ZingTruyen.Fan

Dn Jujutsu Kaisen Honkai Impact Van Nam Ki Uc

"Em có cảm thấy gì khác thường không?" Ieiri Shoko hỏi, cầm bệnh án trên tay cẩn thận nhìn cô học sinh trước mắt.

Fu Hua, học sinh năm nhất mới chuyển đến cách đây không lâu của lớp Gojo. Là cháu gái của Gaman theo kiểu quan hệ con gái của anh trai với xuất thân không rõ ràng, sơ yếu lí lịch không rõ ràng, thuật thức cũng chẳng rõ ràng. Cô bé y như Gaman theo một cách nào đó, khi mà toàn bộ những thông tin cơ bản đều rất mờ nhạt.

"Không ạ. Ngoài những cơn đau cơ ra thì không có vấn đề gì ạ." Hua trả lời, nói dối một cách trắng trợn. Tuy nhiên, vì kĩ năng diễn xuất tốt, Ieiri Shoko không hề nhận ra điều đó.

"Vậy à..." Cô lẩm bẩm, thở dài với khuôn mặt đành vậy rồi cầm ghi chép vào giấy.

Việc Hua hôn mê suốt bốn ngày hoàn toàn không rõ nguyên nhân. Mặc dù đã áp dụng nhiều phương pháp kiểm tra và thậm chí còn dùng đến bạch nhãn, cơ thể vẫn không có bất kì dấu hiệu bất thường nào. Ngoài việc các xương và các cơ quan nội tạng bị tổn thương được hồi phục, các dấu hiệu bất ổn về chú lực, tinh thần hay cơ thể đều không xuất hiện. Vậy nên dựa vào những thông tin cô nghe nói về thuật thức của cô bé, Ieiri Shoko chỉ có thể kết luận quãng thời gian hôn mê chính là quãng thời gian mà cái thuật thức ấy hoạt động nhằm hồi phục những chấn thương nặng nề sau trận chiến.

"Được rồi. Tạm thời thì về nhà ăn uống ngủ nghỉ hồi phục sức khỏe đi. Có lẽ là Vạn năm kí ức đã tự động hồi phục cơ thể cho em trong vô thức, dẫn đến trạng thái hôn mê tạm thời. Dù vết thương của em khá nặng nề nhưng hoàn toàn không có di chứng gì. Không cần phải lo lắng. Nghỉ ngơi tầm năm ngày là có thể hoạt động bình thường." Ieiri Shoko nói trong khi lặng lẽ nhớ lại lúc Gojo Satoru nghĩ về một gia tộc chứa những người như Gaman tồn tại.

Một gia tộc chú thuật có khả năng che mắt cả bạch nhãn. Ban đầu, mọi người nghĩ đó là do đặc điểm đặc biệt của thuật thức của Gaman, nhưng cho tới khi Hua xuất hiện và là người có cùng dòng máu với Gaman. Suy đoán cho việc từng tồn tại cả một gia tộc chú thuật sư như thế là điều không phải không thể.

"Vâng ạ. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô ạ." Fu Hua lịch sự đáp lại với một cái gập người nhẹ. Ieiri Shoko gật đầu, và với những mẩu kí ức cuối cùng về kết quả của việc điều tra, cô nhìn về phía bóng lưng thiếu nữ biến mất sau cánh cửa phòng khám.

Song, suy cho cùng dù cho có cố tìm đến đâu, dù cho có cố truy đến đâu. Gojo Satoru vẫn không tìm thấy thêm bất kì thông tin nào cả. Giống như việc sự tồn tại của gia tộc đó đã bị xoá bị khỏi thế giới này. Truy tìm là vô ích.

'Hừm, thật ngu ngốc! Cô ta thậm chí còn không nhận ra lõi ở trong cơ thể chúng ta. Trên thực tế, Vạn năm kí ức không cần nhiều thời gian như thế để hồi phục vết thương.'

Giọng nói vang lên trong đầu Hua khi cô tảng bộ trên hành lang. Với một chút tự đắc và coi thường, Senti trở nên giống một đứa trẻ mặc cho quãng thời gian và kinh nghiệm cô ta "từng trải". Điều đó khiến Hua nghĩ về những đứa trẻ to xác, người có tâm hồn không bao giờ lớn.

Theo nhiều mặt, nó thật đáng yêu và theo nhiều mặt, nó không được tốt lắm. Nó khiến cô lo ngại về việc chuyển đổi cơ thể, khi mà Senti là người chiếm ý thức mạnh mẽ hơn.

'Đó là vì ngươi đã che dấu sự tồn tại của cái Lõi.' Hua đáp lại.

'Đúng vậy, ta đã che dấu nó một cách hoàn hảo. Ta quả là thiên tài mà." Senti nói, và bằng cách nào đó, Hua có thể thấy rõ ràng khuôn mặt tự đắc của cô ta dù không nhìn thấy cô ả.

Bước đi mà không hề phát ra tiếng chân, hàng lang ngôi trường này tĩnh lặng một cách kì lạ.

________________________

Bãi biển chứa kho báu. Bánh vòng, donut hồng, con zombie và tên hề trong rạp. Cái tượng bể rồi, giờ thì cả nhóm phải đi ghép nó lại. Ghép lại, ghép lại, ghép lại, và ghép lại. Trông giống trò xếp nhìn, nhưng chẳng phải trò xếp hình. Nó khó, có kẻ phá đám, ghét kẻ phá đám. Ghép lại, ghép lại, ghép lại. Cái bánh vòng không có điểm kết thúc. Ngôi sao ngoài kia, chết cũng được, không chết cũng chả sao. Cho đến khi bình minh ró rạng, chẳng rõ ai bạn ai thù. Tên hề không dừng lại, con zombie cũng chẳng phải dạng vừa. Tại sao ngươi lại sinh ra trên thế giới này?

Nhớ lại câu đố trong di trúc, cô suy nghĩ về những gì Gaman muốn nói.

Gaman chưa bao giờ là người giỏi viết văn, viết thư hay viết thơ, nói trắng ra thì là không có kiếu nghệ thuật. Nhưng trong việc làm khó người khác, Gaman có thể là thiên tài theo một nghĩa nào đó. Khi mà suốt cả tuổi thơ Hua đã bị Gaman làm khó và sống một cách nghèo khổ, khiến cô phải liên tục chạy việc trong những năm cấp hai của mình đồng thời tránh bị nhà trường phát hiện.

Đó là một mối quan hệ  kì lạ, dù ngoài mặt là dì cháu nhưng suy cho cùng, Hua không có quá nhiều cảm xúc với Gaman. Chỉ là hơi buồn khi dì ta chết, nhưng đồng thời cũng không cảm thấy căm hận hãy buồn bã khi biết bản thân bị làm khó.

Nghĩ về điều đó, cô nhớ tới những sở thích thường ngày của Gaman mà Fu Hua đã từng thấy.

Gaman thích chơi tìm kho báu giả, và lấy tạm bợ lí do là chơi với cô, người dì đấy bắt cô chơi trò săn tìm kho báu suốt hai năm liền. Với phần thưởng là những chiếc bánh vòng mà dì ta mua từ con hẻm nào đấy. Đó là một quãng thời gian rất vui trước khi Gaman đổ bệnh, tuy nhiên, quá khứ đã là quá khứ.

Lúc còn nhỏ, những đứa trẻ thường lầm tưởng qua các bộ phim rằng cướp biển là những người săn tìm kho báu. Nhưng sự thật thì không phải vậy. 

Cướp biển là những người đánh cắp kho báu, và còn kho báu là do những nhà thám hiểm tìm ra. 

Biển, bánh vòng, trò chơi kho báu. Những từ ngữ đó gợi lại cho Hua những kí ức trong đầu.

Cửa hàng bánh vòng mà Gaman hay ghé tới từng tổ chức một cuộc thi truy tìm kho báu, nhưng tiếc hay, nó đã bị hủy và số tiền đăng kí được trả lại. Bản đồ truy tìm kho báu được phát trước sau đó được cất vào chiếc hộp đồ cũ của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan