ZingTruyen.Fan

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.

Chương 15: Tử đằng nở rộ dưới chân núi Fujikasane.

caelyn_-

" Xin hãy an nghỉ. "

Chương 15 : Tử đằng nở rộ dưới chân núi Fujikasane.

---
Bước từng bước trên bậc thềm đi thẳng đến nơi tập trung, Tsutako lia mắt nhìn khung cảnh, lòng không kìm mà thốt lên hai chữ "đẹp quá". Vì ở đây trồng rất nhiều cây hoa tử đằng. Nhiều tới nỗi sắc tím đã gần như che khuất cả một khoảng rộng bầu trời.

Bước qua cánh cổng gỗ sơn màu đỏ treo lủng lẳng hàng chục lá bùa. Tsutako quan sát xung quanh, có khá đông người và mặt ai người nấy cũng đều hằm hằm trông rất đáng sợ, dường như đang cảnh báo tốt nhất cô đừng có lại gần. Tuy vậy nhưng Tsutako không có hoảng hốt cho lắm, vì dù sao tham gia buổi tuyển chọn này đồng nghĩ với việc đem mạng sống mình ra đánh cược. Và vốn chả ai muốn chết cả nên bắt buộc họ phải đưa sự tập trung lên mức cao nhất.

- Các lữ khách cảm ơn vì đã đến đây - nơi sẽ diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng của Sát quỷ đội.

Bỗng, một chất giọng thánh thót của trẻ con vang lên, theo phản xạ Tsutako đưa tầm mắt hướng về nơi vừa phát ra tiếng nói. Lọt vào trong võng mạc, từ đâu xuất hiện hai đứa trẻ mặc kimono thêu lá phong đỏ vàng, trên tay cầm lồng đèn và cài kẹp tóc hoa tử đằng. Cả hai đứa đều giống nhau y đúc, từ gương mặt non nớt cho tới đôi đồng tử tràm tím đặc trưng của gia tộc ngài Chúa Công. Chỉ khác mỗi chỗ, một tóc bạch kim như mây, một tóc đen tuyền tựa giếng nước cổ.

Trước khi đến đây Tsutako đã nghe vị giáo thủ đáng kính phổ biến qua cho rồi. Mỗi năm sẽ diễn ra hai vòng tuyển chọn, đầu mùa xuân và cuối mùa thu. Để trở thành lẫn được công nhận là một sát quỷ nhân đúng nghĩa thì buộc phải tham dự kì thi này. Tuy nhiên đây là một cuộc thi vô cùng nguy hiểm, nó đe dọa tới mạng sống của người tham gia. Những con quỷ lẩn trốn trong ngọn núi Fujikanase sẵn sàng lao tới xẻ thịt bất cứ lúc nào. Muốn khoác đồng phục sát quỷ nhân và cầm thanh kiếm hồn thiếc thì phải sống sót đến ngày cuối cùng.

- Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm nên chúng không thể rời khỏi đây được. Bởi vì loài quỷ rất ghét hoa tử đằng nở rộ dưới chân núi lên nửa sườn đèo. Tuy nhiên từ chỗ này trở lên sẽ chỉ có quỷ chứ không còn hoa nữa.

Đứa trẻ tóc trắng vừa dứt lời, đứa trẻ tóc đen liền cất tiếng.

- Nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây. Thì các ngươi đã vượt qua được vòng tuyển chọn rồi đó.

Đoạn, cả hai cùng đồng thanh, tiếng cười khanh khách vang vọng cả ngọn núi.

- Nào hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng được bắt đầu!

*
Tsutako điều chỉnh nhịp thở để chạy không tốn nhiều sức lực nhất có thể, mặt khác hai mắt không ngừng liếc nhìn quan sát liên tục đồng thời đưa trạng thái cảnh giác lên mức cao độ. Có lẽ sắp tới hoặc ngay bây giờ cô sẽ phải đối diện với hiểm nguy, vì vậy Tsutako tự ép mình không được lơ là hay để nỗi sợ hãi thâu tóm lí trí mà phải thật bình tĩnh phán đoán chính xác đường đi nước bước. Dẫu sao đây cũng không còn là một buổi tập luyện bình thường nữa, thay vào đó là một trận chiến sinh tử thực thụ.

Đột nhiên Tsutako sực mình quay ngoắt sang bên phải, như có ai đó điều khiển tác động, Tsutako thẫn thờ men theo hướng những bông hoa bỉ ngạn nở rộ như đang dẫn đường. Khi ý thức giành quyền tự chủ liền ngay tức khắc Tsutako phải rút kiếm ra chặn đòn tấn công.

Một con quỷ xuất hiện với cái lưỡi thè dài vẫn còn vương chất lỏng đỏ sệt tanh tưởi, lau nước bọt chảy dài trên khóe môi, nó cười ha hả khi nhìn thấy Tsutako. Vứt phần chân chưa gặm hết ra đằng sau. Thịt của thằng nhóc kia ăn vừa dai vừa cứng chẳng ngon miệng chút nào, thật khiến hắn mất hứng. Nhưng không sao, con ả này đến rất đúng lúc, thịt đàn bà luôn nhiều dinh dưỡng hơn gấp mấy lần đàn ông. Có gì hắn sẽ ăn bù vậy.

- Trông ngươi ngon đấy.

Con quỷ phá lên cười, cái lưỡi đỏ lòm liếm láp hai bên mép ra vẻ thèm thuồng. Nó giơ móng vuốt lao thẳng đến chỗ cô. Nhận thấy con quỷ đang tấn công mình, Tsutako nắm chặt thanh kiếm chĩa về phía trước, cô cắn chặt răng cố gắng áp chế nỗi sợ hãi vẫn còn tồn đọng trong tâm trí. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, cô từng giết quỷ rồi nên lần này sẽ ổn thôi. Nhớ lại những gì đã học trong suốt hai năm qua đi nào!

Tsutako nghiêng người sang bên trái tránh né đòn tấn công của kẻ thù, đoạn, cô xoay người dồn lực vào mũi chân đá mạnh vào cạnh sườn con quỷ khiến hắn ngã ra đằng sau. Lợi dụng lợi thế về địa hình núi rừng, Tsutako đạp chân lên thân cây rồi lao đến chỗ hắn với tốc độ nhanh. Từ trên tay, thanh kiếm sắc lẻm bỗng ánh lên tia lửa, theo hình bán nguyệt chém thẳng vào phần cổ con quỷ.

- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

Chiêu thức thứ nhất trong Viêm tức vừa kết thúc cũng là lúc đầu con quỷ rụng xuống mặt đất. Tsutako kinh hãi khi thấy cái đầu đang lăn tới chỗ chân mình, vội vội vàng vàng lùi ra đằng sau vài bước. Khoảng vài giây sau quả nhiên phần thân xác của con quỷ đã bắt đầu tan biến, lần này tâm tình liền vui sướng như vớ được vàng. Cô làm được rồi! Cô đã tiêu diệt nó rồi! Quả đúng, chỉ cần cố gắng rèn luyện là mọi thứ đều đâu vào đấy hết cả.

Có công mài sắt có ngày lên kim!

Nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay, quả nhiên lưỡi kiếm được rèn từ hồn thiếc có thể giết được quỷ và ngăn không cho chúng tái tạo. Thầm cám ơn Rengoku Kyoujurou vì đã cho cô mượn thanh kiếm nichirin này, có gì khi về cô sẽ mời anh ta một chầu khoai lang nướng vậy!

Đương nhiên nếu Tsutako còn sống...

Từ lâu nay Tsutako đã gạt bỏ ngay cái suy nghĩ là mình có năng lực hồi phục. Làm gì có cái chuyện đó khi bao nhiêu vết thương lúc tập luyện vẫn xuất hiện đầy dẫy trên người mà chỉ biến mất khi lành lặn. Tuy vậy Tsutako chưa bao giờ có cái ý định sẽ hét thẳng vào mặt Rengoku hay Kochou là đồ dối trá. Đã đâm lao là phải theo lao. Hơn nữa, Tsutako thật ra không hề mong muốn mình sở hữu cái loại năng lực dị nhân đấy. Bởi nó chả khác nào bản chất của loài quỷ cả.

- Xin hãy an nghỉ.

Tsutako chắp tay cúi đầu cầu chúc cho con quỷ và cả người vừa chết kia sớm siêu sinh. Vì đang trong buổi tuyển chọn nên cô không thể chôn cất cho người đó, nhưng cô tin rằng Sát quỷ đội sẽ dựng cho họ một ngôi mộ hẳn hoi.

Đột nhiên Tsutako giật nảy người, đôi đồng tử sắc huyết bỗng mờ dần cơ hồ có một màn sương che phủ. Đầu óc lại bắt đầu ong ong như thể có ai đó tác động đến. Bước chân thẫn thờ tiếp tục men theo lối đi trải dài hoa bỉ ngạn dẫn đến một nơi nào đó mà cô không hề hay biết.

- Lại thêm một con mồi béo bở.

Con quỷ ngồi chễm chệ trên tảng đá từ tốn gặm nhấm cánh tay dính máu của một ai đó vừa bỏ mạng. Nó cười lên sằng sặc khi trông thấy Tsutako đang từng bước tiến về chỗ hắn. Không để con mồi chạy thoát, hắn ta dồn lực vào tảng đá rồi bật nhảy lao đến. Lưỡi cưa ở cổ tay đã xuất hiện chuẩn bị chém con mồi nhắm tới ra làm trăm mảnh.

Tsutako sực tỉnh, vội đưa kiếm lên đỡ. Tuy đã phản xạ kịp thời nhưng do con quỷ quá nhanh nên cô có phần yếu thế. Nó giơ bắp chân to hơn đùi ếch đạp mạnh vào bụng Tsutako khiến cô ngã văng đập thẳng lên thân cây gỗ. Cảm giác phần xương cột sống như vừa bị gãy làm đôi, Tsutako đau đớn nôn ra một ngụm máu tươi chảy dọc khóe miệng.

Mặc kệ vết máu chảy dài trên khóe môi. Tsutako ghì chân lao đến phía kẻ thù, trong trận chiến quy luật đặt ra, ai nhanh thì kẻ đó sẽ trở thành người thắng cuộc. Tay nắm chặt thanh kiếm, cô nhảy lên không trung xoay tròn cơ thể cùng nhát chém.

- Nhị thức: Thăng Viêm Thiên • Cải biên: Hoành.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ lưỡi kiếm đỏ cam chém lìa đầu con quỷ. Chắc chắn mình đã thành công, Tsutako thở hắt một hơi. Vội vuốt nhẹ lồng ngực để phần nào giảm bớt áp lực. Vừa nãy nguy hiểm quá, chỉ chậm một chút thôi là cô tiêu đời rồi.

- Xin hãy...

Chưa cả kịp cúi đầu cầu chúc, Tsutako lại lần nữa trí não mờ mịt. Một dàn hoa bỉ ngạn bung mình nở rộ như con chim công xòe cánh khoe sắc. Chúng trải dài một đường tiếp tục dẫn lối cho Tsutako đi đến nơi có Tử Thần.

Khi giành lấy quyền kiểm soát cơ thể, cũng là cô lúc nhận ra mình đã bị bao vây bởi một màn sương mù dày đặc. Tsutako không thể nhìn thấy gì cả trong làn sương mập mờ này. Những tiếng hét thất thanh vang lên như thể đã gặp phải một thứ gì đó kinh hãi tột cùng. Tsutako bắt đầu cảm thấy sợ sệt, mồ hôi lạnh tuôn rơi trên vầng trán cao thanh tú. Đặt sự tập trung lên cao, nếu không thì con quỷ đang lẩn trốn trong màn sương có thể xuất hiện và xé xác cô bất cứ lúc nào không hay.

Quả nhiên thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương trắng mờ ảo, một bàn tay dài ngoằng thò ra từ đằng sau. Đáy mắt Tsutako lóe sáng, cô hít một hơi thật sâu để cô đọng khí tức. Tung đòn chém đứt cánh tay đó. Nhưng không ngờ, một bàn tay khác xuất hiện lao đến đập mạnh khiến kiếm cô văng xuống đất rồi liền túm lấy chân cô giơ cao.

Bóng dáng con quỷ dần dần hiện lên, nó nở một nụ cười man rợ khi vừa tóm được con mồi ngon ngọt. Đinh ninh thịt của ả đàn bà đã qua rèn luyện các cơ luôn thơm và săn chắc hơn hẳn so với đống thịt cứng nhắc của lũ đàn ông loài người ngu xuẩn.

Con quỷ há cái miệng đỏ lòm ngòm ra chuẩn bị xơi tái con mồi. Tsutako sợ hãi trợn trừng, nước mắt đã chảy dài trên gò má trắng bệch. Chả lẽ cô đã bỏ mạng ngay khi vừa mới bắt đầu? Cô sẽ lại bị quỷ giết thêm lần nữa ư? Không! Tsutako dãy nảy người mong muốn con quỷ trượt tay, bàn chân co thóp theo phản xạ. Bỗng nhiên, lưỡi dao sắc lẻm bật ra từ đế dép. Như người chết vớ được cọc, Tsutako vội vùng vằng chân khiến lưỡi dao chém xượt qua mắt con quỷ.

Con quỷ đau đớn giật mình buông tay khiến Tsutako ngã lăn xuống đất. Nó tức giận che hai mắt đang chảy máu của mình. Nhân cơ hội, Tsutako nhanh chóng bật dậy nhặt lại thanh kiếm. Tự cô đặc hơi thở rồi lao đến tấn công.

- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

Tung ra nhiều nhát chém cùng một lúc nhằm cắt đứt hai tay của con quỷ. Nhân khi nó chưa kịp phản ứng, Tsutako liền xoay gót chân phi tới áp sát con quỷ. Nhấn mũi chân phải làm điểm tựa, Tsutako xoay người một vòng theo quỹ đạo tròn, đưa lưỡi kiếm chạm vào cần cổ gân guốc. Khắp không gian bỗng chốc bùng lên ngọn lửa dữ dội xua tan đi sương mù tăm tối.

- Tam thức: Khí Viêm Vạn Tượng.

Nhìn con quỷ đang tan biến vào hư vô, Tsutako chống kiếm xuống đất làm chỗ dựa không để thân thể đổ gục. Cô thở phào khi mình vừa mới thoát nạn trong gang tấc, quả nhiên khi chạm tới ranh giới sinh tử, con người ta liền có một sức mạnh phi thường.

Chợt, cảm giác hoa mắt chóng mặt đó lại ập đến. Mày liễu khẽ cau lại, Tsutako cắn răng nhăn mặt. Hai tay ôm lấy đầu đang đau nhức, cố gắng giành lấy quyền tự chủ trước khi thêm lần nữa bị điều khiển. Bàn chân run rẩy tự bước từng bước về hướng Đông. Tsutako vội quỳ xuống đất ngăn không cho đi tiếp. Song, vì lưỡi dao chưa thu hồi ở đế dày xoẹt một phát vào hông cô. Giật nảy người, cảm giác mờ mịt đó liền biến mất thay vào đấy là cơn đau nhói nơi vết thương do mình tự tạo đã giúp cô hồi tỉnh.

Tsutako từ từ buông tay ra, cảm giác bị ai đó tác động lên đại não không còn nữa khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, thật tâm Tsutako đang tự trấn an bản thăn rằng ở quanh cô không có bóng dáng của con ma nào hết, chứ không còn thế nữa chắc cô rén quá đột tử mất!

- Xin hãy an nghỉ.

Tsutako chấp tay khấn cho những người đã chết và cả con quỷ vừa suýt chút nữa đã biến cô thành bữa tối sẽ sớm siêu thoát. Đang định đi tiếp thì Tsutako chợt nhớ ra lưỡi dao dưới đế dép. Nhìn nó đang được phủ một lớp máu tanh tưởi. Trong đầu Tsutako xuất hiện một ý tưởng.

*
- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

Lau mồ hôi tồn đọng trên trán, Tsutako thở từng hơi khó nhằn. Mới hôm thứ ba thôi mà cô đã tàn tạ như này thì bốn hôm sau biết sống thế nào giờ? Chắp tay cúi đầu cầu chúc cho con quỷ đã trở về cát bụi sớm đầu thai chuyển kiếp thành một con người tốt. Nghỉ một lúc lấy lại chút sức lực rồi mới đi tiếp. Tuy rằng mấy con quỷ ở đây có vẻ chưa tự tạo Huyết Quỷ Thuật, không như con cô gặp trong rừng vài tháng trước. Tuy vậy không thể coi thường mà khinh suất, chúng nó vẫn là quỷ, loài sinh vật có cấu tạo giống loài người và ăn thịt người. Chỉ cần một chút sơ sểnh là Tsutako sẽ tự dâng mình vào miệng của lũ quỷ đó ngay.

Một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, Tsutako theo phản xạ bịt mũi lại. Cảm giác da gà da vịt nổi khắp người như thể đang ngầm báo hiệu sắp có điều chẳng lành ập tới. Quả nhiên đồng tử bỗng mở to, Tsutako vội giơ kiếm lên đỡ đòn ngay.

Một thứ gì đó dài ngoằng cứng cáp từ đâu xuất hiện đập mạnh vào người Tsutako khiến cô văng ra xa. Cơn đau ập đến như muốn xé toạc người cô ra làm nhiều mảnh. Cắm mạnh kiếm xuống nền đất để giữ thăng bằng sau cú ngã, khẽ nôn một ngụm máu, Tsutako trợn trừng mắt nhìn con quỷ.

- Xem ta kiếm được gì này!

Con quỷ to lớn đầu người thân thú với những cái xúc tua như loài bạch tuộc cứng cáp. Đôi mắt nó hai màu, một bên trắng dã không tròng, bên còn lại đen ngòm kì dị. Hắn bật cười thích thú, cái chất giọng khàn khàn khó nghe vang vọng như thứ âm thanh đáng nguyền rủa. Bất chợt, con quỷ nhìn chằm chằm một thứ gì đó đang lóe lên tia sáng óng ánh. Hắn nhíu mày, đoạn liền trợn tròn hai con mắt, gân guốc khắp tứ chi bất đầu nổi đầy thể hiện cơn giận dữ đang trào dâng.

- Mảnh ngọc hình lửa...ngươi có liên quan tới thằng khốn Rengoku Kyoujurou đúng không?!

Nghe thấy tên giáo thủ kiêm ngài Viêm trụ đáng kính, Tsutako nhận ra mình đã làm rơi mảnh ngọc bội mà anh ta tặng cho hôm qua liền vội chạy đến nhặt lại nó. Tsutako cau mày, câu từ con quỷ vừa nói có vẻ biết đến anh ta và còn rất tức giận nữa. Đừng nói là anh ta gây thù chuốc oán rồi đổ hết lên đầu cô nha...

- Đúng rồi! Chính mảnh ngọc đó mà cái tên tăng động ngu xuẩn đấy mang theo bên người khi tống cổ ta tới nơi quái quỷ này!

Chẳng cần Tsutako thừa nhận, con quỷ rống lên vì tức giận, hắn gần như mất đi bình tĩnh, những cái xúc tua liền lao đến tấn công Tsutako. Dù đã nhanh chóng xoay người tránh đòn nhưng vẫn bị một vài nhát xượt qua. Máu bắt đầu chảy loang lổ trên tà áo haori tựa đốm hoa đỏ rực li ti ngày một to dần. Được rồi, Tsutako sửa lại lời nói trước đó của vị đại ca nào đấy. Rằng cái mảnh ngọc bội này không phải bùa hộ mệnh mà là bùa hại mệnh thì đúng hơn!

- Tứ thức: Thịnh Viêm Hải Triều.

Tung ra nhiều nhát chém liên tục như hàng rào bảo vệ Tsutako khỏi đòn từ các xúc tua kinh tởm. Nhưng tuyệt chiêu này không duy trì được bao lâu, chỉ được một lúc liền bị chọc thủng. Tsutako ngả người về phía sau, lộn nhiều vòng liên tục nhằm tránh né từng đợt tấn công.

Tsutako ghì chân xuống rồi dựa vào lực bật chạy, tự ép cơn đau để tốc độ di chuyển nhanh áp sát con quỷ trước khi những xúc tua kịp tóm được cô. Nhấn chân phải làm trụ, Tsutako xoay người một vòng đồng thời nắm chặt thanh Nhật Luân kiếm chém mạnh vào con quỷ theo quỹ đạo tròn. Tuy nhiên, Tsutako khẽ rít một tiếng, cổ tay đau nhức vì cầm kiếm quá lâu. Do đó lực tác động lên thanh kiếm không đủ càng không thể chịu được đòn bật lại từ xúc tua cứng cáp.

Keng.

Lưỡi kiếm gãy làm đôi. Tsutako mở to mắt chứng kiến hai cái xúc tua đang lao tới chuẩn bị tóm cổ cô.

Không xong rồi!

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Tác giả rất thích deathflag.

Nếu Tsutako đi về hướng Đông, cổ sẽ gặp được con quỷ đã giết Sabito và Makomo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan