ZingTruyen.Fan

Dong Nhan Harry Potter More Than Love

Chúng tôi đem mấy gói quà đến bên giường . Toàn là những gói quà to tướng , cũng có những món quà bé bé xinh xinh . Quà của Pansy cũng có .Tôi mở gói quà của mình ra . Đây là quà của ba tôi . Ba tặng cho tôi một cuốn sách về độc dược cao cấp . Cuốn này dày lắm , rất nặng . Phía dưới món quà có một tờ giấy ghi chú . Tờ giấy ghi :

Chúc con gái Giáng sinh vui vẻ . Đây là quyển sách lâu đời của gia tộc chúng ta . Hãy không ngừng học những điều mà cuốn sách chỉ dạy , nó sẽ giúp con rất nhiều . Đừng bao giờ làm dòng tộc chuyên về độc dược như chúng ta lại mất mặt về lĩnh vực này .

Tôi mở quyến sách ra , bên trong chính là hàng chục con chữ và cả tá hình minh hoạ . Chất liệu giấy và chữ trông rất cũ , thoáng qua sẽ tưởng là một quyển sách rách nát . Tôi nhìn quyển sách , trong mắt biểu hiện sự hài lòng .

" Ba của cậu thật là..." Pansy thở dài , tự hào nói " Ba tớ tặng tớ một cái vòng ngọc đấy !"

Tôi chả quan tâm lời cậu ấy nói . Đối với tôi , tri thức và món quà quý giá nhất mà thượng đế rủ lòng thương mà ban tặng cho loài người hèn mọn . Chỉ cần là những thứ gì giúp tôi làm phong phú thêm kho tàng kiến thức của mình , dù nhiều đến đâu , tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà thu nhận .

Cô Laura tặng tôi một chiếc váy bồng màu xanh nhạt rất đẹp . Nó hơi rộng với tôi nhưng cũng chẳng sao . Tôi thích nó . Tôi yêu thích bản thân khi xinh đẹp . Pansy cũng giống tôi , khi nhìn thấy chiếc váy , cậu ấy không nhịn được mà thốt lên :
" Mẹ kế cậu xem ra thật sự rất có mắt nhìn . Selena , cậu mà mặc chiếc váy này , cậu sẽ trở thành công chúa đúng nghĩa !"

" Ừm " Tôi cười " Là một nàng công chúa !"

Tôi chồm người lên lấy một món quà được đóng gói cẩn thận . Bên trên ghi tên người gửi là...đoán đi , là ai nào ?

Pansy Parkinson - cô bạn đang ngồi trước mặt tôi đây .

" Quà của tiểu thư Parkinson xem ra rất đẹp mắt !" Tôi bóng gió nói

" Mở ra thử đi ! Rất đẹp đó !" Pansy nhìn món quà đang ở trong tay tôi , thúc giục nói

Tôi mở gói quà của Pansy ra . Bên trong là một chiếc mũ nồi màu trắng . Trông rất đơn giản nhưng lại cực kì thanh nhã , sang trọng . Tôi đội nó lên trên đầu , cảm thấy nó rất đẹp . Đặt cái nón xuống giường , tôi nói :
" Rất đẹp "

" Dĩ nhiên . Cái khăn choàng mà cậu tặng cũng không tệ đâu !" Pansy mỉm cười

" Cảm ơn nhé !" Tôi đáp

Tôi và Pansy mất kha khá thời gian để mở hết đống quà còn lại . Khi chạm tay đến món quà cuối cùng , tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tên người gửi món quà đó .

Draco Malfoy .

Đúng vậy , là cái tên mà hằng ngày khẩu chiến với tôi , cái tên mà tôi với hắn chẳng khác gì nước với lửa . Tôi định nói với Pansy chuyện này , nhưng khi nhớ đến việc cậu ấy thích Malfoy , trong lòng tôi lại có chút không nỡ . Nhỡ mà nói ra , cậu ấy không chơi với tôi nữa thì toi mất .

" Quà của ai vậy ?" Pansy liếc nhìn sang món quà của tôi

" A , một người quen thôi !" Tôi vội đáp

Pansy mở quà nhanh hơn tôi . Xong xuôi , cậu ấy nói với tôi rằng sẽ xuống nhà trước . Tôi ở lại trong phòng một mình , lúc này mới dám lấy món quà của Malfoy ra . Gói quà rất đẹp mắt , tôi cẩn thận mở nó . Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc , ở trên mặt vòng còn khắc tên còn tôi . Tôi nhìn nó đầy ưng ý , sau đó liền chú ý đến tờ giấy ghi chú ở phía cuối đáy hộp quà .

Đây là vòng làm ấm cơ thể . Người gầy gò thường dễ bị lạnh , nhớ đeo cái vòng này vào . Đừng để tao khi đến nhà mày và không thấy cái vòng này trên tay của mày .

Tôi nhìn tờ giấy , khẽ nhíu mày . Dù biết là cậu ta có ý tốt nhưng mà cái kiểu nói chuyện như thế này cũng ít có chấp nhận được . Trong đầu tôi lúc này chỉ là việc Malfoy tặng quà cho tôi mà tôi không tặng quà cho cậu ta , có phải là tôi không chút thành ý nào không ?

Bỗng dưng cảm thấy mình rất vô ơn .

Tôi đeo cái vòng trên tay . Đúng như lời của Malfoy , chiếc vòng bạc tinh xảo này có thể làm ấm cơ thể . Nhưng mà tôi nghĩ chỉ nên đeo cái vòng này vào mùa đông thôi , chứ mùa hè thì chỉ có mồ hôi chảy ròng ròng .

Tôi thay quần áo sau đó đi xuống sảnh chính của dinh thự . Trước mắt tôi là khung cảnh giáng sinh tuyệt đẹp . Tôi ngồi xuống ghế , trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích . Pansy đang chơi đùa với đám người tuyết biết đi ngoài sân mà dì Adams - mẹ của anh Hallger phù phép . Đối với gia tộc Silver nay chỉ còn hai gia đình sinh sống trong căn dinh thự rộng lớn thế này thì đám người tuyết kia sẽ làm ngôi nhà vui vẻ , nhộn nhịp hơn . Thoạt nhìn đám người tuyết biết đi ấy sẽ thấy chúng rất buồn cười và ngáo ngơ . Nhưng mà tin tôi đi , chạy hết vòng sân với chúng rất vui đấy .

Ba tôi đang nhâm nhi uống trà ở phòng nhạc . Tôi gõ cửa , sau đó xoay tay nắm cửa . Cánh cửa kêu vài tiếng két két sau đó mở ra , tôi bước vào . Ba tôi nhìn tôi , hỏi :
" Có chuyện gì sao ?"

" Vâng . Con muốn hôm nay gia đình chúng ta có thể đến nhà thờ London chứ ?" Tôi đáp

" Đến nhà thờ London ? Để làm gì ?" Ba tôi đứng dậy

" Mẹ con - Luvinia sau khi chết được chôn cất ở nghĩa trang nhà thờ này . Hôm nay con muốn đến thăm mẹ ?" Tôi nói

" Luvinia ? Cô ấy được chôn ở đấy sao ?" Thái độ của ba tôi bỗng chợt thay đổi , không còn là dáng vẻ điềm tĩnh lúc đầu

" Vậy con dẫn đường nhé ! Lần này có lẽ không thể dẫn Laura đi được !" Ba tôi tiếp lời

" Sao vậy ạ ?" Tôi thắc mắc

" Không có gì . Chỉ là lần này hai ba con chúng ta đi thôi !" Ông nói

" Vâng ạ . Vậy con xin phép " Tôi nói , sau đó đi ra khỏi phòng

Tôi đi về phía phòng khách , ngồi xuống ghế mà nhìn Pansy pha trà . Tôi nói :
" Này , Pansy . Lát tớ và ba tớ có việc cần đi ra ngoài , cậu ở nhà với cô Laura được không ?"

" Hả " Cậu ấy nhấp tách rà " Cũng được "

" Vậy thì tốt . Nhưng mà cậu đừng có phá nhà tớ !" Tôi căn dặn

" Cậu làm như cậu là mẹ tớ " Pansy biễu môi " Một tiểu thư quyền quý như tớ...từ nhỏ đến lớn , trong đầu không có cái khái niệm gì gọi là phá nhà !"

" Được , được . Không nói nữa , tớ đi đây !"

Tôi đi lên cầu thang , đến phòng ngủ của mình . Mở tủ quần áo , tôi lấy cho mình một cái áo choàng mùa đông và chiếc khăn choàng tôi tặng cho Luvinia . Tôi để chiếc khăn choàng vào một cái túi sau đó an nhiên đi xuống lầu .

Vừa đi xuống , tôi thấy ba tôi đã đứng chờ ở đó . Trông ông vô cùng sốt ruột , giống như sắp gặp một người nào đó rất quan trọng với mình . Thấy tôi , ba rút chiếc đũa phép ra . Tôi hiểu ý rằng ông muốn sử dụng thuật Độn thổ . Ba tôi chưa kịp nói gì hết thì tôi đã cướp lời :
" Xuất hiện bất chợt tại vỉa hè London trong tiết trời Giáng Sinh này không phải là ý hay đâu ba . Người đi đường sẽ rất bất ngờ mà cho rằng chúng ta là ma . Tốt nhất là nên đi xe "

" Ồ được " Ba tôi đút đũa phép vào túi quần " Ba không quen với đời sống Muggle . Họ thường đến nhà thờ vào Giáng Sinh sao ?"

" Đúng vậy . Họ đến để cầu nguyện . Hồi còn nhỏ , con và mẹ Luvinia mỗi dịp Giáng sinh sẽ vào đó " Tôi dừng lại một chút , sau đó nói tiếp " Nhà thờ không tính phí "

Lúc này , Cô Laura bước đến chỗ chúng tôi , niềm nở nói :
" Hai ba con chuẩn bị đi đâu đấy ?"

" Đi công việc thưa cô Laura . Con và ba sẽ ra ngoài sớm , trước khi tuyết rơi dày đặc " Tôi đáp

" Thượng lộ bình an " Cô ấy mỉm cười

Tôi và ba đi đến chỗ chiếc xe ô tô cổ điển màu đen . Tôi mở cửa phía sau xe anh ra , ngồi vào . Chúng tôi lái xe băng qua con đường dốc hai bên phủ tuyết trắng xoá . Khi xuống chân đồi , tôi mới có thể lờ mờ nhìn thấy căn dinh thự rộng lớn được đặt ngay trên ngọn đồi cao nhất . Bầu trời không có nắng , mây mù bao quanh . Vì dinh thự Silver ở vùng ngoại ô , mà thành phố London lại nằm ở trung tâm nước Anh , phải mất rất nhiều thời gian mới đến được . Sau hơn một tiếng rưỡi đi đường , rốt cục tôi mới thấy được những toà nhà cổ kính ,nghe được tiếng chuông phát ra từ tháp đồng hồ - biểu tượng của London thế kỉ hai mươi . Tôi và ba lái xe thêm vài vòng nữa thì mới đến nhà thờ London . Chúng tôi bước ra khỏi xe , đi vào nhà thờ . Bước qua cánh cổng , tôi dẫn đường cho ba tôi đi đến khu nghĩa trang . Ở đây bây giờ cũng có một vài gia đình đến thăm người thân đã khuất của họ . Tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm được mộ của mẹ tôi - Luvinia . Tôi đứng trước bia mộ mẹ , nhẹ nhàng đặt chiếc khăn choàng lên trước bia , nói :
" Mấy lúc còn nhỏ , dịp Giáng Sinh , mẹ hay tặng quà cho con lắm . Bây giờ con lớn rồi , con đã tự đan cho mẹ chiếc khăn choàng này , con mong mẹ sẽ thích . " Nói đến đây , tôi quỳ xuống trước bia mộ mẹ " Khăn choàng này có màu tím bạch nguyệt , màu mà mẹ thích nhất đó . Con đan cho mẹ đó , mẹ thích không ?"

" Con đi học ở Hogwarts rồi đó mẹ . Con học giỏi lắm , vì hồi nhỏ , mẹ từng nói rằng : Nếu con được ăn học tử tế , con sẽ học rất tốt , đứng đầu lớp , mẹ sẽ rất tự hào ..." Nói đến đây , nước mắt tôi bất giác rơi " Nhưng mà , mẹ lại tự trách bản thân mình tại sao lại để con sống túng thiếu , nghèo khó , tại sao con thông minh nhưng lại để mẹ sinh ra con , không đủ khả năng chăm sóc con được . Con không trách mẹ , lần duy nhất con trách mẹ chính là khi mẹ ra đi quá sớm , để lại con một mình . Đến bây giờ con vẫn thắc mắc , tại sao mẹ lại mua kem cho con chứ ? Tại sao ngày hôm đó con lại không ngăn cản mẹ , để tên tài xế xe bán tải kia không khiến mẹ thành người đã rục xuống mồ !''

Tôi ngã quỵ xuống thảm cỏ tuyết , nước mắt hai hàng chảy dài bên má . Trời rất lạnh nhưng nước mắt tôi lại rất ấm , tôi không biết đó là nước mắt của nỗi buồn kia không thể thấy mẹ bằng xương bằng thịt hay là nước mắt của niềm vui khi lần đầu được gặp lại mẹ sau gần ấy năm xa cách , chỉ là không còn như lúc trước nữa . Lúc này , tôi khẽ nói lên vài tiếng :
" Chúc mẹ...Giáng Sinh an lành !"

Giáng sinh an lành ! Con chúc mẹ sẽ là một nàng thiên sứ bay lên bầu trời xanh thẳm , giúp đỡ người lương thiện . Chúc mẹ có thể bình an và hạnh phúc là thưởng thức Giáng Sinh lần thứ hai mươi bảy trên đời !

Tôi đứng dậy , lấy bàn tay trần của mình lau nước mắt , sau đó vội đeo găng tay vào , nói :
" Ba ...chúng ta về thôi !"

" Con có chuyện nói với Luvinia , chẳng lẽ ba không có . Con đi vào trong nhà thờ sưởi ấm đi , ba ở đây nói chuyện với mẹ " Ba tôi đáp , sau đó đẩy tôi về phía cửa nhà thờ

" Vậy con chờ nhé !" Tôi nói to

Ba tôi từ phía xa gật đầu .

Tôi đi vào trong nhà thờ . Vì có trang bị lò sưởi nên nhiệt độ trong nhà thờ ấm hơn rất nhiều so với ngoài trời . Rất nhanh sau đó nhiệt độ cơ thể của tôi đã lên trở lại . Tôi ngồi trên một dãy ghế gỗ dài ở nhà thờ , nhìn từng người đang cầu nguyện . Bỗng dưng có một bà lão cũng khoảng chừng sáu mươi tuổi bước đến chỗ tôi , ăn mặc rất thanh lịch . Bà nói :
" Cháu bé , cháu có muốn cầu nguyện không ?"

Động tác gãi đầu của tôi lúc này chợt khựng lại . Tôi nhìn vào điểm sâu thẳm mắt bà lão kia , đáp lại :
" Cháu ở đây đợi ba cháu , cháu không cầu nguyện "

Bà lão kia vẫn hiền từ nói :
" Bà cảm thấy cháu có hơi mệt mỏi nên ngỏ lời thôi . Thật ra cầu nguyện rất tốt , cháu có thể cầu nguyện cho người mà cháu thương yêu , người thân của cháu"

Nghe đến việc có thể cầu nguyện cho người thân , thương yêu , trái tim tôi bỗng dưng lại đốc thúc tôi rằng hãy cầu nguyện đi , hãy cầu nguyện cho người thân của mày . Tôi đáp lại bà lão :
" Vậy cũng được ạ , nhưng mà cháu sẽ không ngồi lâu , có ảnh hưởng gì đến luật lệ không ạ ?"

" Không ảnh hưởng !" Bà lão mừng rỡ nói

Bà dẫn tôi đến một chiếc ghế dài bằng gỗ ở cuối hàng . Tôi ngồi xuống . Tôi không phải là người đạo thiên chúa , nhưng tôi cũng biết kha khá về đạo này . Vì lúc nhỏ tôi và mẹ Luvinia thường đi đến nhà thờ nên mấy cái phương thức cầu nguyện này tôi vẫn nhớ rõ lắm . Tôi ngồi cầu nguyện chừng hơn hai mươi mấy phút nhưng chẳng thấy bóng dáng ba tôi đâu . Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều , cứ ngồi cầu nguyện trước đã . Nhưng mà hơn năm phút sau , tôi vẫn chẳng thấy ba đâu . Tôi xin phép bà lão ra về rồi chạy về phía khu nghĩa trang . Tại đây , tôi lần đầu được chứng kiến ba tôi khóc .

Đúng , ông ấy khóc đó .

Từ xa , tôi chẳng thể nghe những gì ông thủ thỉ với mẹ tôi . Tôi chỉ nghe được thế này :
" Luv , anh xin lỗi . Là lúc ấy anh không tốt , không bảo vệ được em . Lúc anh còn trẻ người non dạ , không chính chắn , không thể bảo vệ em trước gia đình anh . Luv , anh xin lỗi , anh xin lỗi..."

Tôi nghe mặc dù không hiểu gì nhưng mà vẫn chắc chắn rằng trước đây hai người họ từng có một mối tình như bị gia tộc Silver ngăn cấm . Tôi cũng thấy xót thương thay cho mẹ và ba vì có một cuộc tình không trọn vẹn . Tôi đi về phía ba , đưa cho ba tờ khăn giấy :
" Ba , lau nước mắt đi . Đàn ông mà rơi nước mắt thì không hay đâu !"

" Con đến lúc nào vậy " Ông ấy đứng dậy , cầm tớ khăn giấy nói " Chúng ta đi về thôi . Không phải Laura đã nói là chúng ta nên đi sớm về sớm sao "

Chúng tôi đi về phía chiếc xe , ngồi vào trong . Trên quãng đường đi , tôi cũng thật sự rất tò mò trước tôi ba tôi và Luvinia trước khi là thế nào . Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại , dù gì thì đó cũng là chuyện riêng của hai người họ . Cho dù tôi chính là " sản phẩm " của hai người đó thì cũng không nên quá tò mò , cảm giác như vậy sẽ không hay cho lắm . Suốt quãng đường đi trở lại , tôi cứ ngủ gục trên xe . Mãi cho đến khi về nhà , tôi mới sực tỉnh lại . Bầu trời lúc ấy đã ngả sang màu đỏ và cam của hoàng hôn , mặt trời lúc ấy đã lặng . Tôi bước vào nhà , trong nhà tràn ngập hương ấm và ánh đèn vàng ở hai bên lối đi . Tôi đi về phía phòng khách thì không thấy Pansy đâu cả , chỉ có anh Hallger đang ngồi ở đấy đọc sách . Tôi nói :
" Chào anh , Hallger . Giáng sinh tốt lành"

" Giáng sinh tốt lành , Selena . À mà..." Anh ấy dừng lại một chút " Cái cô bạn tiểu thư nhà Parkinson gì đấy của em mới làm bể bộ ấm chén cổ đó . Cô Laura bề ngoài không thể hiện như thật sự không bằng lòng chút nào . Anh không biết ra sao nhưng mà nếu quan hệ giữa nhà Parkinson và Abbott có gì đó trục trặc thì có lẽ là do việc này !"

Tôi nghi ngờ hỏi , giọng nói pha thêm chút đùa cợt :
" Anh nói dối đúng không Hallger ? Pansy , cậu ấy là một tiểu thư đó . Mấy cái việc này mà cậu ấy cũng làm hỏng sao ? Khó tin lắm đấy !"

" Ừm . Chỉ mong rằng việc này sẽ không bị làm lớn quá . Anh chẳng mong rằng quan hệ giữa hai gia tộc đó sẽ bị sụp đổ chị vì một bộ ấm chén . Mà nếu việc đó thật sự xảy ra thì điên mất , gia tộc chúng ta lại có quan hệ mật thiết với nhà Parkinson và Abbott nữa chứ " Hallger gấp quyển sách dày cộp trên tay lại

" Chỉ mong không phải thế !" Tôi thở dài

_________________________________________
Hết chương 14
Hello mình đã quay trở lại rồi đây !
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !😆😆😆😆
Bye !
See you soon
Nói nhỏ : Chúc các bạn học sinh có một kì thi cuối kì một đạt kết quả tốt nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan