ZingTruyen.Fan

DoTae - Tình cũ không rủ cũng tới

Chap 6: Chở Anh Đi Học Nhá

PhoCuonBanhXeo

Thì đúng là Kim Đông Anh hoàn hảo thật, mặt mũi đẹp trai, sáng sủa vô cùng. Cậu cũng cao nữa, vai còn rộng, tổng thể trông hợp mắt vô cùng. Mà đẹp hình thức thì không nói, nội dung thì khỏi phải bàn, học hành giỏi có tiếng, thể thao cũng không tệ, đối với người khác thì lúc nào cũng từ tốn, nhẹ nhàng, lịch sự, không khoe mẽ. Nói chung là Kim Đông Anh hoàn hảo đến vô thực, có lẽ là cái loại hiếm có khó tìm, nam thần Shoujo, mẫu hình lý tưởng của mấy cô cấp ba mới lớn.

Nói gì thì nói, Kim Đông Anh cũng là con người, mà con người thì chắc chắn sẽ có điểm xấu. Điểm xấu của Đông Anh thì nhiều vô kể, quan trọng là Thái Dung có ở đó mà chứng kiến những giây phút tồi tàn nhất, xấu xí nhất của cậu mà thôi. Mà trước sau gì Thái Dung cũng thấy hết thôi mà bởi số phận của hai thằng ngốc kia đâu có cho hai cậu là người dưng nước lã đâu.

Thái Dung sau giờ học rất thích la cà. Chả cần biết đi đâu, chỉ cần không phải ở nhà phụ mẹ nấu cơm, phụ cha làm vườn thì có lẽ đạp xe tới tận cùng chân trời anh cũng đi. Không những hay lang thang khắp nơi, không chịu về nhà sớm bao giờ, Thái Dung còn rất bao đồng, cái gì cũng muốn biết, chuyện gì cũng muốn nghe, rắc rối nào cũng muốn chen chân vào. Có lẽ vì thế anh liên tục gặp phải chuyện không đâu. Không dưới ba lần Thái Dung đứng ra ngăn mấy trận "Tỉ thí võ thuât" của đàn anh lớp trên để rồi người tàn tạ nhất ra về lại là Thái Dung. Còn chưa kể những hôm anh vì bảo vệ một người vô danh nào đó trên Facebook, dùng đủ thứ ngôn ngữ chợ búa để chửi cả gia phả người kia, thậm chí còn đăng bài chỉ thẳng mặt những "Thằng trẻ trâu mất dạy vô văn hoá" kia thì kết cục anh nhận lại là thấy cái tên Lý Thái Dung cùng địa chỉ nhà mình trên confession trường.

Bản chất của Thái Dung là vậy, kẻ nào mến anh thì nói là anh là con người của công lý, anh hùng bảo vệ lẽ phải còn những kẻ không quen biết thì gọi anh là thằng bao đồng lắm chuyện. Thôi thì cũng phải chấp nhận thôi, con người thì càng ngày càng cô đơn, lạnh lùng trước những bất công nên xã hội cần lắm những người như anh để cân bằng cuộc sống, cứu lấy những tên hết thuốc chữa, bất cần đời như Đông Anh chẳng hạn.

Nói chính xác thì loại người như Đông Anh thì Thái Dung chúa ghét, cứu cái khỉ gì, chẳng qua là hôm đó, như mọi khi, Thái Dung lại lang thang, lượn lờ khắp nơi sau giờ học thì lại gặp bóng người quen đứng ở góc tường trong một cái ngõ tối, thưa người.

Thằng nào quen thế, lại còn mặc đồng phục trường mình, hình như đang hút thuốc thì phải?? Ôi ghê quá, loại này tốt nhất nên tránh xa, không khéo lại rước họa vào thân thì khổ.

Thái Dung cứ thế lặng lẽ đi qua. Nhưng mà mặc xác một thằng vô ý thức, vô kỷ luật như vậy anh nào đâu chịu được. Thế rồi, Thái Dung bèn quay xe lại, đứng trước cái ngõ hét to:

"THẰNG OẮT KIA ĐÃ ĐỦ TUỔI CHƯA HÚT THUỐC???"

Hút thuốc khi chưa đủ tuổi đối với Thái Dung là một chuyện như cơm bữa, hôm nào cũng thấy, bình thường thì anh cũng mặc kệ, chỉ là do cùng trường nên anh quyết không bỏ qua.

Vừa nghe thấy tiếng người quát mình, "Thằng oắt" kia quay lại, tính gắt một cái rồi bỏ đi thì mới sững người ra, bất động khoảng vài giây, vứt điếu thuốc rồi bỏ chạy.

Thái Dung cũng không ngoại lệ, anh há hốc mồm rồi phóng lên xe đạp, đuổi theo.

"THẰNG KIM ĐÔNG ANH ĐỨNG LẠI ANH MÀY HỎI CHUYỆN!!"

Kim Đông Anh mà cũng hút thuốc á?? Cái thằng tưởng mình hoàn hảo kia mà cũng hút thuốc á?? Thằng này không sợ bị thầy giám thị bắt à??

Thái Dung giờ không biết diễn tả cảm xúc của mình như nào, chỉ biết là phải phóng xe đuổi theo Đông Anh. Đáng lẽ bây giờ anh nên đứng lại ăn mừng rồi nhưng mà để thằng kia chạy thoát thì cũng bằng không, anh phải hỏi ra lẽ.

Sức người chạy thì sao mà thắng nổi xe đạp, rượt đuổi một hồi Đông Anh bèn dừng lại thở dốc lấy hơi chạy tiếp, tiếc là Thái Dung đuổi kịp được rồi, dừng xe cạnh cậu, nói lớn:

"Đông Anh sao lại hút thuốc thế? Làm gương xấu cho mọi người đấy!"

"Anh be bé cái mồm thôi, em làm gì mặc kệ em."

"Nếu chú mày mặc quần trễ đít, thích đua xe thì mày có hút cần anh mày cũng đéo quan tâm, cái ở đây là mày còn là học sinh mặc áo sơ mi đóng thùng, đeo kính anh mày mới nói."

Thái Dung thắng rồi, cuối cùng anh cũng đã thắng rồi. Kim Đông Anh, mày xem lại mày đi, mọi hôm điêu ngoa với anh mày lắm mà, sao hôm nay rén thế, sợ anh mày lắm rồi phải không. Ha ha, quả nhiên ông trời có mắt, hôm nay bí mật động trời của mày anh mày biết rồi, bây giờ lo liệu mà biết điều với anh mày đi.

Trái ngược với dáng vẻ tự phụ của Thái Dung lúc này, Đông Anh bây giờ quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, lưng thì ướt đẫm mồ hôi, trông không khác gì Thái Dung lúc đi học muộn.

"Thôi, bây giờ anh về đi, muộn rồi, kẻo bố mẹ lo."

Nói rồi Đông Anh chỉnh quần áo, quay lưng bỏ đi. Cơ hội ngàn năm có một này dại gì Thái Dung bỏ qua, anh kéo cậu lại.

"Mày nghĩ mày đi vậy là xong à? Lại đây, anh mày hỏi chút chuyện."

"Bây giờ anh muốn gì thì nói đi để em còn đi về."

"Bình thường mày hay vênh mặt với anh mày lắm cơ mà, sao hôm nay gắt thế, cứ từ từ đã, vội làm gì."

"Bây giờ anh tính làm gì, muốn mách cô hả, xem ai tin anh, cả trường ai chả biết em ngoan hơn anh nhiều, có nói cũng chả ai tin."

"Chú mày sao gắt thế, anh mày bao đồng nhưng cũng đâu có mách lẻo."

"Nói nhanh để em còn đi về."

"Biết rồi. Chú mày có con xe cub phải không? Đèo anh mày đi học buổi sáng đi."

"Anh bị gì vậy, em đâu có rảnh."

"Đi mà, coi như công anh mày giữ bí mật cho mày. Với lại hút thuốc là sai đó, mày ít ra cũng phải tỏ ra hối lỗi đi chứ, đi mà. Với lại mày muốn anh mày đi học đúng giờ phải không? Thế tội gì không chở anh mày đi học cùng mày."

"Nhưng mà em..."

Thì đúng là Thái Dung nói cũng phải, cái này cậu sai, do cậu bất cẩn để thằng anh não ngắn, lắm chuyện này bắt gặp được. Hèn gì cả ngày hôm nay cậu cứ thấy thấp thỏm, hoá ra là ông trời cố cảnh cáo cậu về cái thằng trời đánh này trước. Thành thật mà nói cậu không sợ Thái Dung mách thầy cô vì kiểu gì thầy cô cũng tin cậu thôi. Đông Anh chỉ lo chuyện này đến tai các học sinh trong trường, lúc đó cậu còn mặt mũi nào đi học nữa. Tệ nhất là bố mẹ cậu biết thì số phận cậu không biết sẽ như thế nào. Thôi, chiều Thái Dung đi, coi như mình quản thằng ngu này cho đỡ phá hoại của công cũng được.

"Có chắc là dậy sớm theo em đi học được không, 6h20 là em đi học rồi đó?"

"Xời, đơn giản, trên đời có gì anh không làm được nữa đâu."

"Ừ, cứ vậy đi, sáng mai em qua đón, đừng bắt em chờ."

Nói rồi Đông Anh quay đi, Thái Dung nhìn bóng lưng cậu khuất dần, cười tủm tỉm. Kể từ ngày mai anh có thằng đệ chở anh đi học rồi, mừng ghê, phải bắt nạt Đông Anh nhiều hơn mới được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chap ni khó vt v, kiểu k bt vt kiểu gì huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan