ZingTruyen.Fan

『DofCro」Bên kia biên giới

Chương XXVI: Lá cờ trắng, ngai vàng và giấc mơ về ngày mai

MakinoWW

Những chiến hạm lớn men theo cây cầu sắt lớn nối giữa đảo Greenbit và thành phố Primula. Người dân hoảng loạn ôm đồ đạc tháo chạy, tạo nên một khung cảnh hỗn độn vô cùng. Một loạt đạn pháo nã tới, khiến những ngôi nhà ven biển đổ sụp xuống. Cát bụi cuốn lên mịt mù, người dân la hét đầy kinh sợ nhưng những nòng súng vẫn đang gầm vang tựa một con thú hoang hung hăng đang giương oai diễu võ khoe mẽ sức mạnh bá chủ của nó.

- Sugar, nhanh lên.

Cô thiếu nữ vén ngược những lọn tóc mái màu xanh lục ra sau, vội quay lại đỡ em gái mình. Cô em gái chỉ mới bốn tuổi nức nở khóc, xiêu xiêu vẹo vẹo đuổi theo cô chị:

- Monet, chúng ta để mẹ lại à?

- Nhà đã sập rồi, em nghĩ mẹ còn sống sao?

Dù mới mười tuổi nhưng Monet lại hiểu rõ chuyện đó hơn hết thảy. Đây là chiến tranh, giống như những bộ phim mà em thường xem ngày trước. Người ta không có thời gian để quay đầu nhìn lại, bởi bom đạn đang tru tréo trên đầu họ. Chúng nhăm nhe cướp lấy sinh mạng mong manh của con người chỉ bằng một vụ nổ cỏn con. Sóng xung kích sẽ quét nát nhà cửa, hất đổ cây cối, đánh gục con người và khiến cho máu chảy ra từ mũi và miệng họ. Chỉ thế thôi, chẳng mấy chốc thì họ sẽ chết sạch hoặc sống cũng chẳng toàn thây. Monet bế thốc Sugar lên và tiếp tục chạy, cúi đầu thật thấp để tránh né những mảng bê tông đang rơi xuống. Em không chắc mình còn có thể tiếp tục chạy thế này bao nhiêu lâu.

- Sao hai đứa vẫn còn ở đây thế? Chẳng phải ta đã bảo Vergo sơ tán khu vực này rồi à?

Một giọng điệu cao ngạo mà thân thuộc đối với bất cứ người dân Dressrosa nào vang lên trên đầu hai đứa trẻ. Monet ngẩng lên nhìn, em thảng thốt kêu lên:

- Đức vua?

Doflamingo cảm thấy bộ dáng khốn đốn thảm hại của hai chị em này thật quen mắt. Hình như gã cũng đã từng thê thảm như vậy cách đây cả chục năm. Gã hất mặt ra sau, chỉ cho hai cô bé tới trại tập trung quân đội đóng ngay gần đó:

- Hai trăm mét nữa có một trại tập kết của quân đội. Ở đó sẽ an toàn.

Nói rồi, Doflamingo cũng chẳng buồn nhìn chúng thêm nữa, gã bước qua hai đứa bé như thể gã chưa từng trông thấy chúng. Nhưng ánh mắt Monet sáng rực lên một tia hi vọng. Em bế Sugar và chạy theo hướng gã chỉ.

Một vị vua suy cho cùng chỉ cần thể hiện tốt ở những lúc cần thiết và ngai vị sẽ vững vàng mà thôi. Xét về khoản đó, Doflamingo khôn khéo hơn Giorgio đôi chút. Gã nhìn quang cảnh hoang tàn của khu vực cảng Primali, không khỏi buông ra một tiếng thở dài chán ngán. Giorgio thực sự nghĩ rằng ông ta có thể cho gã kinh sợ chỉ bằng mấy quả pháo ngu xuẩn đó ư?

Vũ khí suy cho cùng cũng chỉ là vũ khí, nó vô dụng và vô hại nếu chẳng có ai sử dụng. Nó sẽ chỉ là những tấn kim loại hay những thùng chất hóa học nằm im lìm trong kho. Và Giorgio lại có thể cho rằng những thứ đó có thể khiến cho ông ta chiếm được ưu thế trong cuộc chiến này.

Doflamingo nhấc bộ đàm lên, thẳng thừng hạ lệnh:

- Xả khí SAD trên mọi mặt trận!

- Rõ!

Quân đội Dressrosa cũng chỉ chờ có thế, họ rút lui khỏi trận địa rất nhanh chóng. Chỉ trong thoáng chốc, mặt trận Balsa đã chẳng còn có lấy một người lính Dressrosa nào. Abel nghe báo cáo liền thất kinh:

- Toàn quân cảnh giác, Donquixote nhất định có chiêu bài nào đó!

Nhưng đã quá muộn màng. Khí SAD dội xuống chiến trường mang theo sức mạnh của một binh đoàn thần chết, cướp đi cả ngàn sinh mạng của binh lính Stivali trong phút chốc. Xác người đổ rạp xuống, những kẻ còn thoi thóp sống thì ho và nôn oẹ, da thịt họ bỏng rát và lở loét. Họ gào khóc, rên rỉ cho tới tận lúc chết. Stivali chính thức thất trận tại Balsa trong một khoảnh khắc đầy bất ngờ.

Mà ở chiến tuyến Primali, những khối khí SAD cũng đang đổ xuống các boong tàu, Doflamingo trực tiếp chỉ đạo cho quân đội trên cây cầu sắt. Gã hả hê nhìn những pháo đài trên biển của Giorgio cuối cùng chỉ còn là vài mồ chôn tập thể đầy độc tố. Chỉ trong một khoảng khắc ấy thôi, Stivali đã hoàn toàn thua cuộc trước sức mạnh khoa học đáng gờm của Dressrosa. Doflamingo tự hỏi Giorgio sẽ đeo lên mình gương mặt gì khi ông ta chứng kiến sự thật này. Ông ta liệu có kinh ngạc không? Có hoảng hốt lo lắng không? Hay ông ta vẫn bình thản tẩm ngẩm tầm ngầm suy tính một phương án khác ngay cả khi đã bị chiếu tướng?

- Đừng đánh chìm mấy con tàu đó. Xử lý hết khí độc và xác chết đi, chúng ta sẽ giữ chúng lại.

Doflamingo đưa ra nốt mệnh lệnh cuối cùng dành cho quân binh của mình rồi quay về trại tập kết. Binh lính đã buông vũ khí xuống, họ hò reo ăn mừng khi trông thấy một lá cờ trắng lớn được treo lên bên biên giới hai nước. Người dân Dressrosa đổ cả ra đường trong một niềm hân hoan của đất nước thắng trận, họ vui chẳng khác nào nhìn thấy Diamante chiến thắng trong một giải đấu. Monet ôm lấy Sugar, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Dưới chân lá cờ trắng chẳng phải Abel hay Giorgio. Chính những người dân Stivali đã treo nó lên. Họ biểu tình và ập cả vào cung điện dưới sự chỉ đạo của ông Lorenzo. Họ muốn bắt giữ Giorgio dưới tội danh của một kẻ giết người, một tội phạm chính trị đã gây nên không biết bao nhiêu những sự bất ổn cho Stivali suốt nhiều năm ông ta tại vị, nhưng thật lạ là họ chẳng thấy Giorgio ở bất cứ đâu. Ông ta đã trốn khỏi cung điện trước khi người ta vây tới. Renaisy Abel cũng đột ngột biến mất không tăm hơi. Cả đất nước dấy lên một lệnh truy nã mới được dán trên khắp quảng trường Tacchialti và những con phố lớn, nhưng không một ai có thể tìm ra những người nhà Renaisy được nữa.

Lorenzo thuận lợi được quần chúng nhân dân đưa trở lại ngôi vị chỉ trong vài ngày sau đó. Toàn quốc mừng rỡ hò reo, họ hồ hào nhau cùng ca tụng vị vua mới, người mà họ vốn dĩ đã mong mỏi sẽ kế vị từ cuộc tranh cử nhiều năm về trước.

Crocodile cũng kịp thời quay về Stivali để dự buổi lễ. Giờ đây y chính thức là một hoàng tử, một con người tưởng chừng như đã mất đi tất cả bỗng đột ngột sống dậy giữa những đặc quyền đặc lợi mà y xứng đáng có được. Chiếc vương miện mỏng manh ấy thế lại khớp với y một cách kì lạ, giống như thứ đó từ lâu đã được định sẵn là sẽ thuộc về y. Nhưng Crocodile không tránh khỏi ánh mắt hiếu kì của dân chúng. Người ta biết ông Lorenzo có một đứa con trai, nhưng họ luôn tưởng đứa bé ấy đã chết rồi. Nhưng đâu ngờ thiếu gia nhà Baroque vẫn còn sống, tuy đã mất đi một bàn tay nhưng y vẫn tỏa ra một khí chất rất tương xứng với địa vị của mình.

Người ta ôm lấy không biết bao nhiêu hi vọng về một Stivali thay da đổi thịt, nhưng có những thứ sẽ chẳng bap giờ quay trở lại được nữa. Doflamingo ngồi một mình ở tiệm cà phê ven quảng trường Tacchialti, nơi gã từng ngồi với Rococo mà bàn công chuyện. Gã chỉ đang chờ Crocodile lo xong những nghi thức và những công việc cần thiết sau khi mới lên ngôi. Gã không thể đòi hỏi gì được, nhưng ngồi một mình thế này lại khiến gã cảm thấy cô đơn quá đỗi. Quảng trường Tacchialti vào ban đêm trông thật hiu quạnh biết mấy, nhất là khi nữ thần tình yêu đã chẳng còn ngự trị ở đó nữa. Giá mà bức tượng còn ở đó, ít ra thì Doflamingo cũng có một kẻ để sẻ chia sự tịch mịch của gã. Nhưng thật đáng tiếc, dù có thế nào thì quảng trường Tacchialti cũng vẫn vĩnh viễn mất đi một biểu tượng hàng trăm năm.

Cái chết của nữ thần tình yêu, đó ắt hẳn là một nỗi mất mát to lớn mà chẳng ai lường trước được. Nó đến một cách chớp nhoáng khiến cho người ta giật mình kinh hãi, họ khóc lóc tiếc thương cho số phận của một bức tượng. Phải, chỉ là một bức tượng thôi mà người ta cũng đã khóc. Doflamingo thoáng nghĩ về những cái chết chớp nhoáng như thế. Về cái chết của mẹ gã, của cha gã, của em trai gã, của Rococo. Gã đã chẳng thương tiếc gì ai. Gã thậm chí còn trực tiếp giết một trong số họ, chủ ý gián tiếp giết hai người. Doflamingo quả thực là một tên khốn máu lạnh, và giờ gã cô độc ở đây cũng đáng lắm. Nếu Rococo còn sống, chắc hẳn gã đã có ai đó để trò chuyện.

Buổi tối ở Stivali xem chừng là dài hơn Dressrosa. Một cơn mưa tới và rồi cơn mưa tan, nhưng mặt trăng vẫn lửng lơ và thấp thoáng ở đó. Nó trông như một viên ngọc màu bạc, tròn trịa và nằng nặng, ánh lên chút xà cừ. Những cụm mây dày phải cố gắng lắm mới giữ cho nó không rơi xuống, nhưng mà nó thì chẳng thèm đoái hoài gì cái chức trách nặng nề của mây. Nó biết là nó đẹp và nó có quyền kiêu ngạo, nó có quyền được kẻ khác phục vụ như thế.

- Ngươi cũng kiên nhẫn đấy nhỉ?

Giọng nói mỉa mai quen thuộc vang lên phía sau khiến Doflamingo không khỏi vui vẻ quay đầu lại nhìn. Crocodile trở về với bộ dáng chỉn chu nghiêm trang ngày trước, với bộ Âu phục được là lượt và mái tóc ép keo bóng loáng, vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán rộng. Y kéo ghế ngồi xuống, rút từ ngực áo ra một điếu xì gà và tự gọi cho mình một ly trà. Doflamingo mỉm cười nhìn y. Dường như gã đang trông thấy Crocodile của nhiều năm trước, khi gã còn chưa phải một vị vua, khi mà vết sẹo kia chưa trở thành điểm đáng chú ý nhất trên mặt y.

- Anh trông hợp với bộ đồ đó đấy.

- Lời khen của ngươi nghe thật sáo rỗng.

Crocodile phản bác. Vốn dĩ họ chẳng còn xa lạ gì để phải nói chuyện với nhau xã giao như thế này, nhưng bởi Crocodile đã chẳng còn là một con người bình thường giữa vô vàn những con người bình thường khác nữa. Doflamingo không khỏi cảm thấy có chút khác lạ khi địa vị của hai người giờ đây là gần như ngang hàng.

- Anh phũ phàng thật đấy, fufu. Nhưng cảm giác kẻ vừa trên giường với mình hôm trước vẫn còn là thường dân, nay đã là hoàng tộc cũng khó để làm quen lắm chứ.

- Kuhaha, ngươi cứ làm quen dần đi. Ngày mai ngươi phải đến cung điện lo liệu hôn sự của ngươi đấy.

Crocodile nhếch mép cười, y nhả ra một làn khói màu bạc, che mờ đi điệu cười trào phúng của y. Doflamingo tặc lưỡi chữa lại:

- Của chúng ta. Anh không chối bỏ trách nhiệm được đâu.

- Chuyện đó do ngươi và cha ta quyết định, ta chẳng liên quan.

- Fufufu, thế thì nửa đời sau của anh cũng do ta quyết định rồi.

Gã chồm người lên, thân thể cao lớn chẳng khó khăn gì để vượt qua giới hạn ngăn cách của chiếc bàn con. Rồi gã đặt một nụ hôn lên gò má y, lên vết sẹo dài của y. Crocodile nhíu mày đẩy gã ra, gương mặt y thoáng ửng hồng.

- Đang ở ngoài đường đấy tên ngu ngốc.

- Fufufu, sao chứ? Chẳng phải sớm muộn gì anh cũng sẽ là người của ta sao? Lúc ấy người dân Stivali không có còn được chiêm ngưỡng cảnh này nữa đâu, fufu.

Cái mức độ trơ trẽn của Doflamingo sau ngần ấy năm quả thực chỉ có tăng chứ không có giảm, Crocodile thầm mắng. Gã mỉm cười nhìn y, quả thực lúc này gã đang rất nóng vội. Doflamingo làm sao có thể không vội vã cho được, khi mà chẳng mấy nữa họ sẽ chính thức ràng buộc với nhau bằng một thứ mà người đời luôn khát cầu, hôn nhân.

Crocodile dúi điếu xì gà xuống gạt tàn, rồi y hạ thấp giọng xuống, chẳng khác nào y sợ người ta nghe thấy tiếng của mình:

- Muộn rồi đấy, về thôi.

Đáng lẽ ra họ sẽ quay về cung điện Stivali xa hoa, nhưng Doflamingo lại chẳng thích gì việc giam lỏng chính mình ở nơi ấy. Cung điện luôn khiến cho gã cảm thấy mình có quá nhiều trọng trách cần phải gánh vác. Vậy nên gã chọn lấy một khách sạn cao cấp, chẳng khác nào một tay chơi giàu có muốn hưởng thụ đôi chút những thú vui xa xỉ cùng với người tình của gã.

Doflamingo kéo Crocodile ngã xuống chiếc giường êm ái, cánh tay rắn chắc của gã vòng qua ôm lấy eo y. Mùi hương của y, mùi vải lanh, mùi lụa đắt tiền, mùi xì gà và mùi keo vuốt tóc hòa trộn với hương thơm nồng nàn của thứ nước hoa được người ta xức đầy căn phòng tạo nên một sự kích thích khứu giác đến độ cuồng si. Doflamingo hôn lên xương quai hàm y, gã thì thào hoan hỉ:

- Anh có nghĩ rằng sẽ vui hơn nếu chúng ta làm chuyện này ở cung điện, với cha anh ở ngay phòng bên cạnh không? Fufufu...

- Đầu óc ngươi lắm tư tưởng biến thái thật đấy nhỉ?

Crocodile bĩu môi. Y có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của gã phả trên cổ mình. Y có thể nghe thấy tiếng của gã kề cận bên tai y. Và y biết tay gã đang cởi bỏ cúc áo của y, từng cái từng cái một cho tới khi gã có thể thuận lợi chạm cả bàn tay mình lên da thịt y. Họ đã gần nhau như thế này được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Y tự hỏi khi còn là những đứa trẻ, họ có từng ở sát nhau đến mức này hay chưa. Có lẽ tâm trí non nớt của họ khi ấy chẳng tài nào mường tượng được đến tương lai mà họ sẽ ôm lấy nhau, hôn nhau khi những ngón tay rờ rẫm bên dưới lớp áo sơ mi mỏng tang. Cũng chẳng ai trong số họ đã nghĩ được đến ngày mà họ ràng buộc với nhau một cách sâu sắc hơn so với một chữ "định mệnh" mà phu nhân Baroque từng bảo.

Doflamingo áp môi gã lên môi y, nuốt lấy hơi thở của y trong nụ hôn dài. Họ đã làm điều này nhiều lần rồi, nhưng không có bất cứ lần nào khiến cho gã thấy đủ. Crocodile vòng tay ôm lấy cổ gã, những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt lấy lưng áo gã. Doflamingo cắn nhẹ lên môi y, rồi thả cho chiếc lưỡi ẩm ướt trườn tới, quấn lấy lưỡi y. Cả hai cùng hân hoan khiêu vũ trong giai điệu ướt át và đầy kích thích ấy, tham lam cướp lấy hơi thở của đối phương, điên cuồng khóa chặt người còn lại trong tay mình. Đây là điệu nhảy độc nhất dành cho bản nhạc viết riêng cho hai người. Bản nhạc ấy mang theo sắc màu của ái dục, của quyền lực, của những mất mát, cách xa và đau đớn. Nhưng rồi thì họ vẫn lại quay về đây, những đôi giày lại dậm xuống đất với giai điệu thân thuộc đó. Giàn hợp xướng phía sau họ không ngừng tấu lên những nốt nhạc ngân vang, trở thành tấm phông nền hoàn hảo cho đôi tình nhân.

- Fufu, anh có muốn mơ cùng ta không? Mơ về chúng ta của ngày mai, và nhiều ngày sau đó nữa.

Doflamingo thầm thì. Giọng gã như đang chìm dần xuống, tan vào bể ái tình đặc quánh, nóng ấm rồi cứ thế biến mất khỏi thực tại. Crocodile cũng vô thức mà cuốn theo gã, cùng gã rơi xuống, cùng gã mơ. Giấc mơ ấy có thể kéo dài đến bao lâu? Phải chăng cuộc đời có thể gói gọn trong vài dòng kết của một câu chuyện cổ tích, rằng "hai người sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long"? Hay đó chỉ là một loại ảo tưởng, một giấc mộng chẳng có lấy chút đáng tin.

"- Ngươi biết mà, không có gì sẽ trở thành vĩnh viễn cả."

- Nhưng nhân loại vẫn luôn khát cầu nó, fufu.

- Đó là bởi chúng ta luôn sợ sẽ mất đi mọi thứ, dẫu rằng ngay từ đầu chúng ta đã chẳng có gì cả."

Crocodile nhìn lên trần nhà trắng toát. Y thở ra một hơi dài, khẽ khàng bảo:

- Doflamingo, đừng để ta rơi khỏi ngày mai của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan