ZingTruyen.Fan

Dn Giang Ho Bien Dia Thi Ky Ba

Cuối đông ở Trung Nguyên không có tuyết, ngược lai thế mà lất phất những cơn mưa

Bọn họ đã đi hơn hai mươi ngày để tới khách điếm này, nơi này tuy cách Truy Ảnh Cung không xa, nhưng tuyệt nhiên Tần Thiếu Vũ không ngu tới mức đem Ngâm Vô Sương về Truy Ảnh Cung. Cho dù thế Ngâm Vô Sương cũng không có ý định ở lại đó, vì vậy lộ trình của họ đành phải đi đường vòng.

Vừa dừng chân không bao lâu, trời mưa tầm tã, đây là khách điếm lớn nhất Trung Nguyên, thiết kế của nó hệt như phủ tướng quân, có hành lang quanh co, giữa sân còn có một cây đào trụi lá. Ngâm Vô Sương ngồi ở hành lang phòng mình nhìn ra sân, đưa tay hứng những hạt mưa đầu tháng. Tần Thiếu Vũ thấy y ngồi một mình liền ra bắt chuyện, dù hai mươi ngày trước, hắn có thành kiến với y thế nào, thì sau hai mươi ngày hắn đã có cái nhìn khác.

Tần Thiếu Vũ hỏi :"Mưa ở Trung Nguyên thế nào?"

"Rất ấm, không lạnh như Hàn Tùng Thành"

Tần Thiếu Vũ :"Ta rất thích Trung Nguyên, không quá nóng như Giang Nam lại không quá lạnh như phía Bắc"

Ngâm Vô Sương vẫn nhìn mưa, cười một cái, nụ cười của hắn thật đẹp :"Ta cũng không thích cái lạnh"

Tần Thiếu Vũ nhìn y cười lại chợt nhớ tới một câu thơ rất xứng với y, "Mỹ nhân tiếu khuynh đế vương tâm" trong lòng không khỏi cảm khái một chút

"Về sau có dịp, mời ngươi tới Truy Ảnh Cung"

Ngâm Vô Sương nói :"Ta lúc đó muốn ngắm hoa đào nở"

Tần Thiếu Vũ cũng rất sảng khoái đáp :"Được, khi hoa đào trong sân này nở, ta mang ngươi đến nhìn"

Chỉ là lời nói thoáng qua, đến lúc đó hoa đào có nở thật cũng chẳng biết còn ai nhớ đến lời hứa này

Sau hơn hai tháng nữa, mỗi người một phương cũng không biết khi nào mới gặp lại, lại càng không biết liệu có còn gặp lại nhau hay không.

Ngâm Vô Sương nghe hắn nói, y nhếch khóe miệng lần nữa, trong lòng vừa có một tia hy vọng lại vừa có chút nhói đau, thật chua chát làm sao, nhưng ít nhất chuyến đi này khiến y được ở cạnh hắn nhiều hơn, y sau này cũng sẽ không có tiếc nuối.

Khẩu vị của Ngâm Vô Sương rất chán, bữa ăn vô cùng thanh đạm, chỉ có rau, không có thịt, y không ăn chay chỉ là không thích ăn thịt, ăn thịt tính hung, không có lợi cho tâm pháp y học.

Tần Thiếu Vũ ngày trước muốn chọc tức y liền kêu cả một mâm đồ mặn, tưởng rằng y ăn chay nên không ăn được, nào ngờ Ngâm Vô Sương nhìn bàn đồ ăn một chút lại lấy đũa gắp vài miếng vào trong chén, hắn để ý, bữa đó y có ăn nhưng rất ít, trong lòng tuy thất vọng nhưng cũng không quá thất bại, ai ngờ sáng mai lại nghe ám vệ báo lại, y tối đó đã nôn toàn bộ những gì của buổi tối ra. Hắn lúc đó không hiểu sao càng mang thêm cảm giác tội lỗi. Con người Ngâm Vô Sương này nếu như không thích ăn cứ nói một tiếng là được, nếu như lúc đó y phản ứng hắn liền ngay tức khắc đổi một bàn đồ ăn, dù sao hắn cũng chỉ là muốn chọc y không có ý muốn làm khó y.

Mưa ngớt, trong thành lại mở hội Hoa đăng cầu phúc, hiếm khi Tần Thiếu Vũ đến nơi náo nhiệt như vậy, bởi vì hắn có chút nhớ nhà rồi

Ngâm Vô Sương nhìn hoa đăng trong tay Tần Thiếu Vũ :"Ngươi cầu gì?"

Tần Thiếu Vũ cười với y :"Tất nhiên là cầu cho Lăng nhi và ta hạnh phúc một đời"

Sau khi thả xong, hắn liền quay qua hỏi ngược lại y:"Ngươi cầu gì?"

Ngâm Vô Sương nói lí nhí :"Cầu may mắn, ta thả rồi"

Thật ra Ngâm Vô Sương còn chưa thả, y muốn đợi lúc không có ai mới thả, lại không ngờ Tần Thiếu Vũ ở phía sau y thấy được, trên Hoa đăng ghi ước nguyện, tuy nhỏ nhoi nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn được

"Cầu có ngày gặp lại"

Tần Thiếu Vũ nhíu mày, y rốt cuộc muốn gặp lại ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan