[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.
Chương 18 : Giấc mơ kì lạ.
" Bỉ ngạn hoa, Huyết Lam tương phùng. "
Làng Sakamara thuộc một tỉnh lẻ ở ngay ven biển. Cách khá xa Tokyo nên phải mất ba ngày đi xe ngựa mới tới nơi được. Đến nơi mọi thứ đều quá mới mẻ đối với Tsutako. Từ những gian hàng quần áo cho tới những quầy đồ hài sản tươi khô đủ loại. Người dân mua bán tấp nập, nhà cửa xung quanh cũng nhiều vô kể. Đi lung tung thám thính khắp làng được một lúc thì trời đã sập tối. Cả hai quyết định chọn một quán ăn để dừng chân. - Ngon! Ngon! Ngon! Ngon!Tay liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng trong khi hai hàm răng vẫn đang hoạt động hết công suất. Đống thức ăn trên bàn đã vơi đi một nửa dù mới chỉ bê ra cách đây có chục phút. Nhìn anh trai hào hứng ăn ngon miệng mà Tsutako chán chả buồn nói. Đại ca, anh có thể tỏ ra bình thường một chút được không? Tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía anh kìa!- Chà lại thêm một vụ mất tích nữa. Lần này là cái thằng Onoki của nhà Sako.Cánh tay đang gắp đồ chợt khựng lại, cả Kyoujurou cũng không phát ra âm thanh khi ăn nữa. Cả hai đều dừng động tác, dỏng tai nghe ngóng câu chuyện mà nhóm người đằng kia đang xúm xụm lại bàn tán. - Chậc nhà Sako vốn hoàn cảnh khó khăn, giờ lại mất người, có khác nào số trời trêu ngươi đâu. Mà cái thằng đó cũng rượu chè bê bết dữ lắm, còn hay đánh vợ chửi con. Chết cũng đáng.- Ông đừng nói vậy chứ! Thằng đó chết rồi thì vợ và mẹ nó biết nương tựa vào ai? Chưa kể còn con nhỏ nữa kìa. Chỉ tội cho cô vợ. Rước phải thằng chồng khốn nạn đã đành, giờ phải chịu kiếp sống đơn thân với mẹ chồng lẫn con mọn.Tsutako nghe xong mà xót lòng, dù mới nghe sơ qua nhưng cô cũng nắm bắt được phần nào câu chuyện. Nếu nhiệm vụ được quạ truyền tin thì chắc chắn là do quỷ gây ra rồi. Thật tội nghiệp cho gia đình kia. Vận mệnh đã sắp đặt tang thương. Lũ quỷ vốn ác nhân, tàn bạo và vô cảm. Chúng chỉ biết thỏa mãn cơn đói khát bằng cách giết thịt đồng loại trước khi chết của mình mà không bao giờ quan tâm đến số phận họ hay những người thân thiết sẽ ra sao. - Thôi thì cả làng có gì cùng quyên góp chút gì đó giúp đỡ nhà đấy vậy. À mà thằng đó bị mất tích ở chỗ nào? Đừng nói là dọc ven biển đấy...- Ông nói đúng rồi, nó uống rượu say nên không quan tâm trời trăng ra sao mà lang thang ra ngoài biển. Sáng dậy thì người nhà báo tin không thấy về nhà. Lục xùng khắp nơi cũng không có bóng dáng.- Mất tích ngoài đó thì xác định bị Thủy quái lôi đi rồi. Chẹp chẹp giờ phải phong tỏa khu ven bờ thôi, sáng còn được chứ tối đến tốt nhất ở trong nhà cài then kín cửa. Không kẻo lại mất xác như mười ba trường hợp trước. -...Tsutako đặt đôi đũa xuống kết thúc bữa ăn. Cầm khăn giấy lau mỡ ở miệng rồi quay sang nhìn ngài giáo thủ của mình. Cả hai hiểu ý liền gật đầu đứng dậy thanh toán tiền rồi rời khỏi quán.Vậy là đã có manh mối, các trường hợp mất tích đều ở gần ven biển vào lúc nửa đêm. Có thể suy ra chỗ con quỷ đó đang lộng hành.Lúc này mới hơn bảy giờ tối. Dù Viêm trụ đại nhân đang rất nóng lòng muốn tiêu diệt con quỷ đó luôn cho đỡ tốn thời gian nhưng dẫu sao ở đây cũng là một nơi dân cư đông đúc, chưa kể có cả đội tuần tra bao quanh làng nữa nên không thể manh động.- Chúng tôi muốn thuê một phòng.Kyoujurou đặt cọc tiền xuống bàn tiếp khách, cất giọng dõng dạc. Chủ quán ngước mắt đánh giá hai người rồi đưa cho anh một tấm thẻ mang con số sáu kèm theo chìa khóa nhỏ.- Phòng số sáu, trên lầu rẽ phải.- Nhưng...chúng...Tsutako chưa kịp bào chữa xong thì đã bị Kyoujurou kéo đi rồi. Nhìn cánh tay rắn chắc đang cầm cổ tay cô mà mặt mày nóng bừng.Một...một phòng...có khác nào cặp vợ chồng đâu chứ!*
- Rengoku...tại sao ngài lại chọn một phòng vậy?Tsutako đảo mắt liếc nhìn xung quanh, đồ đạc trong phòng cũng bình thường. Bàn ghế, giá treo đồ và một chiếc giường. Một suy nghĩa lóe lên trong đại não...giường...ngủ chung. Tsutako tự vỗ hai má đang đỏ ửng như trái đào mới chín của mình. Thầm nhủ không được nghĩ bậy bạ lung tung. Sẽ chẳng có chuyện ấy đâu. Cùng lắm cô trải chiếu xuống nằm đất là được.- Tôi nghĩ nếu đặt một phòng sẽ tiết kiệm được tiền nong. Lại còn rất tiện cho việc thi hành nhiệm vụ. Rengoku Kyoujurou vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác đồng phục ra rồi treo lên giá đồ cùng tấm áo choàng. Nới lỏng cổ sơ mi cho đỡ khó chịu, anh tiến đến bên giường lấy một chiếc gối rồi qua chỗ ghế sô pha để ngủ. - Cô ngủ sớm đi. Nửa đêm nay hành động đó.Dứt lời Kyoujurou liền nhắm mắt, ngủ luôn, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng như lúc chưa đi vào. Tsutako nhìn vậy thì thở dài, có vẻ anh ta đã rất mệt mỏi sau bao nhiêu nhiệm vụ liên tục nên mới ngủ nhanh dễ sợ. Nghĩ lại lời giải thích vừa rồi, cũng đúng thật. Nếu cả hai ở chung một phòng vừa tiết kiệm được chi phí lại không gặp rắc rối trong việc gọi nhau cùng đi khi có dấu hiệu quỷ. Vả lại tránh làm ảnh hưởng tới người xung quanh. Chắc hẳn Rengoku Kyoujurou cũng làm vậy với tất cả những ai đồng hành chung nhiệm vụ, tiếp đến cô thôi có gì đâu. Chỉ là...Tsutako cảm thất hơi hụt hẫng và có chút khó chịu lạ thường. Tsutako không thể lý giải được cảm xúc hiện tại của mình. Cô làm sao vậy? Tại lý do gì mà cô lại thấy hụt hẫng khi nghe rằng đặt một phòng vì nhiệm vụ chứ không phải nguyên nhân khác? Lẫn cả việc trong lòng dấy lên nỗi bứt dứt, khó chịu khi nghĩ tới việc ngài ấy cũng làm như thế đối với nhiều người khác chứ không phải chỉ riêng mình cô? Tức quá! Càng nghĩ càng thấy tức. Mà chả hiểu sao lại thấy tức! Thôi, Tsutako quyết định dẹp đống suy nghĩ ngổn ngang đó sang một bên rồi đi ngủ dưỡng sức. Đêm nay sẽ có nhiều việc lắm đấy.Thực chất Tsutako không biết, vị đại ca kia nhà vốn giàu, dân gốc gác thành phố, gia tộc làm to có hẳn riêng phủ ở thì làm gì đến nỗi lại chấp nhặt chi tiêu vài đồng tiền cỏn con. Nguyên nhân sâu xa chỉ có trời mới biết.*
Lang thang trong khoảng không vô định, đôi chân trần dẵm lên từng mảng sương mù dày đặc che phủ mặt đất lạnh. Quét mắt nhìn xung quanh, Tsutako không thể xác nhận đây là nơi nào bởi vì tất cả đều bị bao bọc bởi một lớp sương trắng xóa mờ ảo.Bỗng, cảm giác ở cổ nghẹn lại, có gì đó đang xiết chặt cổ cô. Tsutako khó thở, theo phản xạ muốn dứt bỏ cái thứ đang quấn trên cổ mình ra nhưng không thành. Tay cô như bị ai đó tác động điều khiển, tự dưng duỗi ngang. Một lực lớn lao đến đẩy mạnh Tsutako ngã thẳng vào bức tường từ bao giờ đã xuất hiện ngay đằng sau. Những sợi dây leo với nhiều bông hoa bỉ ngạn kì lạ trườn dài trên mặt tường, quấn lấy hai tay ngăn không cho Tsutako cử động.Hoảng hốt, sợ hãi lên tới đỉnh điểm, Tsutako cố gắng vùng vẫy nhưng đều không nổi. Đoạn, võng mạc huyết sắc mở to vì ngỡ ngàng khi chứng kiến một cảnh tượng chợt lóe qua.Đôi đồng tử xanh lam với tâm hoa kì dị và cả nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ của một thiếu nữ.Xa xa tiếng hát ai oán vang lên tựa như thanh âm từ cõi chết vọng về."Bỉ ngạn hoa, vẻ đẹp của cái chết.Bỉ ngạn hoa, hồi ức đau thương.Bỉ ngạn hoa, ưu mỹ thuần khiết.Bỉ ngạn hoa, tan biến thành hư vô.Bỉ ngạn hoa, Huyết Lam tương phùng."-
Chương 18 : Giấc mơ kì lạ.
---
Khoan thai dựa vào thành ghế, Rengoku Kyoujurou mắt chớp chớp miệng đớp đớp. Vì hiện giờ cũng không có gì để làm nên sinh ra buồn chán. Nếu biết trước như này thì ngay từ lúc chưa lên xe anh đã mang đống bánh khoai lang theo để ăn. Con ngươi sắc kim liếc nhìn người thiếu nữ ngồi đối diện với mình. Trâm bỉ ngạn hoa bung cánh rực rỡ đầy mị hoặc cài trên mái tóc đen óng mượt mà. Lớp áo haori trắng viền chỉ đỏ thêu họa tiết mạn châu sa ở vạt bao phủ thân hình mảnh mai. Kyoujurou gật gù hài lòng, món quà anh tặng đều rất vừa vặn với cơ thể của cô.
Làng Sakamara thuộc một tỉnh lẻ ở ngay ven biển. Cách khá xa Tokyo nên phải mất ba ngày đi xe ngựa mới tới nơi được. Đến nơi mọi thứ đều quá mới mẻ đối với Tsutako. Từ những gian hàng quần áo cho tới những quầy đồ hài sản tươi khô đủ loại. Người dân mua bán tấp nập, nhà cửa xung quanh cũng nhiều vô kể. Đi lung tung thám thính khắp làng được một lúc thì trời đã sập tối. Cả hai quyết định chọn một quán ăn để dừng chân. - Ngon! Ngon! Ngon! Ngon!Tay liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng trong khi hai hàm răng vẫn đang hoạt động hết công suất. Đống thức ăn trên bàn đã vơi đi một nửa dù mới chỉ bê ra cách đây có chục phút. Nhìn anh trai hào hứng ăn ngon miệng mà Tsutako chán chả buồn nói. Đại ca, anh có thể tỏ ra bình thường một chút được không? Tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía anh kìa!- Chà lại thêm một vụ mất tích nữa. Lần này là cái thằng Onoki của nhà Sako.Cánh tay đang gắp đồ chợt khựng lại, cả Kyoujurou cũng không phát ra âm thanh khi ăn nữa. Cả hai đều dừng động tác, dỏng tai nghe ngóng câu chuyện mà nhóm người đằng kia đang xúm xụm lại bàn tán. - Chậc nhà Sako vốn hoàn cảnh khó khăn, giờ lại mất người, có khác nào số trời trêu ngươi đâu. Mà cái thằng đó cũng rượu chè bê bết dữ lắm, còn hay đánh vợ chửi con. Chết cũng đáng.- Ông đừng nói vậy chứ! Thằng đó chết rồi thì vợ và mẹ nó biết nương tựa vào ai? Chưa kể còn con nhỏ nữa kìa. Chỉ tội cho cô vợ. Rước phải thằng chồng khốn nạn đã đành, giờ phải chịu kiếp sống đơn thân với mẹ chồng lẫn con mọn.Tsutako nghe xong mà xót lòng, dù mới nghe sơ qua nhưng cô cũng nắm bắt được phần nào câu chuyện. Nếu nhiệm vụ được quạ truyền tin thì chắc chắn là do quỷ gây ra rồi. Thật tội nghiệp cho gia đình kia. Vận mệnh đã sắp đặt tang thương. Lũ quỷ vốn ác nhân, tàn bạo và vô cảm. Chúng chỉ biết thỏa mãn cơn đói khát bằng cách giết thịt đồng loại trước khi chết của mình mà không bao giờ quan tâm đến số phận họ hay những người thân thiết sẽ ra sao. - Thôi thì cả làng có gì cùng quyên góp chút gì đó giúp đỡ nhà đấy vậy. À mà thằng đó bị mất tích ở chỗ nào? Đừng nói là dọc ven biển đấy...- Ông nói đúng rồi, nó uống rượu say nên không quan tâm trời trăng ra sao mà lang thang ra ngoài biển. Sáng dậy thì người nhà báo tin không thấy về nhà. Lục xùng khắp nơi cũng không có bóng dáng.- Mất tích ngoài đó thì xác định bị Thủy quái lôi đi rồi. Chẹp chẹp giờ phải phong tỏa khu ven bờ thôi, sáng còn được chứ tối đến tốt nhất ở trong nhà cài then kín cửa. Không kẻo lại mất xác như mười ba trường hợp trước. -...Tsutako đặt đôi đũa xuống kết thúc bữa ăn. Cầm khăn giấy lau mỡ ở miệng rồi quay sang nhìn ngài giáo thủ của mình. Cả hai hiểu ý liền gật đầu đứng dậy thanh toán tiền rồi rời khỏi quán.Vậy là đã có manh mối, các trường hợp mất tích đều ở gần ven biển vào lúc nửa đêm. Có thể suy ra chỗ con quỷ đó đang lộng hành.Lúc này mới hơn bảy giờ tối. Dù Viêm trụ đại nhân đang rất nóng lòng muốn tiêu diệt con quỷ đó luôn cho đỡ tốn thời gian nhưng dẫu sao ở đây cũng là một nơi dân cư đông đúc, chưa kể có cả đội tuần tra bao quanh làng nữa nên không thể manh động.- Chúng tôi muốn thuê một phòng.Kyoujurou đặt cọc tiền xuống bàn tiếp khách, cất giọng dõng dạc. Chủ quán ngước mắt đánh giá hai người rồi đưa cho anh một tấm thẻ mang con số sáu kèm theo chìa khóa nhỏ.- Phòng số sáu, trên lầu rẽ phải.- Nhưng...chúng...Tsutako chưa kịp bào chữa xong thì đã bị Kyoujurou kéo đi rồi. Nhìn cánh tay rắn chắc đang cầm cổ tay cô mà mặt mày nóng bừng.Một...một phòng...có khác nào cặp vợ chồng đâu chứ!*
- Rengoku...tại sao ngài lại chọn một phòng vậy?Tsutako đảo mắt liếc nhìn xung quanh, đồ đạc trong phòng cũng bình thường. Bàn ghế, giá treo đồ và một chiếc giường. Một suy nghĩa lóe lên trong đại não...giường...ngủ chung. Tsutako tự vỗ hai má đang đỏ ửng như trái đào mới chín của mình. Thầm nhủ không được nghĩ bậy bạ lung tung. Sẽ chẳng có chuyện ấy đâu. Cùng lắm cô trải chiếu xuống nằm đất là được.- Tôi nghĩ nếu đặt một phòng sẽ tiết kiệm được tiền nong. Lại còn rất tiện cho việc thi hành nhiệm vụ. Rengoku Kyoujurou vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác đồng phục ra rồi treo lên giá đồ cùng tấm áo choàng. Nới lỏng cổ sơ mi cho đỡ khó chịu, anh tiến đến bên giường lấy một chiếc gối rồi qua chỗ ghế sô pha để ngủ. - Cô ngủ sớm đi. Nửa đêm nay hành động đó.Dứt lời Kyoujurou liền nhắm mắt, ngủ luôn, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng như lúc chưa đi vào. Tsutako nhìn vậy thì thở dài, có vẻ anh ta đã rất mệt mỏi sau bao nhiêu nhiệm vụ liên tục nên mới ngủ nhanh dễ sợ. Nghĩ lại lời giải thích vừa rồi, cũng đúng thật. Nếu cả hai ở chung một phòng vừa tiết kiệm được chi phí lại không gặp rắc rối trong việc gọi nhau cùng đi khi có dấu hiệu quỷ. Vả lại tránh làm ảnh hưởng tới người xung quanh. Chắc hẳn Rengoku Kyoujurou cũng làm vậy với tất cả những ai đồng hành chung nhiệm vụ, tiếp đến cô thôi có gì đâu. Chỉ là...Tsutako cảm thất hơi hụt hẫng và có chút khó chịu lạ thường. Tsutako không thể lý giải được cảm xúc hiện tại của mình. Cô làm sao vậy? Tại lý do gì mà cô lại thấy hụt hẫng khi nghe rằng đặt một phòng vì nhiệm vụ chứ không phải nguyên nhân khác? Lẫn cả việc trong lòng dấy lên nỗi bứt dứt, khó chịu khi nghĩ tới việc ngài ấy cũng làm như thế đối với nhiều người khác chứ không phải chỉ riêng mình cô? Tức quá! Càng nghĩ càng thấy tức. Mà chả hiểu sao lại thấy tức! Thôi, Tsutako quyết định dẹp đống suy nghĩ ngổn ngang đó sang một bên rồi đi ngủ dưỡng sức. Đêm nay sẽ có nhiều việc lắm đấy.Thực chất Tsutako không biết, vị đại ca kia nhà vốn giàu, dân gốc gác thành phố, gia tộc làm to có hẳn riêng phủ ở thì làm gì đến nỗi lại chấp nhặt chi tiêu vài đồng tiền cỏn con. Nguyên nhân sâu xa chỉ có trời mới biết.*
Lang thang trong khoảng không vô định, đôi chân trần dẵm lên từng mảng sương mù dày đặc che phủ mặt đất lạnh. Quét mắt nhìn xung quanh, Tsutako không thể xác nhận đây là nơi nào bởi vì tất cả đều bị bao bọc bởi một lớp sương trắng xóa mờ ảo.Bỗng, cảm giác ở cổ nghẹn lại, có gì đó đang xiết chặt cổ cô. Tsutako khó thở, theo phản xạ muốn dứt bỏ cái thứ đang quấn trên cổ mình ra nhưng không thành. Tay cô như bị ai đó tác động điều khiển, tự dưng duỗi ngang. Một lực lớn lao đến đẩy mạnh Tsutako ngã thẳng vào bức tường từ bao giờ đã xuất hiện ngay đằng sau. Những sợi dây leo với nhiều bông hoa bỉ ngạn kì lạ trườn dài trên mặt tường, quấn lấy hai tay ngăn không cho Tsutako cử động.Hoảng hốt, sợ hãi lên tới đỉnh điểm, Tsutako cố gắng vùng vẫy nhưng đều không nổi. Đoạn, võng mạc huyết sắc mở to vì ngỡ ngàng khi chứng kiến một cảnh tượng chợt lóe qua.Đôi đồng tử xanh lam với tâm hoa kì dị và cả nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ của một thiếu nữ.Xa xa tiếng hát ai oán vang lên tựa như thanh âm từ cõi chết vọng về."Bỉ ngạn hoa, vẻ đẹp của cái chết.Bỉ ngạn hoa, hồi ức đau thương.Bỉ ngạn hoa, ưu mỹ thuần khiết.Bỉ ngạn hoa, tan biến thành hư vô.Bỉ ngạn hoa, Huyết Lam tương phùng."-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan