ZingTruyen.Fan

Dong Nhan Harry Potter More Than Love

Tôi ngước đầu nhìn nắm lửa đang bập bùng cháy trong bóng tối , thứ ánh sáng duy nhất của cả toa tàu , mà lúc này nói theo một cách hoa mỹ hơn , nó giống như ngọn đèn thắp sáng duy nhất cho chúng tôi trong biển đen lặng thinh lúc này .

Két két .

Tiếng cửa toa được kéo ra , nhưng kì lạ đây không phải là Gemma Farley làm , vậy thì là ai ?

Chúng tôi theo phản xạ nhìn về phía cửa toa . Ngọn lửa trong toa hiện tại tờ mờ soi được một sinh vật có hình thù kì lạ cao lừng lững gần đụng nóc toa , đứng ngay trên lối ra vào . Gương mặt của sinh vật ấy hoàn toàn bị khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu .

Tổng quan mà nhận xét , cái sinh vật không hoàn toàn như sinh vật này có ngoại hình chẳng dễ nhìn chút nào .

Ánh mắt của tôi vô thức trượt xuống . Cái đó ... từ trong tấm áo khoác thò ra . Nó là một bàn tay , nhưng bàn tay đó nhầy nhẫy , xám xịt , nhờn nhợt , ghẻ lở và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình . Dạ dày của tôi gần như thắt lại sau khi thấy cảnh tượng ấy , tôi muốn nôn nữa nhưng chẳng tài nào nôn cho nổi .

Bàn tay kinh dị ấy chỉ lộ diện trong tích tắc . Sinh vật dưới lớp áo khoác đen ấy gần như cũng cảm nhận được ánh mắt trừng trừng hãi hùng của tôi khi thấy bàn tay của nó . Khuất dưới cái mũ trùm đầu , tiếng khò khè chậm rãi vang lên nhưng thể sinh vật kia muốn hít thứ gì đó từ không trung , chứ không chỉ hít không khí .

Nhiệt độ trong toa xe lúc này bị giảm đi đáng kể , lạnh đến xé da xé thịt , trí óc mơ hồ . Áp lực trong xe cũng tăng lên không ngừng . Tôi có cảm giác như bản thân đang chìm trong đại dương mênh mông mà quanh tôi chẳng có ai , còn bản thân thì giãy giụa trong vô vọng . Tôi còn nghe thấy âm thanh ì ầm của đại dương , thứ mà tôi chỉ được đọc qua từ các bài báo cáo của các khoa học gia , nhà thám hiểm . Nó thật kinh sợ ! Tựa như bản thân tôi sẽ nổ tung dưới từng ấy áp lực lớn như thế !

Tầm nhìn của tôi mờ dần rồi chẳng thấy gì nữa . Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy chính là bàn tay nhầy nhụa kia một lần nữa bóp lấy thứ gì đó trước mặt tôi , không khoan nhượng mà còn vô cùng khoái chí .

Lúc ấy , bên tai tôi lại phảng phất tiếng ồn ào của xe cộ , lộp bộp của những giọt mưa , tiếng ken két inh tai . Sau đó , nhưng âm thanh lộn xộn ấy lại được thay thế bằng tiếng khóc bất lực , tiếng kêu gào thảm thiết , tiếng mắng nhiết nguyền rủa cho ai đó và tiếng đám đông hô hào . Tôi như lạc vào trong một khoảng không vô tận , tăm tối , mờ mịt ... nơi đó không có ánh sáng , chỉ có sự cô đơn và sự đau khổ thấu tận tâm can .

Tôi như lạc đường ở nơi ấy , chẳng biết đi đâu về đâu , bốn bể quanh tôi chẳng có gì ngoài màu đen . Tôi biết tôi muốn trở về , tôi cũng cố gắng tìm đường về , về nơi có ánh sáng , nơi có người tôi yêu thương , nơi có người yêu thương tôi .

Tôi muốn thoát khỏi nơi này !

Tuyệt vọng lắm , cái cảm giác lạc lối muốn quay đầu về nhưng tìm mãi chẳng thấy lối ra mà xung quanh là nỗi dằn vặt , lời chỉ trích , sự đau khổ ...

Tôi nghĩ , có lẽ đến đây thôi nhỉ ?

Cho dù là sinh mệnh trời ban để viết tiếp câu chuyện đau khổ khác , nhưng bây giờ ... tôi cũng chẳng muốn sống nữa .

Tại sao chứ ?

Tại sao người chịu mọi điều bất hạnh đều là tôi ?

Tại sao họ có sự hạnh phúc , trong khi tôi phải mang những vết thương lòng không thể xoá nhoà ?

Thần linh , người giải thích đi ?

Tại sao cứ nhất thiết là tôi ?

Bỗng dưng , một màn sương trắng xuất hiện đang xoáy phía trước mắt tôi . Tôi chợt dừng lại , nhìn sâu vào trong vòng xoáy .

Rồi gần như , tôi bị cuốn vào thế giới khác .

Tuy nhiên , tôi lại thích thế giới mới này hơn nhiều .

Trong mắt của tôi , nó như một vùng đất thật ấm áp . Nó như gom hết những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời một con người lại thành một thước phim , mang lại cho sự phấn khởi tràn đầy , thậm chí có thể xoá đi một phần đau khổ trong lòng .

Dù chỉ là một chút ít , nhưng có còn hơn không .

Tôi đi trên con đường mòn với hai bên là những thực vật hạnh phúc nhất trên đời . Bọn chúng nhảy múa , hát ca , mang lại sự ấm áp ở khắp mọi nơi . Tôi không biết bản thân đã tung tăng bao lâu nữa , cho đến khi một cánh cổng phát ra ánh sáng chói mắt xuất hiện , tôi dần yên lòng hơn . Bộ não và trái tim lúc này như muốn nói với tôi , đường về nhà của bạn ở phía trước rồi kìa .

Tôi đi đến cánh cổng ấy , càng đi càng nhanh hơn , sau đó tôi chuyển sang chạy . Chạy đến gần , tôi thấy bên trong cánh cổng ấy là hình ảnh những người mà tôi yêu quý nhất : ba , cô Laura , anh Hallger , Helios , những người bạn của tôi ... và cả mẹ nữa .

Cuối cùng , trước khi cánh cổng biến mất , tôi đã chạy qua nó .

Cho dù trên lưng tôi vẫn nặng nề một thứ gì đó khó tả , nhưng tôi vẫn cố gắng chạy về phía trước .

Bởi vì phía trước tôi là những người tôi yêu .

Họ vốn dĩ đâu bỏ mặc tôi một mình .

Họ vẫn ở đấy mà .

...

" Cậu ấy sao rồi ?"

" Không lẽ là không tỉnh lại nữa chứ ?"

" Nè , đừng ăn nói bậy bạ !"

" Ui da ! Moursh !"

" Các trò im lặng một lúc không được sao , hai trò này sẽ tỉnh thôi !"

Nhiều tiếng nói cứ lảng vảng quanh tai tôi . Merlin ạ , ồn chết đi được !

Tôi hiện tại cực kì khó chịu , có một cảm giác gì đó uể oải bên người , cộng thêm ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào mắt .

Tóm lại , tôi rất mệt .

Tôi nhíu nhíu đôi mắt , bỗng dưng lại nghe thấy giọng của Ellianna .

" Ể , Selena hình như tỉnh rồi "

Tôi từ từ mở mắt và ... chu choa mẹ ơi mất hết cả hồn .

Ba gương mặt xuất hiện trước mặt tôi . Chính là cái kiểu mắt đối mắt , mặt đối mặt ở một cự li rất gần . Trong trường hợp của tôi thì còn tệ hơn là nhìn thấy ma .

Tôi la lên một tiếng rồi im bặt . Ba gương mặt này là Ellianna , Hermione Granger và Ron Weasley .

Ellianna vỗ vai tôi :

" Làm gì mà la lên to thế , mấy toa khác sẽ tò mò đó "

Tôi cười gượng rồi nhìn xung quanh . Ở đây lúc này có thêm vài người nữa . Một người đàn ông có vẻ hơn ba mươi tuổi đang ngồi kế bên một cậu bạn trạc tuổi tôi đang bị ngất xỉu . Kế bên ông ta là một chiếc va li có khắc mấy chữ , có lẽ là tên chủ sở hữu .

R. J. Lupin .

Nếu như ở tàu tốc hành Hogwarts , đây có lẽ là một giáo sư .

Tôi lại nhìn cậu bạn kia bị ngất xỉu . Thật ra đây cũng là người quen .

Là Harry Potter .

Kì thực , tôi chưa từng thấy năm nào cậu ta không gặp chuyện . Năm nhất , cậu ta nhất quyết bảo vệ Hòn đá Phù Thủy mà nằm viện ba ngày liền . Năm hai , cậu ta bị dính nghi vấn là Kẻ kế vị Slytherin , người gây ra hàng loạt cuộc tấn công các học sinh tại trường . May mắn rằng cậu ấy đã có thể minh oan cho bản thân , giải cứu các học sinh trong trường .

Năm nay , xem nào , bị ngất xỉu .

Nghe chẳng hay ho chút nào .

Nhưng tôi cũng không thể cười chê , bởi vì chính tôi ... hình như cũng bị như thế .

Ai mà biết được ... cái sinh vật đó ...

Tôi nhớ lại mọi chuyện vừa trải qua và chắc chắn một trăm phần trăm những cảm giác lạnh đến xé da xé thịt , áp lực vô hình như muốn ép nát phổi của tôi và cái cảm giác u tối và trống rỗng đó , chắc chắn là do cái sinh vật có bàn tay nhớp nháp kia gây ra .

Sàn tàu lúc này đang rung chuyển , chắc là chuyến tàu lại khởi hành và ánh sáng đã tràn ngập các toa . Cánh cửa toa xe lúc này mở ra , một người nữa đã bước vào . Tôi nhận ra đây là Longbottom của nhà Gryffindor và ở một góc của toa , Ginny Weasley , em gái của Ron đang ngồi co ro , gương mặt trắng bệch không còn một cắt máu .

Giáo sư Lupin thấy tôi tỉnh dậy , hỏi :

" Trò đỡ hơn chưa ?"

Tôi gật gật đầu , tay có hơi run run . Tôi hỏi giáo sư :

" Thầy có biết ... lúc nãy , cái gì đã làm con ngất không ? Nó là gì ?"

Giáo sư Lupin không đáp mà bẻ một thanh chocolate lớn ra làm nhiều phần , đưa cho tôi một phần trong số đó :

" Trò tạm thời cứ ăn cái này đi , sẽ đỡ hơn . Còn về cái mà trò nói , chừng nào Potter tỉnh dậy , ta sẽ giải thích luôn một thể ?"

Tôi nhận lấy miếng chocolate , ăn một miếng . Đúng là cảm thấy cơ thể ấm lên hẳn , không còn lạnh mà run cầm cập nữa .

Tôi nghiêng đầu hỏi nhỏ Ellianna :

" Lúc nãy , cậu có nghe thấy tiếng khóc và hét không ?"

Ellianna đáp :

" Không có tiếng hét nào hết và cả khóc nữa nhưng mà mình cảm giác như sẽ chẳng bao giờ vui lên được nữa "

Tôi lại nói :

" Vậy có ai bị ngất không ?"

Ellianna nhìn quanh , thì thầm :

" Chỉ có mình cậu bị ngất thôi , nhẹ hơn một chút là anh Gemma , anh ấy gần như suy sụp vậy , chân đứng không nổi . Mình biết cái đó đến thì không có gì tốt đẹp sẽ xuất hiện với Gemma , anh ấy bị ám ảnh bởi thứ đó . Bốn năm qua vẫn vậy , anh ấy vẫn chưa quên ... "

Tôi tò mò :

" Vậy anh ấy sao rồi ?"

" Ổn hơn rồi " Ellianna thở dài " Chúng ta phải cảm ơn vị giáo sư ấy . Ông ấy đã xuất hiện cứu cậu và anh Gemma khi thân thể cậu gần như giảm nhiệt độ một cách nhanh chóng . Năm phút thôi , cậu đã muốn hoá thành băng rồi . Anh Gemma may vẫn giữ được ý thức "

Tôi hỏi :

" Còn Draco và Theodore ?"

Ellianna đáp :

" Theodore bị sốc tâm lý một chút , còn Draco vẫn ổn . Cậu ấy là người cõng cậu đến toa này đó !"

Tôi tròn mắt :

" Mình đoán nhé , giờ ba người đó đang ở toa cũ đúng chứ ?"

Ellianna gật đầu .

Lúc này , Harry Potter cũng đã tỉnh lại . Cậu ấy cứ ngó nghiêng xung quanh , cứ hỏi đi hỏi lại Hermione và Ron về mấy tiếng gào thét thê thảm . Hermione và Ron đều nói rằng họ chẳng nghe thấy gì cả .

Tôi nhìn Harry , không lẽ chỉ những người bị ngất mới nghe thấy mấy âm thanh kì lạ đó ?

Giáo sư Lupin bé cho Harry một miếng chocolate , nói :

" Cái thứ vừa nãy một trong những Giám Ngục Azkaban "

Cả đám học sinh trợn mắt khó tin . Là Giám Ngục Azkaban sao ?

Tôi có hơi ứ nghẹn ở cổ họng , hỏi :

" Tại sao giám ngục lại xuất hiện trên tàu vậy ạ ?"

Giáo sư Lupin tựa lưng vào ghế :

" Họ kiểm tra xem có Sirius Black trên tàu hay không , đoàn tàu dừng lại cũng vì thế . Giám Ngục à ... dù hoạt động như một sinh vật nhưng lại không có tình yêu , cũng chẳng khác gì một xác chết không thể lắng nghe , thấu hiểu mọi người ... "

" ... Nó chỉ biết hút lấy cái lợi trước mắt một cách tàn nhẫn "

Harry hỏi Ron :

" Các cậu có bị xỉu không ?"

Ron đáp :

" Không ... có mỗi cậu xỉu thôi "

Harry mệt mỏi thở dài , cậu ta nhìn mọi người , đến khi quét mắt qua người tôi và Ellianna , cậu ấy thắc mắc :

" Selena , cậu cũng ở đây à ? Còn người kia là ... "

Ellianna giới thiệu :

" Tôi là Ellianna Moursh "

" Ồ ... " Harry gật gù " Hai cậu cũng ... giống mình ?"

Tôi nói :

" Chỉ có mình thôi "

Chúng tôi ở lại toa có giáo sư Lupin một lúc rồi mới về . Kì thực sau khi tỉnh lại , tôi vẫn cảm thấy giống như có một luồng khí lạnh lẽo đeo bám theo tôi . Tay chân tôi run cầm cập , còn đổ mồ hôi lạnh nữa .

Mở cửa toa ra , cả hai người con trai bằng tuổi đều đang ngái ngủ li bì , chỉ có mỗi anh Farley là đang ngắm mưa qua  cửa sổ .

" Về rồi sao ?" Gemma Farley gập lại tờ báo , nhìn chúng tôi .

Ellianna đáp :

" Vâng à ... giáo sư Lupin có hỏi về tình trạng sức khoẻ của anh , còn gọi kẹo này là thầy ấy cho anh "

Ellianna từ trong túi áo lấy ra một gói chocolate lớn . Anh Farley nhận lấy , bỏ nó vào trong rương .

Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế , chân tay mệt lả , chẳng còn tí sức .

Bên ngoài , trời vẫn đang mưa lớn . Thỉnh thoảng tôi lại thấy vài tia sét đánh vào những cái cây thông , bầu trời khi sẽ loé lên một tia sáng lớn .

Và rồi nó chợt tắt , chỉ còn tiếng mưa rơi rả rít và thân cây đổ sập .

Dù vậy , cơn mưa vẫn chưa dừng .

Năm phút sau , Draco và Theodore tỉnh lại . Gương mặt hai người đó bơ phờ như chưa có chuyện gì xảy ra , họ còn hỏi thăm tôi về việc du lịch ở toa khác có thú vị hay không .

Tôi thực sự muốn cốc đầu hai người đó mấy cái . Gặp giám ngục đến nơi mà còn giỡn cho được . Thiết nghĩ họ mà vào gánh xiếc thì doanh số cũng sẽ tăng lên đáng kể .

Draco Malfoy vẫn còn hơi ngái ngủ hỏi tôi :

" Cậu đỡ hơn chưa ?"

Tôi đáp :

" Vơi đi vài phần rồi "

...

Đoàn tàu còn năm phút nữa sẽ đến nơi , chúng tôi tranh thủ thời gian này mà đi thay đồng phục .

Tôi mặc chiếc đồng phục mới trên người , quả thực thoải mái hơn hẳn . Điều khiến tôi hài lòng nhất chính là nó không quá rộng , có thể là tôi đã lên cân rồi .

Khi đoàn tàu lửa dừng chân hoàn toàn tại sân ga Hogsmeade , một khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra . Cú rúc inh tai , mèo ngao nhức óc , những con cóc thì cứ không ngừng kêu ộp ộp . Trên sân ga nhỏ xíu được thắp sáng bởi một chiếc cột đèn duy nhất , mưa vẫn đang rủ xuống những bức màn lạnh giá .

Tôi bước xuống bậc thềm , nhìn xung quanh rồi mới bước xuống con đường mòn lát đá . Trời thì mưa không ngớt , tôi ếm lên mình bùa chống nước rồi đi tiếp .

Đi đến cuối đoạn đường , tiếng nói to của người giữ khoá Rubeus Hagrid cũng xuất hiện bên tai . Đám học sinh năm nhất tụ lại ở chỗ ông ấy . Trong đó , tôi thấy có một cô bé tóc vàng cùng làn da trắng vô cùng nổi bật . Nhìn một cái là nhận ra ngay .

Astoria Greengrass .

Ngoại trừ năm nhất , từ năm hai trở đi , chúng tôi đều phải đi qua một con đường đầy bùn đất , cuối cùng đến một nơi mà có hàng trăm chiếc cỗ xe ngựa . Nhưng loài vật kéo nó không hoàn toàn là một con ngựa . Đó là một loài sinh vật vô cùng dị hợm , kì lạ hơn là đối với tôi , nó là sinh vật hữu hình , nhưng đối với người khác , nó là sinh vật vô hình .

Chúng tôi trèo lên cỗ xe và cỗ xe cũng bắt đầu lăn bánh . Đi qua một đoạn đường dài , chúng tôi sẽ đi qua một cánh cổng sắt nguy nga . Khác với năm ngoài một cám giác êm dịu với đôi lợn lòi có cánh , mà năm nay thay vào đó là hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu đứng gác ở hai bên . Tôi dần cảm thấy hơi thở có chút khó khăn . Hai viên giám ngục này toả ra sát khí vô cùng lớn . Nhắm đôi mắt lại , để cỗ xe ngựa cứ bình thường chạy qua . Trong lúc đó , tôi cứ thầm cầu nguyện rằng giám ngục Azkaban sẽ không bao giờ , không bao giờ đến tìm mình nữa .

Cỗ xe dừng lại tại khuôn viên cách lâu đài chỉ một phần năm dặm . Đám học sinh lần lượt nhảy ra khỏi cỗ xe . Khi tôi đặt chân xuống nền cỏ xanh mướt , lâu đài Hogwart nguy nga tráng lệ xuất hiện trước mắt tôi . Nhưng lần này , nó toả ra sự u ám vô cùng kì lạ .

Liệu cảm giác này có phải do giám ngục mang đến ?

Tôi lắc đầu , nhất định là do hôm nay mình có vấn đề gì thôi . Làm sao cái thứ đó có thể quang minh chính đại xuất hiện trong lâu đài được chứ .

Không bao giờ .

Hàng dài học sinh di chuyển nhanh về phía lâu đài cổ , bước lên các bậc thềm cẩm thạch , đi qua cánh cửa đồ sộ làm từ gỗ sồi . Tiếp theo đó là tiền sảnh có dạng hình cái hang được những ngọn đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực .

Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa bước vào Đại Sảnh đường đang mở rộng chào đón học sinh . Tôi đi về phía đó . Khi chân trái của tôi vừa mới bước vào đại sảnh , thậm chí còn chưa nhìn ngắm trần nhà bị phù phép thì đã nghe tiếng gọi :

" Harry ! Hermione ! Selena ! Cả ba trò lại đây , cô cần gặp "

_________________________________________
Hết chương 59

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan