ZingTruyen.Fan

Đoản văn • NYONGTORY •

#20. Mì tương đen, tình yêu ngọt ngào.

Midoryseyo


Chương #20 , chương đầu tiên của một năm mới 2019. Cảm ơn mọi người về sự ủng hộ, những ngôi sao bình chọn của các bạn ở các chương trước và ở các Fic khác của mình.

🍸💘🍸🌸🍸🌸🍸💘🍸

- "Giao mì tương đen đây ạ!"

- "Xin chào, tôi đến giao mì tương đen!"

- "Mì tương đen đến rồi đây ạ!"

Ngày nào những câu nói quen thuộc như thế này cũng vang lên. Và câu trả lời cũng quen thuộc nốt.

- "Mời cậu mang vào bên trong phòng tổng giám đốc."

Dẫu biết mì tương đen là cái món ăn gần như là truyền thuốc đặc trưng của Đại Hàn. Nhưng sao có thể trưa nào cũng dùng hoài được nhỉ. Không chán sao?

Như thường lệ trưa nào tiệm mì của gia đình Lee cũng nhận được đơn hàng đến tổng công ty Kwon G. Riết rồi cũng thành quen và đơn hàng này được ưu tiên hàng đầu mỗi lần gọi.

Có những lúc giao nhiều phần mì cho nhân viên phòng thư kí và tổng giám đốc. Nhưng có khi chỉ mỗi mình tổng giám đốc gọi mì.

Seung Hyun thắc mắc không biết cái anh chàng đó có biết ngán không nhỉ? Cậu không ăn mỗi bữa đều là mì tương đen nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã ngán rồi. Huống chi anh ta ăn cả tuần bữa trưa đều là mì tương đen. Có lần cậu cũng tốt bụng giới thiệu thêm là quán còn có mì lạnh cay, miến xào, mì cay nước. Nhưng vị tổng giám đốc chỉ trả lời là muốn mì tương đen cho bữa trưa ngày mai.

Có một lần Seung Hyun giao đến sau khi đưa mì tương đen vào cho tổng giám đốc. Seung Hyun quay trở ra lấy mì lạnh và miến từ thùng hàng cho các anh chị nhân viên thư kí.

- "Này em trai, mì tương đen nhà em có sức hút gì lạ kì đến tổng giám đốc bọn chị thế?"

- "Ừ đúng đấy, ngài ấy ăn mãi có một món mà không biết chán"

Seung Hyun cười, cậu cũng còn thắc mắc không biết vì sao ngài tổng giám đốc lại thích món ăn nhà cậu như vậy.

Tiệm ăn nhà cậu là do ba mẹ mở ra, có hai chân phụ giao hàng là cậu và đứa em gái Hanna. Có lần vì bữa trưa cậu bận đến trường lấy tài liệu, cho nên Hanna đến đây giao hàng.

- "Này hình như tổng giám đốc bọn chị thích em không chừng."

Vì những lần gọi điện thoại đặt đồ ăn, tổng giám đốc luôn muốn người giao hàng là Seung Hyun.

Seung Hyun nghe mà mặt bắt đầu đỏ lên, làm quái gì có chuyện tổng giám đốc để mắt đến cậu được chứ.

- "Các chị đừng nói như vậy, tổng giám đốc nghe được không được hay đâu."

Giao hàng xong, Seung Hyun chào mọi người rồi trở về nhà, trước khi đi ánh mắt vẫn không quên liếc đến cánh cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt. Thú thực, đến tổng công ty Kwon G giao hàng mỗi ngày đều là cậu muốn như thế. Ngày nào cũng cố giao hàng ở những chỗ trước đó thật nhanh để đúng giờ nghỉ trưa có thể đến giao hàng ở công ty.

Không hiểu sao mỗi buổi trưa sở thích của Seung Hyun là ngắm trộm tổng giám đốc Kwon Ji Yong mỗi khi mang mì tương đen vào phòng cho anh ấy.

Chẳng biết từ khi nào cậu đã như thế, mỗi buổi trưa liền rất khẩn trương để đến phòng tổng giám đốc. Có những ngày, Kwon Ji Yong bận họp đến quá giờ cơm trưa vẫn chưa về. Hôm đó thực sự tiếc vì đến quá sớm, chẳng thể gặp được Seung Hyun ra về mang theo tâm trạng buồn buồn.

.

Mỗi buổi trưa Kwon Ji Yong đều chờ đợi tiếng gõ cửa của cậu trai trẻ giao mì tương đen. Chẳng biết vì sao nhưng từ ngày đến quán mì ven đường ăn một bữa với người bạn. Ji Yong tùy tiện gọi mì tương, vô tình bắt gặp hình ảnh của một nam phục vụ mặt mũi khá trẻ, khá có ấn tượng. Đó là lần đầu tiên cả hai người gặp nhau, có lẽ là Seung Hyun không nhớ.

Biết được cái tên Seung Hyun là khi người phụ nữ trung niên đứng trong quầy luôn miệng gọi

- "Seung Hyun, mang mì lạnh ra cho khách đi con."

Và cậu trai đó vâng một tiếng. Seung Hyun, cái tên khá phổ biến ở Hàn Quốc, nhưng mà không hiểu sao đối với Ji Yong thì lại rất đặc biệt .

Lúc ra về tiện tay lấy một chiếc card của tiệm ăn ở quầy, có giao hàng tận nơi. Tốt quá rồi, bữa trưa sẽ ăn mì tương đen. Mà bản thân Ji Yong cũng chẳng nghĩ là mình mỗi ngày trong tuần đều bảo nhân viên gọi mì tương đen để ăn. Một lần gọi thì lại muốn bữa trưa thứ hai sẽ được cậu ấy mang mì đến. Ngày nào đi họp về muộn, nhìn nhân viên mang mì vào mà trong lòng thực mất hứng, hận cái ông trưởng phòng kia nói quá nhiều.

- "Ji Yong, cậu thích ăn mì tương đen hả? Sao mình không biết nhỉ?"

Là bạn đã lâu, mỗi khi đi ăn mì Ji Yong nó cũng chỉ vài cọng mì nước mà thôi. Hôm nay lại có nguyên một dĩa mì tương đen cho bữa trưa, Kwang Hee bất ngờ.

- "Tôi mới thích mì tương đen thôi."

- "Hửm, có phải từ hôm đi ăn với tôi đúng chứ?"

Ji Yong ngẩm lại thì có lẽ đúng, lần đi ăn với Kwang Hee ở tiệm mì nhà Seung Hyun chứ đâu.

- "Cho tôi ăn ké với được không? Mới giúp cậu kí cái hợp đồng còn chưa ăn uống gì nè."

- "Đừng có mà mơ!"

Đây là đồ ăn Seung Hyun vượt đường xá, cái nóng của buổi trưa mùa hè mang đến cho Ji Yong, làm sao cho kẻ khác được chứ.

- "Không cho thì thôi! À mà chiều nay cậu rảnh không, mình đi ăn cái gì đó đi, lâu rồi không đi ăn với cậu đó Ji Yong"

Chiều nay Ji Yong cũng rảnh, về nhà sớm không làm gì thì đi ăn một chút.

- "Ăn gì, tôi cho cậu quyết định."

- "Mì tương đen."

- "What?? Cậu nhìn lại mình đi Ji Yong, tuần bảy ngày ăn bảy bữa mì rồi. Trông cậu chẳng khác gì cọng mì!"
- "Thế nào? Chiều nay có đi ăn hay tôi đi một mình!"

Kwang Bể bĩu môi, được sẽ đi với cậu vậy. Lầm bầm trong miệng không biết Ji Yong còn bị nghiện mì tương đen đến khi nào.

Ji Yong nghe rõ từng chữ một đấy nhé. Nhưng thôi không thèm chấp. Không hẳn là nghiện mì tương đen đâu, có lẽ là nghiện được nhìn ngắm cái con người kia kìa.

Dù hôm nay đã gặp một lần rồi. Nhưng vẫn nhớ cái khuôn mặt đó, giọng nói ngọt nào mỗi khi đến và cả lúc rời đi.

- "Xin chào, tôi đến giao mì tương đen ạ"

- "Tạm biệt, chúc quý khách ngon miệng và lần sau gặp lại."

À phải rồi, những ngày đầu câu tạm biệt là thế. Nhưng thời gian sau này quen ngày nào cũng đến cho nên Seung Hyun không biết vô tình hay cố ý mà sửa "Lần sau gặp lại" thành "Ngày mai gặp lại".

.

Buổi chiều tan tầm là lúc con người ta đói bụng sau mấy giờ đồng hồ học tập và làm việc. Tiệm mì cũng đi vào giờ đông khách. Khi Ji Yong và Kwang Hee đến thì hết chỗ. Kwang Hee ngán món này lắm cho nên mừng thầm sẽ được đến chỗ khác, ăn món khác. Cho đến khi Seung Hyun nhìn thấy Ji Yong mà đi đến.

- "A ngài giám đốc. Ngài đến ăn mì ạ? Hai người phải không?"

- "Đúng thế. Còn bàn không?"

- "Ừm hiện tại thì không còn. Nhưng xin ngài đợi một chút. Tôi sẽ nhanh xếp bàn chỗ thoáng mát thoải mái nhất cho ngài. Chờ tôi một chút thôi!"

Nói rồi Seung Hyun chạy nhanh vào nhà xếp thêm bàn ghế. Lau nó thật sạch rồi lấy thêm hộp để đũa và muỗng.

- "Mẹ, cái người áo vest đen ấy là tổng giám đốc của Kwon G. Trưa nào cũng gọi mì tương đen."

- "Thật ư? Bây giờ anh ta gọi món gì mì tương đen phải không. Để mẹ vào bếp bảo Hanna lấy thêm cho hai cậu ấy."

Mẹ không quên quay sang cười thật tươi với vị khách VIP này.

- "Hai cậu ăn thêm gì cứ gọi nhé. Cô giảm giá 10% còn có thêm mì tương đen cho cậu nữa nhé. Seung Hyun mang ra cho khách VIP nhanh nào con."

Ji Yong cười vui đến đâu thì Kwang Hee khóc thầm đến đấy. Mì tương đen lúc sáng đã đi ăn với mẹ, lúc trưa đã ngửi đủ trong văn phòng của Ji Yong. Bây giờ thì còn được thêm. Tối nay không biết ngủ có mơ đến mì tương đen nữa không?

Seung Hyun bưng khay đồ ăn ra cho bàn của Ji Yong. Bừa giao hàng về gặp Ji Yong liền vui mừng chạy vào sắp xếp bàn ghế cho anh ấy còn chạy vào bưng đồ ăn nóng sốt ra. Seung Hyun thực sự thở không nổi.

Ji Yong thấy cậu mồ hôi nhễ nhại, rút tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Seung Hyun.

- "Của cậu này, lau mồ hôi đi."

- "A cảm ơn ngài tổng giám đốc."

- "Này, đây không phải văn phòng,cũng ngoài giờ làm của tôi rồi. Tôi không phải tổng giám đốc lúc này. Tôi là Kwon Ji Yong."

- "Cảm ơn anh ... Kwon Ji Yong."

.

Một lần nọ Ji Yong cùng mẹ đến tiệm của nhà Seung Hyun ăn trưa. Giờ này đúng hơn là đầu giờ chiều rồi, quá giờ ăn trưa hai tiếng rồi. Mẹ Ji Yong đến công ty thấy con trai làm việc quên giờ giấc liền nổi giận mà lôi nó ra khỏi công ty đi ăn trưa.

Ji Yong nhân tiện kéo mẹ đến tiệm mì của Seung Hyun luôn.

- "Con đó, làm việc cũng nên biết mình một chút. Nhớ giờ giấc ăn uống đi. Mà cũng nên mau tìm cho mẹ một người con dâu đi, nam hay nữ không quan trọng với mẹ đâu."

Chỉ đợi mẹ nói mỗi câu này thôi đó. Ji Yong cười gian gian, nhân lúc Seung Hyun đến định hỏi hai người dùng gì thì bị Ji Yong đột nhiên đứng lên và nắm lây tay cậu.

- "Mẹ, người yêu của con là cậu ấy. Mỗi ngày cậu ấy đều mang đồ ăn trưa đến tận công ty cho con, chỉ mỗi hôm nay là cậu ấy bận. Đúng không honey?"

Mẹ Ji Yong ngạc nhiên vì sự thông báo quá đột ngột này. Seung Hyun cậu cũng ngạc nhiên không kém. Cậu chỉ định ra đưa menu và hỏi hai người họ dùng gì mà thôi.

Bàn tay của Ji Yong, đang nắm rất chặt tay cậu đấy. Cảm nhận được rất rõ hơi ấm, chắc nó không phải là ảo tưởng đâu nhỉ.

- "Người yêu của con sao Ji Yong?"

- "Đúng thế, Hyunie mau chào mẹ anh đi."

Seung Hyun bối rối đến độ nói nhầm.

- "Con chào mẹ.... à không chào bác ạ."

Ji Yong cười.

- "Mẹ, mẹ đang làm cho người yêu của em run đó!"

- "Mẹ có như thế bao giờ. Con trai đừng căng thẳng. Chỉ là bác bất ngờ vì Ji Yong chưa từng nói qua đã có người yêu. Nhà cháu mở tiệm mì này đúng chứ? Bác thấy biển hiệu là tiệm mì gia đình gia truyền."

- "Vâng, đúng rồi ạ. Bố mẹ cháu mở tiệm và làm đầu bếp."

- "Thực thích nha. Bố mẹ cháu ở trong bếp sao? Ta có thể vào chào hỏi anh chị ấy một tiếng chứ? Nhường không gian lại cho hai đứa nhé."

Mẹ Ji Yong vui vẻ vào bếp chào hỏi. Lúc này người lớn đã đi tại sao Ji Yong vẫn chưa buông ra nhỉ.

- "... Cô đã đi rồi...."

- "Cho anh mượn tay em một chút đi. Bên ngoài trời lạnh lắm."

Giờ lạnh sao? Đây là mùa hè mà???? Tay Ji Yong còn ấm hơn tay cậu nữa cơ.

- "Sao anh lại nói em là người yêu của anh?"

- "Ừm, nói sao nhỉ? Mẹ anh đang hối thúc anh tìm cho bà ấy con dâu."

- "Vậy anh muốn em đóng giả làm người yêu đúng không?"

Ji Yong ghé sát tai cậu nói nhỏ.

- "Chúng ta bí mật làm một hợp đồng miệng nhé?"

- "Hả?"

- "Lựa chọn thứ nhất: Em là người yêu của anh đến hết ngày hôm nay. Lý do là để qua mắt mẹ anh.

    Lựa chọn thứ hai: Em là người yêu của anh đến hết cuộc đời. Lý do là anh đã thích em mất rồi. Từ ngày đầu đến đây, từ những bữa trưa được em mang đến. Khiến anh rơi vào lưới tình mất rồi.

     Thế nào? Em đã đưa ra lựa chọn được chưa? Anh đang rất hồi hộp đấy."

Đây có được tính là tỏ tình không? Kwon Ji Yong là đang tỏ tình phải không?

- "Em ...."

Seung Hyun hít một hơi thật sau. Nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra. Đúng là Ji Yong ở ngay trước mặt. Tay vẫn còn nắm tức là không có mơ. Nếu không phải giấc mơ thì ......

- "Em lựa chọn phương án số hai được chứ??"

- "Tất nhiên là được, honey à!"

Phải nói sao nhỉ? Cảm ơn mẹ đã tạo cơ hội cho con mang được người về. Cảm ơn ngày gặp gỡ đầu tiên tại nơi này, cũng là nơi Ji Yong tỏ tình thành công. Cảm ơn món mì tương đen, tính yêu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan