ZingTruyen.Fan

Doan Cua Han

Chuyện là tôi thích anh hàng xóm đối diện nhà mình, anh hơn tôi 7 tuổi.
Nhớ ngày tôi còn bé tí, nhà đối diện có những người lạ hoắc chuyển vào ở. Họ sang nhà tôi chơi còn đưa một anh rất xinh trai đến, cô xinh đẹp dắt anh đến cạnh tôi rồi bảo:
" Đây là anh Lam, sau này hai đứa chơi với nhau nhé!"
Anh bế tôi lên, nhìn tôi rồi cười lộ chiếc răng khểnh đẹp ơi là đẹp. Tôi nhớ lúc đó mình thơm " chụt" một cái vào má anh rồi nói:
" Anh Lam ơi, sau này lớn em sẽ lấy anh."
Lúc đấy anh bảo thế nào nhỉ? Hình như là:
" Em phải học thật giỏi, sau này lớn mà em vẫn nói câu này thì mình lấy nhau. Hihi."
Ai cũng nghĩ đó là lời nói vớ vẩn của hai đứa trẻ một lúc rồi quên ngay thế nhưng tôi lại cứ nghĩ là thật. Vì thế, tôi đã rất cố gắng. Tuần nào tôi cũng được bé ngoan, kéo áo anh bắt anh đưa đi chơi bằng được. Nhưng lúc bắt đầu học tính toán và học chữ thì tôi lại rất chậm, đầu óc tôi không như người ta nên học rất kém dù đã nỗ lực đến đâu mỗi năm chỉ miễn cưỡng lên được lớp, tôi xấu hổ không dám đòi anh đưa đi chơi nữa.
Năm tôi học lớp 5, tôi chỉ nhận thức được rằng anh Lam càng lớn càng đẹp, đẹp y như mấy anh diễn viên trong phim ý. Một ngày đi học về thì thấy nhà anh Lam đông lắm, có rất nhiều anh chị lớn. Mẹ bảo, hôm nay liên hoan lớp anh Lam, tổ chức ở nhà anh. Đến tối thì thấy anh sang nhà tôi hỏi bố mẹ cho tôi đi chơi cùng. Mẹ tôi không muốn cho tôi đi vì tôi còn nhỏ, anh chị lại toàn thanh niên lớn rồi.
Anh nhìn mẹ tôi rồi gãi gãi đầu:
" Cô cho bé Trang đi với con đi cô! Thật ra con không muốn đi đâu nhưng liên hoan lớp mà, chúng nó rủ đi chơi, không chối được. Cho bé Trang đi cùng để con xin về sớm cho tiện. »
Mẹ tôi đồng ý, tôi thay quần áo đi cùng anh. Tôi chỉ dám đi sau, không dám thò mặt lên trước, chỉ túm lấy áo anh. Bạn anh nhìn thấy tôi có người nói :
« Ai đây ? Vợ nuôi từ bé à ?Haha »
Tôi ngại chết đi được, mặt nóng hết cả lên. Không ngờ được anh Lam còn cười đáp lại :
« Đúng rồi đấy, tao đưa vợ tao đi cùng, không được à ? »
Lúc ấy còn nhỏ lại cứ ngỡ anh nói thật.
Anh học lớp 11 rồi, bạn anh cũng có người uống bia nhưng anh không uống, anh bảo :
« Tha cho tao, để tao còn đưa bé Trang về ! »
Lúc tôi ngồi thấy lâu ơi là lâu rồi, ăn hết 4 gói bim bim với uống hết 1 chai nước cam tôi đã thấy buồn buồn ngủ rồi. Giật tay áo anh đòi về nhưng chưa kịp nói thì có một chị xinh ơi là xinh đẩy tôi ra, ôm lấy cổ anh, nói :
« Tớ thích Lam lâu lắm rồi, làm người yêu tớ được không ? »
Lúc đó không khí im lặng hẳn, ai cũng nhìn anh, tôi cũng nhìn. Lúc ấy thấy sao mà con gái dễ dãi thế, mới có lớp 11 mà đã uống bia xong nói thích người ta rồi. Dù chưa hiểu rõ người yêu là gì, phải làm gì với nhau, có như từ 'vợ' không nhưng tôi có cảm giác nếu anh Lam làm người yêu của chị này, tôi sẽ không vui. Tôi thấy anh gật đầu, các anh chị lại reo hò vui hơn.
Tôi không ngồi anh nữa mà ngồi cùng một chị khác, chị ấy xoa đầu tôi hỏi bé Trang muốn về không, tôi gật đầu.
« Lam ơi, đưa bé Trang về, bé buồn ngủ rồi này ! »
Anh đưa tôi về nhưng đưa cả chị kia về nữa. Anh bắt Taxi cho chị kia, giao chị kia cho một chị khác rồi mới đưa tôi về. Ngồi sau xe đạp điện, tôi ôm eo anh gà gật. Về gần đến nhà tôi lại đến lạ, tôi gọi anh :
« Anh Lam ơi ? »
« Anh đây ! Sắp về đến nhà rồi, một tí nữa thôi. »
« Anh có thích chị gái xinh xinh kia không ? »
« Có chứ ! Thích nhiều là đằng khác, may sao chị ý cũng thích anh ! »
Tôi nghe anh cười :
« Nên bé Trang phải giúp anh thật nhiều thì sau này mới được ăn kẹo thơm của anh nhé ? »
Thế còn em thì sao ? Em tưởng em mới là vợ anh chứ. Nhưng lúc ấy tôi không nói ra, kiểu gì anh cũng nói tôi trẻ con.
...
Sau này tôi mới hiểu từ 'giúp' anh nói khi đó là như thế nào, chỉ nhớ hồi ấy tối nào cũng được anh Lam sang nhà hỏi cho tôi đi ăn kem buổi tối với bạn anh. Hóa ra là tôi giúp anh và chị kia đi hẹn hò.
Sau này tôi cũng mới biết, chị kia học rất giỏi, anh Lam cũng học rất giỏi, hai anh chị cùng đố Đại học Y Hà Nội. Còn tôi thì cũng chỉ lẹt đẹt mãi mới lên được lớp. Lần nào anh chị về chơi cũng mua bao nhiêu quà cho tôi, luôn miệng gọi ' bé Trang' thân mật.
Tôi 15 tuổi, vẫn giữ khư khư ước mơ được lấy anh Lam vì thế tôi phải học thật giỏi. Tôi cố gắng rất nhiều, từng chút một, đến lớp 11 thì được học sinh giỏi. Lúc đó anh chị cũng sắp ra trường rồi, thấy nhà anh nói bàn chuyện cưới xin, tôi lặng lẽ ngồi một góc khóc một mình.
Lớn rồi tôi mới hiểu, hóa ra cảm giác thích một người không thích mình nó khó chịu đến nhường nào. Một lời nói khi còn nhỏ lại trở thành động lực bản thân nỗ lực hết cả thanh xuân. Lớn rồi, anh Lam vẫn gọi tôi là ' bé Trang', có thể đối với anh tôi mãi là đứa trẻ không lớn nhưng tôi lại ôm tình cảm đối với anh lớn lên từng ngày.
Lớp 12 rồi, tôi vẫn thích anh, thích anh từ ngày thơm anh nói sẽ lấy anh. Thích anh từ ngày anh nói tôi là cô vợ nuôi từ bé của anh. Chỉ là, người con trai tôi thích sắp lấy người khác. Sinh nhật năm 18 tuổi, tôi đã ước anh chị sẽ chia tay, anh chị sẽ rời xa nhau, thì tôi sẽ có cơ hội trở thành cô vợ nhỏ của anh.
Giống như ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, khi tôi vừa thi xong đại học thì anh chị chia tay. Lí do thì tôi không rõ nhưng tôi nghĩ anh sẽ rất buồn. Thế là bỏ buổi liên hoan chia tay cùng các bạn để lên Hà Nội tìm anh.
Tôi từng lên đây thăm anh một lần với mẹ anh nên biết địa chỉ. Anh đi đâu đó chưa về, tôi ngồi ở của nhà trọ chờ anh đến tối. Anh về, thấy tôi thì ngạc nhiên lắm hỏi sao tôi lại lên đây, hỏi chờ anh lâu chưa ? Sao không gọi cho anh ?
« Em đi lên nhà dì chơi định qua thăm anh một lúc, vừa mới đến nơi thì anh về ! »
Anh gầy đi, đang đi thực tập lại gặp cú sốc tình cảm, chắc anh buồn lắm.
Anh mở cửa cho tôi vào nhà, bên trong rất gọn gàng. Uống một cốc nước xong tôi mới nói :
« Sáng nay em thấy trên Facebook... »
Anh cười:
" Em nói cái caption chia tay tag tên anh đấy hả? Chị Thủy bảo với anh rồi. Chị thực tập bên Bạch Mai, để quên điện thoại trong phòng trực nên có bạn đùa đấy!"
Tôi nhìn anh, không nói thêm gì nữa. Mãi rồi mới hỏi:
" Chuyến này anh giảm cân hả?"
" Ừ! Dạo này anh toàn phải trực đêm. Mà tối nay em ở ăn cơm với anh chị nhé, để anh bảo chị xin về sơm một chút."
" Anh chị ở chung à?"
" Ừ, tiền nhà đắt lắm, với đằng nào cũng tính chuyện cưới xin nên..."
Tôi cười, rồi đứng dậy:
" Ồ, hóng thiệp mời của anh chị lắm đấy nhé! Em về đây, dì chắc đang chờ cơm rồi! Vừa mới xuống chơi mà lại ăn cơm ngoài thì ngại lắm."
" Vậy hẹn em ngày mai nhé, mai anh được nghỉ, anh đưa đi dạo một vòng Hà Nội. Tiện xem trường luôn!"
À, tôi nói với anh là tôi đăng kí thi Đại Học kinh tế Quốc dân. Anh nói chắc em sẽ đõ thôi. Nhưng giờ thì, đỗ tôi cũng chẳng muốn đi học nữa.
" À mà anh nói cho cái này, bọn anh cũng chuẩn bị về quê làm đám cưới rồi đấy! Chị Thủy vừa mới báo cho anh là chị có em bé, cũng 3 tuần rồi!"
Tôi không nhớ mình ra ngoài rồi đi đâu, hình như là đến bờ Hồ Gươm khóc một trận. Bạn bè gọi bao nhiêu cuộc tôi đều tắt máy. Ngày hôm ấy tôi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng tụ tập bên đám bạn đông đủ của cả cấp 3. Mà cũng ngày hôm ấy, tôi biết cảm giác thất tình, hóa ra lại đau đớn đến thế.
...
Tôi vẫn luôn nuôi một ảo tưởng giá như anh chị có thể chia tay. Thế nhưng...
Có thể đối với mọi người đó là một cuộc tình đẹp như mơ, cũng có thể nghĩ đó là một câu chuyện bịa ra để người khác ghen tị nhưng sẽ chẳng ai nghĩ rằng cũng có người thích nam chính trong câu chuyện của họ nhiều đến thế, lâu đến thế.
Tôi cũng chỉ là vai phụ không đáng nhắc đến trong câu chuyện sau này anh sẽ kể cho con của mình.
Lam, em sẽ quên anh đi để mỗi tối sẽ không còn mơ thấy mình mặc váy trắng bước cùng anh vào lễ đường nữa.
_End_
#Han

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan