ZingTruyen.Fan

Dong Nhan Dau La Khi Trainer Pokemon Tu Luyen Hon Luc

Tần Minh không thể tin được nhìn các vị học đệ học muội trước mặt, đôi mắt trừng lớn không thể tin được, những đứa trẻ ở đây tất cả chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, lớn nhất cũng chỉ thoảng mười lăm tuổi, mà tất cả đều vượt cả qua 25 cấp đại hồn sư, điều này đại biểu cho cái gì a, thiên phú của đám trẻ này còn vượt bậc hơn cả các học viên Hoàng Đấu chiến đội hiện tại hắn đang dẫn dắt. Phất Lan Đức nhìn vẻ mặt hắn như vậy, cười khổ.

"Tần Minh, như ngươi đã thấy, tất cả bọn chúng rất nhanh sau này chắc chắn sẽ uy chấn toàn đại lục."

Tần Minh không nghe ra ý vị của Phất Lan Đức, mà vui vẻ chúc mừng hắn.

"Sư phụ, đệ tử chắc chắn, Sử Lai Khắc chúng ta sau này cũng sẽ không thua gì Thiên Đấu Hoàng Gia học viện."

Nghe thấy lời này của Tần Minh, không khí lại ngưng trọng vài lần. Phất Lan Đức trầm mặc không nói gì. Triệu Vô Cực cũng không biết an ủi hắn thế nào, cũng chỉ có thể giải thích cho Tần Minh, trong giọng nói hùng hồn thường ngày giấu không nổi một tia u buồn.

"Chính là, đây chính là nhóm đệ tử cuối cùng của Sử Lai Khắc học viện, đến nỗi sau này, khi mà bọn chúng tốt nghiệp, Sử Lai Khắc cũng sẽ biến mất, mấy người sư phụ chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống ngao du tự tại của riêng bản thân."

Nghe xong lời này, Tần Minh không khỏi giật mình hốt hoảng nhìn hắn. Hắn không biết từ khi nào Sử Lại Khắc lại suy sụp đến vậy. Bầu không khí lại có chút không được tự nhiên.

Tần Minh nhìn Sử Lai Khắc Bát Quái ngồi xuống một lượt, cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở Đường Lâm,Đường Tam, Mộc Bạch cùng Trúc Thanh. "Thật sự đáng tiếc, nếu học đệ, học muội không phải đệ tử của Sử Lai Khắc chúng ta, ta nghĩ dù cố hết sức cũng phải đem các ngươi cho tới Hoàng Gia học viện, nếu có thêm các ngươi gia nhập. Nói không chừng......"

Tần minh mới vừa nói này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ cách đó không xa vang lên, "Cho dù bọn họ là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, nghĩ là ngươi cũng có thể đem bọn họ mang về Hoàng Gia học viện."

Tần Minh thất kinh thật rồi. Ngay cả Đường Lâm cùng Tuyết Nguyệt xưa nay vốn điềm tĩnh không khỏi đưa ánh mắt kinh ngạc về phía Đại sư, bất quá, cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi, sở dĩ đại sư hắn làm vậy, cũng vì tốt cho Sử Lai Khắc.

Tần Minh bình ổn tâm trạng, nhìn đại sư, thập phần cẩn trọng hỏi lại "Đại sư, ý của ngài là..."

"Không! Ta không đồng ý!" Phất Lan Đức không đợi Đại sư lên tiếng đã ngắt lời"Sử Lai Khắc chính là một đời tâm  huyết của ta a, chẳng lẽ ngươi lại muốn hủy nó sao? Đám tiểu quái vật này vĩnh viễn vẫn là Sử Lai Khắc học viên, chẳng lẽ đám lão nhân chúng ta còn không thể dạy dỗ chúng được sao?"

Đại sư vẫn cứ bình thản ung dung như vậy, không có vì nhìn thấy Phất Lan Đức mất khống chế mà phát sinh thay đổi. Hắn không mặn không nhạt lên tiếng "Hoàn cảnh tu luyện tốt, có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện hồn lực tốc độ gia tăng. Toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh đại tái chỉ có chính quy học viện, thông qua sơ tái mới có thể tham gia. Mà Sử Lai Khắc học viện, tại đế quốc, cũng không được xem là một cái học viện, bởi vì chúng ta có một số tiêu chuẩn không đáp ứng được. Mặc dù tại hồn sư giới, Sử Lai Khắc học viện có danh tiếng, nhưng để thi đấu là chưa đủ tư cách. Ngươi hẳn là biết toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh đại tái, đối bọn nhỏ là quan trọng như thế nào? Lúc đầu, mục đích ngươi thành lập Sử Lai Khắc học viện là muốn bồi dưỡng ra những thiên tài, làm cho cả giới hồn sư bởi vì bọn họ mà khiếp sợ. Ta cũng vì bọn họ mà lựa chọn con đường này."

Nói tới đây, Đại Sư chuyển hướng Tần Minh, "để bọn nhỏ gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, ta có một điều kiện. Học viện phải tiếp nhận toàn bộ giáo sư hiện giờ của Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa, để chúng ta tự mình giáo dục những đứa nhỏ này, Thiên Đấu học viện không được có gì quấy nhiễu. Nói cách khác, bọn họ có thể thế Thiên Đấu học viện thu được vinh dự. Nhưng giáo dục là do tự chúng ta. Khi chúng ta muốn rời đi, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng không được ngăn trở "

Phất Lan Đức một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy chén mạch tửu trước mặt, từng ngụm từng ngụm nuốt vào trong bụng.

Tần Minh cười khổ hướng đại sư nói: "Đại sư, ngài thật sự cho ta một cái nan đề a. Thẳng thắn mà nói; đứng ở góc độ của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, có thể làm cho các học đệ, học muội đại biểu Thiên Đấu Hoàng Gia học viện xuất chiến. Không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho học viện vô số vinh dự. Làm cho danh tiếng học viện lại nổi, thì những điều kiện ngài đưa ra tuyệt không quá đáng. Các vị sư phụ đây đều là những người có tên tuổi trong giới hồn sư, học viện sẽ không cự tuyệt mà chiêu nạp, hơn nữa sẽ được hưởng lương bổng ở mức tốt nhất. Chỉ là, Sử Lai Khắc học viện là tâm huyết lớn nhất của Phất Lan Đức viện trưởng, nếu thật sự làm như vậy. Vậy sau này sợ rằng......"

"Được rồi, cứ làm theo lời của tiểu Cương đi"Cuối cùng, Phất Lan Đức thở dài bước ra về phía cửa

Đường Lâm nhìn thấy hắn như vậy, liếc mắt về phía mập mạp ra hiệu cho hắn. Mã Hồng Tuấn mọi ngày ngơ ngơ (ta tính ghi ngáo ngáo) không theo kịp mạch sóng não của đồng bọn mà hôm nay lại bắt được tín hiệu một cách nhanh nhạy. Không nói hai lời liền nối bước theo sau Phất Lan Đức.

Sau đó, ài, chuyện như thế nào Tuyết Nguyệt, Đường Lâm cùng đám quái vật còn lại cũng không nhiều quản. Ở đây ai cũng biết, Mã Hồng Tuấn là đệ tử của Hiệu trưởng, lúc này đây cư nhiên không ai có thể thích hợp hơn hắn đi khuyên hiệu trưởng.

Vài khắc sau, Mập mạp quay lại với vẻ mặt khoe khoang, đám sử lai khắc nhìn biểu hiện của con 'gà trong ổ phượng...'a phi 'phượng trong ổ gà' nào đó thì cũng biết được đến đáp án, không khỏi yên tâm phần nào. Phận làm học viên như đám cửu quái, cha mẹ, à không, đại sư đặt đâu ta ngồi đó.

***

Sau đó, bọn họ vẫn cứ như thường lệ tham gia đại đấu hồn tràng. Nhưng đám thất quái bỗng dưng nhận thấy, phong cách đánh gần đây của Tuyết Nguyệt có điểm bạo hơn mọi ngày. Tại sao không gọi bát quái sao? Xin lỗi, tên nào đó bị tình yêu đánh mất lí trí rồi.

Tuyết Nguyệt mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều về nương của mình, chung quy vẫn không kiềm được mà muốn về nhà một chuyến. Tuyết Nguyệt đi nói một tiếng cho sư phụ, để lại một phong thư cho đám quái vật còn lại rồi phi thân đi khỏi. Đồng dạng Đường Lâm cũng không thấy tung tích, chỉ có Đường Tam được hắn thông báo cho là có việc cần giải quyết.

Cho đến sáng hôm sau, đám quái vật còn đang mơ màng thì đã không thấy tăm hơi Tuyết  Nguyệt cùng Đường Lâm đâu. Nghe được thông báo của Đại sư cùng phong thư Tuyết Nguyệt để lại, Thất quái nắm chắc nàng có việc cần giải quyết, bất quá, cho đến khi nghe từ miệng của Đường Tam biết Đường Lâm hắn cũng đi có việc gấp cần đi, trong đầu bọn Sử Lai Khắc không khỏi vọt ra cái mô típ ngôn tình cẩu huyết mà suy đoán rằng 'này hai người chính là đi coi mắt rồi chọn ngày lành tháng tốt đi?'

***

+++Hậu trường++ +

Jen: Lâm ca à, ta nói ngươi có thể tém tém chút được không vậy???

Đường Lâm aka Thanh niên thê nô: Không!

Jen: *Hắc tuyến* *một thanh niên thê nô cho hay cảm nghĩ khi làm thê nô =.=* E hèm *lấy lại phong độ* Thế ngươi có suy nghĩ gì về việc gặp cha của nương tử ngươi???

Đường Lâm aka thanh niên ngáo đá: Ta nên làm gì???

Jen: =.= ''' ...

***

Đôi lời: Ngày mai Jen kiểm tra tập trung rồi, buồn thúi ruột, tim gan phèo phổi chạy loạn khắp nơi. Cơ mà cơ bản ta vẫn đăng truyện được ;))) *khen ta đi* Vì vội quá nên chỉ có nửa chap đầu thoi, còn nửa chap sau nữa, đang cập nhật, sẽ xong nhanh thôi

Đã đăng tải 6:55 p.m (4/10/2019)

Hay để 7h rồi đăng luôn cho đẹp nhở???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan