ZingTruyen.Fan

Dong Nhan Hp Khoanh Khac

Để tránh việc bạn nhỏ nào đó lại lao đầu vào mấy cái nghiên cứu của bản thân, Voldemort quyết định dắt tay mang theo tiểu sủng vật bé nhỏ trên danh nghĩa của mình đi mua sắm.

"Thân ái, em muốn mua thứ gì nào?" Giọng điệu mười phầm dụ dỗ.

Harry bĩu môi, nếu để đám thực tử đồ thấy được vẻ mặt này còn không bị dọa chết hay sao.

"Em muốn mua nguyên liệu độc dược." Harry đáp.

"Không được!!" Voldemort trừng cậu.
"Em muốn đi mua nguyên liệu độc dược!!" Harry giãy dụa.

"Ta cho rằng hiện tại một đứa trẻ như em cần thiết là đồ chơi và quần áo đẹp chứ không phải là mấy con ốc sên nhớp nháp đâu thân ái." Voldemort rất không nể tình xách ngay hông tiểu Harry lên đi về phía tiệm trang phục.

Harry bất lực rũ xuống mặc cho bị xách như một món đồ.

Cậu đã mười tuổi rồi a, tại sao có thể xách lên như vậy a, mất mặt quá đi mà.

"Ôi xem ai này." Một giọng nói già nua  khiến bước chân Voldemort dừng lại.

Vị chúa tể nào đó rất bực bội đặt bé con nhà mình xuống đất dùng áo choàng nhanh chóng bao phủ lấy thân hình áo choàng trắng nhỏ bé cảm thấy không ai có thể nhận ra mới hài lòng quay đầu.

"Vinh hạnh gặp ông, Albus." Giọng điệu chả hề có tý vui mừng nào ngược lại còn có phần tức giận. "Cả Severus nữa."

Liếc thân thể bé nhỏ run rẩy áp sát vào mình, Voldemort hài lòng thở mạnh một cái.

Lúc nào cũng ngoan thế này có phải tốt không cơ chứ.

Nếu Harry mà biết Voldemort nghĩ thế này thì nhất định ném cho hắn ánh mắt khinh thường.

"Cậu là muốn đến tiệm trang phục sao Tom, ta thật hi vọng có thể mời cậu đi mua điểm tâm cùng ta." Lão nhân gia cười ha ha hai tiếng.

"Đừng dùng cái tên đó gọi ta Dumbledore!! Còn có lão cần dược tề sâu răng hơn là thứ đồ ngọt ghê tởm ấy của lão." Voldemort trợn mắt.

Hiếm khi dẫn bảo bối ra ngoài còn gặp phải kẻ đáng gét này.

Xui xẻo đến thế là cùng.

"Khụ khụ khụ" tiếng ho khan cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai.

Bóng dáng áo choàng trắng nhỏ nhắn thoát ra khỏi áo choàng lớn của Voldemort khuỵu xuống dưới đất cật lực ho khan, mũ choàng khiến cho khuôn mặt bị che đi chỉ thấy hai bàn tay nhỏ che miệng run rẩy ho dữ dội.

"Em không sao chứ!?" Voldemort kinh hoảng ngồi xuống che khuất ánh mắt của hai người kia nhỏ giọng hỏi.

Lồng ngực kịch liệt đau đớn cùng cổ họng ngứa khiến Harry không thể đáp lại Voldemort chỉ có thể tựa vào hắn chậm chạp lắc đầu.

"Độc dược bổ trợ linh hồn." Ngón tay thon dài vàng vọt mang theo mùi hắc của độc dược đưa đến một bình thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng xanh lục lóng lánh.

Nhận lấy độc dược, Voldemort vội vàng cạy bàn tay che miệng của Harry, band tay nhỏ trắng nõn mang theo chất lỏng màu đỏ nhờn khiến hắn hít thở không thông.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh đút đứa nhỏ yếu ớt uống hết dược , Voldemort yên tâm thở ra một hơi khi thấy hô hấp của Harry trở lại bình thường.

"Tôi không hề biết Tom lại có thể lo lắng cho một đứa nhỏ như vậy cơ đấy." Dumbledore vuốt chòm râu cười.
Voldemort không phản bác gì cả chỉ liếc lão cảnh cáo liền ôm lấy bé cưng bỏ đi.

Dumbledore nói không sai, đây là người duy nhất hắn lo lắng.

Harry cho hắn tân sinh mệnh, cho hắn sự yêu thương, cho hắn ấm áp.

Tia sáng của kẻ cô dộc như hắn.

Nhìn bóng dáng nam nhân cô dộc ôm lấy thân thể bé nhỏ biến mất, trong mắt lão nhân gia bỗng nhiên toát ra sự đăm chiêu.

"Đứa nhỏ kia chắc tầm mười tuổi ... Linh hồn tị tổn thương vô cùng nghiêm trọng." Severus suy tư.

Hắn cũng biết chúa tể truy tìm vật phẩm bổ trợ linh hồn cho một người nào đó rất quan trọng, không ít lần chính hắn còn phải ngao dược tề đưa đến trang viên Voldemort.

Ngay cả Lucius cũng từng nhắc nhở hắn phải mang theo loại dược này bên người bất cứ lúc nào dù không nói lý do.

Vừa nãy ... Hẳn không phải chỉ là trừng hợp.

Hẳn là dùng cho đứa bé kia, hơn nữa hắn có cảm giác thật quen thuộc giống như đã từng gặp ở đâu.

Mười tuổi ... Đứa nhỏ của Lyli hẳn cũng tầm này, cũng không biết đứa nhỏ kia ở đâu rồi.

Phiền phức giống hệt thằng cha của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan