ZingTruyen.Fan

[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại Truyện

Chương 15: Bí mật

NhanKyVy

Hai người quen biết nhau cũng do cái duyên mà ông trời sắp đặt từ rất nhiều năm về trước. Nhưng không phải là cô mà là phụ thân của cô và Lam Khải Nhân. Khi ấy cả hai còn rất trẻ.

~~~~~•~~~~~

Đêm đó là một đêm mưa tầm tã, gió thổi lạnh đến thấu xương. Y đã vượt qua ranh giới của chuyến săn đêm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y đi về phía trước không biết đã bao lâu, cơ thể bị thương khá nặng nhưng vẫn cố ra khỏi khu rừng bỗng tiếng động phía sau càng lúc càng đến gần hơn. Y ngoái đầu lại nhìn thì ra là một con đại mãng xà khổng lồ nhưng không phải là loài bình thường vì toàn thân được bao bọc bởi những miếng vảy rắn màu đỏ rực cực kì sắc bén. Nó càng đẩy nhanh tốc độ, cố gắng tiếp cận con mồi phía trước.

Thật ra từ bé, năng lực tu tiên của y đã phát triển vượt trội hơn người nên việc đối phó với nó không phải chuyện khó nhưng trong lúc giao chiến y đã vô tình để lộ sơ hở nên bị nó cắn một phát vào cánh tay. Nọc độc nhanh chóng phát huy tác dụng làm cho y không còn đứng vững được, có thể cảm nhận rõ ràng nọc đang từ từ đi khắp cơ thể. Y cố gắng rút kiếm chém một phát vào người con đại mãng xà nhưng nó lại đoán được mà né vì cơ thể y đã trúng độc nặng nên không còn linh hoạt được nữa. Bỗng có một luồng ánh sáng xanh xẹt qua, chém thẳng vào phần thân khiến máu của nó tuôn ra liên tục, nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng bỏ đi.

Y dựa vào thân cây rồi từ từ ngồi xuống đất, y ôm cánh tay khó chịu, thở hổn hển vì đau đớn, mồ hôi thi nhau chảy ra. Y thầm nghĩ:" kẻ nào ? "

Phía trước xuất hiện một nam nhân đang cầm thanh kiếm, từ từ bước đến trước mặt y và hơn hết là người này bận y phục của Thiên Sơn Nhan Thị ?!?!

Y không còn đủ tỉnh táo nữa, hình ảnh trước mắt cứ mỗi lúc mờ đi không còn nhìn rõ được nhưng thính giác vẫn nhạy bén hơn người nên có thể nghe được người nam nhân đó đang nói gì:" Này !!!! Ngươi không sao chứ ?! Này ?!?! " . Y ngất xỉu.

Y mở hồ tỉnh lại nhưng khung cảnh xung quanh lại là một nơi khác, không còn ở trong rừng nữa. Đầu đau như búa bổ khiến y khẽ rên nhẹ một tiếng bỗng cánh cửa phòng mở ra.

" Huynh tỉnh rồi sao ?? " - Một nam nhân bước vào, trên tay cầm thao nước nóng rồi nhanh chóng đặt lên bàn. Y hỏi:" Ngươi là ai ? Ta rốt cuộc đang ở đâu ? "

Người nam nhân ấy ngồi xuống ghế, lấy tay nhún miếng vải vào chậu nước rồi đưa cho y, cười nói:" Ta tên là Trạch Lam, tối qua thấy huynh bị thương nên đưa về đây chữa trị. À phải rồi !! Huynh đang ở Thiên Vân Sơn còn đây là phòng của ta "

Y nhận lấy miếng vải rồi nói:" Thiên Vân Sơn ?? "

Lam Khải Nhân nhìn vẻ bề ngoài của Trạch Lam rồi đánh giá:" Tướng mạo quả thật phi phàm, tính tình thật thà, lương thiện. Người này không tệ "

Lam Khải Nhân từ bé luôn khó tính, không thích giao thiệp với người khác, ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó chịu ( nhưng không tới mức lạnh như Lam Trạm •.• ) nên không có ai chịu tiếp xúc cùng y nhưng người nam nhân đang ngồi trước mặt y lại thân thiện, không xa lánh y như những người khác nên y quả thật cảm động.

Trạch Lam nhìn thấy y không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm nên nghĩ bản thân đã làm gì đó khiến y khó chịu, lúng túng nói:" À...ừm...sao huynh... nhìn ta dữ vậy ? Bộ ta làm gì khiến huynh khó chịu hả ?! " .

" Hả ? " - y ngạc nhiên khi thấy cậu lúng túng vì mình mà nhịn không nổi mà lắc đầu cười nhẹ một cái. Thấy y cười nên lòng cậu cũng nhẹ đi, nhìn y mà nở nụ cười tươi.

Hai người sau lần ấy đã trở thành huynh đệ tri kỉ không thể tách rời. Một người một thân bạch y, khí chất lạnh lùng. Một người thì khoác trên mình y phục xanh lam nhẹ nhàng, tính tình có phần tinh nghịch. Họ cùng sinh ra tử, luôn tương trợ lẫn nhau. Cả hai là một cặp bài trùng khiến người khác luôn phải ganh tị.

Hai người đi đâu cũng có nhau nhưng kể từ khi Lam Khải Nhân trưởng thành rồi cùng phụ thân của Lam Vong Cơ tiếp quản Cô Tô Lam Thị và Nhan Trạch Lam trở thành Tông chủ Nhan Thị thì cả hai không còn gặp nhau thường xuyên được nữa. Có khi mấy năm mới gặp một lần.

Lần đó Lam Khải Nhân được Trạch Lam mời đến dự tiệc mừng đứa con đầu lòng của cậu là Mạn Châu Sa tròn một tháng tuổi. Y đứng trước đứa bé nhỏ xíu xiu đang được phụ thân nó là Nhan Trạch Lam ôm trong lòng. Ngài nhìn hài tử nhỏ bé mà nở một nụ cười hạnh phúc rồi ngước lên nhìn y, nhẹ nhàng nói:" Lam huynh, huynh muốn bế không ? "

Y khẽ gật đầu đồng ý rồi giang tay ôm đứa bé vào lòng. Thật khả ái !!! Đứa nhỏ mới bây lớn mà đã đáng yêu đến như vậy không chừng sau này sẽ là một đại mỹ nhân cho xem a.

Cô nhóc dường như rất thích y nên vừa mới ôm vào lòng đã cười tủm tím khoái chí, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lại thành nấm đấm nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền dường như đang ngủ, hai hàng lông mi vừa dài vừa đen, cái miệng nhỏ xíu bất giác nở nụ cười thật tươi. Y kiềm lòng không được mà đưa bàn tay vuốt nhẹ má một cái bỗng nhóc giơ tay nắm lấy một ngón tay của y rồi đưa vào miệng mà mút.

Hình ảnh ấy ngay lập tức được Nhan Trạch Lam bắt được ngay, y nhịn không được mà cười một cái, nói:" Ahahahaha !!!! Coi bộ con bé rất thích huynh đó nha !!!! "

Lam Khải Nhân lườm một cái làm cho ngài câm nín ngay nhưng vẫn cố gắng đứng dựa vào cột mà nhịn cười làm cho cả cơ thể run lên bần bật. Y cũng chả thèm quan tâm đến người kia nữa mà chăm chăm nhìn đứa bé trên tay. Thật khả ái a~ y bất giác cười một cái, đứa bé dường như cảm nhận được niềm vui của y nên tỉnh giấc, nhìn y cười thật tươi. Nhan Trạch Lam nhịn không được mà bước đến phía sau lưng, để cằm lên vai y, nhìn thấy hai người quan trọng nhất trong đời của mình hạnh phúc nên ngài cũng thấy yên bình lắm.

Chậc~~~ Nhan tông chủ ơi Nhan tông chủ~~~ Vậy chẳng lẽ Lam Khải Nhân còn quan trọng hơn vợ ngài sao ???? - Tiếng lòng của con tác giả :)

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Mạn Châu Sa đã được ba tuổi rồi. Sao lần ấy, Lam Khải Nhân cũng thường xuyên đến Thiên Vân Sơn. Nói là vì công việc nhưng thật chất là đến thăm cô nhóc. Y tuy khó tính, khó gần lại quá tuân theo quy củ khiến người khác khó chịu, khó tiếp cận nhưng chỉ khi nào ở cùng Trạch Lam, y mới bộc lộ rõ tính chất thật của mình đó là cực kì yêu trẻ con và đương nhiên điều này chỉ có một mình Nhan tông chủ biết :)

Mạn Châu Sa thường được gọi với cái tên thân mật là Tiểu Tuyết. Nhóc rất quý Lam Khải Nhân nên lần nào thấy bóng y ở cổng cũng lạch bạch chạy ra ( chỉ mới ba tuổi nên đi đứng chưa vững a~ ). Nhóc đáng yêu như vậy làm y cũng nhịn không được nên cũng chạy lại đỡ nhóc rồi ôm vào lòng.

Ngày hôm đó cũng như thường lệ, y ẵm cô nhóc đang ngủ ngon trên vai còn mình thì đứng ngắm phong cảnh bỗng có tiếng nói vang lên

" Nó ngủ rồi à ?? "

Y quay người lại thì thấy Nhan Trạch Lam từ phía xa bước đến. Vẫn lạnh lùng mà nói:" Ừ "

Ngài lại nói:" Lam huynh này ..... "

" Hừm ? "

" Chắc huynh cũng nghe mọi người bàn tán về con bé rồi chứ ?? "

Quả thật y có nghe lời đồn rằng con bé đi đến đâu thì lập tức chỗ đấy mọc ra những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, chúng mang một mùi hương quyến rũ đặt biệt khiến cho mọi người mất đi lí trí mà chạm vào. Chúng không phải những đóa bỉ ngạn bình thường, chúng có độc thậm chí là cực độc, có thể giết chết người chạm phải chỉ trong vòng một khắc mà thôi. Cơ thể nạn nhân sẽ nhanh chóng bị độc tố xâm nhập vào rồi một nguyên nhân nào đó toàn bộ linh khí bị hút đi cho đến khi trở thành một cái xác khô queo chỉ còn da bọc xương.

Lưỡng lự một hồi y gật đầu nói:" Có nghe "

Ngài im lặng một lát rồi nói:" Lam huynh, thật ra ta tính sẽ dùng linh lực của bản thân phong ấn sức mạnh của con bé lại.....Nhưng.... Ta sợ sẽ không được "

Y nghe nói thế quả thật có chút lo lắng, việc này chưa từng có ai thử qua nên phần nắm chắc thành công không cao. Nếu thành công sẽ thật tốt nhưng nếu không thì hậu quả sẽ khó lường. Ngài nhận ra sự lo lắng của Lam Khải Nhân nhưng cũng chả biết phải làm sao vì ngay cả bản thân cũng không nắm chắc thành công.

Hai người im lặng nữa ngày, cuối cùng y lên tiếng:" Nếu.......Được thì cứ thử xem.........Nhưng không được mạo hiểm " - Y nghiêm nghị nhìn Trạch Lam.

Nhan Trạch Lam nhìn y cười thật tươi, gật đầu nói:" Ta hứa "

Cuối ngày, y trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hai cha con đứng trước cổng tiễn y đi bỗng Nhan tông chủ trầm mặt xuống rồi nói:" Lam huynh...sau này nếu có chuyện gì...xin huynh...xin huynh hãy thay ta bảo vệ con bé ".

Y im lặng không nói gì, trầm mặt hồi lâu sau mới đáp:" Ta hứa "

Cả hai cũng không ngờ rằng đây là lần cuối cùng cả hai người gặp lại nhau.
Sau này dù có muốn cũng không gặp được nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khung cảnh trước mắt, y không thể nào diễn tả nổi. Nhà cửa tan hoang, mọi thứ đều xập đổ, thây chất thành đống,... Hoàn toàn không còn thứ gì chứng minh Thiên Vân Sơn từng tồn tại. Y không thể nào tin nổi, y đau đớn, bước đi loạng choạng về phía nhà chính. Y nghẹn họng không nói nên lời, nước mắt cứ thế mà vô thức chảy xuống. Y đau đớn, cơ thể run rẩy, tay cầm kiếm cũng buông lỏng. Còn gì đau hơn khi người huynh đệ từng vào sinh ra tử ngày xưa nay lại nằm đấy, máu nhuộm cả y phục, cả người vợ của người ấy cũng nằm đấy. Cả hai người chết không toàn thây.

Y đứng đấy như một kẻ ngốc, Lam Khải Nhân uy quyền ấy lại rơi nước mắt trước hai thây người. Đây là điều mà mọi người đều không thể nào quên. Bỗng trong đầu y lại hiện lên câu nói đã từng hứa giữa hai người " Chăm sóc con giúp ta "

Y điên cuồng lao đi tiềm kiếm khắp nơi, lục tum mọi ngóc ngách nhưng đều vô vọng. Hoàn toàn không thấy người đâu, cứ như đã biến mất hoàn toàn. Y hỏi mọi người xung quanh nhưng cũng không thu được kết quả gì, y chỉ biết rằng con bé đã được phụ thân đổi tên thành Nhan Hạo Băng rồi sau đó y bế quan, bọn Ôn Cẩu nhân cơ hội ấy mà đánh chiếm Thiên Vân Sơn. Y khi ấy đã tuyệt vọng, đau đớn khi ngay cả lời hứa đơn giản ấy lại không thể thực hiện được.

Giờ đây, ông trời lại một lần nữa giúp người hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người huynh đệ của mình. Y chắc chắn sẽ nắm chắc được cơ hội.

" Trạch Lam, ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của hai ta ngày xưa "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan