ZingTruyen.Fan

Dong Nhan Ma Dao To Su Nhung Chuyen Chua Ke

Trong một căn nhà gỗ nhỏ, mùi bánh nướng thơm khắp căn phòng, len lỏi qua từng cánh cửa, gió nam mềm mại len chuyển, bao quanh giữa một mùi hương thơm ngát, một cậu bé nghiêm túc ngồi trong nhà. Thi thoảng ánh mắt có hướng về phía cửa sổ.

Chợt một giọng nam ấm áp vang lên bên tai.

"Lam Trạm, bánh ta nướng xong rồi đệ đem nó qua cho thúc phụ nhé". Lam Hi Thần cười cười nhìn đứa em của mình, thuận tiện vuốt ve đầu tóc mềm mại của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn người trước mắt quấn tạp dề, nụ cười ấm áp, không ngừng nhắc nhở.

"Vâng anh hai".

"Còn nữa đừng có đi lung tung, trong rừng nghe nói có sói không khéo nó lại làm đệ bị thương".

"Vong Cơ nhớ rồi."

"Qua đó nhớ gữi lời thăm của ta tới thúc phụ nhé"

"Vâng."

Lam Vong Cơ năm nay cũng được 17 tuổi rồi, có thể không cần phải nhắc nhở như thế này nữa, nhưng trong mắt Lam Hi Thần thì y vẫn chỉ là đứa em bé bỏng cần chăm sóc. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên Vong Cơ đến nhà của thúc phụ, trong thâm tâm Lam Hi Thần vẫn cảm thấy có một chút lo lắng.

"Anh cả đừng lo, Vong Cơ sẽ chú ý"

Nhìn khuông mặt nghiêm túc của y Lam Hi Thần xuýt bật cười, thằng nhóc này tính tình vốn nghiêm túc lại cẩn trọng, giường như chẳng có gì có thể làm nó cười được. Rõ ràng là người trong nhà ai cũng cưng chiều y hết, thế mà chẳng thấy Lam Vong Cơ cười lần nào cả.

"Ừ"

Lam Hi Thần đặt bánh và sữa vào trong một cái giỏ trúc, cẩn thận gói lại. Sau đó nhìn ra ngoài trời, thấy có vẻ lạnh nên y lấy một cái khăng đỏ tự tay làm quấn lên cổ của Lam Vong Cơ.

"Ra ngoài cẩn thận kẻo lạnh"

"....Vâng"

Lam Hi Thần nhìn hình bóng đã vô cùng quen thuộc bước ra khỏi nhà, suy đi nhẫm tính lại vẫn nên cảm thấy chuẩn bị một ít cho Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết, Vì vậy y lại xuống bếp bắt tay hoàn thiện nhưng cái bánh tiếp theo."Hi vọng bọn họ thích nó" Y nghĩ thầm, lại nhớ đến khuôn mặt hớn hở của Kim Quang Dao, trong lòng bất giác cười.

Mà hình như y cảm thấy đã quên mất cái gì đó thì phải????? Gì ấy nhỉ???

******=======*********

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm bước đi, thậm chí có chút nhàn nhã như tản bộ, chậm rãi đắm mình trong phong cảnh trước mắt. Cảnh sắc xung quanh y chỉ là một màu xanh biết, thậm chí có vài bông hoa dại li ti mọc rậm rạp khắp lối đi, phủ kín trên nhưng bức tường đá rêu phong. Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân như lạc vào một khu rừng cổ tích đúng nghĩa, cái khu rừng mà khi nhỏ mẹ thường hay kể với y trước giờ đi ngủ.

Đi được vài bước, chợt trước mắt có đề một tấm bảng :" Đi đường vòng đừng đi đường thẳng, có sói!!!"

"......."

Cái bảng mốc meo được viết lẹt quẹt vài chữ, tuy có hơi ẩu nhưng vẫn thanh tú, giống như tiện tay viết bừa ra vậy.

Đúng là viết có tâm quá.

Lúc này Lam Vong Cơ mới nhận ra mình quên hỏi anh trai đường tới nhà thúc phục, giờ thì hay rồi, đã đi xa như thế chẳng lẽ quay lại? Lam Vong Cơ nghĩ thầm trong lòng, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn tin cái bảng kì dị kia.

Càng vào sâu, hai bên đường càng tươi ngát hương hoa, đủ thứ sắc màu lóng lánh khoe sắc dưới nắng, thậm chí còn khiến y dâng lên một thứ ảo tưởng rằng bản thân đã đi lạc vào nơi nào đó chứ không phải thực tại. Hoa mọc rực rỡ khắp đường đi, chen chúc thành từng khóm dại: Hoa Lưu ly, hoa xích đồng, bồ công anh, hoa cúc, ....

Tuy khung cảnh đẹp như vậy nhưng Lam Vong Cơ vẫn không quên công việc được giao, y nhanh chóng bước đi nhanh nhất có thể, từ nãy đến giờ đã lãng phí nhiều thời gian rồi.

Tiếng gió thổi mơn trớn nhẹ trên vành tai trắng nõn của Lam Vong Cơ giống như lời thì thầm từ một câu chuyện cổ tích xa xưa, càng nghe càng khiến con người nhộn nhạo cả lên, Lam vong Cơ hơi nhíu mày rồi lại bước đi thêm một lần nữa, chợt từ bụi cỏ phát ra tiếng man dại rầm rì, có cái gì đó đang từng bước ép sát đi tới. Nhanh như cắt Lam Vong Cơ theo bản năng né ra nhưng đã muộn, cả cái bóng đen đó đổ nhào lên người y.

Bất ngờ tấn công, cả người không có phòng vệ liền bị lăn trên thảm cỏ mấy vòng, bánh và sữa văng ra hết, cả người nhanh chóng bị ép buột đè xuống phía dưới, chưa bao giờ Lam Vong Cơ cảm thấy chật vật như vậy, thử cố vùng thoát thêm vài cái nhưng vô ích, cả người như bị tứ chi của ai đó ôm chặc lại.

"Xem ra lần này trúng mánh lớn rồi, chậc chậc một tiểu tử còn thơm sữa, Giang Trừng chết tiệc đừng hòng ông cho ngươi ăn"

Tiếng nói phát ra trên đầu Lam vong Cơ rất vui vẻ, dường như đắc ý với con mồi mình tóm được, người kia cuối xuống gần, đem cả người Lam Vong Cơ lật lại, lúc này y mới thấy dung nhan của kẻ kia.

Cả người thon dài nhưng nhìn rất cẩu thả, trên đầu màu xám bù xù còn có hai cái tai vễnh lên trông vô cùng đắc ý, ánh mắt sáng ngời nheo lại nhìn Lam Vong Cơ, cái miệng đỏ hồng cong cong cười để lộ răng nanh trắng tinh, thậm chí còn ve vẩy đuôi nhỏ phía sau nữa, hơi thở nóng rực phả lên người Lam vong Cơ. Cả một thần thức hết sức phấn chấn khác người, làm người ta liên tưởng đến mùa xuân tràn đầy sức sống.

Nhưng tiếc là trong mắt hắn y chỉ là một món ăn may mắn bắt được thôi.

Hơn nữa nhìn như thế nào cũng chẳng khác gì thiếu niên 15 tuổi.

"...."

Họa vô đơn chí, không ngờ lại gặp phải một con sói đang đói bụng.

Con sói kia nhìn Lam Vong Cơ đánh giá hết một lượt, ánh mắt sáng lên như thấy một vật phẩm quý, y hơi khó chịu khi bị nó nhìn như vậy, mày nhọn nhíu lại, Lạnh lùng nói:" Buông ra"

"Ô ngươi mới nói sao.... hắc hắc vào tay ta rồi thì dừng mơ nghĩ đến mấy chuyện rộng lượng như thả ra hay buông ra, ta không thích nhìn con mồi của mình chạy đâu"

Nói rồi con sói cuối xuống, đầu lưỡi ướt át liếm một vòng trên cổ y trắng nõn của y, nhìn vào rất bắt mắt. Lần đầu tiên có người khác dám làm như vậy với Lam Vong Cơ, y đã muốn tức đến thổ huyết rồi, con sói này lại thấy chết mà không sờn lòng, vậy y cũng chẳng khách khí với nó nữa.

"Buông ra" Lam Vong Cơ gằn từng chữ, cơ hồ như muốn phun ra lữa, không chờ nó nói cái gì Lam Vong Cơ đã mãnh nghiêng người đem con sói áp chế xuống dưới.

Con sói không ngờ người này lại mạnh như vậy, lực tay giống như thép rèn mà bẻ tay hắn lại, tuy vậy nhưng nó vẫn không thua nhanh chóng vùng vẫy thoát ra, hai người trên cỏ nháo loạn một hồi, nhưng do sức lực của con sói vẫn còn nhỏ vì vậy nhanh chóng bị Lam Vong Cơ khống chế.

"Aiii buông ra ngươi muốn gì, có gì thì hảo hảo nói chuyện"

"....."

"Ngươi vừa rồi nói muốn ăn ta??" Lam Vong Cơ lãnh đạm nói.

"không phải sao". Nó nhíu mày nhìn Lam Vong Cơ. "Hay là ngươi muốn "Ăn" khác, suy cho cùng thì suy ngươi nghĩ cũng không mấy trong sáng gì aaa."

Lần này Lam Vong Cơ ra tay càng nặng, trong lượng trên người đều dồn hết lên nó, con sói nhíu mày cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vẫn thất bại.

Do vùng vẫy kịch liệt nên quần áo hai người đều có chút tán loạn, nhìn vào quả thật có chút kì dị khiến người khác sinh lòng hoài nghi là làm chuyện gì gì đó. Lam Vong Cơ còn chưa kịp có động tác, con sói đã tinh ranh cười nhìn y:" Này là ngươi ép ta đó" Nói rồi nó ngẩng mặt lên hôn một cái vào má Lam Vong Cơ.

"....."

"Cắt cắt cắt, Ngụy Anh à trong kịch bản đâu có cảnh hôn đâu, diễn cho đàng hoàng đi". Nhiếp Hoài Tang oán than nói, trong lòng thầm kêu gào, cái tên này chẳng bao giờ chịu diễn cho nghiêm túc cả, cứ thích trêu ghẹo Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhanh chóng tách ra khỏi Ngụy Vô Tiện, hung hăng nhìn hắn một cái. Ngụy Vô Tiện thì làm mặt quỷ trêu chọc y:"Chỉ hôn một cái thôi mà ta đã kịp làm chuyện gì khác với ngươi đâu."

"Ngụy.Vô.Tiện." Lam Vong Cơ tức giận nói. "Nghiêm túc tập luyện."

"Chẳng phải ta rất nghiêm túc hay sao? Chỉ là cảm thấy kịch bản hơi nhàm chán nên chỉnh sửa lại vài chỗ thôi."

Chợt một chai nước bay thẳng tới mắt hắn, Ngụy Vô Tiện liền né đi, quay đầu lại nhìn Giang Trừng chính là nộ khí xung thiên nhìn hắn.: "Ngụy Anh ngươi có chịu diễn tập cho đàng hoàng không hả???"

Lam Hi Thần bất lực thở dài, lại nhìn về phái em trai đang tức giận đến đỏ mắt luôn rồi, chỉ biết lắc đầu cười.

Kim Quang Dao oán than nói." Như thế này thì khi nào mới được lên biểu diễn chứ."

"Rất nhanh rồi sẽ đến lượt đệ thôi, kiên nhẫn chờ đi."

"...."

Ngụy Vô Tiện vẫn còn lãi nhãi:" Còn nếu không thích ngươi có thể chọn người khác thế vai ta cũng được mà, a Miên Miên thì sao?"

"Ngươi....."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, như chán ghét cái con người nhàm chán đến cực độ, xoay người bước ra khỏi phòng.

"Ngươi có thể đừng có chọc ghẹo y không hả, ngươi xem xem lại khiến người ta tức giận rồi kìa." Giang Trừng không thương tình nhéo tay hắn.

"Ai đau, ngươi nhẹ chút coi, ta chỉ là nói sự thật thôi mà y chẳng phải chê ta nhàm chán, nếu không thích có thể đổi vai diễn khác cũng được" Ngụy Vô Tiện cười hì hì. "Nhưng chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ không làm như vậy, vì thế phải tranh thủ ăn chút đậu hủ của y."

Cả hội trường lặng ngắt như tờ.

Giang Trừng khóe miệng cương cứng không nói nên lời, chỉ hung hăng nhìn Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần im lặng, Kim Quang Dao vỗ vỗ vai y tỏ vẻ đồng cảm.

"Vậy ta đi trước, phải đuổi kịp Lam Trạm làm hòa với y đã."

"Ngươi còn đi tìm y làm gì, không khéo y sẽ đem ngươi chẽ nữa rồi quăng luôn cho rãnh nợ à?"

"Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi ấy." Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói rồi chạy ra khỏi khán đài. Giang Trừng tức tối nhìn theo sau, nếu như có mà bị làm sao cũng đừng mong ông đây đi hốt xác về.

*********------*********

Lam Vong Cơ bước đi nhanh nhất có thể, trong lòng không ngừng nghĩ về cái người kia. Ngụy Vô Tiện người này rất nhàm chán, thực sự nhàm chán đến mức tự tiện chui vào thế giới của y lúc nào không hay. Hắn lúc nào cũng cà lơ phất phơ, không chịu đi đứng cho đàng hoàng, lại không nghiêm túc chuyên cần, chỉ cần có cơ hội sẽ lao vào chọc ghẹo y, khiến Lam Vong Cơ tâm loạn ý phiền. Tần suất nghĩ về người kia lại ngày một nhiều.

Ấy vậy mà hắn không biết sống chết lại đi trêu ghẹo y thích Miên Miên.

Hồ nháo cực điểm.

Càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ lại càng buồn.

Chợt phía sau có tiếng nói ỏm tỏi:"Uây Lam Trạm chờ ta với, ngươi làm gì mà đi nhanh thế".

Nghe vậy Lam Vong Cơ lại bước đi càng nhanh.

"Rồi rồi rồi, chờ với ta sai ta sai, ta nhận lỗi là được chứ gì. Nè đừng có đi nhanh như vậy." Ngụy Vô Tiện chạy thục mạng ở phía sau, rất nhanh đã chộp lấy tay của Lam Vong Cơ. Y hung hăng quay lại trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, trên tay nhanh chóng giật ra.

"Đừng nhìn ta như thế, chỉ trêu ngươi chút thôi mà, nếu không thích thì ta không nói nữa."

Lam Vong Cơ vẫn làm như mắt điếc tai ngơ bước đi, thấy thế Ngụy Vô Tiện liền nói:" Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. được rồi đừng giận nữa Lam Trạm."

Lúc này Lam Vong Cơ mới nói." Nói ta đừng giận nhưng lại luôn chọc ta tâm phiền ý loạn."

Ngụy Vô Tiện ngơ người dường như không hiểu câu nói kia của Lam Vong Cơ, một lúc sau hắn mới hắc hắc cười,:" Sao ta cứ cảm thấy ngươi đang ghen với ta ấy nhỉ."

Lam Vong Cơ trừng hắn một cái, định quay người bước đi thì Ngụy Vô Tiện đã nhào tới ôm y, vuốt vuốt cái đầu, nói xàm:" Được rồi được rồi, ca ca nghe ngươi sẽ không chọc ngươi nữa, sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, thế nào."

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ nói câu này cũng chỉ ghẹo y một lát, ai dè cả người Lam Vong Cơ cứng lại, một lúc sau y mới cứng ngắc quay đầu nhìn hắn, trong mắt đều ẩn ẩn hồng.

Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu cái nhìn kia liền bị Lam Vong Cơ một bả lôi vào căn phòng bên cạnh, ấn lên tường.

Căn phòng này vốn là phòng đạo cụ, bên trong tối đen chẳng thấy gì mà Lam Vong Cơ lôi hắn vào cũng chẳng bật đèn, trước mắt Ngụy Vô Tiện chỉ là một bóng tối dày đặc, hắn hốt hoảng hô:" Lam Trạm ngươi, ngươi làm gì?". Chẳng lẽ hắn tính đem mình xé hai nữa như Giang Trừng nói sao?







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan