ZingTruyen.Fan

Doi Lay Tinh Yeu Fortpeat

Anh ta thay đồ xong, lóng ngóng bước ra ngoài với bộ đồ rất chi là quyến rủ người đối diện. Fort nhìn anh với ánh mắt của sự thèm khát kì lạ, một chiếc áo sơ mi kèm một chiếc quần sọt ngắn làm lộ cặp đùi trắng nõn của cậu Wasuthorn khiến Thitipong im lặng một chút

      -" Tổng Giám đốc! Bộ đồ này..."

     -" Thôi mà! Ở đây có hai người, anh cứ gọi là Fort cũng được mà..."

Cậu ta mỉm cười nhìn Wasuthorn đang cứ đang cuối gằm mặt xuống vì ngượng ngùng, đưa tay kéo lấy tay anh ngồi xuống bàn làm việc, Wasuthorn cũng không nghĩ nhiều, bắt tay vào công việc giải quyết đống tài liệu ấy, tay trên bàn phím cứ liên tục gõ mắt cứ dán chằm chằm vào màn hình máy tính, sự phối hợp ăn ý giữa hai người ngày một có sự thay đổi, Thitipong Sengngai - người giao đống tài liệu này cho cấp dưới bây giờ phải chính bản thân mình làm lấy, anh ta đọc tài liệu, Peat thì gõ văn bản, cả hai cứ thế trải qua một đêm làm việc cùng nhau. Đêm hôm ấy cứ lặn lẽ trôi qua, bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng, cũng có nghĩa là Wasuthorn đã thức trắng những mấy hôm liền, nhìn sắc mặt của anh ta hốc hác, nhìn rõ cả quần thâm trên mắt vì thiếu ngủ. Ngón tay lần nữa nhất nút lưu để kết thúc thêm một dự án đã hoàn thành xong, anh vươn vai định hít sâu một cái tình cánh tay lại đụng trúng người bên cạnh đã say giấc từ lúc nào. Cậu ta tay vẫn nắm chặt lấy tập tài liệu, nhưng bản thân thì đã chìm vào giấc nồng, khuôn mặt lúc ngủ ấy thật động lòng người biết bao, người đẹp trai thế này lại bị đồn là ông già độc ác khó tính đây sao? Anh lúc này lại mỉm cười trong vô thức, nhưng rồi lại chợt tắt khi tự hỏi bản thân tại sao lại mỉm cười. Đóng máy tính lại, nhẹ nhàng lay người bên cạnh thức giấc

   -" Fort, mau lên giường ngủ thôi ạ!"

   -" Ơ! Anh xong rồi ạ, em ngủ quên mất."

Cậu ta ngơ ngác thức dậy sau tiếng gọi, dụi dụi mắt mỉm cười nhìn anh, Wasuthorn chỉ biết lắc đầu. Fort đứng dậy, đi đến bên giường của mình rồi từ từ chui vào chăn, Peat kéo chăn lên cho cậu ấy rồi bản thân định quay đi tìm chỗ nào ấy ngã lưng một tí. Một đêm cứ thế mệt mỏi biết bao, ngày mai sẽ phải tiếp tục công việc và đối mặt với tên trưởng phòng, anh thở dài, định quay đi thì bị Thitipong kéo người lại khiến anh ngã xuống giường, cậu ta thuận thế ôm lấy Peat vào lòng mình không buông, giọng nhõng nhẽo như một đứa trẻ

  -" Đêm nay anh ngủ cùng em có được không?"

Đứa trẻ này cứ thế mè nheo với cấp dưới của mình, cậu ta ôm chặt anh vào lòng như vậy khiến anh không thể chống cự lại, thôi thì cứ để mặc, dù sao có chỗ ngã lưng là đủ rồi, anh cứ thế im lặng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu ta mà yên giấc đến sáng. Đến khi đồng hồ báo thức reo, anh từ từ thức dậy trong căn phòng rộng lớn, chăn được đắp trên người một cách tỉ mỉ, người bên cạnh đã rời đi tự lúc nào, gần điện thoại có một tờ giấy note với dòng ghi chú :" Hôm nay nghỉ một buổi nhé, để em nói với trưởng phòng giúp cho.!"
Dù thế, nhưng Wasuthorn vẫn cứ có cảm giác gì đó không an tâm, anh bước xuống giường, vội vã thay đồ rồi nhanh chóng gom chỗ tài liệu rời đi. Ngay lúc ấy, ở văn phòng làm việc của Thitipong, một người đàn ông lớn tuổi đang cầm một chồng giấy quăng mạnh vào người của cậu

-" Mày coi đi, mày có xứng với cái danh Tổng Giám Đốc không khi chỉ một cái hợp đồng như vậy mà mày cũng không làm được."

Cậu ta cuối đầu, im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của người kia. Ông ta quá đáng hơn, vì tức giận mà quơ lấy bức tượng trên bàn vứt mạnh khiến thức cứng ngắt ấy làm phần trán cậu bị thương.

-" Con xin lỗi chú."

-" Nên nhớ, tao đã cứu cha con mày như thế nào! Đừng để tao phải lấy lại địa vị của mày."

Nói xong, ông ta quay gót bỏ đi không ngoảnh mặt, khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm cũng là lúc Thitipong không đứng vững nữa. Anh loạng choạng tìm chỗ vịn, cô thư kí ChaiSee vội vã đỡ lấy sếp của mình, bực bội mà nói

-" Ông ta mới là người phải biết ơn ông chủ mới đúng! Sao cậu chủ cứ phải nhịn ông ta như vậy chứ? Cứ nói cho ông chủ và đại thiếu gia nghe..."

-" P'See, em không sao đâu. Em không muốn bố em lo lắng, em sẽ không yếu đuối nữa đâu."

Nói xong, cậu ta lại mỉm cười, máu trên trán cứ thế chảy xuống, cô trợ lí vội vã chạy đi tìm bông băng, còn anh thì cũng rồ đi ngay sau đó. Ở tại văn phòng của một công ty lớn ngoài nước, ngài chủ tịch tay cầm ảnh của người vợ xấu số của mình mà thở dài, ông đang nhớ về nhưng khoảng khắc đẹp của bản thân và người phụ nữ ông yêu nhất. Khung cảnh một nhà bốn người vui vẻ bên bàn ăn, vợ và hai con trai cười cười nói nói khiến ông bất giác rơi nước mắt, bỗng có tiếng nói vang lên khiến ông cắt ngang đoạn kí ức ấy

   -" Nếu bố nhớ Fort thì cuối tháng này ta về thăm thằng bé có được không?"

  -" Không! Ta còn phải sự lí việc ở đây, hơn nữa chú của Fort cũng đã gọi bảo thằng bé ổn..."

Người nói chuyện với ông chính là cậu con trai lớn của nhà Thitipong Sengngai - Fost Thitipong Sengngai. Là một người cực kì yêu thương và chiều chuộng Fort, vì một số lí do mà Fort phải về nước với chú, còn anh thì phải ở lại với bố ở Mỹ. Fost im lặng, anh chỉ nhẹ thở dài rồi can đảm nói

   -" Con muốn về Thái!"

Người bố vừa nghe con trai nố xong có chút im lặng, ông nghĩ ngợi một lúc, khuôn mặt có vẻ trầm xuống, bất lực thở dài. Ông mỉm cười vui vẻ gật gật đầu, mỉm cười. Ông cho phép Fost rời đi, cho phép Fost quay về gặp em trai của mình. Còn Fort lúc này tâm trạng cực kì xấu, cậu ta đi đến chỗ công viên vắng người, lặng lẽ tìm một góc nào đó rồi ngồi xuống, bản thân co ro lại một chỗ rồi bật khóc. Đừng nghĩ nhìn người vui vẻ lúc nào cũng mỉm cười thì đồng nghĩa với việc họ là người hạnh phúc, chỉ là họ không muốn tâm sự với ai cả. Fort ngồi ở đó, cậu ta khóc không thành tiếng, cậu nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cả anh trai nữa, Tổng Giám Đốc cái gì chứ, cũng chỉ là con rối treo tường bị người ta điều khiển tùy thích mà thôi, tên dùng vật cứng ném vào cậu được gọi là chú ấy cũng chỉ muốn nhòm ngó cái gia sản nhà cậu mà thôi.

-" Đầu bị thương rồi, không băng bó mà khóc như con nít vậy nhóc!"

Một chiếc khăn tay được chìa ta trước mặt cậu, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn thì mới biết là Noeul, còn có cả Boss, Ohm và Nanon nữa. Bọn họ đến tìm cậu, nhưng thư kí nói cậu đã đi đâu đó sau khi bị tên chú kia mắng mỏ, biết chỉ có một nơi cậu hay đến nên cả bọn mới kéo nhau đến đây. Noeul nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Fort, ôm đứa em trai nhỏ vào lòng mình

-" Không sao nhé Fort! Nhóc can đảm thế không được khóc đâu!"

-" Nếu dì Nam biết nhóc yếu đuối ngồi khóc ở đây chắc dì buồn lắm đấy!"

Nanon vỗ vỗ vai an ủi cậu. Cả bốn người cùng ngồi lại như bốn người anh đang dỗ dành đứa em nhỏ đang khóc nhè vậy. Phải một lát sau mới bình tĩnh, Fort kể mọi người nghe về việc hợp đồng ấy bị hủy là vì công ty bên ấy gặp vấn đề lớn, người đi bàn hợp đồng gặp sự cố khiến đối tác không hài lòng, nên mọi trách nhiệm đều đổ lên người cậu.

-"Này, Mày bị thương rồi Fort!"

Ohm lấy trong túi ra một chiếc khăn đưa cho Noeul để lau vết thương cho Fort. Cả năm người cứ thế ngồi ở đó, kể nhau nghe những chuyện của bản thân.... Một tiếng gõ cạch vang lên khi kết thúc xong trang tài liệu cuối cùng của chồng tài liệu dày cộp. Wasuthorn vươn vai ngã người về sau, cuối cùng cũng đã đánh xong đống tài liệu chết tiệt ấy, anh nhanh chóng thu dọn lại bàn làm việc rồi quăng cái thân thể mệt mỏi lên giường, thở dài một cái cho quên đi mệt mỏi thì hình ảnh đêm qua của Fort lại hiện lên trong đầu anh, bắt đầu tự mỉm cười một mình nữa rồi, nhưng rồi nụ cười lại tắt, cậu ta có xinh đẹp, có ngầu lòi rhì anh cũng chẳng dám với tới đâu. Nhắm mắt lại, gạt ngay ý nghĩ đó đi, anh ta cầm lấy điện thoại, nhấn vào bộ phim yêu thích của bản thân. Ngay lúc ấy, một người phụ nữ đang uốn éo khoe cơ thể nõn nà của mình trước mặt người đàn ông, cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt ve bộ ngực săn chắc của cậu ta, đôi gò đào cứ cạ sát vào người chàng trai đang ngồi trên ghế ấy một cách trơ trẽn

    -" Fort! Dạo này sao anh không gọi cho em, có biết em nhớ anh lắm không?"

Cô ta cố gắng như muốn cởi chiếc áo sơ mi của cậu ta, nhưng ngược lại bị cậu ta vô tình đẩy ra, gương mặt phúc chốc thay đổi quay sang nhìn cô ta một cái rồi nói

-" Không cần nhớ nữa! Tôi không muốn qua lại với cô nữa!"

Nói xong, cậu ta kéo chiếc áo của người phụ nữ kia lên, vỗ lên vai vài cái rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chẳng phải mỗi khi buồn chán chuyện gì, anh đèu tìm người "giải tỏa" sao? Hôm nay lại bỗng dưng trở nên kì lạ, anh ta lại một lần nữa lang thang ra bên ngoài, một mình đi trên con phố, người qua kẻ lại tấp nập, tự tiện lựa một quán cafe nhỏ ven đường mà vào trong. Không gian quán có vẻ hợp tâm trạng với cậu ta hôm nay, những bản nhạc du dương như ru nhẹ tâm hồn người buồn bã...
Lúc này, bên ngoài kia cũng có bóng dámg quen thuộc bước vào, người ấy đi thẳng vào quầy hỏi gì đó rồi lặng lẽ mang tách cafe cậu ta gọi ra bàn. Đặt ly nhẹ nhàng trước mặt, giọng điệu như thể trách móc

-" Uống cafe nhiều, không tốt cho em nhé nhóc!"

Vừa dứt câu nói, Fort vội ngẩn mặt nhìn. Là Fost! Người anh trai mà cậu thương nhất. Thấy anh, Fort vui vẻ đứng phắc dậy ôm chồng lấy đối phương mà mừng rỡ, chẳng nhận ra ở phía xa kia cũng có một người đang nhìn theo cử chỉ của cậu. Cả hai vui mừng kể nhau nghe về chuyện của bản thân. Kể nhau nghe mọi thứ...
.
Peat về đến nhà sau khi giúp Fost tìm Tổng giám đốc, anh nằm dài ra giường, buổi tối bôm nay lại tẻ nhạt quá, chọn đại một bộ phim ngắn để xem rồi cứ thế ngủ thiếp đi...bỗng một tiếng động mạnh khiến anh thức giấc, một hình ảnh lờ mờ hiện ra trước mắt, tên lạ mặt không biết bằng cách nào lại vào được nhà của anh, hắn quay về một cách lén lút như thế thì hẳn là có chuyện. Biết anh tỉnh, hắn cố gắng khống chế

-" Buông tao ra thằng chết tiệt!"

Dãy dụa một lát để thoát khỏi kìm hãm, anh ta tay cầm điện thoại chui vào phòng thay đồ khóa chặt cửa, còn tên khốn ấy lại tìm một vật cứng càm trong tay, lần mò tìm anh mọi ngóc ngách, hắn ta là ai vậy? Sao hắn lại muốn giết anh, hắn ta muốn gì. Peat sợ hãi tay run rẩy gọi đên cảnh sát báo án, nhưng cảnh sát lại lâu đến như vậy còn tên khốn kia thì ráo riết tìm anh, chỉ còn cách

-" Sếp ơi, cứu tôi với... "

  Kết nối được với Fort, chỉ thỏ thẻ mấy chữ đã im bặt, Fort lúc ấy hoang mang khi nghe giọng của Peat, anh lần theo vị trí cuộc gọi cùng Fost nhanh chóng tìm ra nhà của Wasuthorn. Tên khốn ấy lúc này đã tìm thấy anh, hắn kéo anh ra ngoài, dùng vật cứ vậy mà đánh vào người của Peat, tên khốn ấy chẳng biết có thù oán gì lại ra tay nặng thế với anh cơ chứ. Anh ta nằm giường như bất động trên sàn nhà, vừa định xuống tay kết thúc thì tưen khốn ấy giật mình khi nghe tiếng gõ cửa

-" P' Peat, mở cửa cho em! P'Peat, em là Fort."

Thấy bên trong không tiếng động, Fort dùng lực chân đạp tung cánh cửa rồi vào trong, Fost cứ thế đi sau em trai mình. Tên khốn nạn ấy trèo ra khỏi ban công trốn thoát, để lại người kia nằm bất động trên sàn nhà

-" Người này là người giúp anh tìm thấy em ở quán cafe đấy Fort"

Cái tình thế rối rắm gì đây chứ, rốt cuộc tên kia là ai? Hắn muốn gì chứ.
Tên mặc đồ đen ấy chạy thoát khỏi đó, hắn đi đến gặp một người phụ nữ ở con hẻm tối lạ, tên ấy vừa thở vừa cuối đầu tỏ ý xin lỗi thì lại bị người kia trách

-" Việc giết một tên trói gà không chặt mà mày cũng không làm xong. Đúng là phế vật. "

Nói xong cô ta bước đi, dáng người ấy quen thuộc lắm. Như lạ nhưng lại quen, cô ta ngoảnh đầu về phía căn nhà ấy, ánh mắt cay nghiệt như thể muốn đốt luôn căn nhà kia.... Lí do khiến cô ta làm vạy cũng chỉ vì....
.
.
.
Thitipong bế Wasuthorn lên giường, cậu cùng anh trai nhanh chóng xử lí vết thương của Peat, người kia vốn thân thể nhỏ, đã vậy còn ra dáng một thư sinh nho nhã lại bị đánh cho thành ra như vậy. Fort nhìn người nằm trên giường, tay anh ta nắm lấy tay của Peat, Fost cũng rời khỏi phòng trả lại khoảng không gian riêng.

-" P'Peat! Anh có còn nhớ đứa bé hôm ấy anh cứu dưới dòng sông không?"

Fort cầm lấy tay Peat, cận bắt đầu hồi tưởng lại ngày còn bé ấy, chỉ vì muốn lấy lại chiếc thuyền đồ chơi mà Fost tặng trước khi cùng bố ra nước ngoài mà khiến bản thân không cẩn thận ngã xuống dòng nước, đứa trẻ không biết bơi cứ thế chới với kêu cứu trong vô vọng, cho đến khi cảm nhận được có một ai đó đang kéo lấy mình vào bờ. Đứa trẻ ho sặc sụa vừa thở hổn hển vừa sơ cứu cho đứa nhóc kia vừa hét toáng lên nhờ người đến cứu. Được một lúc thì đứa bé đuối nước cũng nôn ra tất cả nước trong bụng và dần dần tỉnh lại, cho đến khi ý thức được thì đã nằm trong bệnh viện

-" Em không sao chứ?"

Đứa trẻ lớn hơn kia vội vàng hỏi thăm em, vừa đưa tay vuốt lên đôi má bầu tròn của người mình vừa cứu

-" Cảm ơn anh!"

-" Anh tên Peat Wasuthorn! Còn em?"

-" Em tên Fort Thitipong! Sau này, em nhất định sẽ bảo vệ lại anh."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ tạm dừng ở khoảng kí ức đẹp ấy, không phải đơn giản mà một người như Thitipong lại đặc biệt để tâm đến anh chàng nhân viên văn phòng ấy. Kí ức dừng lại ở phòng của bệnh viện ấy, còn số kí ức còn lại của Fort là một mớ hỗn loạn không thể hình dung. Cậu nhìn người nằm trên giường một cách đau xót, người xinh đẹp không nên có vết thương trên mặt như vậy.
.
.
.

-" Các người muốn gì?"

Một tên đang quỳ rạp dưới đất cố gắng chống cự lại đám người kia, muốn vùng vẫy thoát khỏi sự ràng buộc. Anh ta thật sự không biết rằng, động vào người của hắn sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào, hắn từ từ đi đến cạnh người kia, cuối xuống nhẹ nhàng, từ từ châm một điếu thuốc rồi dùng đầu thuốc nóng dí lên mặt người kia một cách giận dữ

-" Người của Thitipong tao mà mày cũng dám động, có phải mày chán sống rồi không?"

-" Cái tên đàn bà yếu đuối, mày không phải cũng là công cụ thôi sao. Tao giết nó cũng đâu có sai."

Fort nhắm mắt lắc đầu, miệng chật chật vài cái rồi quay thẳng tay giáng cho hắn một cái tát quay cuồng. Đừng nhìn cậu ta khóc mà nghĩ cậu ta yêu đuối. Người của Thitipong Sengngai, người khác động vào, không mất mạng thì cũng phế tàn. Thitipong vừa xoa tay đánh, vừa nhẹ nhàng cất giọng

-" Nói ta nghe, ai là người sai người động vào anh ấy...!" -vừa nói cậu ta vừa lôi một cây súng ngắn từ túi áo của mình ra, lau lau xoa xoa lên nó, nhẹ nhàng đưa đầu súng lên thái dương của người kia rồi nói từng chữ

-"...nếu không nói, thì mày và người nhà mày sẽ đi chầu Diêm vương cùng một thể đấy!"

Hắn ta sợ hãi, người run rẩy nuốt nước bọt cái ực rồi khai hết tất cả mọi chuyện với cậu, chỉ thấy cậu ta cười lạnh một cái. Chiếc bóng in trên tường vẫn thấy người kia chỉa súng xuống, một tiếng súng vang lên, một tiếng la thất thanh thấu trời, cả đám người ung dung rời đi để lại con người  kia bị bắn một phát đạn ở chân nằm ở đó kêu gào trong thống khổ.
Ngay lúc đang ở trong phòng của Peat, định bụng dọn dẹp lại căn nhà sau cuộc tàn phá của thằng khốn ấy trước  khi Peat tỉnh lại, chợt Fort vô tình trong thấy một chiếc thẻ gì đó rơi ra nằm dưới chân ghế, tên ngu ngốc ấy đi hành động lại đem theo thẻ ngân hàng bên người, hay là vì lần đầu làm chuyện nên thiếu chuyên nghiệp ư? Nhìn tên trên thẻ, máu sôi lập tức bùng phát, gọi điện thoại cho một ai đó rồi quay lại vào trong phòng của Peat. Cậu ta nhìn anh, đưa tay chạm lên mặt, nhẹ nhàng hôn lên trán người kia một cái rồi thì thầm

-" Đợi em chút nhé! Em xử lí mọi chuyện rồi quay lại."

Nói xong, cậu ta quay đi. Và chuyện ở con hẻm ấy đã xảy ra vào chính đêm đó. Chỉ trong một đêm mà đã quá nhiều chuyện xảy ra, không cần ohải điều tra, việc tìm một người thông qua cái tên và hình dạng mà cậu ta nhìn thấy cũng đã biết được hắn là ai, chỉ cần tìm một chút cũng đã biết được nơi hắn đang trốn. Việc tìm một con chó đang chui lủi trốn tránh là việc không khó đối với Thitipong Sengngai, nhưng người sai hắn đến là ai? Tại sao Thitipong lại cười cợt khi nghe tên người đó như vậy?...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan