ZingTruyen.Fan

Doan Cua Han

“ Em không sao chứ?”

Tiểu Diệp hoảng hốt, đưa tay gạt nước mắt.

“ Cảm ơn anh, tôi không sao.”

Chàng trai nọ lấy trong túi ra khăn giấy, đưa cho cô rồi nói không đầu không đuôi.

“ Vì những thứ rác rưởi, không đáng đâu.”

Tiểu Diệp ngơ ngác nhìn bóng lưng cao ngất trước mặt đi về phía Lâm và Mai.

“ Xin lỗi, tôi có thể mượn của hai người một thứ không?”

Mai chớp đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm vào người đẹp trai trước mặt. Anh ấy không giống Lâm, Lâm ngông nghênh cợt nhả thành tính, còn người này là vẻ nho nhã lịch sự, rất khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

“ Cho hỏi anh muốn mượn gì?”

Lâm đánh giá người này một lượt, đây chính là kiểu mặt người dạ thú trong truyền thuyết. Thế nhưng cậu vẫn rất lịch sự mà đáp lời.

“ Tôi muốn mượn cô gái kia một chút, cô ấy có vẻ không khỏe.”

Tiểu Diệp ở hơi xa, thấy mấy người họ đang nhìn về phía mình thì hơi mất tự nhiên, sắc mặt trắng bệch.

Lâm như con thú bị giành thức ăn, ngay lập tức xù lông lên.

“ Đó là người yêu tôi! Anh muốn mượn cô ấy làm gì?”

Chàng trai khẽ mỉm cười, cả người anh như được mọi cảnh đẹp bao trọn.

“ À, hóa ra anh vẫn nhớ cô ấy là người yêu anh.”

Lâm ngỡ ngàng, nhìn người trước mặt không chớp mắt.

“ Anh có ý gì?”

Chàng trai cười không đáp, quay lưng đi về phía Tiểu Diệp. Lâm nhíu mày, định đi theo nhưng Mai lại giữ lấy cậu không buông.

“ Anh Lâm, đưa em đi cùng đi. Hình như người đó là người quen của chị Tiểu Diệp thì phải…”

Vậy là Lâm lại phải đỡ cô bé tiến về phía Tiểu Diệp, vừa hay lại nghe chàng trai đó nói với cô:

“ Sợ độ cao thì không nên đến đây, để anh đưa em xuống dưới.”

Tiểu Diệp chưa kịp từ chối thì trong tầm mắt lại xuất hiện Lâm và Mai.

“ Tại sao em sợ độ cao mà không nói với anh?”

Lâm lên tiếng chất vấn, Tiểu Diệp kinh ngạc nhìn cậu. Môi mấp máy mãi không thốt được câu nào. Cuối cùng cô cười khổ:

“ Em xin lỗi, em nghĩ nó cũng không nghiêm trọng lắm. Hiếm lắm hai đứa mình mới có dịp đi chơi nên…”

Mai trong lòng Lâm yếu ớt lên tiếng:

" Chị Tiểu Diệp, em xin lỗi. Em không biết sợ độ cao mà lại rủ anh chị đến đây… "

Lâm không vui nhìn cô, lại nhìn chàng trai vẫn đứng nhìn họ, nửa cười nửa không.

"Anh kia, tôi vẫn chưa hỏi anh. Anh là thế nào với người yêu tôi ? "

" Tôi chỉ thắc mắc, sợ độ cao thì tại sao lại đến đây chơi ? À, thêm nữa. Tôi là người ngoài nhìn thấy hai người đây mới giống người yêu hơn là cô ấy với cậu đấy ! "

Lâm trợn mắt :

" Anh nói linh tinh gì vậy? Đây là em gái tôi!"

Không biết lấy đâu ra dũng khí, lúc này Tiểu Diệp bỗng nói:

" Là em gái nuôi."

Chàng trai nhìn họ.

" Ồ, nuôi để thịt hả?"

Mai tức đến phát khóc, Lâm thì mặt đỏ phừng phừng nhìn cô như không tin nổi.

" Tiểu Diệp, em… em không tin tưởng anh hay sao?"

Tiểu Diệp cô nhìn hai người họ, toàn thân run rẩy nhưng giọng lại rất bình tĩnh.

" Hoàng Lâm, chúng ta kết thúc được rồi đấy!"

" Em nói gì?"

Cô chậm rãi siết chặt tay trên lan can, nhìn cậu:

" Lâm, không phải cậu không biết tôi sợ độ cao. Cậu còn nhớ cậu tỏ tình với tôi như thế nào không? Chính cậu đã dọa nếu tôi không làm người yêu cậu thì sẽ đẩy tôi từ sân thượng xuống. Tôi ngốc nghếch, dần dần rồi đã thích cậu. Nhưng cậu biết không? Mỗi lần cậu mang bữa sáng tôi dậy sớm cực khổ làm mang cho 'em gái' của cậu, mỗi lần cầu đưa 'em gái' cậu về bỏ lại tôi. Hay hôm trời mưa tôi cũng đưa ô cho cậu để cậu đón 'em gái' cậu, còn mình dầm mưa về sốt đến 39 độ. Những lúc như thế, cậu biết tôi nghĩ gì không?"

Lâm thộn mặt ra, không nghĩ cô sẽ nói ra những lời đó, không nghĩ cô phải chịu nhiều uất ức như vậy.

" Tôi nghĩ tôi sẽ chia tay với cậu. Nhưng mỗi lần đến lớp, thấy cậu cười với tôi, thấy cậu làm như không có gì xảy ra thì tôi lại không nỡ. Nhưng hôm nay, tôi nói cho cậu biết! Lê Tiểu Diệp tôi không phải là con chó không biết nhả ra cục xương đã hết thịt, cậu ghen phải không? Tôi hỏi cậu, cậu lấy tư cách gì mà ghen với tôi? Mỗi lần cậu ôm 'em gái' cậu, cậu có nhớ đến tôi không?"

Nói một hơi dài nhưng cô vẫn chưa định dừng lại.

" Hoàng Lâm, cậu dám thừa nhận là cậu không rung động trước cô em gái của cậu đi! Còn cả em nữa, Mai! Nếu thích thì có thể trực tiếp nói ra, không phải ngại chị. Nếu Lâm thích em thì chị sẽ không oán mà rời bỏ cậu ấy. Em chơi khổ nhục kế mãi như thế có ích gì? Chị đọc ngôn tình nhiều lắm, loại giả bạch liên hoa như em, chị còn không biết sao? Nhưng chị cũng phải nói cho em biết, nếu nhân phẩm đã rách một lần, dù có khâu lại thì chị cũng không chắc nó có nứt chỉ nữa hay không đâu!"

Bình thường Tiểu Diệp cô rất hiền, nhưng khi lên cơn thì trời mới biết cô sẽ làm ra những gì. Cô quay lại nhìn chàng trai vẫn đứng bên cạnh nhìn mình cười thì túm lấy áo anh, khẽ nói nhỏ:

" Diễn với tôi nhé, tôi sẽ mời anh ăn sau."

Nhận được cái gật đầu, cô lảo đảo ngất đi.

Không để hai người kia kịp phản ứng, anh đã ôm cô lên, đưa cô đi.

Tiểu Diệp nằm trong lòng người lạ, rơi nước mắt.

Hoàng Lâm, tôi sẽ sống tốt hơn cậu, tôi sẽ xem cuộc đời cậu sẽ gặp phải những bất hạnh gì.
#Han

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan