm nay lại như mọi người, Sa Hạ lại phải thức dậy từ tờ mờ sáng, khi ấy mặt trời còn chưa ló dạng thì nàng đã bị đánh thức bởi hàng trăm cuộc gọi từ trợ lí kiêm bạn thân của nàng - Bình Tỉnh Đào.

Sa Hạ lười biếng nhấc người dậy vươn tay ấn nút trả lời trên chiếc điện thoại để tiếng chuông đinh tai nhức óc kia dừng lại. Đợi một lúc lâu cũng chẳng có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, nàng thầm rủa trong đầu không biết cô bạn thân lại bày trò gì để trêu chọc nàng nữa đây.

"Tỉnh Đào? Sao lại im lặng vậy?" Chất giọng khàn khàn ngái ngủ vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng nhưng đôi mắt nàng vẫn thủy chung díp lại.

"Hạ, hôm nay cậu có lịch chụp hình" Tỉnh Đào đắn đo một lúc rồi cũng cất giọng đáp lại.

"Vậy sao, mấy giờ bắt đầu thế? Mình sẽ đi chuẩn bị ngay"

Nàng xỏ chân vào đôi dép bông trên sàn nhà lạnh cóng, nhẹ nhàng khoác áo choàng rồi từng bước vào phòng tắm. Thức dậy tầm giờ này cũng chẳng có gì xa lạ đối với nàng, có những hôm Sa Hạ phải thức thâu đêm suốt sáng nữa cơ. Nhưng biết làm sao bây giờ, nàng đã chấp nhận cuộc sống của người nổi tiếng thì những chuyện cỏn con này có là gì, Sa Hạ luôn tự nhủ như vậy.

Nàng đứng trước gương nhìn đồng hồ điện tử trên đó, hiện tại đang là 4 giờ sáng, còn chưa đến giờ làm việc, Sa Hạ nhớ không lầm lịch trình làm việc ngày hôm nay bắt đầu từ 5h30 kia mà, nàng cũng không tính là trễ giờ đi.

"Tỉnh Đào, cậu gọi cho mình sớm như vậy có chuyện gì? Sợ mình dậy trễ sao?" Sa Hạ dụi dụi hỏi lại cô trợ lí vẫn đang ấp a ấp úng ở đầu dây bên kia.

"Không hẳn..."

Chơi với nhau số năm cũng lên đến hàng chục, nghe giọng bạn thân mình cứ ấp a ấp úng như thế người có bình thường cũng nhận ra là có chuyện bất thường huống chi là người có EQ cao như Thấu Kì Sa Hạ.

"Nói đi Tỉnh Đào" Nàng xoa xoa mi tâm buông ra tiếng thở dời, lòng mong rằng Tỉnh Đào không phải là lo lắng cho mấy chuyện vô lí mà gọi điện cho nàng lúc sáng sớm như này.

"Nhiếp ảnh gia cho buổi chụp hình ngày hôm nay là Kim Đa Hân" Tỉnh Đào sau câu nói này liền im lặng, cả nàng cũng không đáp lại câu nào.

"Sa Hạ, mình gọi đến là muốn hỏi ý kiến của cậu. Nếu cậu cảm thấy không dễ chịu thì mình lập tức gọi điện cho bên công ty xin đổi nhiếp ảnh gia, buổi chụp hình sẽ được dời sang ngày khác, hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi" Tỉnh Đào không muốn động chạm đến vết thương cũ trong lòng Sa Hạ nên rất cẩn thận chọn lọc từ ngữ để thông báo cho nàng.

"Không cần đâu. Chạy trời cũng chẳng khỏi nắng mà. Mình rất nhanh sẽ chuẩn bị xong, cậu cũng chạy xe sang đón mình đi kẻo muộn giờ. Mình gác máy đây"

Thấu tiểu thư giờ đây trong lòng loạn thành một đoàn nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản để hoàn thành nốt cuốc điện thoại với Tĩnh Đào. Nàng cứ thẩn thờ, trong vô thức đã rửa mặt thay đồ xong và xuống nhà đợi xe của trợ lí đến đơn từ khi nào chẳng hay.

Kim Đa Hân, cứ mỗi lúc nghe cái tên đó thì tim nàng lại chệch đi một nhịp.

"Đã 3 năm rồi nhỉ, không biết giờ em ra sao..."

Tiếng thì thầm của nàng bị cắt ngang bởi tiếng còi xe inh ỏi vang lên liên hồi không theo trật tự nào từ đằng xa. Chẳng cần nhắc, người có thể làm vậy trước khu nhà nàng chỉ có thể  là Tỉnh Đào mà thôi.

"Làm gì mà như người mất hồn vậy, mình đến rồi đây" Tỉnh Đào hạ cửa kính ló mặt ra ngoài vẫy tay gọi lớn.

"Mình đến ngay đây" Sa Hạ cũng hoàn hồn lại rồi chạy đến bên chỗ cô, cẩn thận ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn rồi nhận cốc cà phê mà cô bạn thân đưa cho nàng.

"Cậu muốn ăn gì nào? Uống cà phê mãi cho buổi sáng không tốt đâu" Tỉnh Đào vội vội vàng vàng đạp chân ga cho xe lăn bánh vừa quay sang hỏi thăm nàng minh tinh.

"Không cần đâu, em ấy không thích chờ đợi..." Sa Hạ hướng đôi mắt vô định nhìn ra cửa sổ.

"Tỉnh Đào, cậu nghĩ xem, em ấy liệu có né tránh mình không?" Giọng nàng như lạc hẳn đi, dù đã cố gắng kìm nén nhưng nỗi xúc động cứ trực trào dâng lên

Tỉnh Đào cảm thấy mình không nên đào sâu về vấn đề này nên cũng không đáp lại lời của nàng, cô biết nhắc về người đó chỉ khiến bạn thân cô thêm tổn thương mà thôi.

"Mình ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó, cậu đợi chút nhé"

Nói rồi cô nhảy xuống xe rồi chạy tót vào cửa hàng tiện lợi nhanh chóng tìm đồ ăn rồi nhanh chóng trở lại xe, không lại nghe một trận càm ràm của Thấu tiểu thư mất.

"Sa Hạ chắc là bị ngốc rồi mới đi ôm tương tư 3 năm không dứt với con bé máu lạnh vô cảm kia"

Lời này Tỉnh Đào chỉ dám nói cho chính bản thân mình nghe thôi chứ để nàng bạn thân nghe được chẳng khác nào tự dâng mỡ đến miệng mèo, nàng sẽ cào cô trầy da tróc vẩy mất.

---------

Đúng như mong muốn của Thấu Kì Sa Hạ, nàng là người đến trường quay sớm nhất, ai kia không phải đợi nàng, giờ là nàng đợi người ta mới phải.

"Không biết Thấu tiểu thư đã hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì làm ơn ăn cái sandwich rồi uống chút sữa nóng lót dạ giúp mình đi" Tĩnh Đào làm điệu bộ cung kính dâng thức ăn bằng 2 tay đến trước mặt nàng.

"Được rồi Tỉnh Đào, mình ăn ngay đây" Sa Hạ thấy bạn thân cứ thúc ép mình mãi thì cũng ăn một chút để cô hài lòng rồi buông tha cho nàng.

Không quá lâu sau đó một thân ảnh tưởng chừng như đã quên lại thu hút tầm mắt của Sa Hạ, vẫn luôn là vậy, em vẫn luôn có sức hấp dẫn mà nàng chẳng bao giờ có thể cưỡng lại.

Một thân áo sơ mi trắng phối đơn giản với quần đơn, bên người là chiếc túi đựng bộ máy ảnh là dụng cụ tác nghiệp không thể thiếu của một nhiếp ảnh gia. Khác ở chỗ, sau lưng của em bây giờ lại có thêm một cô trợ lí ôm theo túi sách cùng hồ sơ sánh bước cùng rồi.

"Mới 3 năm mà đã khác như vậy rồi sao..." Nàng thất thần đưa mắt hướng theo bóng lưng em đang loay hoay nơi góc phòng chuẩn bị các đạo cụ cho buổi chụp hình hôm nay mà quên mất đi rằng mình mới là nhân vật chính.

"Hạ Hạ, cậu mau vào phòng trang điểm lại một chút rồi thay trang phục đi, buổi chụp hình sắp bắt đầu rồi" Cô bạn thân kiêm trợ lí ngồi cạnh nàng nhìn bạn thân ngây ngốc không đành lòng liền phải lay người nàng mấy cái để nhắc nhở.

Thấu Kì Sa Hạ chân bước về phòng trang điểm nhưng đầu vẫn cứ ngoảnh lại nhìn theo cô gái mặc áo sơ mi trắng nơi góc phòng không rời mắt dù chỉ một giây.

Hôm nay nàng chính là mẫu chụp hình cho một hãng thời trang có tiếng trên toàn thế giới, hiển nhiên phải có địa vị nhất định trong giới giải trí thì mới có cơ hội được nhãn hàng lớn để mắt tới nên việc giới thiệu hoàn toàn không cần thiết. Nhưng vì phép lịch sự nên những buổi làm việc thường được diễn ra bằng lời chào hỏi cũng như giới thiệu từ đôi bên.

"Cô Kim, đây là minh tinh hạng S Thấu Kì Sa Hạ, là mẫu chính được chúng tôi mời tới cho buổi chụp quảng bá bộ sưu tập lần này. Còn đây là Kim Đa Hân - nhiếp ảnh gia mới nổi góp mặt trong hàng loạt bộ ảnh để đời của hàng loạt ngôi sao trong giới thời trang, chắc Thấu tiểu thư cũng từng nghe danh rồi nhỉ" Đại diễn nhãn hàng lịch sử mở màn cho lời chào hỏi của đôi bên.

Em không nói lời nào, khóe miệng cũng chỉ khẽ vẽ lên một đường cong nhẹ, đủ để cho một lời chào hỏi lịch sự, một cách xã giao và không có chút nào là thân thuộc.

"Hợp tác vui vẻ" Kim Đa Hân chủ động đưa tay về phía nàng.

Sa Hạ cứ thế đứng như trời trồng không có lấy một phản ứng trước cái tay đang giơ ra trong không trung khiến cho không gian có phần lúng túng.

"Hạ, mau bắt tay đi" Tỉnh Đào từ phía sau khẽ đẩy vai nàng để tránh đưa bầu không khí kì dị này đi xa hơn.

"Mong được giúp đỡ" Nàng nhanh chóng vực lại tinh thần bắt lấy tay em nở một nụ cười chuyên nghiệp. Lòng bàn tay đó kích thước vẫn không thay đổi, nhưng có lẽ vì tiết trời se lạnh hôm nay nên nhiệt độ đã giảm xuống vài phần rồi.

Trái với nỗi lo lắng và hoang mang của Tỉnh Đào mang theo từ đầu ngày, buổi chụp hình hôm nay lại diễn ra tốt đẹp, không một chút lời kêu ca, bắt bẻ hay là tiếng cãi cọ tranh chấp như trong tưởng tượng.

"Đúng là khác xưa rồi. Đã trưởng thành hơn rất nhiều, khác xa đứa nhóc ngày trước bám theo Sa Hạ nửa bước không rời" Cô lắc đầu thương xót thay cho mối tương tư dở dang mà bạn thân ôm theo 3 năm trời ròng rã.

Biểu hiện của Sa Hạ trong buổi chụp hình ngày hôm nay đúng là không có chỗ nào để chê. Đúng là nét chuyên nghiệp trong công việc của nàng là bất biến. Dù có là đứng trước bão giống gió rét, dù có bị cơn sốt hành hạ, hay là như bây giờ, dù là nàng đang đối mặt với tình cũ mà nàng những năm qua không thể quên thì Sa Hạ vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của một minh tinh hạng S được nhiều người nể phục.

Dựa vào sự hợp tác từ đôi bên thì buổi chụp hình kết thúc nhanh chóng và không gặp chút bất trắc nào. Đa Hân hoàn thành xong công việc không nhiều lời, em tập trung thu dọn dụng cụ của mình rồi theo chân Nhã Nghiên - chị trợ lí của em trở về xe.

Sa Hạ sau khi thay xong trang phục trả lại cho nhãn hàng thì 2 bước gộp làm 1 nhanh chóng ra sảnh lớn của studio dáo dác đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

"Tìm Đa Hân sao? Em ấy vừa ra xe đi với cô Nhã Nghiên trợ lí gì rồi" Tỉnh Đào vừa thảo luận với đại diện nhãn hàng xong thì chạy đến bên chỗ nàng.

"Tỉnh Đào, cậu nghĩ thử xem, Nhã Nghiên gì đó có phải là..." Sa Hạ bỏ lửng câu nói nửa chừng nhưng từng ấy đủ để Tĩnh Đào cô hiểu ý nàng muốn nói đến là gì rồi.

"Không đâu, chỉ có đồ ngốc mới thích cái tên lạnh lùng vô cảm đó thôi. Và đồ ngốc đó chính là cậu đó Sa Hạ, em ấy còn chả thèm nhìn cậu lấy một cái trong suốt buổi chụp hình nữa mà cậu cứ để ý làm gì. Đi thôi, mình dẫn cậu đi ăn trưa rồi lại đến trường quay" Cô bạn thân mặc cho Sa Hạ không phản ứng cứ thế đẩy nàng vào trong xe rồi đánh xe rời đi.

Chiếc xe màu đen ở phía sau cũng bám theo chiếc xe của  Đào và Sa Hạ vừa lăn bánh rời khỏi.

---------

To be continued...

———-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan