ZingTruyen.Fan

【 Doran - Peanut 】Tình

ヾ('〇')ノ♪♪♪

ck0rack

Rạng sáng, tấm thân Han Wangho vẫn đang được đứa nhóc kia ôm lấy. Nó đỡ eo hắn, như thoát xác thành một con người khác hoàn toàn, cứ vậy mà ra vào. Alpha, Omega, bản năng và tình dục.

"H-hôn anh..."

Giọng hắn run lên, đôi mắt long lanh ánh nước dưới màn trăng mờ tỏ hắt qua khung cửa. Choi Hyeonjoon cúi xuống, vụng về hôn lên môi hắn thật nhẹ. Khi này Han Wangho dù đang bị thứ khoái cảm kia nhấn chìm nhưng hắn hoàn toàn nhận thức được thằng nhóc này khờ khạo và trong sáng một cách vô lý.

Nó đã bắn vài lần, lần nào cũng cắn răng tưới dòng tinh trắng đục lên làn da nóng bừng của hắn. Nó cũng đã rải lên sắc trắng hồng ấy những dấu hôn đỏ chói mắt. Và nó cũng đã nói yêu hắn, thương hắn, nghiện hắn vài trăm lần. Nhưng nó lại vụng về trong việc hôn lên môi hắn. Như một đứa trẻ chưa trải qua nhục dục, Choi Hyeonjoon nâng niu hắn hệt bảo vật quý giá nó tìm ra.

Mà đối với người đã lăn lộn không biết với bao nhiêu người, Han Wangho cực kì khó chịu khi nhận sự quan tâm quá đà như này. Thực sự, không đủ.

Hắn muốn nghe những lời thô thiển phát ra từ cuống họng kia, nhận những cái đánh vào đùi non khiến chỗ ấy hằn cả bàn tay nó. Hơn cả, hắn muốn nó hôn đến khi ngạt thở, buộc hắn yếu ớt đánh lên tấm lưng trần của nó.

Nhưng nó không làm.

Bên dưới thì đưa đẩy khiến hắn mềm nhũn chỉ biết rên lên từng lời dụ hoặc, bên trên thì ân cần chẳng chỗ nào chê. Han Wangho nghĩ, có khi thằng này già vờ.

"Mày...giả vờ c-"

Lời chưa kịp thốt, miệng chưa kịp chửi thì hắn im bặt. Bởi ánh mắt Choi Hyeonjoon đong đầy cả khoảng trời yêu thương, mang tất thảy sự dịu dàng của thế giới trao cho hắn. Tim hắn loạn nhịp, hậu huyệt lại siết chặt hơn. Choi Hyeonjoon nhăn mặt, nó không hiểu tại sao đột nhiên anh của nó lại làm vậy. Chẳng nhẽ anh của nó đang khó chịu sao?

"Anh sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Em..em dừng lại nhé? Mình đi tắm rồi ngủ nhé, được không anh?"

"Động đi. Nói ít thôi."

Ngón tay hắn nóng bừng, run rẩy chạm lên bụng dưới nó. Nó thì không hiểu mô tê gì, chỉ biết nghe lời hắn răm rắp.

Thôi thì, vì đây là Choi Hyeonjoon, hắn đặc cách chấp nhận cách làm tình này.

Cơn nóng trong người hắn cũng dần dịu đi, báo hiệu rằng kì phát tình đang được kiểm soát. Nhưng Han Wangho không muốn chuyện này kết thúc với việc cả thân thể mình dính nhớp dịch trắng mà bên trong lại chống không. Thế là hắn đi tới một quyết định điên rồ.

"Anh ơi, em ra..."

Theo như lẽ thường tình, Choi Hyeonjoon lại cau mày chuẩn bị rút ra, nhưng lần này thì khác. Cổ chân nhỏ xinh quấn lấy eo nó, ép cho nó không được ra ngoài. Được thêm cả tên họ Han này rất biết cách vắt kiệt đàn ông, bên dưới cố tình siết chặt lại như đang dỗ dành nó hãy ra bên trong, hãy lấp đầy tử cung hắn.

Choi Hyeonjoon bị khóa lại thì hoảng lắm, nó bối rối không biết phải làm gì. Bàn tay nó chạm lên gò má hồng của hắn, nhỏ giọng:

"Anh ơi, em muốn ra mà."

"Ra đi. Ra bên trong anh...nhanh lên."

Hắn câu lấy cổ nó, hôn lên môi nó thật nhẹ.

"N-nhưng...anh sẽ có thai."

"Thì sao chứ? Con của mày, anh muốn nó."

Dây thần kinh trong Choi Hyeonjoon đứt lìa, nó thẳng tay đè đầu hắn xuống giường, nhịp ra vào dường như cũng thô bạo hơn. Vách thịt hắn vốn đã quen với nó giờ đây lại như lần đầu. Nó tiến vào càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh báo hại Han Wangho nãy giờ quen với việc được nâng niu giờ lại há miệng rên la.

Tiếng da thịt va vào nhau vọng khắp căn phòng, nó chẳng còn cái vẻ hiền lành ngây ngô, nó chỉ biết giã nát con người xinh đẹp này. Hắn ngỡ con thỏ này trong sáng thuần khiết, lời thô tiếng tục chẳng hợp với nó chút nào vậy mà giờ nó lại chứng minh điều ngược lại.

"Thực sự đấy? Han Wangho, anh đĩ cũng vừa thôi chứ. Phát tình cái gì? Bình thường anh có như này không? Có cầu xin thằng Beta nào đó thụ thai cho anh không?"

"K-không a...Hyeonjoon...Hyeonjoon à a ưm..."

Nó lật người hắn lại, tay vén phần tóc gáy hắn lên để lộ ra nơi chứa đầy pheromone dụ tình. Choi Hyeonjoon cúi xuống, tham lam ngửi lấy hương cà phê đăng đắng.

Đến khi cảm nhận được răng nó cạ lên phần da non mềm, hắn cụp mắt xuống như một lời chấp thuận.

"Em đánh dấu nhé? Anh sau này sẽ là của em nhé?"

"Ư-ừ..."

Choi Hyeonjoon cắn mạnh lên cái gáy nhỏ, đồng thời phía dưới cũng lấp đầy trong tử cung hắn đống tinh dịch ấm nóng hắn từng mong. Han Wangho thét lên khi được đánh dấu, hông hắn lại theo bản nâng lên.

Nó rút ra, một chút dòng trắng đục theo mép lỗ nhỏ chảy xuống, theo đùi non chạm tới lớp chăn mỏng bên dưới. Bàn tay nó bóp lấy phần đùi mềm, giở giọng trêu ghẹo.

"Trông tục lắm anh ơi. Anh xem không? Em chụp lại gửi cho anh nhé?"

Thằng nhóc này, thay đổi chỉ trong chốc lát, chỉ vì một câu nói muốn có con. Han Wangho nghĩ, bản thân đã dâng cho hổ rồi.

.

"Ôi cái địt!"

Tiếng Han Wangho vang lên khắp căn phòng, cánh cửa vốn im lìm cũng được mở ra một cách rất hoảng hốt. Hắn ngồi trên giường, chứng kiến đống bầy nhầy sau cuộc mây mưa mà hét toáng lên. Còn Choi Hyeonjoon nghe tiếng lại tưởng hắn có chuyện gì, vội vã chạy vào xem.

Khi hai mắt chạm nhau, gương Choi Hyeonjoon hình như dần đỏ lên trong phút chốc. Chắc nhóc này đang nhớ lại đêm qua.

"Mày..."

"Huhu em xin lỗi anh, em không biết thay grap giường nên mới...huhu em thực sự xin lỗi anh. Hôm qua anh ngất đi, em...em đã lôi cái đống trong đó ra rồi. Hức huhu em còn mua...mua thuốc tránh thai cho anh nữa, anh đừng...hức đừng trách em nhé? Em thực sự huhu yêu anh lắm."

Nó lại liên hoàn nói rồi đấy.

Đối diện với cái người lo cho hắn từ đầu tới cuối này, Han Wangho không khỏi bật cười. Sau cùng, dù Choi Hyeonjoon có dáng vẻ điên loạn vì tình dục thì nó cũng là điên loạn vì hắn. Và đương nhiên, nó vẫn là lỏi con mà hắn tìm được.

"Đừng nói nữa. Tao không uống đâu."

"Ơ?"

"Nói rồi mà. Con của mày, tao muốn có nó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan