ZingTruyen.Fan

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.

Chương 2: Bỉ ngạn trong đêm bão tuyết.

caelyn_-

" Ta sẽ không để ai phải chết cả! "

Chương 2: Bỉ ngạn trong đêm bão tuyết.

---

Tsutako liếc mắt mình xung quanh, cả không gian mờ ảo trống vắng với màu đen như mực nhuộm cùng làn sương trắng lập lờ. Nó tựa hồ giống với kí ức của cô, rời rạc không thành hình dạng nhưng lại luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong trí não.

Tsutako không phải không có ký ức, nhưng cô không tài nào khai phá nó ra được. Tựa như một cánh cửa bị đóng chặt bởi hàng ngàn ổ khóa, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào mở nổi. Trong đầu cô là hai mảng đen trắng, chúng song hành quấn quýt bên nhau nhưng không bao giờ chịu hòa quyện làm một.

Đó là một loại cảm giác rất đỗi khó chịu và khốn nạn. Tsutako có kí ức nhưng lại không thể nhớ nổi. Vậy thà rằng hãy quên đi, trở thành người mất trí nhớ hoàn toàn còn hơn cứ phải mông lung trong đống suy nghĩ mờ mịt này. Tsutako từng có ý định muốn giải thoát bản thân, nhưng mỗi lần như vậy cô đều sợ hãi không dám đối mặt với cái chết. Và rồi, cô chỉ còn cách sống chung với nỗi phiền muộn quanh quẩn này thôi.

Chung quy, Tsutako là một người hèn nhát.

Bỗng, một tia sáng lóe lên thu hút ánh nhìn của cô. Tsutako giống như con búp bê vô tri vô giác bị ai đó điều khiển, bước từng bước tiến lại gần nơi có ánh sáng nọ. Trong làn sương mờ ảo, thấp thoáng hình ảnh một tiểu hài tử vóc dáng nhỏ bé có phần quen thuộc ôm chặt lấy mảnh vải đỏ đô nhuốm máu mà gào khóc nức nở. Tsutako nheo mắt, hình như cô đã gặp cậu nhóc này ở đâu rồi thì phải.

Tiếng khóc thê lương đứt gan đứt ruột vang lên xé tan không gian tĩnh mịch, Tsutako có thể thấy được sự đau khổ tột cùng trong đôi đồng tử xanh sẫm của cậu bé. Chắc hẳn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng bi thương. Tsutako xót xa nhìn em, định bụng tiến lại gần an ủi thì đột nhiên, cô quỳ thụp xuống. Hai tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, Tsutako cảm giác trái tim cô đau nhói như bị ai đó bóp nát thành từng mảnh. Chợt, đồng tử trợn tròn khi nhìn thấy những giọt màu đỏ tươi từ đâu xuất hiện rơi tõng tõng xuống đất rồi biến mất dưới thảm sương dày đặc.

Tsutako cũng chợt nhận ra là bàn tay mình dính dính ươn ướt, theo phản xạ cô cúi đầu nhìn thì liền hét toáng lên vì sợ hãi. Máu. Máu chảy loang lổ thấm đẫm vạt áo kimono thanh thuần. Không chỉ ở ngực mà toàn bộ thân thể cô đều được bao phủ bởi thứ chất lỏng tanh tưởi sền sệt ấy. Những giọt máu rơi xuống dưới nền đất lạnh, nở rộ lên những đóa hoa đỏ lòm nhức mắt. Chúng phát tán rất nhanh, như thể vừa cơn gió thoảng qua đem hạt phấn gieo râc khắp nơi. Chẳng mấy chốc cả khoảng không mờ ảo được phủ bằng một thảm hoa rực rỡ.

Nén cơn đau và sự sợ hãi đang ăn mòn cơ thể mình, cô quay ngoắt sang nhìn đứa bé vẫn đang ôm chặt mảnh vải khóc lóc mà không để ý xung quanh, đúng hơn là thằng bé không ý thức được điều gì đang xảy ra. Chả hiểu sao, Tsutako lại có suy nghĩ chẳng lành, rằng nếu để loài hoa đó mọc tới chỗ cậu thì nó sẽ gặp nguy hiểm mất! Tuy cô không biết đó là hoa gì nhưng trực giác mách bảo, bông hoa đỏ tươi như màu máu đó là đại diện cho những điều kì dị, mà cụ thể hơn chính là sinh tử.

Tsutako cố gắng vượt qua thảm hoa này để nhanh chóng đến bên cạnh thằng bé. Nào ngờ lũ hoa như có giác quan, chúng uốn mình thành những dây leo quấn quanh người cô, bó chặt tựa xiềng xích không cho phép cô đi dù chỉ một bước. Nguy rồi! Nguy thật rồi! Đám hoa đó đã bao vây chỗ tiểu hài tử, từng bông, từng bông to lớn như vách tường che phủ cậu. Và chỉ trong chớp mắt, vạn vật cùng hòa chung một màu đỏ tươi.

Từ xa xa, có tiếng ai đó hát vang vọng, tạo thành một loạt thanh âm ám ảnh tựa hồ xuất phát từ cõi vĩnh hằng.

" Bỉ ngạn hoa, vẻ đẹp của cái chết.

Bỉ ngạn hoa, hồi ức đau thương.

Bỉ ngạn hoa, ưu mỹ thuần khiết.

Bỉ ngạn hoa, tan biến thành hư vô.

Bỉ ngạn hoa, kẻ hồi sinh từ cõi chết..."

Tsutako giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô thở hổn hển, trái tim đập liên hồi như thể sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh đọng lại trên vầng trán cao thanh tú, Tsutako nhận ra khóe mắt mình đã ngấn lệ từ bao giờ. Khẽ trấn an bản thân, rằng đó chỉ là một cơn ác mộng không có thật. Nhưng rồi thâm tâm Tsutako vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

Lúc này, Tsutako chợt nhận ra trong căn nhà chỉ có mỗi mình cô. Vội giương mắt hướng về phía cửa sổ, chỉ thấy sau những mảng thủng là một màu đen kịt, thi thoảng có vài cơn gió buốt giá thổi qua mang theo bông tuyết tinh khôi vương trên bệ cửa. Trời chưa sáng, vậy người thanh niên kia đi đâu rồi? Tsutako cắn môi dưới, hai hàm răng vẫn không ngừng va đập vào nhau, giữa đêm bão tuyết hoành hành, vị khách đến nhà tá túc ương ương dở dở đột nhiên biến mất thì thử hỏi xem liệu có chủ nhà nào không lo lắng cho được?

Nếu anh chàng đấy có mệnh hệ gì, hễ chẳng phải là do cô chịu trách nhiệm hay sao? Mà giả sử anh ta không quay trở lại nữa thì liệu người nhà bên đó có đến tìm cô tính sổ hay không?

E là có.

Nghĩ vậy, Tsutako không tránh khỏi cuống quýt, cô vội ngồi dậy, quyết tâm rời khỏi sự cám dỗ của chăn bông nệm ấm để đi tìm chàng thanh niên khiến người ta lo lắng kia. Chỉ là khi cô đang tính khoác thêm cái áo thì "uỳnh" một tiếng. Vách tường được làm từ gỗ đột nhiên vỡ tung ra thành nhiều mảnh.

Bước vào bên trong, một sinh vật có cấu trúc giống loài người với hình thù to lớn, hàng móng vuốt cứng cáp, đặc biệt hiện giữa con ngươi đen nhèm là hai chữ hán tự.

- Ái chà, là một con chuột nhắt.

Chất giọng khàn khàn thập phần quỷ quyệt vang lên, hòa cùng làn gió lạnh buốt lùa vào trong thổi tắt ánh nến chập chờn. Tsutako thất kinh lùi ra đằng sau dựa sát bức tường mỏng, cô trợn tròn mắt nhìn sinh vật gớm ghiếc. Tsutako cứng đờ người, đôi chân như bị đóng băng không nhúc nhích nổi. Áp lực mà nó tạo ra quá lớn, lớn đến nỗi lồng ngực cô đè nén muốn nổ tung. Một mùi tanh tưởi bốc lên xộc thẳng vào mũi, Tsutako có thể nghe tiếng bụng đang kêu òng ọc, cơn buồn nôn ập đến làm cổ họng cô tắc nghẹn.

Sinh vật đó nở nụ cười mỉa mai, nó tiến đến tóm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô rồi kéo mạnh. Tsutako thất thanh kêu lên, cảm tưởng tay mình sắp đứt lìa ra khỏi cơ thể. Không thể chống cự, cô bất lực bị nó lôi đi khỏi căn nhà tồi tàn đổ nát. Khóe miệng nó nhếch lên cao tới tận mang tai, từ chính cái cuống họng to lớn ấy phát ra tiếng cười nghiệt ngã man rợ.

- Hè hè để xem, tên trụ cột đó có bảo vệ được mày và nó không? Nghĩ đến thôi tao đã thấy thú vị rồi.

*
Ngoài trời tuyết rơi mù mịt, hòa cùng những cơn gió thổi mạnh với tốc độ nhanh tạo thành hàng vạn lốc xoáy to nhỏ đều có, chúng quét tới đâu là y như rằng mọi vật đều bị phá hủy đóng băng tới đấy.

Ẩn hiện trong cơn bão tuyết, thanh thiếu niên mười tám đôi mươi cầm chắc thanh nhật luân kiếm, đôi mắt cú mèo ánh lên tia tập trung cao độ. Xung quanh anh cảm tưởng đang bùng lên ngọn lửa rực sáng lên một vùng trời tối đen. Chúng dữ dội đến nỗi dù cho gió có thổi mạnh tới đâu thì cũng không thể nào dập tắt đi được.

- Viêm tức. Nhị thức: Thăng Viêm Thiên.

Hàng loạt móng vuốt như dao găm phi đến, Rengoku Kyoujurou nhanh như cắt xoay người theo quỹ đạo tròn rồi vung tay từ dưới lên. Từ lưỡi kiếm đỏ toát lên hơi nhiệt tạo thành ngọn lửa rực cháy chém dọc con quỷ làm đôi. Kyoujurou bình tĩnh trừng mắt khi nhìn thấy một con quỷ khác cũng đang lao tới. Do sự nhiễu loạn của cơn bão tuyết đã phần nào cản trở giác quan nhạy bén, Kyoujurou không kịp định hình chỉ có thể giơ kiếm lùi xuống vài bước tránh né. Nhân lúc nó đang trên đà gần sát chỗ anh, Kyoujurou giơ chân đá mạnh vào bụng nó khiến con quỷ ngã văng ra xa.

Kyoujurou thở dốc, lồng ngực phập phồng theo từng cơn buốt giá, anh cảm tưởng lá phổi của mình đang bị đóng băng thành từng cục. Dù cho có liên tục đốt cháy cơ thể nhưng nó vẫn không đủ để giảm bớt cái lạnh xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương tủy. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu trong tình trạng khắc nghiệt như vậy thì anh sẽ không đủ dưỡng khí để thi triển chiêu thức. Đáng nhẽ ngay từ đầu, anh không nên ham hố đồng ý thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt lũ quỷ có cả tên Hạ Huyền vốn được giao cho Âm trụ. Có lẽ cậu ấy sẽ hoàn thành tốt hơn là anh.

Không. Kyoujurou gạt bỏ đi suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, anh tin rằng mình nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngài Oyakata đã tin tưởng giao cho.

Mày kiếm khẽ cau lại, hiện giờ anh đang phải đối phó với ba con quỷ, trong đó một con đã bị anh tiêu diệt. Hạng quỷ tầm thường không quá khó để giết nhưng phải thừa nhận một điều, chúng rất thông minh khi lợi dụng cơn bão tuyết để ẩn mình tấn công anh. Và trên hết, dù có nghe thông tin tình báo là một tên Hạ Huyền mới di chuyển tới ngọn núi này nhưng từ đầu tới giờ anh vẫn chưa thấy nó xuất hiện...

Chưa xuất hiện...

Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong tiềm thức, Rengoku Kyoujurou sực mình, đừng nói là...

Chết tiệt! Không ngờ anh lại có thể mắc một sai lầm nghiêm trọng như vậy!!!

Ngay lập tức Kyoujurou quay đầu nhìn thẳng hướng ngôi nhà, vì mải chiến đấu nên anh đã quên mất rằng ở trên đây không chỉ có mình anh mà còn có thêm một người nữa. Quả nhiên đúng như ngài Viêm trụ lo sợ, bóng dáng to lớn đang lôi xềnh xệch thiếu nữ yếu ớt tiến lại gần chỗ anh.

Khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng người con gái mỏng manh đang chật vật thống khổ khi bị con quỷ kéo đi mà Kyoujurou sững người, ân hận rấy lên trong tâm can, lần đầu tiên Viêm trụ Rengoku Kyoujurou lại mắc một lỗi sai lầm lớn như vậy! Thật đáng trách! Là anh đã quá chủ quan để rồi không lường trước được. Kyoujurou lúc này quả thực muốn tự đấm vào mặt mình rồi kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Nếu như cô gái kia mà không giữ được mạng sống thì anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình!!!

- Để tao xem một tên trụ què như ngươi, liệu có bảo vệ được con ả người này không?

Con quỷ Hạ Huyền Lục cười lên từng tiếng ồm ồm như ếch nhái kêu, nó bóp chặt cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé rồi đột ngột thả ra. Tsutako ngồi thụp xuống nền tuyết trắng, cái lạnh buốt nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cô. Nhưng giờ đây, đối với Tsutako mà nói thì cô chẳng còn cảm nhận được gì. Sự sợ hãi đã lấn át và chi phối tất cả. Tsutako chỉ thể bất lực đặt sinh mạng mình lên bàn cân giữa ranh giới sống chết.

Bỗng.

- Không bao giờ!!! Ta sẽ không để ai phải chết cả!!!

Thanh âm trầm ấm chắc nịch vang lên giống như bản giao hưởng mang tiết tấu mạnh mẽ hào hùng. Giờ không phải là lúc mặc cảm ân hận, anh phải lấy công chuộc tội, nhất định phải cứu cô ấy bằng mọi giá. Sẽ không có ai phải chết khi có anh ở đấy. Nhất định là vậy! Kyoujurou lao đến chỗ Tsutako hòng kéo cô ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Nào ngờ, hai con quỷ kia cũng đồng thời phi thân tới chỗ anh. Kyoujurou bình tĩnh vung kiếm, theo ánh lửa cuồn cuộn chém đứt đầu cả hai.

Dùng hết tốc độ lao đến mặc kệ trận địa bão tuyết vẫn luôn tìm cách đánh bay anh. Giống như ánh lửa bất diệt không thể bị dập tắt, Kyoujurou quyết không để người con gái kia phải chết, anh sẽ cứu cô ấy, nhất định sẽ cứu cô ấy!

Tuy nhiên...

Con quỷ Hạ Huyền Lục nhếch miệng cười, ngay khi Kyoujurou gần áp sát nó liền sử dụng huyết quỷ thuật thay đổi cấu trúc cơ tay thành một lưỡi cày sắc lẻm.Trước con mắt chứng kiến của Viêm trụ, nó giơ lên rồi vung xuống, tạo ra một vết cắt ngọt chém thẳng vào cơ thể thiếu nữ đang hoảng sợ tột cùng.

Xoẹt.

Kyoujurou trơ mắt nhìn người con gái ngã xuống đất lạnh, máu bắn tung tóe khắp nơi, dính cả vào thân hình to lớn của con quỷ khốn nạn đứng gần đó. Kyoujurou chết sững, anh đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng con người bị quỷ giết hại. Đã thế còn là người mà anh đáng nhẽ nên phải đảm bảo mạng sống an toàn. Một mạng người anh đã để vụt khỏi bàn tay. Vậy có đáng để vỗ ngực xưng tôi tự hào khi mình là một trụ cột không?! Khốn nạn! Hàng gân xanh nổi đầy cơ mặt, Kyoujurou cắn chặt môi đến bật máu, lòng tự thề bằng mọi giá phải tiêu diệt con quỷ này xem như một lời tạ lỗi muộn màng dành cho cô gái xấu số kia.

Nhưng rồi, Kyoujurou bỗng mở to mắt khi nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn từ con quỷ hàng Hạ Huyền. Chuyện này là sao? Những chỗ máu dính vào người nó giống như chất axit ăn mòn lan tỏa khắp người nó, thân con quỷ từng chút từng chút một tan biến thành đống tro tàn và kết cục bị gió cuốn đi.

Ngay khi con quỷ kia chết, Kyoujurou thu kiếm lại rồi vội vã chạy đến chỗ cô gái đang nằm bất động dưới đất để kiểm tra tình trạng. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng cô ấy vẫn còn hơi thở dù cho điều đó là rất mong manh.

Bước chân chậm chạp rồi dừng lại hẳn, Kyoujurou lặng người khi nhìn thấy xung quanh Tsutako, máu chảy nhuộm đỏ thảm tuyết trắng xóa, nở rộ lên những cánh hoa bỉ ngạn rực rỡ nhuốm màu bi thương.

----
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Lần đầu tiên tỉnh lại và phát hiện mình sống trên núi. Tsutako đã nghĩ mình là người rừng và nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

...
Tsutako ghê gớm? Ồ cái này tui cũng không biết nữa nhưng mà tự dưng có một kẻ lạ tá túc rồi kéo theo 1 lô dramu, xong mình còn bị giết nữa thì ai mà ưa nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan