ZingTruyen.Fan

Dong Nhan Dau La Khi Trainer Pokemon Tu Luyen Hon Luc

Lam Ly Tư Lạp và Đường Hạo trò chuyện thật lâu, nhưng rất nhanh, chỉ khoảng một khắc sau khi bắt gặp ánh mắt ủy khuất cùng gương mặt không thể nào đen hơn của Tuyết Nguyệt cùng Chu Trúc Thanh, hắn liền bất đắc dĩ mà chấm dứt đoạn nói chuyện hàn huyên này.

Đường Hạo ước chừng khoảng thời gian không sai lắm, liền thấy sắp đến giờ hai tiểu tử nhà mình giác tỉnh vũ hồn về, hắn cũng nhanh chóng mà cáo từ.

Sau khi đưa tiễn Hạo Thiên đi khỏi, Lam Ly Tư Lạp liền nhanh chóng lấy đồ nghề dụng cụ ra để giác tỉnh vũ hồn cho tiểu nhi nữ nhà mình.

Trước khi giác tỉnh vũ hồn cho nhi nữ nhà mình, hắn liền kiên nhẫn mà nhắc lại cho tiểu bảo bối nghe lại kiến thức cơ bản cần thiết về võ hồn.

"Hồn sư đều tự có vũ hồn lực của chính mình, căn cứ vào sự mạnh yếu của vũ hồn lực mà chia thành thập đại xưng hiệu. Mỗi một xưng hiệu lại chia làm mười cấp. Ban đầu khi mới nhập môn thì gọi là Hồn sĩ, chỉ cần sau khi vũ hồn tỉnh giấc thì mỗi người đều là Hồn sĩ. Nếu vũ hồn có thể tu luyện, khi hồn lực đạt tới cấp mười một thì sẽ đạt tới xưng hiệu kế tiếp, cũng chính là Hồn sư. Còn Đại hồn sư, chính là cái đứng thứ ba trong toàn bộ dãy xưng hiệu. Khi đạt đến cảnh giới Đại hồn sư thì đã là một Hồn sư khá cường đại rồi. Tổng thể thập đại xưng hiệu là như vậy đó."

"Hồn sĩ, Hồn sư, Đại hồn sư, Hồn tôn, Hồn tông, Hồn vương, Hồn đế, Hồn thánh, Hồn Đấu La và Phong hào đấu la. Tên gọi Đấu La đại lục của chúng ta chính là bắt nguồn từ đây. Trong truyền thuyết, những Phong hào Đấu La đạt tới cửu cấp trở lên đều có thể tự lấy một phong hào cho mình, bọn họ đơn giản chính là những vô địch tồn tại."

Nói tới đây, đáy mắt Tư Lạp hiện lên một mảng bi thương, cố nén xúc động, nói tiếp "Chính là, trên đại lục này, không có bất cứ cái gì gọi là công bằng cả, cá lớn nuốt cá bé, cứ cho là ngươi đủ cường đại đi, nhưng đối mặt với những cá thể yếu kém hơn ngươi cùng nhau quần công ngươi, ngươi cũng sẽ bại, Nguyệt nhi, còn có ngươi nữa, Chu Trúc Thanh, tốt nhất sau này, bất luận làm cái gì, cũng nên nghĩ đến lợi ích của một tập thể, dù cho chúng tách nhau ra , so về thực lực không bằng các ngươi, nhưng, các ngươi cũng nên kết hợp với bọn họ, lúc đó, các ngươi sẽ chính là một chủ thể hoàn thiện nhất!" Nhất là, dù mất đi thứ quan trọng , cũng đừng bị thương như hắn.

Vế sau, Lam Ly Tư Lạp cũng không hề nói ra, mà hắn trong lời của Tư Lạp chính là Đường Hạo.

Nhận thấy không khí vây quanh bỗng chốc như ngưng đọng lại, ánh mắt của phụ thân nàng co điểm bất thường, Tuyết Nguyệt liền biết phụ thân nhà nàng đang nhớ đến những việc đau buồn trong quá khứ, nàng liền phồng má nhắc lại vấn đề chính cho Lam Ly Tư Lạp.

"Phụ thân, chính là, ngài nói sẽ giác tỉnh vũ hồn cho ta nha"

Một câu nói này đã kéo Tư Lạp hắn từ quá khứ bi thương quay về thực tại, phải, bây giờ điều quan trọng hắn cần làm bây giờ là giác tỉnh vũ hồn cho Nguyệt nhi, nhất định không thể vì cảm xúc nhất thời chi phối mà quên đi chuyện chính.

Hắn liền lấy từ không gian trữ vật ra sáu tảng đá hình tròn đen thui và một lam cầu thủy tinh lóe sáng.

Lam Ly Tư Lạp để sáu tảng đá màu đen trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác, sau đó bảo Tuyết Nguyệt đứng ở trong đó.

"Không cần sợ hãi, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ." Vừa nói, con mắt Tư Lạp đột nhiên sáng bừng lên, trước ánh mắt tò mò của hai nhóc kia, hắn khẽ quát một tiếng. "Ám Quang Hổ, phụ thể."

Một làn thanh quang nhàn nhạt đầu tiên từ giữa my tâm của hắn phóng thích ra, theo vị trí my tâm hướng lên, tiến vào phát kế nội. Chỉ là, Tuyết Nguyệt đã từng thấy qua cảnh phụ thân nàng sử dụng vũ hồn thụ thể, đã sớm thành quen nên chẳng có gì kinh sợ.

Lam Ly Tư Lạp hai tay nhanh chóng đánh ra, sáu đạo lục quang nhàn nhạt rót vào trong sáu tảng đá màu đen trên mặt đất, nhất thời, một tầng quang hoa từ trong sáu tảng đá phóng thích ra, hình thành một cái đạm kim sắc quang tráo (vòng ánh sáng màu vàng nhạt), mang Tuyết Nguyệt bao phủ vào bên trong.

Ấm áp, đây là cảm giác đầu tiên của Tuyết Nguyệt, cả người phảng phất được bao bọc trong một thế giới ấm áp, nói không hết sự thoải mái. Khí tức ấm áp hướng vào trong cơ thể thẩm thấu, Tuyết Nguyệt rõ ràng cảm giác được, nguồn sức mạnh của nàng lúc còn ở pokemon thế giới cư nhiên có phản ứng ngay sau đó, dưới sự điều khiển của năng lượng ấm áp đó, trong cơ thể tựa hồ có vật gì đó bị nghiền nát ra, tất cả khí tức ấm áp trong nháy mắt chạy thẳng tới bàn tay nàng.

Tuyết Nguyệt giơ tay phải lên theo ý thức, cái nàng nhìn thấy là một màu tím pha trắng. Một màu sắc quỷ dị như vậy, chính là điều đầu tiên mà Tư Lạp trong cuộc đời hắn thấy qua. Đó là một trái trứng, rồi dần nở ra một con biến dị tiểu miêu màu trắng pha tím đậm, đôi mắt cực kì có linh tính, lập tức quấn lấy tiểu nữ nhi nhà hắn.

Chỉ là, hắn đã hiểu sai ánh mắt ngạc nhiên của nữ nhi mình, Tuyết Nguyệt không ngạc nhiên vì đó là một thứ mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, mà chính là vì nàng quá quen thuộc với nó, nó chính là cộng sự thân quen nhất với Tuyết Nguyệt lúc trước, chính là Nyaonikusu. Nyaonikusu lâu ngày không gặp lại chủ nhân của mình dĩ nhiên là nó rất vui mừng rồi, cứ bám lấy Tuyết Nguyệt không chịu buông, cuối cùng, Thiên Nguyệt cũng chỉ lắc đầu mà mặc kệ để Nyaonikusu bám nàng. Cuối cùng, phải để Tư Lạp thúc dục thì mới miễn cưỡng thu hồi Nyaonikusu vào.

Ngưng một chút, nàng liền cảm thấy tay trái mình như đang phát sáng, nâng nó lên theo phản xạ trước ánh mắt kinh sợ của Tư Lạp.

"Trời ạ! Cư nhiên là Thập diện bát linh lung!" Tư Lạp kinh hô khi nhìn đến võ hồn thứ hai của nữ nhi hắn, nhưng, bất luận Tuyết Nguyệt hỏi như thế nào thì hắn cũng nhất quyết không trả lời, chỉ căn dặn nàng thật kỹ, vạn nhất bất luận như thế nào cũng không thể để hồn lực của nàng là Thập diện bát linh lung!

Tiếp đến, Lam Ly Tư Lạp liền đưa quả tinh cầu tới trước mặt Tuyết Nguyệt.

Tay vừa mới tiếp xúc vào lam thủy tinh cầu thì thân thể Tuyết Nguyệt kịch liệt run rẩy một chút, nàng giật mình phát hiện, khỏa màu lam thủy tinh cầu nhìn rất đẹp mắt kia dĩ nhiên cũng có thật lớn hấp lực, sức mạnh của mình phảng phất như tìm được một lỗ thoát mà mãnh liệt xuất ra. Nàng muốn tránh, nhưng làm thế nào cũng không tránh được cỗ hấp lực kia, đột nhiên lam thủy tinh cầu trong tay sáng lên, lam quang chói mắt bắt đầu từ một điểm trong nháy mắt lan tràn ra, nháy mắt công phu, ánh sáng của khỏa thủy tinh cầu giống như bảo thạch phát quang. Vầng sáng màu lam nhạt lộ ra, không nói lên lời sự động lòng người.

Đối với vốn hiểu biết sâu rộng của Tư Lạp, hắn liền biết đây chính là đại biểu cho điều gì, đó chính là tiên thiên mãn hồn lực, hồn lực ngàn năm có một a. Bất quá, đối với chuyện này cũng không làm hắn cảm thấy kinh sợ bằng lúc nhìn thấy vũ hồn của tiểu Nguyệt, mặc dù tiên thiên mãn hồn lực là hiếm thấy, nhưng, hắn cùng Lam nhi không phải đều là tiên thiên mãn hồn lực hay sao? Hổ phụ hổ mẫu còn có thể sinh khuyển tử? Nhưng lại cố tình là, vũ hồn của Tuyết Nguyệt chính là ngàn năm, không, ngàn vạn năm mới có một.

Chính vì quá lo cho Tuyết Nguyệt nên hắn liền gửi một bức thư đến cho một người, hàm ý trong thư chính là chứa đầy sự đe dọa cùng ép buộc, đúng là bá khí của một cường giả nha. Mà, người đọc được thư cũng chỉ có thể biết cười khổ, thần tượng của hắn bây giờ lại biến thành bộ dáng gì rồi.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên.

Bước vào chính là một thiếu nữ khoảng trên hai mươi, phải, đó chính là nương của Tuyết Nguyệt, Lâm Thiên Tuyết, phải, tên của Tuyết Nguyệt được Lam Ly Tư Lạp đặt tên dựa theo tên của người phụ nữ mà hắn yêu nhất!

Nãy giờ Thiên Tuyết đứng bên ngoài nghe hết tất cả, nội tâm nàng cũng không khỏi chua xót một hồi. Nhưng cũng nhanh chóng điều khiển lại tâm trạng phức tạp của mình, nàng nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

"Được rồi, được rồi, như thế được rồi, đã giác tỉnh vũ hồn rồi thì cũng đã đến thời điểm ngươi bái sư, vậy đi, ngày mai, ngươi liền đi đến học viện Nặc Đinh thành nhập học rồi bái sư đi. Con Chu Trúc Thanh, mai con hãy cùng sư phụ đi đến Tinh La đế quốc đi!"

Trước lời nói của Lâm Thiên Tuyết, Lam Ly Tuyết Nguyệt và Chu Trúc Thanh liền nhất nhất nghe theo, bởi vì, người lớn nhất ở đây chính là ma ma đại nhân nha. Vì nhận thấy sắp phải xa nhau, cả Tuyết Nguyệt và Trúc Thanh không khỏi có chút cảm giác không nỡ, liền cùng nhau trở về phòng đóng cửa ôn chuyện. Chính là trước khi đi, các nàng cũng không nhìn thấy ánh mắt mang đầy ý vị phức tạp của hai vị phụ huynh.

______________________________________________

"Ai đang hô to gọi nhỏ vậy?" Thanh âm của Đường Hạo thoáng mang theo chút tức giận, vén rèm cửa lên, chậm rãi đi ra.

Đầu tiên hắn thấy được nhi tử của mình, sau mới chuyển ánh mắt qua người lão Kiệt Khắc: "Lão Kiệt Khắc, làm gì?"

Kiệt Khắc không tức giận nói: "Hôm nay là ngày nhi tử của ngươi giác tỉnh vũ hồn, ngươi không biết có bao nhiêu trọng yếu? Người khác đều là cha mẹ cùng nhau đưa đi, nhưng mà ngươi có thể đi không, hay vẫn là cái bộ dạng như cũ."

Đường Hạo phảng phất như không nghe được lão Kiệt Khắc châm chọc, ánh mắt lại nhìn về phía nhi tử: "Tiểu Tam, tiểu Lâm, vũ hồn giác tỉnh của các ngươi thế nào? Là cái gì?"

Đường Tam nói

"Ba ba, là Lam ngân thảo."

"Lam ngân thảo?" Không biết tại sao, Đường Hạo luôn luôn không cảm thấy hứng thú gì với ngoại vật, nhưng trong khi nghe đến ba chữ này thì thân thể đột nhiên run lên một chút, trong mắt cũng toát ra một tia quang mang đặc thù.

Vẻ mặt của Đường Hạo biến hóa chỉ có Đường Tam cùng Đường Lâm chú ý tới, lão Kiệt Khắc tự nhiên sẽ không quản vẻ mặt của một lạp tháp thợ rèn, trực tiếp nói: "Mặc dù là Lam ngân thảo, nhưng Tiểu Tam chính là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Hạo, ta đã quyết định, thôn năm nay sẽ cấp cho Tiểu Tam cùng tiểu Lâm cái công độc sanh danh ngạch (cái này như kiểu là có một xuất đi học ấy). Để cho hắn tới sơ cấp Hồn sư học viện tại Nặc Đinh Thành học tập. Thôn sẽ bao cấp lộ phí."

Đường Lâm sau đó cũng trả lời "Một con biến dị miêu"

"Lam ngân thảo, biến dị miêu." Đường Hạo thì thào hai câu, mạnh mẽ ngước đầu lên, trong mắt toát ra quang mang kiên định mà Đường Tam chưa bao giờ gặp, trầm giọng nói: "Không được."

"Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ?" Kiệt Khắc ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình, giật mình nhìn Đường Hạo: "Ngươi hẳn là biết cơ hội này quý giá như thế nào? Thánh Hồn thôn chúng ta sợ là đã từng xuất ra một Hồn Thánh, một năm cũng chỉ có một danh nghạch, các thôn khác, phải hai, ba thôn mới được hưởng một cái danh nghạch, ngươi có biết hay không? Đây chính là cơ hội tốt. Nói không chừng, sau này Tiểu Tam cùng Tiểu Lâm có thể trở thành người thượng nhân (cái này có bạn không hiểu lắm, tiếng anh là leading - người lãnh đạo, có lẽ là người ở tầng lớp trên)."

Đường Hạo lạnh lùng nhìn lão Kiệt Khắc một cái: "Người ở tầng lớp trên có tác dụng gì? Ta chỉ biết là, nếu chúng nó đi, sẽ không có ai nấu cơm cho ta ăn. Lam ngân thảo, ngươi cho rằng Lam ngân thảo vũ hồn có thể tu luyện thành cái gì? Nó chỉ là một cái phế vũ hồn. Còn nữa, cũng chỉ là một cái biến dị miêu, ngươi nghĩ ngươi có thể làm thành cái gì?"

Lão Kiệt Khắc tức giận nói: "Nhưng bọn hắn là tiên thiên mãn hồn lực, chỉ cần có được một cái Hồn hoàn, kể cả một cái Hồn hoàn kém cỏi nhất, cũng lập tức trở thành một gã Hồn sư. Hồn sư, ngươi biết không? Thôn chúng ta đã rất nhiều năm chưa xuất hiện một cái Hồn sư rồi."

Đường Hạo lạnh nhạt nói: "Đây mới là mục đích chính thức của ngươi. Nói không được là không được. Ngươi có thể đi rồi."

"Đường...Hạo..." Lửa giận trong lồng ngực lão Kiệt Khắc đã thiêu đốt tới cực hạn.

Đường Hạo vẫn một bộ dáng biếng nhác như trước: "Không cần lớn tiếng như vậy, ta không có điếc. Ta nói rồi, ngươi có thể đi."

"Kiệt Khắc gia gia, ngài đừng nóng giận. Ta không đi học tập năng lực của Hồn sư nữa. Ba ba nói đúng, Lam ngân thảo chỉ là phế vũ hồn, cảm ơn ý tốt của ngài."

Kiệt Khắc mặc dù chán ghét Đường Hạo cực độ, nhưng phi thường thích sự hiểu chuyện của Đường Tam, lửa giận dần dần bình phục, thở dài một tiếng: "Hảo hài tử, gia gia không tức giận. Được rồi, gia gia phải đi rồi." Nói xong xoay người hướng ra phía ngoài mà đi.

Đường Tam ra tiễn. Ba ba có thể không để ý tới, nhưng Kiệt Khắc là thôn trưởng, hắn lại rất tốt, lễ số (kiểu như là chào hỏi ấy) hắn tuyệt đối không thể thiếu.

Kiệt Khắc đi tới cửa tiệm rèn dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Đường Hạo, ngữ khí trầm trọng nói: "Đường Hạo, ngươi khi còn sống cứ như vậy là xong, nhưng Tiểu Tam còn nhỏ, mặc dù Đường Lâm so với hắn chững chạc hơn hắn một chút, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cấp cho chúng nó một loại nghề mưu sinh ư? Không nên làm chậm trễ hắn trở thành Hồn sư, ít nhất sau này cũng sẽ không lạc phách giống ngươi. Nếu ngươi thay đổi chủ ý hãy tới tìm ta. Thời gian báo danh của Nặc Đinh hồn sư sơ cấp học viện còn có ba tháng."

***

Đã đăng tải: Một ngày không trăng không sao nhiều mây đẹp trời nào đó!!!

Đã beta lại: 5:27 a.m (10/9/2019) 

Đôi lời: Dậy sớm không biết làm gì nên gõ tạch tạch cho vui cửa vui nhà :)))




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan