ZingTruyen.Fan

『DofCro」Bên kia biên giới

Chương XXIII: Chiến sự, sự trở lại và chính nghĩa tất thắng

MakinoWW

Khung cảnh ảm đạm của buổi chiều tà trùm lên Dressrosa tựa như một tấm voan mỏng màu đỏ nhạt. Tấm voan ấy đã giữ lại hết thảy những tang tóc bi ai, mùi khói súng, mùi máu tanh, mùi xác chết. Cuộc chiến tranh đã kéo dài vài ngày, biến một khu dân cư phía nam thành phố Balsa trở thành đống đổ nát. Thật may mắn làm sao khi Doflamingo luôn là kẻ biết nhìn trước tình hình mà cho di dời phần lớn dân chúng khỏi nơi đó, chỉ bỏ lại một dãy nhà san sát nhau như đang cản đường tiến quân của binh sĩ Stivali.

Renaisy Abel chỉ huy quân lính nã đại bác vào những toà nhà và làm chúng sụp xuống, biến một khu dân cư vốn từng rất hoạt bát đáng yêu thành phế thải. Gạch đá ngổn ngang khắp nơi, quân lính tràn qua biên giới như một cơn bão hung hăng khát máu. Mặt trời đang dần lặn, đem theo nhiệt huyết khí thế của cuộc chiến chìm dần. Những loạt đạn cuối cùng cày xéo lên đối thủ, rồi họ rút lui ngay trước khi bóng đêm rót xuống. Tổn thất của Dressrosa lớn hơn nhiều so với Stivali. Điều ấy khiến Abel đắc ý lắm.

Quả thực suốt bao nhiêu năm qua, Giorgio đã xây dựng được một lực lượng quân đội quá mức tinh nhuệ, đủ để khiến cho Dressrosa lao đao đến mức này.

Những ánh đèn vàng vọt xô vào nhau trên những con phố đầy bất an của Dressrosa. Những đứa trẻ bán báo chạy khắp phố, ra rả chèo kéo khách hàng bằng những bản tin nóng sốt về chiến sự.

- Mua đi chú ơi! Cô ơi mua báo không? Balsa sắp thất thủ rồi, mua đi mọi người.

Dòng người đông đúc băng qua con phố lúc này ắt hẳn đang đều có chung những mối lo về cuộc chiến, về đất nước và gia đình. Cảm giác kích thích điên cuồng khi thấy đầu rơi máu chảy trên đấu trường Corrida đã biến đâu mất, chỉ còn lại những nỗi ưu phiền phủ bóng lên gương mặt họ. Những tay lính sà vào quán rượu, vã thứ chất kích thích ấy vào mình rồi ngủ để quên đi mùi súng đạn, để quên đi cái chết của đồng đội. Chiến tranh thật khắc nghiệt làm sao, nhưng ở đâu đó ngoài kia người ta vẫn không ngừng cầm súng lên và thiêu chết chính mình trong ngọn lửa hừng hực của địa ngục trần gian ấy.

Và khi Trái Đất quay thêm nửa vòng nữa, đem Mặt trời trở lại với dương gian, thì tiếng đạn lại réo lên, bom lại gào rú trên mặt trận đầy máu thịt. Quân lính ngã xuống mà chẳng có ai kịp nhỏ lấy một giọt nước mắt tiếc thương. Khúc khải hoàn ca này liệu sẽ còn kéo dài bao lâu, hay phải chăng họ sẽ trở về nhà với sự tĩnh lặng tuyệt đối, khi thân thể đã nát bấy và thối rữa.

"Hãy chiến đấu vì đất nước của các người, vì mẹ cha và vợ con của các người." Mấy lời hô hào cũ rích ấy quả thực chẳng khiến cho nhuệ khí của quân binh tăng lên chút nào. Họ ở đây không phải vì vợ con hay gia đình, họ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến đất nước. Không phải ai cũng có trái tim nhân hậu ấm áp đến mức sẵn sàng ném mạng sống của mình ra trước mũi xe tăng để phục vụ cho những thứ lớn lao, vượt khỏi tầm nhìn của họ. Nhưng nếu ngồi im không làm gì cả, họ chắc chắn sẽ chịu nỗi nhục nhã vô cùng tận. "Đàn ông trai tráng mà lại sợ hãi ư?" "Trong khi người ta đang đổ mồ hôi sôi nước mắt ở ngoài kia, mày rúc trong cái xó nhà đó mà không biết nhục à?" Những thứ như thế văng vẳng bên tai họ và ép họ vứt bỏ mạng sống của mình. Thà rằng chết đi như bao người, còn hơn chịu sống một đời nhục nhã không sao ngẩng mặt lên được.

Tất cả những thứ ấy là chiến tranh.

Doflamingo nhìn ra bầu trời xám xịt khói từ cung điện tọa lạc trên ngọn đồi cao mà ra lệnh vào bộ đàm:

- Cứ tiếp tục đi Pica. Vài ngàn sinh mạng chẳng đáng gì cả. Tử thủ đến cùng cho tới khi ông ta chịu đem ra lực lượng mạnh nhất của mình.

Pica tuân lệnh. Gladius dẫn đầu một chiến tuyến khác đánh úp vào từ bên cánh, giảm thiểu áp lực cho tuyến phòng ngự chính giữa. Quân đội Dressrosa xả xuống một loạt bom, nghiền nát bấy một toán quân vài trăm người của Stivali.

Từ đấu trường Corrida, Diamante dẫn dắt một đội pháo binh ùn ùn xông vào trận địa. Cả đoàn quân hò la đầy khí thế, nhưng thật chẳng biết liệu chăng đó có phải lần cuối họ còn có thể hét lên như vậy hay chăng.

Thêm một ngày, rồi một ngày nữa, cuộc chiến vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Renaisy Abel đã rất mất kiên nhẫn. Hắn bực bội hỏi Giorgio:

- Chúng ta còn phải như thế này bao nhiêu lâu nữa đây?

Giorgio nhún vai nhạt nhẽo đáp:

- Đừng nóng vội. Donquixote không phải một thằng ngu đâu, hắn ta nhất định sẽ không để cho chúng ta đạt được mục đích sớm như vậy. Cuộc chiến này cho dù có phải kéo dài mười tháng thì chúng ta cũng không được phép bỏ cuộc.

Giorgio dường như đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của quân sĩ. Chỉ mới hơn một tuần, họ đã trở nên nhu nhược và chán nản tột cùng. Họ có lý do gì để chiến đấu kia chứ? Stivali chưa bao giờ là một đất nước lãng phí xương máu như thế này, nhưng người dân cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Dường như họ đã đoán trước được rằng sớm muộn gì cuộc chiến này cũng sẽ xảy ra sau khi hiệp ước hòa bình kết thúc. Một kẻ sẵn lòng phá bỏ cả bức tượng thần tình yêu bao năm của họ thì ắt hẳn cũng to gan lớn mật lắm nên mới muốn đụng vào một Dressrosa đang trên đà hưng thịnh như vậy.

*****

"Đây là đài tin tức quốc gia. Sau nhiều ngày đêm, lực lượng an ninh đã giải mã được những tài liệu mật bị mã hóa có chứa thông tin về vụ thảm sát gia tộc Baroque nhiều năm về trước. Phía cảnh sát đã có rõ ràng những chứng cứ cho thấy chủ mưu của vụ án là gia tộc Renaisy. Có thể thấy đây là một vụ thanh trừng dựa trên mưu đồ chính trị như suy đoán của dư luận. Ngay trong tình hình chiến tranh hiện nay, niềm tin của nhân dân vào nhà vua đã mất. Rất nhiều người dân đang đổ ra quảng trường Tacchialti để biểu tình chống chiến tranh và lật đổ ngai vị. Lực lượng quân đội đang phong tỏa quảng trường và đàn áp dân chúng. Điều này đã dấy lên một sự phẫn nộ lớn trong quần chúng nhân dân."

Baroque Lorenzo gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn, trầm ngâm suy tư. Nhưng đứa con trai xa nhà của ông lại rất quyết đoán mà hỏi:

- Thứ người dân cần lúc này là một người lãnh đạo. Cha xuất hiện đi. Trong tình hình như hiện tại, Renaisy sẽ không thể làm gì được. Giorgio không ngờ được rằng kế hoạch chặn đầu chặn đuôi Donquixote của ông ta lại thất bại ê chề, ngược lại chúng ta lại dùng đúng kế sách ấy phản đòn ông ta.

- Từ khi nào con lại có thể dõng dạc đưa ra ý kiến của mình như thế?

Ông Lorenzo mỉm cười. Trên cương vị một người cha, ông đã chẳng mong gì hơn ngoài biết được rằng Crocodile còn sống, nhưng không chỉ sống, y đã trưởng thành và sắc sảo hơn nhiều. Nhưng Crocodile chẳng buồn quan tâm cha mình nghĩ gì, y chỉ cần thực hiện đúng mục tiêu trả thù của mình mà thôi.

Crocodile đã quay trở về Stivali vào đêm qua, dưới sự đón rước và bảo trợ của Bege mà an toàn đến tận lúc y gặp lại cha mình. Ông Lorenzo vui mừng khi gặp lại y, nhưng ông cũng nhanh chóng nhận ra sự thiếu vắng của Rococo. Ông chẳng dám hỏi han gì, bởi ông biết ông sẽ chỉ nghe được tin xấu mà thôi. Crocodile cũng không có ý định kể, Y đã vứt bỏ, đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được ngày hôm nay, và y sẽ không lãng phí nó.

- Chúng ta phải xử lý được Giorgio. Nếu một con rắn mất đi cái đầu, nó sẽ lập tức hoảng loạn và lợi thế sẽ xoay chuyển thôi.

Crocodile bình tĩnh lật giở từng trang tin tức một. Từ ngày cuộc chiến bắt đầu, báo đài chẳng còn tin gì khác ngoài những bản báo cáo về tiền tuyến và những cuộc biểu tình. Ông Lorenzo gật gù:

- Ta đã có kế hoạch của ta, và con ắt hẳn cũng đã có kế hoạch của con. Tuy chúng ta không đi chung một hành trình, nhưng chắc chắn mục tiêu cũng chỉ có một, phải không?

- Phải. Đêm nay con sẽ tới Dressrosa. Mọi sự ở tại đây, nhờ cha lo liệu vậy.

*****

Cùng lúc ấy, ở một vùng ngoại ô, Vergo đang đuổi theo kẻ khiến cho Doflamingo ngứa mắt nhất suốt từ lúc mọi thứ bắt đầu.

- Ngươi biết ngươi có chạy đến thế nào cũng không thay đổi được thứ ngươi đã gây ra đâu, Rosinante.

- Vergo, ngươi thì biết gì cơ chứ. Những thương vụ buôn lậu của anh trai ta đang đẩy rất nhiều đất nước ngoài kia rơi vào bờ vực diệt vong. Ngươi chưa từng đi xa đến thế để nhìn thấy những thảm cảnh đó. Thứ vũ khí sinh học của anh ta hủy diệt tất cả, không chỉ binh lính mà cả những người vô tội, những người phụ nữ và những đứa trẻ. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ ấy. Dù ta có phải phản bội anh trai mình, dù ta có phải phản bội Dressrosa, ta cũng phải ngăn anh ta lại.

Rosinante đỡ vội lấy đòn tấn công của Vergo. Anh đã mạnh lên nhiều sau ngần ấy năm chu du khắp thế giới, nhìn những con người lầm than, những nạn nhân của chiến tranh và đói nghèo. Rosinante không thể chịu đựng nổi khi thấy nỗi đau của họ, bởi anh đã từng ở trong hoàn cảnh đó, khi mạng sống ở ngay dưới thanh Damocles lửng lơ suốt không biết bao nhiêu năm trời.

- Ngu xuẩn, lòng tốt của ngươi là thứ ngu xuẩn, Rosinante ạ. Ngươi nghĩ rằng mọi sự sẽ khác đi nếu SAD rơi vào tay Renaisy ư? Ngươi biết gì về tham vọng của ông ta không? Ông ta chỉ muốn thống trị thế giới, ông ta sẽ nuốt trọn tất cả chứ không phải chỉ một Dressrosa.

- Vậy mục đích tạo ra SAD của Doffy là để làm gì chứ hả?

Rosinante gằn lên khi cố giật thanh kim loại khỏi tay Vergo. Hắn xoay người tung một cước đạp Rosinante ngã văng vào đống thùng gỗ phía sau.

- Vũ khí thì còn mục đích nào khác ngoài hủy diệt sao? Nhưng đằng sau sự hủy diệt là gì, ngươi không thể biết được. Ta cũng không biết. Những thứ xa xôi đến thế, chỉ có Doffy mới có thể nhìn ra, và bởi thế chúng ta tin Doffy nhưng ngươi thì không. Ngươi chỉ luôn nhìn thấy những thứ nhỏ nhặt trước mắt mình.

- Nếu ngay cả những thứ nhỏ nhặt cũng không cứu được... thì lấy đâu ra tư cách để nói về những thứ lớn lao chứ hả!

Hai Corazon xông vào nhau trong một cuộc chiến giành giật lấy cho mình thứ chính nghĩa mà bản thân tin tưởng. Có lẽ chính nghĩa của Doflamingo và Vergo thật tàn nhẫn. Có lẽ tầm nhìn của Rosinante thật ngắn hạn. Nhưng không quan trọng, ai đúng ai sai, thế nào là tốt thế nào là xấu, điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

Mình mẩy Rosinante đầy thương tích. Có lẽ anh vẫn chưa bao giờ có thể là đối thủ của những người này. Họ ở cạnh Doflamingo và họ mạnh lên từng ngày để phục vụ gã, con người tàn nhẫn ấy. Rosinante nghĩ đến những đứa trẻ anh không cứu được. Rosinante nghĩ đến những cuộc chiến mà anh không sao dừng lại được.

Nhưng bởi cuộc đời là như thế, nơi mà ở đây là trái đắng và ở kia là trái ngọt. Có lẽ Rosinante xui xẻo quá chăng? Hay bởi anh đã mềm yếu, để cho những kẻ mạnh giật trái ngọt khỏi tay mình?

Vergo túm lấy cổ Rosinante ấn xuống rồi hắn ngồi lên người anh. Thương tích của Vergo cũng nào có nhẹ nhàng hơn là bao. Máu chảy từ trán xuống, tanh tưởi biết mấy. Hắn ho khẽ rồi gằn lên từng từ từng chữ:

- Ngươi biết không, Rosinante. Có thể ngươi nói đúng, nhưng ngươi thua rồi. Cho dù lý tưởng của ngươi có cao đẹp đến mức nào, ngươi cũng đã thua. Và cuộc chiến này, Doffy cũng sẽ thắng thôi. Doffy sẽ thắng và trở thành chính nghĩa.

Phải, chính nghĩa tất thắng. Kẻ thắng chính là chính nghĩa.

*****

Chưa bao giờ Crocodile biết rằng chặng đường từ Stivali đến Dressrosa lại có thể dài đến thế. Y đã ngồi trên cỗ xe ngựa này suốt một giờ đồng hồ. Y phải vòng qua những khu vực không có chiến sự, rẽ xuống những con đường quanh co gập ghềnh. Crocodile quả thực hoài niệm về những góc khuất đầy méo mó bất toàn này của đất nước, nơi mà bàn tay cầu toàn và đầy mưu mô của Giorgio chưa chạm tới. Hơi thở xưa cũ của Stivali vẫn còn đâu đây, trong những căn nhà thấp nằm lặng lẽ trong bóng tối dịu hiền của buổi đêm. Nhìn chính những vẻ đẹp thuần khiết này, Crocodile lại càng không thể chấp nhận Stivali mới của Giorgio. Những nhà máy không được phép thay thế thư viện, nhà thờ và công viên. Những xí nghiệp không được cướp đi thế giới tươi đẹp mà họ đã nâng niu qua bao nhiêu đời này.

Từ thuở Crocodile xây dựng nên Rainbase, y đã không ngừng nghĩ về Stivali, nơi những viên gạch hoa lát dọc theo những con phố nhỏ ngoằn nghèo, những cửa tiệm nhỏ bé sạch sẽ và vài xe bán gelato dạo đi qua cửa nhà y mỗi sáng. Rainbase đã gần như mang theo mùi hương trong lành ấy mà tồn tại giữa sa mạc ngột ngạt cằn cỗi, tựa một bông hoa kiên cường kiều diễm sẵn sàng tuyên bố cho cả thế gian thấy vẻ đẹp của mình.

Nhưng sắc màu của Stivali đã ở lại phía sau lưng Crocodile rồi. Dáng vẻ năng nổ đầy nhiệt huyết của Dressrosa đổ ập vào y, chẳng khác nào những sáng y tỉnh dậy với Doflamingo nằm bên cạnh. Gã to lớn đến mức kềnh càng, và ôm y rất chặt khiến cho y cảm thấy dường như gã muốn đem y nhập vào làm một với thân thể gã.

Cung điện Dressrosa vẫn sáng đèn. Cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cánh cổng cao. Crocodile ngước đầu lên nhìn. Gã đang ở đâu phía sau những ô cửa sổ kia?

- Ngài là ai? Ngài đã có hẹn với Đức vua chưa?

Lao G nhòm ra và hỏi. Lão tự hỏi đêm hôm thế này còn có ai muốn gặp Doflamingo nữa chứ. Nếu chẳng phải vì chiến sự rối ren như hiện tại, chắc hẳn gã đã đi ngủ rồi. Crocodile đứng thẳng lưng, nghiêm trang trả lời:

- Ta là Crocodile. Phiền ông nói với Đức vua hộ ta.

Lao G liền nhấc bộ đàm lên và báo cáo lại tình hình. Doflamingo nghe vậy liền im lặng một hồi lâu. Lao G không đoán được Đức vua đang nghĩ gì phía sau khoảng lặng ấy, nhưng rồi thì gã cũng bảo:

- Để anh ta vào.

Cánh cổng từ từ mở ra chào đón y. Lao G dẫn y vào sảnh chính của cung điện, Doflamingo cũng mỉm cười từ lầu trên đi xuống, ra hiệu cho Lao G lui đi. Ngay khi lão quản gia khuất sau cánh cửa, Doflamingo liền thu lại nụ cười giả tạo của mình. Gã nhìn y qua sắc đỏ của chiếc kính râm. Y đúng là chẳng khác đi bao nhiêu sau ngần ấy thời gian, gã thầm nghĩ.

- Vậy là Rob Lucci đã thất bại rồi nhỉ? Tại sao anh lại tới gặp ta?

- Vì chúng ta có rất nhiều điều cần phải nói.

Nhiều điều ư? Gã tự hỏi đó có thể là những gì. Tốt nhất y đừng nói những thứ như là y nhớ nhung gì gã. Doflamingo chẳng hề hi vọng nghe thấy những thứ như thế để rồi gã lại sa ngã vào thứ cảm xúc khó lòng diễn tả kia nữa. Nhưng phần nào đó, gã lại muốn y tiến tới đây, chủ động hôn gã và nói rằng y cần gã, muốn gã. Chết tiệt thật, Doflamingo không hiểu nổi mình nữa. Gã tháo kính khỏi mắt mình, rồi tiến tới thật gần y. Gã nhìn thẳng vào y. Crocodile cảm thấy ngay cả ánh nhìn của gã cũng thật áp lực, cứ như thể y đang là kẻ tội đồ chờ bị gã xét xử. Nhưng gã chỉ muốn thấy được suy nghĩ của y, rằng y đang ẩn giấu điều gì phía sau dáng vẻ lãnh đạm bình tĩnh kia.

- Anh nói với Nat rằng anh không cần ta nữa, phải không? Và giờ thì anh ở đây, chắc hẳn không phải là vì có một lời thỉnh cầu nào đó rồi.

Crocodile đẩy gã lùi ra một chút, rồi buông ra một câu nhẹ tênh:

- Giường ngươi đêm nay còn chỗ không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan