ZingTruyen.Fan

[Đồng nhân] Tình Yêu Mà Thôi - Tam Sinh Hữu Hạnh CP

Nụ hôn sân tennis

XamChan92

"Hai người là cặp đôi yêu xa hạnh phúc nhất mà tớ từng thấy. Không gặp nhau mà có thể vui như vậy được sao?"

La Niệm từng nói như vậy khi thấy Lương Hữu An và Tống Tam Xuyên ngày ngày gọi video hoặc gửi tin nhắn thoại cho nhau. Lương Hữu An cũng rất tự hào về mối tình cách xa hàng trăm cây số nhưng cảm giác ngày nào cũng có đối phương bên cạnh. Cho đến khi Tống Tam Xuyên thực sự xuất hiện trước mặt cô, cách chỉ 800m với bộ vest xanh lam bảnh bao cùng nụ cười rạng rỡ, Lương Hữu An mới cảm nhận được khoảng cách giữa họ từng xa xôi đến mức nào.

Dù ngày nào cũng gọi video, ngày nào cũng nghe giọng nói, ngày nào cũng biết hết mọi tình hình của đối phương, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy bằng xương bằng thịt đứng đó, trong tầm mắt mình có thể nhìn thấy được, Lương Hữu An bỗng cảm thấy như đang mơ, sợ rằng một tiếng động lớn sẽ khiến cô giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường trống vắng.

Cô sững người hai giây rồi vội vàng chạy về phía dáng người quen thuộc kia, đến khi chỉ còn cách 3 bước chân thì lại dừng lại. Tống Tam Xuyên vẫn đứng đó, vẫn mỉm cười và nhìn cô. Lương Hữu An cũng mỉm cười, lục lọi trong đầu mãi mới tìm đủ từ cho một câu hỏi:

- Sao em lại ở đây? Về nước mà không báo một tiếng?

Tống Tam Xuyên bước lên ba bước cùng vẻ mặt lém lỉnh:

- Bất ngờ là như thế nào?

Lương Hữu An bất giác lùi lại hai bước. Cô vẫn có chút sợ hãi mơ hồ, sợ rằng giấc mơ này quá chân thực, sợ rằng nếu cô quá chìm đắm mà chạm vào Tống Tam Xuyên, cậu ấy sẽ đột ngột tan biến.

- Bọn em có 2 trận thi đấu, một trận ở Châu Hải...

Không cần nói tiếp cũng biết Tống Tam Xuyên chọn Châu Hải để về thăm Lương Hữu An. Cô nghe vậy liền cảm thấy an tâm hơn phần nào, có lẽ đây không phải là mơ, mà là sự trùng hợp trời ban, cho cô đi công tác ở Châu Hải đúng lúc Tống Tam Xuyên có cuộc thi đấu ở đây. Vậy nên cô vội vàng hỏi:

- Vậy em thi đấu xong sẽ trở về trường sao?
Tống Tam Xuyên gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng về trường là em lại phải đi thi đấu tiếp, cho nên...

Lần này cậu bước thêm một bước, Lương Hữu An không lùi lại nữa, để cậu nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi run vì kích động của mình.

- ... nên không thể đi nghỉ cùng chị rồi..

Trong lòng Lương Hữu An có chút hụt hẫng, không gặp thì thôi, gặp rồi liền cảm thấy bên nhau bao nhiêu cũng không đủ.

- Vậy em có thể ở lại bao lâu?

- Thi đấu xong em xin nghỉ phép 2 ngày, sau đó bay chuyến đêm để sáng hôm sau đến trường luôn.

Nói xong cậu nở nụ cười hạnh phúc, lắc lắc tay cô như đứa trẻ được nhận quà sinh nhật:

- Vậy là chúng ta sẽ có 2 ngày bên nhau trọn vẹn!

Trong đầu Lương Hữu An lúc này đã ngay lập tức lên kế hoạch xem 2 ngày nghỉ bọn họ sẽ làm gì, đi đâu để tận dụng đủ 48 tiếng ấy.

- Em đưa đồng đội đi check in, lát chị xong việc em tới đón chị.

Tống Tam Xuyên nói vậy khiến Lương Hữu An muốn tan ca ngay lập tức. Nhưng cô vẫn còn cả chục khách hàng, đối tác đang chờ, Tống Tam Xuyên cũng phải đi với đội tennis, đành kìm nén lại mà gật đầu:

- Được.

- Vậy chị đi làm việc đi!

Tống Tam Xuyên đẩy đẩy cô. Nhưng cả hai người không ai muốn buông tay, ngay cả ánh mắt cũng không muốn rời đi chỗ khác. Tống Tam Xuyên liếc nhìn xung quanh thật nhanh rồi kéo tay Lương Hữu An lên hôn một cái thật kêu. Không thể hôn môi, vậy hôn tay tạm vậy.

- Đi đi, chút nữa em tới đón chị!

Và Tống Tam Xuyên đương nhiên giữ lời hứa, ngay khi Lương Hữu An tạm biệt các đối tác và hết lời xin lỗi vì phải từ chối lời mời dùng bữa của họ, quay lại đã thấy Tống Tam Xuyên đứng phía sau, vẫy tay với cô. Lương Hữu An vô thức nở nụ cười, nhanh chân chạy tới:

- Em đến lúc nào thế, đợi lâu chưa?

Lúc này đã là quá trưa, sân tennis đã vắng người, Tống Tam Xuyên bước ba bước tới trước mặt Lương Hữu An, vươn tay kéo cô vào lòng. Cảm giác cô gầy đi rồi, một vòng tay ôm còn thấy rộng, Tống Tam Xuyên liền siết chặt tay hơn một chút, khiến cơ thể hai người dán chặt đến không còn khe hở.

- Thật thơm!

Cậu cúi đầu, áp mặt vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu hương thơm quen thuộc ấy. Lương Hữu An cũng nép chặt vào lồng ngực Tống Tam Xuyên, híp mắt cười đầy hạnh phúc khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc và ấm áp của cậu sau nhiều tháng xa cách.

- Cái gì thơm?

Tống Tam Xuyên ngẩng lên, hôn lên mái tóc đen mượt của người yêu, thì thầm đáp lại:

- Mùi hương của chị, thật sự rất thơm, khiến em phát nghiện...

Lương Hữu An cảm nhận được một nụ hôn trên vành tai rồi trượt xuống cổ, kéo dài đến bên vai, chợt nhớ ra bọn họ vẫn đang đứng ở sân tennis, liền hơi đẩy Tống Tam Xuyên ra:

- Được rồi, chúng ta về rồi nói tiếp...

Chưa kịp nói xong câu đã bị Tống Tam Xuyên nắm tay kéo đi. Nhưng không phải là đi về phía cổng ra, mà cậu lại kéo cô về phía sau khu nhà đa năng.

- Tống Tam Xuyên, em đi đâu vậy?

Đến khi rẽ vào góc khuất phía sau nhà đa năng, Tống Tam Xuyên không nói hai lời liền áp Lương Hữu An vào tường, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn sau gần bốn tháng xa cách, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến Lương Hữu An có chút giật mình cùng căng thẳng. Tống Tam Xuyên dường như cảm nhận được liền dừng lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng nói:

- Vừa rồi có người nên không thể hôn chị, bây giờ không còn ai cả, có thể chứ?

Lương Hữu An không quen với việc thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng Tống Tam Xuyên nói đúng, ở đây không có ai, cũng là chỗ khuất... Vậy nên cô gật đầu, rồi chủ động vòng tay lên ôm cổ cậu, nhỏ giọng thì thầm:

- Tống Tam Xuyên, thật sự rất nhớ em...

Tống Tam Xuyên mỉm cười, một tay ôm eo, một tay đỡ sau đầu cô, cúi xuống liền hôn lên đôi môi vẫn còn đang muốn nói tiếp của Lương Hữu An. Nụ hôn này không mạnh bạo như ban nãy mà chậm rãi, dịu dàng hơn. Cậu hôn lên trán, mắt, chóp mũi, hôn sang hai gò má trắng mịn xinh đẹp rồi xuống khóe môi hơi cười của cô, cuối cùng là ngậm lấy đôi môi mềm mại căng mọng, nếm được vị café sữa mà Lương Hữu An đã uống.

Người xưa có câu "tiểu biệt thắng tân hôn" quả thật không sai. Hai người xa nhau lâu như vậy, dù ngày nào cũng nói chuyện nhưng khi gặp mặt trực tiếp vẫn không thể kìm chế được cảm xúc. Giống như đêm đầu tiên ấy, chỉ khác là không hề có rượu nhưng vẫn khiến Lương Hữu An bị hôn đến mức cả người cũng nóng lên, hai tay siết chặt lấy cổ Tống Tam Xuyên, trong lúc cậu vùi đầu vào bên cổ cô, cạ mũi vào vành tai nhạy cảm, hít lấy mùi hương cơ thể quen thuộc khiến cậu nhớ nhung ngày đêm. Hai tay Tống Tam Xuyên cũng không yên phận, bàn tay ôm quanh eo Lương Hữu An đã luồn vào trong áo vest từ bao giờ, thậm chí vượt qua lớp áo thun, chạm vào làn da trần mát lạnh khiến cô không nhịn được rùng mình.

- Tống, Tam Xuyên...khoan đã...

Nhận thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Lương Hữu An vội vàng ngăn bàn tay Tống Tam Xuyên tiến xa hơn vào trong áo cô. Nhưng lực đẩy yếu ớt này không phải do sức cô yếu hơn cậu, mà Lương Hữu An biết rõ, là do sự lưỡng lự của bản thân. Đối với sự nhiệt tình của người đối diện, cô thực sự không có năng lực, cũng không có mong muốn chống cự.

Thật may Tống Tam Xuyên cũng rất biết kiềm chế, ngay lập tức dừng tay. Nhưng lửa đã đánh lên rồi, muốn dập tắt không phải chuyện dễ dàng. Tống Tam Xuyên gục đầu vào bên vai Lương Hữu An, cơ thể nóng rực áp sát cùng hơi thở gấp áp phả vào bên tai cô:

- Xin lỗi...chờ em một chút...

Lương Hữu An cũng cần thời gian để điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng người tựa vào bức tường phía sau. Nhưng bức tường xi măng mát lạnh khiến cô giật mình kêu lên, theo phản xạ mà cong người né tránh, vô tình lại nép sâu hơn vào ngực người đối diện. Tay Tống Tam Xuyên vẫn ôm trên eo Lương Hữu An cũng vô thức ôm chặt hơn, những ngón tay hơi chai sần và ấm nóng miết nhẹ lên hông khiến cô không kìm được mà run lên nhè nhẹ.

Gần 5 phút sau, khi nhịp thở của 2 người đã dần dần trở lại bình thường, Tống Tam Xuyên mới thở dài một hơi, hôn nhẹ lên tóc cô cùng câu nói:

- Được rồi, chúng ta về khách sạn trước đã...

Lương Hữu An gật gật đầu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà bọn họ dừng lại kịp, không thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi giữa sân tennis này rồi. Vừa lúc cô đang thầm cảm ơn định lực mạnh mẽ của Tống Tam Xuyên thì liền thấy những lọn tóc lòa xòa hai bên được một bàn tay dịu dàng vén qua tai, sau đó là một nụ hôn rơi xuống má cô:

- Đi nào, em đưa chị về.

Tống Tam Xuyên mỉm cười dịu dàng, ngón tay cái vuốt nhẹ bên má cô đầy vẻ cưng chiều.

- Vậy còn em

- Em làm sao

- Em ở khách sạn nào? Ở cùng với đội tennis hay là...?

Lương Hữu An không hỏi hết câu nhưng Tống Tam Xuyên đã hiểu cô muốn nói gì. Cậu tủm tỉm cười, nghiêng đầu nhìn gò má vẫn chưa bớt đỏ của người yêu:

- Sao thế? Muốn em ở chung với chị à?

- Ừ!

Lương Hữu An thẳng thắn gật đầu. Dù bọn họ sẽ có 2 ngày bên nhau, nhưng ở chung khách sạn đương nhiên sẽ có nhiều thời gian hơn rồi, phải tận dụng triệt để chứ. Tống Tam Xuyên nghe vậy thì vui đến híp cả mắt:

- Yên tâm, em hỏi Minh Vũ từ trước rồi, đặt khách sạn trùng với chị luôn. Nhưng em đặt thiếu một phòng, vậy nên là...phải nhờ quản lý Lương cưu mang rồi...

Lương Hữu An bật cười, có bạn trai kém tuổi đôi lúc cũng thú vị, nhất là khi cậu ấy bày ra vẻ mặt làm nũng trẻ con như này. Cô rút thẻ phòng từ trong túi ra, thảy qua cho cậu rồi ra lệnh:

- Để xem biểu hiện của em thế nào, không vừa ý là ra hành lang mà ngủ!

- Tuân lệnh bé cưng!

Tống Tam Xuyên hô vang một tiếng, sau đó khoác vai Lương Hữu An cùng nhau rời đi. Cô nghe hai tiếng "bé cưng" thì đẩy vai cậu:

- Ai là bé cưng của em?

- Vậy em là bé cưng của chị, được không?

- Được, bé cưng ngoan, gọi tỷ tỷ nghe nào!

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ!

- Ahahaha!

- Gọi ca ca đi!

- Ca ca, tiểu ca ca!

- Hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan