ZingTruyen.Fan

Dn Bungou Stray Dog Ke Bi Nguyen Rua

Buổi họp mặt ngắn ngủi giữa hai tổ chức đó kết thúc trong 1 tiếng rưỡi. Cuối cùng, tất cả đi đến kết luận, hai bên có thể giúp đỡ nhau, chiến đấu riêng biệt, không can thiệp vào chiến thuật của nhau. Đó là cách giải quyết phù hợp nhất lúc này, sẽ chẳng ai bất đồng với nhau trong khi thực hiện nhiệm vụ cả.

-Chủ tịch, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao họ lại phải...

Kunikida có chút hồi hộp, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt của Fukuzawa khi về đến Trụ sở. Gương mặt của Chủ tịch đủ nói lên là có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.

-Ờ, chúng ta có việc phải làm đấy. Có ai hứng thú với việc đi săn quái vật không?

-Hả? Săn quái vật?

Trên mặt Kunikida lộ rõ vẻ hoảng hốt, trong khi Kenji nhìn có vẻ rất hưng phấn.

-Mọi người ơi, em chưa bao giờ được nhìn thấy quái vật ngoài đời thật cả! nhiệm vụ này thất thú vị quá đi.

-Mà khoan đã Chủ tịch, Michiko-san đâu ạ? Tôi nghĩ là cô ấy về cùng với ngài?

Atsushi hỏi, Fukuzawa chỉ cúi đầu. Anh nói:

-Dazai đưa cô gái ấy đi đâu đó rồi. có lẽ cô ấy cần một cuộc cách mạng tư tưởng trước khi sẵn sàng gia nhập công ty này của chúng ta. Dazai sẽ làm việc đó. Đợi chừng nào thành viên của Trụ sở tâp hợp đông đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch.

Tất cả mọi người ở đó "Rõ" một tiếng dõng dạc rồi ai lại quay trở lại công việc của người nấy, họ sẽ được nghe về nhiệm vụ mới sau khi Dazai và nhân viên mới quay trở về. Đó là cách mà mọi người làm việc, luôn nghe lời và không thắc mắc gì nhiều. Dù trong đầu Atsushi có rất nhiều thắc mắc nhưng cậu cũng không để tâm đến những thắc mắc đó, cậu sẽ được giải đáp khi cả Dazai và Michiko quay về. Và cô gái ấy, cậu cũng mong có một người có thể giúp cô ấy hiểu được nững gì cô cần làm lúc này không phải là cố gắng đi tìm đến cái chết để giải thoát hay cứ động chút là lại sử dụng năng lực. Năng lực của cô chỉ là giết người. Và khi đã trở thành thành viên của Cơ quan thám tử vũ trang thì cô ấy cần biết mình nên kiềm chế năng lực để tránh gây ra rắc rối, cậu mong cô gái đó hiểu được, và biết yêu cuộc sống ngắn ngủi của mình hơn. Đúng rồi, chẳng phải chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì mọi giây phút đều đáng giá hay sao.

.......................................

"Ngài thực sự thấy ổn khi chấp nhận một người như tôi sao?"

"Ngài không nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ mang lại rắc rối cho cả Cơ quan này sao?"

"Ngài chắc về quyết định của mình chứ?"

"Tôi chỉ còn sống được vài năm nữa thôi..."

Đó là những câu hỏi mà Michiko hỏi Fukuzawa. Cô đã quá quen với suy nghĩ mình giống như một thứ dịch bệnh reo rắc sự xui xẻo cho những người xung quanh, đến nỗi hiện giờ cô cũng chẳng muốn tiếp nhận bất cứ lòng tốt của bất kì ai mang đến. Michiko tựa đầu vào tấm kính xe ô tô, để mình tựa đầu vào hình phản chiếu của chính mình. Từng hơi thở của cô phả lên tấm kính, khiến nó mờ đi, nhưng cũng không khiến tấm kính đó bớt lạnh lẽo hơn. Michiko có thể nhìn thấy gì trong tấm kính đó? Hình phản chiếu của chính cô, hình ảnh một khuôn mặt nhạt nhẽo đến bơ phờ vì nó sắp sửa mất đi sức sống; khung cảnh ngoài cửa kính xe ô tô, bị mờ đi bởi những hơi thở ấm áp của cô; hoặc là, Dazai...

Chà, Dazai, anh ấy vẫn như vậy. Khoảng thời gian 4 năm qua khiến anh mất đi vẻ vô tư hiếm hoi trên khuôn mặt ấy. phải rồi, anh đã 22 tuổi, không còn là một thiếu niên 18 tuổi nữa. Anh đã trưởng thành hơn, cả ngoại hình và ánh mắt. Michiko bất giác bật cười. Chỉ cần nhìn Dazai như vậy thôi cũng khiến cô hạnh phúc. Đúng rồi, anh có khả năng gì đó, khiến cô yêu đời hơn, khiến cô muốn bám víu vào cuộc sống này hơn. Cô muốn được nhìn anh như vậy, thật hạnh phúc, bằng một cách nào đó.

Cô cất tiếng gọi:

-Dazai này,...

-Hmm?

Anh rời mắt khỏi con đường phía trước, quay mặt về phía cô, nở một nụ cười tươi rói. Một nụ cười cố gắng truyền cho cô chút sức sống. Cô hiểu điều đó. Thật ấm áp làm sao. Cô trả lại bằng một nụ cười cũng ấm áp như vậy.

-Anh vẫn đẹp trai như xưa.

Dazai bất chợt ngạc nhiên, nụ cười của anh tắt vụt và thay vào đó là sự bối rối nhẹ nhàng. Đôi mắt anh mở to, đôi môi mím chặt có chút khó hiểu, rồi ngay sau đó, anh quay đi, trán hơi nhăn lại, với một vệt hồng nhạt trên má:

-Hôm nay em lại làm sao vậy? Em đang trêu chọc anh sao?

-Không, anh đẹp trai thật mà, trước giờ vẫn vậy.

Khuôn mặt anh vẫn không thôi ấm lên. Michiko bật cười, Dazai bắt đầu nhăn mặt lại, bĩu môi, giận dỗi. Bây giờ cô mới biết Dazai có biểu cảm này nữa. Trước giờ luôn là anh trêu chọc cô. Vậy ra cảm giá trêu chọc người mình yêu lại thú vị như vậy. Dazai thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Anh có thể bắt gặp hình ảnh cô tựa má lên tay, hướng về anh một ánh mắt đầy yêu thương, một ánh mắt đầy niềm vui và có cả một chút đắc thắng. Lạ thật, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy ở cô biểu cảm ấy. Không phải một cô gái dễ thương như trước, bây giờ, cô đã trưởng thành hơn, có lẽ vậy. cô đã biết cách khiến cho anh cảm thấy xấu hổ, biết cách đánh bại anh và khiến anh đỏ mặt. Điều này, đôi khi cũng tốt.

-Còn em bây giờ có vẻ quyến rũ hơn rồi đấy.

-Đó là một lời khen đáng yêu.

-Anh chỉ nói thật thôi. Cái vẻ đáng yêu của em lúc hẹn hò với anh đâu mất rồi.

Đôi mắt Michiko không còn ánh sáng nữa. Đôi mắt xụp xuống và thay vào đó là sự buồn bã, mệt mỏi. Cô đã không còn nhìn anh nữa. Dazai nhận ra điều đó, và anh buộc phải quay sang nhìn cô. Không khí ngay lập tức lạnh đi. Không, có lẽ ngay từ đầu nó đã lạnh lẽo như vậy rồi.

-Um, dù sao thì em cũng muốn thay đổi mình một chút thôi. Với lại với anh thì em cũng không cần phải ngại ngần gì cả, đúng chứ?

-Uhm, đúng vậy, nhưng nếu em thấy không thoải mái thì...

-Chỉ là đôi khi em muốn làm gì đó trước khi không thể làm được nữa. Trêu chọc anh chẳng hạn. Nhìn khuôn mặt anh lúc giận dỗi dễ thương thật đấy.

-Michiko, em biết anh đang định đưa em đi đâu chứ?

-Hmm?

Đúng rồi, hình như anh ấy nói với ngài Fukuzawa là anh ấy muốn đưa cô đi đâu đó, cô không biết. Nhưng có lẽ, anh sẽ có nhiều điều để nói với cô.

Chiếc xe dừng lại ở một khung cảnh quen thuộc. Đúng vậy, nơi này thật đẹp, với một bãi cỏ xanh ngắt, thỉnh thoảng có những ngọn gió nhẹ thổi qua. Cảm giác vẫn như lần đầu vậy, vẫn bâng khuâng, hụt hẫng nhưng lại có gì đó như yên bình trong trái tim. Có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới việc cô có thể tới đây, gặp người ấy, nói chuyện với người ấy cách một lớp đất.

Đôi mắt Michiko mở to, như thể vẫn chưa hiểu lắm tại sao Dazai lại đưa cô tới đây. Đôi mắt cô mở to, nhìn về phía bia mộ khắc dòng chữ S.Oda. Tấm bia đã cũ, quy luật tự nhiên khi thời gian trôi qua, trên màu nâu sáng của đất đá thì đã sờn một chút màu xanh của rêu mọc. Nhưng từng chữ một khắc trên tấm bia đó thì dường như vẫn còn mới, từng dòng chữ đó như hút lấy ánh mắt cô, khiến cô không thể nào rời mắt. Từng khoảnh khắc cũ bắt đầu tua đi tua lại trong đầu cô. Hình ảnh người ấy trong tâm trí cô vẫn còn như xưa, vẫn còn là một hàng trai 23 tuổi với mái tóc nâu, dáng người cao lớn và đôi mắt ấm áp. Đã 4 năm qua hình ảnh con người ấy trong mắt cô không thay đổi. Những lúc đau đớn chỉ muốn chết đi, cô đã nhìn thấy khuôn mặt của Oda. Cô nhớ lại lúc anh ân cần với cô, nhớ lại lúc anh mắng cô, nhớ lại lúc anh khen ly rượu cô pha rất hợp khẩu vị của anh, nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc bình dị của anh lúc uống ly rượu đó. Nhớ lại khi anh hứa, anh đã hứa là sẽ sống lâu hơn cô, hứa sẽ chăm mộ cho cô sau khi cô chết. Nhưng bây giờ chính anh lại là người nằm đây, tại sao vậy?

-Tại sao vậy?

Dazai không xen ngang vào dòng cảm xúc của cô. Anh muốn cô có cảm nhận hoàn hảo nhất về khung cảnh này. Nơi này, nơi bình yên nhất mà anh biết, nơi anh có thể nằm nghỉ dưới những tán lá xanh ngắt và hưởng thụ ngọn gió trời ban một cách yên bình. Nơi duy nhất anh có thể cảm nhận được người bạn thân nhất của mình bên cạnh. Và bây giờ, anh muốn cô cũng cảm nhận được điều đó. Anh muốn cô cũng có thể cảm nhận được Oda ở đây. Anh muốn trái tim cô yên bình như cái cách mà anh đã tự xoa dịu trái tim của mình.

-Tại sao lại... đưa em đến đây?

-Em rất nhớ cậu ấy đúng không?

-Nhớ à...

Cô chưa bao giờ, chưa bao giờ quên hình bóng anh. Hình bóng của người đàn ông ngày định mệnh ấy, đã khoác áo cho cô, đã đưa tay cho cô, đã cho cô biết thế nào là hơi ấm. Người đàn ông mà cô không bao giờ được phép quên, người cho cô quyền được sống như người bình thường, người cho cô một cuộc sống mới mà cô khao khát, Oda...

-Nếu nhớ cậu ấy thì ngồi nói chuyện với cậu ta nhé. Đã 4 năm rồi cậu ấy không gặp em, anh chắc cậu ấy cũng nhớ em lắm đấy.

Dazai nở nụ cười, nụ cười của anh đầy miễn cưỡng, nhưng Michiko không quan tâm. Cô cười đáp lại anh, nói một cách vui vẻ:

-Uhm, em nhớ anh ấy lắm.

Và cứ vậy, họ ngồi xuống cạnh mộ Oda, nói chuyện với anh. Những câu chuyện vui vẻ của Dazai kể từ khi anh gia nhập Cơ quan thám tử vũ trang, rằng anh đã có những người bạn mới, rằng anh đã trở thành một người tốt như thế nào, anh còn kể với Oda về những cấp dưới dễ thương của anh hay anh chàng cộng sự cục cằn nhưng ngây thơ Kunikida. Đúng vậy, Dazai rất vui vẻ khi kể những điều đó cho Oda, anh đã từng nói là nói chuyện với Oda không bao giờ chán, ngay cả khi Oda không nói gì cả.

Đúng rồi, Michiko cũng vậy, ở cạnh họ cô không bao giờ chán vì không có chuyện để nói. Dazai luôn nghĩ ra ty tỷ những câu chuyện trên trời dưới biển để kể với hai người. những câu chuyện đó liệu bao giờ sẽ đến hồi kết.

-Này Michiko, kể với cậu ấy đi, em có chuyện gì để kể nào.

Nhìn gương mặt hạnh phúc ấy của Dazai, làm sao cô có thể kết thúc câu chuyện đó của anh được. Dù hạnh phúc trên gương mặt ấy chỉ là do anh vẽ lên, một bức tranh có thể bay màu bất cứ lúc nào, nhưng, đối với anh, đối với cô trong hoàn cảnh này, tất cả chỉ có thể vẽ lên mà thôi.

-Kể với cậu ấy về buổi hẹn hò của chúng ta đi. Hay là về việc em sắp theo làm ở công ty của anh. Đến lúc đó anh tin chắc là chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở canh nhau hơn đấy. Em tin anh đi, làm việc ở đó rất vui, em có thể trêu chọc Kunikida-kun, làm bạn với Kyouka-chan hoặc Naomi-chan, ai ở đó cũng tốt bụng cả nên em không phải lo về chuyện gặp mấy thành phần như Akutagawa đâu...

-Dazai... Em xin lỗi... Em không thể...

Dazai ngừng hẳn lại. Ánh sáng trong đôi mắt anh yếu dần rồi tắt vụt, hàng mi khẽ rủ xuống. Những câu chuyện đó, vẫn được kể bởi anh, vẫn mang theo những cung bậc cảm xúc vui vẻ của anh. Nhưng bây giờ, những câu chuyện đó chỉ khiến cô đau nhói.

-Em không thể mạnh mẽ giống anh được... Em không thể cố gắng bám víu vào cuộc sống ngắn ngủi vô nghĩa này được...

Nước mắt cô rơi xuống, như thể những giọt nước mặn chát đó đang chảy trong tim anh vậy. Dazai đưa tay đến, chạm nhẹ vào má cô, cố gắng nâng niu để gương mặt ấy không bị tổn thương. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

-Em không biết mình nên cố gắng sống tiếp trong cái phòng thí nghiệm đó hay là chết đi để kết thúc những đau đớn vô ích. Em đã mong một ngày nào đó mình có đủ dũng khí để kết liễu cuộc đời và đi gặp Oda, nhưng rồi lúc đó, em lại nhớ đến anh. Em không thể bỏ anh lại nơi này. Em không thể bỏ đi mà không cho anh một lời từ biệt. Em không muốn chết đi và kết thúc chuỗi ngày cố gắng để nhìn thấy ánh sáng của em. Em không muốn chết đi mà không biết đến hạnh phúc mà con người ta hay theo đuổi là gì. Em không muốn chết đi mà không thể nhìn thấy anh lần cuối. Em đã nghĩ sau khi gặp anh rồi, em có thể kết thúc cuộc sống này, nhưng rồi khi gặp anh, em lại không muốn chết nữa. Em muốn được sống. Em là một kẻ yếu đuối như vậy. Em không muốn chết nữa. Nhưng đến khi em khao khát sống nhất thì em chẳng thể nào...

Michiko ngừng lại, cô đưa tay mình lên, kéo nhẹ chiếc găng tay lụa ra. Đã từ rất lâu rồi, cô chẳng còn quan tâm Ấn nguyền đã kéo cô đến gần cái chết bao nhiêu nữa. Đúng như cô nghĩ, chiếc kim trên Ấn nguyền đã sắp đi được một vòng.

-Vậy là em chỉ còn hai năm nữa thôi...

Chẳng ai nói thêm câu nào cả. Giữa hai người bây giờ chỉ còn là những cơn gió thoảng qua, tiếng chim hót líu lo trên tán cây nào đó, những chiếc lá khẽ bay ngang qua, đáp nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cả hai người, và một khoảng không gian tĩnh lặng.

Nếu như có thể, thì cô sẽ cười với anh và nói rằng cô ổn. Đúng vậy, cô lúc nào cũng ổn. Nhưng Dazai hiểu rõ hơn ai hết, vốn từ ngữ của cô rất hạn hẹp.

-Em có nhớ em đã đứng ở đây, hứa những gì với cậu ấy không?

Michiko ngước mắt lên nhìn Dazai. Đôi mắt hồng ngọc của cô vẫn long lanh ánh nước. Dazai chưa bao giờ có thể đánh bại được đôi mắt ấy. Đôi mắt cô, thứ vũ khí mạnh nhất, và cũng là thứ ma pháp hút hồn nhất.

-Em sẽ đến thăm Odasaku thường xuyên, em sẽ chăm mộ cho Odasaku, em sẽ nói chuyện với cậu ấy cách một lớp đất. Em còn nhớ gì nữa không?

Dazai khóa ánh mắt với mắt cô. Đôi mắt nâu của anh mang theo một sự ấm áp dịu dàng mà anh luôn dành cho cô, khóe môi anh cong lên:

-Em sẽ chăm sóc cho anh mà, nhớ không?

Dazai quay đi, hướng ánh mắt về phía ngôi mộ. Tay anh đặt lên tấm bia đá, nở một nụ cười. Lần này Michiko có thể nhìn thấy, nụ cười của anh không còn miễn cưỡng nữa. Nụ cười của anh, ấm áp, dịu dàng giống như ánh chiều tà vàng nhạt trên mặt biển những buổi chiều.

-Tôi kể anh một chuyện còn vui hơn nữa nhé. Tôi tìm được cách để cứu Michiko rồi.

-Heh?

Michiko mở to đôi mắt kinh ngạc. Cô thậm chí còn chẳng nghe rõ Dazai vừa nói gì. Nhưng Dazai chẳng để ý đến vẻ kinh ngạc của cô nữa. Như thể đó là chuyện rất bình thường vậy. Anh vẫn cười nói hạnh phúc với tấm bia mộ của Oda, để mặc cô đang rối bời với những câu hỏi vô định trong đầu. Cô muốn hỏi anh, nhưng cô lại không muốn nhận lại câu trả lời rằng đó chỉ là một câu nói đùa, hay nhận lại câu trả lời rằng sự cứu rỗi đó là đi tự tử đôi cùng với anh. Cô đã chịu đựng quá đủ những bất hạnh để bây giờ cô không muốn đối mặt với chúng nữa. Nhưng tại sao cô lại hy vọng? Cô vẫn hy vọng về câu trả lời nào đó khác của anh dù biết hy vọng đến thất vọng nó là một khoảng cách rất mong manh. Nhưng cô vẫn muốn hy vọng....

-Đó, chuyện là vậy đấy. Trên đời này chẳng có gì là Dazai này không làm được đâu nhé.

-Dazai....

Dazai đưa ánh mắt vui vẻ đó qua nhìn cô, rồi hai tay tay anh ôm chầm lấy cô trong một cái ôm chặt. Trong cái ôm đầy xúc cảm đó, anh thì thầm bên tai cô.

-Giờ thì anh có thể giữ em bên cạnh rồi, vì vậy làm ơn, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh nữa được chứ, Michiko...

..................

..........

...

Đó là hy vọng mà cô đã gieo vào trong trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan