ZingTruyen.Fan

Dn Tokyo Revengers Doi Voi Cac Nguoi Toi La Gi

Lưu ý: sẽ có vài từ ngữ không được văn minh lắm, cũng có thể người đọc sẽ hiểu nhầm là tôi đang dạy đời người khác, nhưng sự thật là không phải như vậy.

Vì tôi có quan niệm riêng đối với loại truyện ngược, tùy loại truyện mà tôi đọc viết thành đồng nhân mà sự tình ngược tâm ngược thể xác sẽ khác nhau.

Nhưng tôi đảm bảo, sẽ không có bất cứ ý gì là bêu xấu, dạy đời, mắng nhiếc người đọc hay là truyện.

Nên xin đừng nói những lời gây hiểu lầm với tôi. Vì nếu tôi không rõ sự tình mà còn bị chửi vô lý thì tôi không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu đâu đấy.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 7 tháng 7 năm 2005.

.

.

.

.

.

"Cậu... Tên là gì?"

"Hanagaki... Takemichi."

"Thế à? Takemicchi..."

"Takemicchi?"

"Cậu... Có thật là học sinh cấp 2 không?"

"Hở?"

"Takemicchi, kể từ hôm nay cậu sẽ là bạn tôi, nhé!"

"Hể?"

"Takemicchi..."

"Hử?"

"Gặp lại sau nhé!"

.........

"Này, Mikey-kun!"

"Hả?"

"Cậu tại sao lại có hứng thú với tôi thế?"

"Câu hỏi thật nhàm chán."

"À, xin lỗi."

"..."

"Tôi... Có một người anh hơn mình 10 tuổi."

"Mà anh ấy chết rồi."

"Hể?"

"Anh ấy là một người liều lĩnh..."

"Lúc nào cũng đi khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình."

"Hế? Nghe có vẻ ngầu đấy."

"Takemicchi rất giống anh ấy."

Lại nữa...

...

"Đây là thời đại mà côn đồ bị coi là quê mùa phải không?"

"Đúng rồi...từ thời này người ta bắt đầu nghĩ như thế."

"Thời của anh tôi, có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này."

"Mọi người sống và hành động theo bản năng."

"Tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng đánh nhau, nhưng họ đều chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, những người đó có gì mà quê mùa chứ?"

"Vậy nên tôi muốn tạo nên một thời đại của côn đồ."

"Cậu đi theo tôi nhé?"

"Tôi rất hứng thú với cậu, Hanagaki Takemichi."

"Chúng tôi có rất nhiều người giỏi đánh nhau."

"Nhưng mà... Những người dám đứng lên chống lại bất cứ ai chỉ vì có thứ không thể buông bỏ...những người như cậu thì không nhiều."

"Cứ nghĩ cho kỹ nhé, Takemicchi."

Liên quan?

......

"???"

"Hả? Người đó...mình thấy ở đâu rồi nhỉ?"

Ah~ là Kisaki Tetta. Trùng hợp gặp nhau tại vị trí đó nhỉ?

.

.

.

.

.

Ngày 20 tháng 7 năm 2005.

*Bịch bịch bịch*

......

"Takemichi-kun dạo này lạ lắm."

"Hả?"

"Hôm nay lại là Takemichi-kun người lớn nữa rồi."

Đúng là Hina có khác.

"Từ cái ngày ngắm pháo hoa trên sân thượng, tự dưng cậu hốt hoảng bỏ về... Ở trường cũng tỏ ra xa cách với tớ..."

"Hể?"

"Vậy mà giờ lại trở lại khuôn mặt dịu dàng đó..."

Thật tinh tường.

*prrr...*

"Takemichi-kun, có điện thoại kìa."

"Ừ... Ừm..."

*Cạch*

"Là Draken-kun... Alô?"

[Takemicchi, giờ đang làm gì đấy?]

"À, giờ tôi đang..."

[Giờ cậu tới đền thờ Musashi đi.]

[Mọi người đang tập trung ở đó...]

"Hả? Giờ thì..."

*Rụp*

Ích kỷ...

"Hina, Draken-kun gọi tớ có tí việc..."

"Vậy Hina cũng đi cùng!"

"Thiệt hả?"

"Họ là bạn của Takemichi-kun đúng không?"

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

"Takemichi-kun..."

"Hả?"

"Takemichi-kun có điều gì đó cậu thật sự trân trọng không?"

"Hả, điều tớ trân trọng?"

Điều gì đó thật sự trân trọng sao? Nếu còn thì mình cũng muốn biết nó là gì.

"Hmm..."

"Đối với Hina thì đó chính là những khoảnh khắc này."

"Không cần làm gì cũng được."

"Hai người cứ đi bên nhau...nói những câu chuyện phiếm..."

"Những quãng thời gian như vậy ở bên Takemichi-kun..."

"Tớ muốn thật nhiều quãng thời gian như vậy."

Xin lỗi vì đã thất hứa với cậu... Hina.

......

"Hẹn gặp ở đây sao?"

"Ừ."

*Brừm Brừm...*

"Có thật là chỗ này không?"

"À... Ừ..."

"Mấy người này đáng sợ quá..."

"K-Không sao đâu..."

"Có tớ ở đây mà..."

"Nhưng mà đừng có nhìn chằm chằm vào họ."

Thời này mà còn mặc đồng phục của băng? Cơ mà sao đông thế?

"Này!"

"Không phải chỗ tham quan đâu."

"Mau cút đi!"

"Bọn mày bị làm sao thế hả?"

"Bọn tao giết chết bây giờ."

"À, không, bọn tôi chỉ được gọi tới..."

"Có biết nơi này là nơi nào không hả?"

"Đ-Đền thờ Musashi..."

"Ai gọi mày tới nơi hội quân của băng Touman đấy hả?"

"Không được dùng bạo lực!"

Phiền phức.

"Hở?"

"Không lẽ cậu là Takemicchi?"

"V-Vâng..."

"Ngươi đang làm cái quái gì với khách của thủ lĩnh thế hả?"

"T-Tôi xin lỗi ạ!"

"Khục...ặc..."

"Không sao chứ, Takemichi-kun?"

"Ừ."

"Đi theo tôi."

"Hả, à vâng..."

"Chào, Takemicchi!"

"Xin lỗi nhé, đột ngột gọi cậu tới đây..."

"Cậu dẫn bạn gái theo làm cái gì thế hả?"

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi không nghĩ nó lại như thế này..."

"Takemicchi!"

"Đã xong chưa?"

"Xin lỗi, để mọi người đợi."

"Nào mấy đứa, tập trung lại đi!"

"Buổi họp sắp bắt đầu rồi đấy!"

"XIN KÍNH CHÀO THỦ LĨNH!"

"Hôm nay tập trung là để bàn về băng Moebius."

"Xung đột với chúng sẽ là cuộc chiến quy mô lớn!"

"Vậy...hãy nghe ý kiến của mọi người."

*Bộp*

"Đau quá... Làm cái gì..."

......

"Thứ lỗi cho họ nhé, Takemicchi!"

Lỗ mãng.

"Pa hiện giờ đang hơi nóng nảy chút."

"Bạn của hắn có thù với Moebius."

"Đó cũng chính là thứ châm ngòi cho xung đột."

Rồi mắc gì đánh tôi?!

......

"Cậu tính sao, Pa?"

"Có làm không?"

"Bọn chúng hơn ta hai thế hệ..."

"Touman động vào thì cũng sứt đầu mẻ trán..."

"Việc này sẽ gây nhiều phiền phức cho mọi người..."

"Nhưng mà...tôi tức lắm, Mikey..."

"Tôi không hỏi chuyện đó."

"Làm? Hay không làm?"

"Tôi muốn làm!"

"Tôi muốn đập chết tất cả bọn chúng!"

"Phải rồi..."

"Hả?"

"Bạn của Pa bị hành hạ tới như vậy... Có ai thấy chuyện này phiền phức không?"

"Bạn của Pa bị hành hạ tới như vậy... Có ai định đứng ngoài làm ngơ không?"

"Không có đúng không?"

"Đập tan Moebius nào!"

*Hò reo*

"Ngày 3 tháng 8, lễ hội Musashi...sẽ là ngày quyết chiến."

Rồi kêu tôi tới để làm gì!? Làm cảnh à!? Rảnh!

.........

"Giờ chúng ta sẽ tính sổ với Moebius."

"Chuyện trong thế giới của chúng ta, chúng ta sẽ giải quyết riêng."

"Tất cả thành viên trong băng đều có gia đình, có những người họ trân trọng."

"Không được lôi người không liên quan vào."

"Không được làm những người xung quanh họ phải khóc."

"Cậu không cúi đầu cũng được."

"Nhưng hãy giữ lấy trái tim biết suy nghĩ cho người khác."

"Kenchin tốt thật đấy."

"Xin lỗi, Kenchin."

"Thật may vì tôi có Kenchin ở bên."

Thế mày kêu tao ở bên cạnh mày để làm gì? Để chưng à?!

.

.

.

.

.

Ngày 3 tháng 8 năm 2005.

...

Thật chẳng biết lúc đó mình nghĩ gì lại đi tham gia cuộc chiến vô nghĩa kia.

Lại còn đỡ cho thằng Draken một nhát dao vào lòng bàn tay trái, để lại một vết sẹo không thể biến mất, đời đời kiếp kiếp đều không thể xóa bỏ nó.

Mình rốt cuộc ngu ngốc đến đâu mà lại đi làm mấy cái chuyện phiền phức này nhỉ?

Coi như chơi dại lần một thì rút kinh nghiệm lần hai đi cho lành.

.

.

.

.

.

Ngày 10 tháng 8 năm 2005.

"Mikey-kun."

"Khó chịu thật đấy."

"Hả?"

"Cơn nhức đầu này chẳng chịu biến đi."

"Vì cái gì mà Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman?"

"Tại sao lại lợi dụng phe Kiyomasa để giết Ken-chin?"

"..."

"Điều bí ẩn nhất là"

"Mày đã nhận ra từ sớm chuyện Ken-chin là mục tiêu cũng như chuyện giao chiến nội bộ và mày định ngăn lại"

"Takemichi"

"Mày rốt cuộc là kẻ nào?"

Ánh mắt đó...

Hừ.

Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa...

Thì nó cũng thật chứng mắt!

Đáng lẽ lúc đó mình nên nhận ra mới phải.

Manjirou lúc đó đã bị 'Hắn' chiếm lấy cơ thể rồi.

Dù chỉ thoáng qua nhưng nó cũng thật nguy hiểm.

Nếu lỡ bị chìm vào nỗi sợ hãi cùng lo lắng tột độ cùng một lúc hay chỉ một cái, thì có lẽ 'Hắn' sẽ ngay lập tức chiếm nốt thể xác lẫn tâm hồn cậu ta.

Không thể vùng vẫy thoát ra... Mãi mãi bị kẹt trong bóng tối.

Cái bản năng hắc ám chết tiệt đó.

Tội nghiệp nhỉ?

Thật mỉa mai làm sao~

......

"Takemichi-kun, cậu lúc nào cũng đến đột ngột như thế này nhỉ!"

"Haha...mình xin lỗi..."

"Mà...Naoto có ở nhà chứ?"

"Naoto! Takemichi gọi em này!"

"..."

"Cậu đợi một chút."

"Ah...Hina này!"

"Đây!"

"Hế? Vòng cổ?"

"Cái này là để đền bù..."

"Vụ lễ hội sao?"

"Đền bù của đền bù, chỉ là đồ rẻ tiền thôi."

Phụt. Ngây thơ thật đấy!

"Cỏ 4 lá?"

"Ừm."

Ah~ biểu hiện của sự may mắn.

"Tớ đeo được chứ?"

"Ừm..."

Thật sự thì không chỉ là để đền bù, mình muốn còn lại hình dáng gì đó của cô ấy '12 năm trước'.

Nói người khác giờ mình cũng chẳng khác ích kỷ là mấy.

Vì mình không thể gặp nữa.

"Cậu thấy sao?"

"Ừm, hợp với cậu lắm!"

"Cảm ơn nhé, tớ sẽ trân trọng nó."

Cảm ơn vì đã không coi thường món đồ rẻ tiền đó Hina...

.

.

.

.

.

"Hả... Trời tối rồi?"

"Đau ghê."

Bị hai người đánh lần lượt mà còn không đau mới là lạ!

"Hả?"

"Nhận ra rồi sao?"

"Mikey-kun!?"

"Ế!!?"

"Takemichi."

"Kisaki...mày không thích sao?"

Đừng dùng cái vẻ mặt giả tạo cùng nụ cười thiếu đòn đó ra nói chuyện với tao.

Chỉ vì lợi ích cá nhân mà để người khác lên cầm đầu phiên đội của bạn mình. Thật quá ích kỷ và nhỏ nhen.

Mà thôi.

Suy cho cùng tao cũng chỉ là người dưng nên chuyện của tụi bây dù có ra sao, tao cũng không thèm liếc mắt quan tâm một cái đâu.

Người ngoài cuộc như tao, chẳng có quyền lợi gì để mà phê phán, bình luận ai đó về quyết định của họ cả, dù đúng hay là sai thì cũng không liên đến tao một chút nào.

Vậy nên đừng hỏi tao câu đó.

Cũng đừng nhờ vả tao chuyện gì.

"Ế!?"

"Chuyện đó..."

"Để Touman trở nên lớn mạnh hắn có làn gió mới có thể thúc đẩy nó."

"Ah..."

"Đường tới ước mơ còn xa nhỉ?"

"Mikey-kun..."

"Tao có chuyện muốn nhờ mày Takemichi."

Đừng lôi tao vào chuyện của tụi mày.

Không khéo thằng 'chó điên' kia lại thấy tao ngứa mắt mà chửi rủa vài câu còn tặng kèm thêm cặp mắt khinh bỉ và coi thường.

Có khi thấy chướng mắt quá chịu không nổi liền cho tao một trận hay một viên kẹo đồng cũng nên.

Rất tiếc~

Tao không cần mấy thứ đó đâu~

Vì nghe ngứa tai lắm~

Khó chịu nữa~

Hừ.

"Takemichi tao có chuyện quan trọng muốn nói."

"Hả..."

"Tao có bạn thời thơ ấu."

"Nhưng mà chỉ là ở gần nhà thôi."

"Chứ cũng không thân thiết gì."

"Toàn đánh nhau ấy mà, mỗi lần như vậy lại làm hòa ngay."

"...Mikey-kun lần nào cũng đánh nhau vậy nhỉ...cứ như thằng ngốc vậy."

"Ừm cái gã vừa nãy đánh mày."

"Tao bị hai người đánh...là ai chứ?"

"Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke."

"Tao cũng chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì nữa"

"Hà...chắc mày cũng không hiểu tại sao bị đấm nhỉ..."

"Haha..."

"Từ xưa đã như vậy rồi"

"Ngay cả ngủ cũng đấm người khác khi bực tức còn rút xăng ra mà đốt"

Đúng là vượt quá mức độ hiểu biết của mình mà.

"Dù sao đi nữa thì hắn cũng là một trong những thành viên tạo lập Touman"

"Thành viên...tạo lập..."

"Tao Draken Mitsuya Pachin Baji"

". . ."

"5 người tất cả...?"

"... Ừm..."

...Về sau đừng hối hận.

Cũng đừng đổi lỗi cho người khác vì chính mày là người sai trước, Mikey à.

"Cả đám tập hợp gương cờ lập bang"

"Takemichi hãy đưa Baji trở về từ Ba lưu bá la"

"Tao rất quý hắn"

"Trông cậy vào mày nhé"

"Được! Nếu Mikey-kun đã nhờ thì đương nhiên rồi!"

Ngu ngốc!

Ngu còn hơn cả chữ ngu!

Mình đúng là ngu dốt khi mà lại động lòng trước những lời nói ích kỷ đó!

Thật sự ngu dốt!

Ước gì mình khi đó có thể tát hắn một phát như cách mà Hina đã tát hắn!

Ủa mắc gì!?

Chuyện của các người thì liên quan cái quái gì đến tôi!?

Mà lại nhờ tôi làm hộ các người?

Tôi khi đó còn chưa từng gặp mặt bất gì ai ở trong băng của mấy người! Chứ đừng nói gì đến việc đem người về!

Thật quá ích kỷ và tham lam!

Tôi đúng là có mắt như mù! Mới đi làm bạn với mấy người!

Mà cũng biết lợi dụng tâm lý của người khác quá nhỉ?!

Lợi dụng lòng tin vào cái câu chuyện của mày mà tao đã bắt đầu mơ hồ tin vào nó mà nói thêm một câu đầy thâm tình!

Để tao hoàn toàn tin tưởng rồi đồng ý với mày mà không hề hay biết mình đang bị lợi dụng!

Đùn đẩy tất thảy những gì mà mày đang sợ qua cho tao! Và chỉ biết trốn chạy! Trốn khỏi hiện thực! Trốn khỏi trách nhiệm! Chỉ biết đùn đẩy! Quá bất tài!

Ngay cả tao! Người sống ở một khu nhà thuê cũ kĩ! Trong bốn bức tường chật hẹp! Căn phòng bừa bộn! Đầy rẫy rác thải!

Đi làm thêm ở một quán bán đĩa CD!

Mà vẫn có tự tin rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Mặc dù tao cũng có lúc bất lực trước cái cuộc sống đầy nhàm chán này nhưng tao chưa hề bỏ chạy hết tất cả mà đi giải thoát bản thân mình!

Còn mày!

Từ nhỏ sống trong tình yêu thương của người ông, người anh, người em rồi đến người bạn!

Vậy mà lại chỉ vì một lần người khác không nghe theo lời mình nói mà nổi lên bản năng hắc ám! Thật quá tàn nhẫn!

Ừ thì coi như lúc đó người kia sai vì đã không nghe theo lời dặn dò của mày mà tự tiện lấy đi rồi làm hư đồ của mày đi?

Nhưng mày cũng chẳng phải vua chúa để mà người kia lại phải nghe theo từng lời nói của mày.

Dù người kia sai vì không xin phép mà tự tiện đụng vào.

Nhưng có cần đến mức làm chấn thương tâm lý của người khác không? Tao hỏi mày đấy.

Vì mày mà mọi thứ đều trở nên thay đổi đến mức khó tin.

Trong lúc người ta còn đang nghĩ cách giải quyết.

Thì mày lại chọn cách chạy trốn và rồi quay lại với bản chất bóng tối không lối thoát đó.

Rồi nói tất cả là lỗi của các người vì đã không xem tôi ra gì.

Ủa?

Là do mày chạy trốn trước mà?

Tao không biết lúc trước mày sống như thế nào.

Nhưng!

Mày ngay từ ban đầu đã có cuộc sống tốt hơn người khác gấp mấy lần!

Còn đối với tao thì lại gấp đến mấy chục lần!

Mày biết tại sao không?

Vì ba mẹ đã bỏ lại tao mà rời đi.

Mày biết lúc đó tao đã sống như thế nào không?

Rất vất vả và khổ sở...

Nhưng tao vẫn đặt niềm tin và hy vọng một ngày nào đó tao sẽ biến cuộc sống chật vật này của tao trở nên tốt hơn bao giờ hết.

Bây giờ thì có vẻ không thực hiện được, nhưng chí ích vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.

Mày thì sao Mikey?

Mày chỉ biết chạy trốn thôi à?

Tao nhớ mày rất mạnh mà?

Mày mạnh tới nỗi được gọi là Mikey bất bại của băng Touman nổi tiếng khắp vùng luôn mà?

Thế mà giờ đây chỉ biết chạy trốn hiện thực mà bỏ lại những người quan trọng của mình.

Nếu mày mà nghe được những lời này thì có lẽ mày sẽ gằn giọng mà quát mắng tao nói:

"Những người tao yêu quý đều đã ra đi hết rồi còn ai nữa chứ!"

Nhưng mày đã chắc chưa?

Đều đã ra đi hết rồi?

Thế tao hỏi mày nhé.

Còn ông của mày thì sao?

Sano Masaku.

Ông của mày...

Vẫn luôn chờ đợi mày trở về...

Để được ăn một bữa cơm gia đình như hồi xưa...

Mà giờ đây... Chỉ vì một lỗi lầm mà mất đi tất cả...

Có đáng không?

Sano Manjirou?

Hay nói đúng hơn là Mikey?

Mày... Thật sự muốn bỏ người thân cuối cùng của mình ư?

Tao hỏi thật đấy.

Mày... Thật sự nỡ chứ?

Hay mày chỉ biết chạy trốn mãi?

Để tao nói cho mày biết nhé?

Xảo trá.

Xảo quyệt.

Dơ bẩn.

Lừa đảo.

Dối trá.

Hèn nhát.

Ích kỷ.

Tham lam.

Thù hận không dứt.

Điên cuồng loạn.

Chỉ biết chạy trốn.

Không dám đối mặt với sự thật.

Mày có tất cả những thứ đó.

Tao biết ba mày chết trong một vụ tai nạn, mẹ chết vì bệnh.

Nếu mày hỏi tại sao tao lại biết những chuyện này thì đừng hỏi làm gì, vì tao sẽ không nói đâu.

Còn về chuyện của ông mày...

Tao chỉ vô tình đi ngang qua...

Căn nhà mà trước đây mày ở và tao cùng Draken có đến một lần để đón mày.

Cứ ngỡ tất cả giờ chỉ còn lại cảm giác âm u hiu quạnh.

Ai mà ngờ được lại nghe thấy tiếng ho khan phát ra từ trong khuôn nhà trống rỗng không một bóng người kia.

Tao lúc đó cứ như bị tiếng ho làm cho không thể tin nổi mà đứng trời trồng ở cổng nhà mấy phút liền.

Đến khi tỉnh táo lại, phát hiện mình đã đi vào khuôn viên của nhà từ bao giờ và đang đứng trước cánh cửa phát ra tiếng ho khan đó.

Tao ngờ ngợ nhẹ nhàng mở cửa cùng nỗi bất an cùng lo sợ thoáng qua mà bước vào trong.

Bên trong hoàn toàn tối đen như mực dù bên ngoài mới tầm chiều.

Đi đến nơi có ánh sáng và may là tiếng ho cũng phát ra từ đó.

Đến khi tao tới gần hơn thì liền bất ngờ cùng khó tin.

Mày biết tao nhìn thấy gì không?

Một ông lão tóc bạc trắng, trên mặt chằng chịt vết chân chim cùng nếp nhăn do tuổi già, đang ngồi trên ghế nhìn xuống tấm ảnh trên mặt bàn đến say sưa, cùng tách trà nhìn có vẻ cũ kĩ.

Tao lúc đó còn nhìn thấy đôi mắt xám đen đó như đang nhớ nhung cùng mong chờ nhìn chăm chăm vào bức hình.

Tao lúc đó nhận ra.

Người đó chính là ông của anh Shinichirou, Emma và mày.

Tao lúc đó không biết làm gì ngoài chôn chân đứng ở lối vào mà mắt bi thương nhìn vào trong.

Đợi đến hồi lâu ông mới nhận ra có người khác ở trong nhà.

Khi ông liếc mắt nhìn liền nhận ra tao là người đã từng đến nhà cùng với người bạn cao ráo kia.

Ông đã mời tao vào ngồi đối diện với ông, và rồi tao với ông trò chuyện đôi ba câu...

"Cháu xin lỗi ông..."

"Không, cháu không có lỗi."

"Lỗi là lỗi ở ta, do ta không dạy dỗ nó tử tế nên mới khiến nó trở nên như thế này, ta mới phải là người xin lỗi cháu."

"Ông đừng nói vậy..."

Ông chỉ lắc đầu nói tiếp.

"Cháu không cần phải cảm thấy tự trách, tự trách vì không thể đưa người bạn của mình trở về như xưa."

"Sao ông biết?"

Tao lúc đó rất bất ngờ đấy. Ai ngờ sự nhạy bén của mày lại được truyền từ ông cơ chứ.

"Ta là người đã có tuổi, nhưng ta có thể chỉ nhìn thoáng qua liền biết được mâu thuẫn cùng khúc mắc trong lòng cháu và người nhà của mình."

Ông từ tốn đáp, mắt vẫn nhìn tấm hình đặt trên bàn.

"Ông thật tinh tường."

Tao chỉ biết cười khổ mà đáp lại lời ông.

"Cháu biết không, nếu một người đã kiên quyết về ý nghĩ của mình thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được."

"Trừ khi..."

"Ông cứ nói tiếp đi ạ, cháu đang nghe đây ạ."

"Trừ khi người có sức ảnh hướng lớn đến đó và không thể dứt ra được cố gắng khuyên nhủ, ngăn cản, lôi kéo người kia không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng cố gắng từng giây từng phút mà kéo họ ra khỏi vũng bùn lầy của bóng tối thì may ra còn có thể cứu vãn tình hình."

Tao lúc đó như được thông suốt. Sau khi nói chuyện với ông thêm nửa tiếng thì tao về.

Trong suốt dọc đường đi, tao luôn suy nghĩ về những lời ông đã nói. Dù trước đó đã hiểu nhưng cũng không sâu xa lắm.

~~~

Tao biết lúc tao nói ra những lời như trên. Thì tao đã nghĩ tao chẳng khác gì mày cả Mikey à.

Cũng ích kỷ, tham lam, hèn nhát và dơ bẩn...

Tao đã từng như vậy.

Tao biết mình chẳng có quyền gì để mà xen vào cuộc sống riêng tư của mày.

Mặc cho tao đã nói tất cả ở đây.

Nhưng chính mày là người đã đẩy tao vào vũng bùn lầy này.

Kể từ thời khắc đó, tao đã có quyền xen cũng như nói về chuyện của mày cùng tất cả những người có liên quan đến mày rồi Manjirou à.

Đáng lẽ mày không nên làm vậy.

Trên đời nếu có hai chữ: 'Nếu như' hay 'Giá như' thì tao sẽ nói:

"Nếu như được quay trở lại một lần nữa thì tốt biết mấy."

"Giá như tao chưa từng gặp ai thì hay biết mấy."

"Giá như tao chưa từng lương thiện quá mức như bây giờ."

"Giá như tao chưa từng xuất hiện ở thế giới này...thì quá tốt cho tao rồi..."

Lời vừa dứt...

Tất cả như một cuộc phim mà tua lại tất thảy những gì đã xảy ra trong cuộc đời của một con người.

Trong một căn phòng tối tăm, một người ngồi bệt dưới đất, mũ áo che đi hết khuôn mặt đang cuối gầm xuống không có dấu hiệu của việc sẽ ngẩng đầu lên.

Trên tay là những con gấu bông hình người khác nhau đang niết lấy một trong số đó.

Đôi mắt chuyển động đôi phần liếc nhìn phía đằng trước âm u, tối tăm, hiu quạnh.

Nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt có màu xanh biển nhưng đã bị màu đen che khuất phân nửa.

Một đôi mắt vô hồn.

Người khác nhìn vào liền không nhịn được mà đau lòng thay cho người sở hữu đôi mắt buồn này.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, nghe kĩ sẽ là tiếng giày cao gót đang từng bước đi theo quy luật vốn có.

Cắt ngang dòng suy nghĩ u tối trong đầu cậu thanh niên.

Mái tóc vàng nhạt bồng bềnh khẽ động, ngước mặt lên liếc nhìn phía phát ra tiếng động.

Rồi thân hình của một người phụ nữ lộ ra đằng sau bóng tối.

*Cộp*

*Cạch*

Căn phòng lúc đầu chìm trong bóng tối bây giờ sáng hơn bao giờ hết.

Ánh sáng đến bất ngờ khiến cậu thanh niên không thích ứng kịp mà hơi nhíu mày khó chịu.

"Lại định ngồi đó đến suy nghĩ về mấy thứ không cần thiết nữa à."

Giọng nói hơi trầm cất lên.

Đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào người đối diện nói.

Mái tóc vàng dài óng ả buông xõa xuống, búi cao một phần lên bằng một một hai cây trâm cài.

Mặc đồ công sở, tay cầm tài liệu.

"Chị."

Người đối diện cất lời, giọng nói êm dịu cất lên nhưng đọng vào là hơi khàn, nhẹ nhàng nói.

"Đã ăn gì chưa?"

"Em đã ăn rồi."

"Thế thì tốt, hôm nay em có việc cần làm, nên chuẩn bị đi."

"Cho em ít thời gian."

Cậu cười nhạt nhìn cô gái nói.

"Không thành vấn đề."

"Vâng."

"..."

Cô không nói gì nữa chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt vô hồn.

"Sao ạ?"

Nhận thấy điều đó cậu liền hỏi.

"Em còn nghĩ về chuyện trong quá khứ để làm gì Takemichi?"

"..."

Cậu. Hanagaki Takemichi.

Là người đang được miêu tả như một đứa tự kỉ ám thị.

Không phản ứng gì chỉ cười nói.

"Do em đang chán nên lỡ nghĩ về chuyện cũ thôi, chị đừng lo nhé, chị Saiwayo."

"Thôi được rồi, chị không quản nữa đâu, mau mau chuẩn bị để đi làm nhiệm vụ đi nhóc à~"

Nói rồi cô rời đi.

"..."

"Nên chuẩn bị thôi."

"Không thể lãng phí thời gian thêm được."

Dứt lời cậu cũng đứng lên chuẩn bị vài thứ cần thiết rồi rời đi luôn.

.

.

Cậu đã thất bại.

Thất bại trong việc cứu...

À mà không phải.

Ngay từ đầu họ đã không có liên quan gì đến cậu.

Quan tâm nữa làm gì.

Chỉ tổ phí công.

Bây giờ họ làm gì cũng không liên quan gì đến cậu.

Cứ sống thanh thản đến hết đời như bây giờ là tốt nhất.

Coi như là tự mình bù đắp đi.

Tạm biệt nhé~

Cái quá khứ chết tiệt~

......








































































































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan