ZingTruyen.Fan

Dn Bungou Stray Dog Ke Bi Nguyen Rua

Màn đêm bao phủ cả một khoảng trời rộng lớn. Giống như màn đêm trong đôi mắt cô ấy.

***

Oda đứng trước tòa biệt thự lớn trước mặt, theo sau anh là một đoàn người áo đen.

Căn biệt thự dường như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nó trông cổ kính nhưng vẫn toát lên sự sang trọng của một căn biệt thự mang phong cách Tây phương. Và một điều quan trọng, nó thực sự quá lớn.

-Mệt rồi đây...

Oda nói, chắc hẳn việc tìm được mục tiêu trong căn biệt thự này là điều khó khăn, nhất là khi anh vẫn còn mù mờ với mục tiêu của mình.


Hít một hơi thật sâu, anh cất tiếng ra lệnh:

-Tấn công.

Đám người áo đen đằng sau bắt đầu lao tới, họ phá khóa cổng rồi tràn vào căn biệt thự trong giây lát.

-Chủ nhân!!! Chủ nhân!!! Ngài đâu rồi!!! Chúng ta bị tấn công rồi chủ nhân!!!

Tiếng của một người phụ nữ thất thanh gọi. Tiếng gọi đánh thức những đứa trẻ đang ngủ say. Trong đó có cả cô. Khẽ dụi mắt, cô ngoái đầu dậy. Mụ quản gia lộ rõ sự sợ hãi trên gương mặt. Một sự sợ hãi điên loạn:

-Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi! Bọn chúng đến rồi!

Những câu nói lặp đi lặp lại của bà ta không phải chuyện lạ thường ở ngôi biệt thự này. Nhưng những đứa trẻ biết, có chuyện gì đó đang xảy ra.

Ánh mắt bà ta chợt sáng quắc lên trong bóng tối. Ánh mắt đó hướng về phía cô. Ánh mắt đã trở thành ác mộng của biết bao đứa trẻ ở đây. Ngay cả cô cũng vậy. Cô biết, cô lại sắp bị trừng phạt.

Bàn tay mụ ta vươn tới, túm lấy cổ áo của cô một cách bạo lực. Gương mặt mụ ta dí sát vào mặt cô, cô có thể nhìn thấy cả những sợi tơ máu nổi lên trong đôi mắt khát máu đó. Miệng mụ ta gầm lên:

-TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!! KẺ BỊ NGUYỀN RỦA!!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!

-Cho hỏi chút được không?

Cánh cửa mở ra sau lưng mụ quản gia. Mụ ta câm nín, đôi con người từ từ di chuyển tới người sau lưng. Oda đứng ở đó, đôi mắt anh chẳng vương chút cảm xúc nào cả. Ngược lại, đôi mắt đó, chính là sự đe dọa đáng sợ đối với mụ quả gia. Giọng nói của anh cất lên một lần nữa:

-Cô vừa gọi ai là ''kẻ bị nguyền rủa'' vậy?

Đôi mắt mụ ta mờ đi, mụ ta gần như mất đi lí trí. Mụ túm lấy cổ cô, kéo lên phía trước, lôi trong áo ra một khẩu súng, dí vào đầu cô. Mụ ta hét lên:

-TAO SẼ GIẾT NÓ!! NẾU CÁC NGƯƠI LẠI GẦN TAO SẼ GIẾT NÓ!!

Đôi mắt Oda chuyển hướng sang cô gái đang bị ghì cổ. Anh hỏi cô:

-Cô là ''kẻ bị nguyền rủa'' đúng không?

Cô biết trả lời thế nào? Cô chỉ biết họ gọi cô là Michiko - ''kẻ bị nguyền rủa''. Đến cô còn chẳng hiểu tại sao mình bị nguyền rủa trong khi số phận cô với những người khác ở đây chẳng khác gì nhau. Cô nên trả lời thế nào?

-Oda-san, chúng ta nên giải cứu cô ấy không?

Đôi mắt anh vẫn xoáy sâu vào cô gái trước mặt. Cô vẫn đang khổ sở trong vòng tay của mụ quản gia. Nòng súng vẫn hướng thẳng vào đầu cô. Ngón tay đó có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

-Thả cô ấy ra đi, tôi sẽ tha cho cô và những người khác. Chúng tôi đến chỉ để đưa cô ấy đi. Hãy coi đây như một cuộc trao đổi nhẹ nhàng và lặng lẽ, được chứ?

-CÂM MỒM LẠI!!! TAO KHÔNG TIN BẤT CỨ KẺ NÀO ĐẾN TỪ MAFIA CẢNG!!TAO SẼ MANG CON BÉ NÀY TRỐN!!! NẾU ĐI THEO, TAO SẼ GIẾ....

Câu nói còn chưa hoàn thiện của mụ ta ngắt hẳn. Một dòng máu phun ra từ trán mụ. Máu bắn tung tóe khắp nơi, những người khác hét lên trong sợ hãi. Còn cô, thân hình nặng nề của bà ta đổ gục xuống. Máu của bà ta chảy xuống, nhuộm đỏ chiếc áo ngủ trắng mỏng manh của cô. Cô cứng họng hoàn toàn. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể cất lên một âm thanh nào, như thể có cái gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Cô không thể hét. Nỗi sợ mắc kẹt không thể thoát ra ngoài còn kinh khủng hơn nhiều.

Một bàn tay to lớn, thô ráp nhưng ấm áp che lấy đôi mắt cô. Giờ thì cô phát hiện, cả cơ thể cô cũng cứng lại rồi, cô không thể quay lại nhìn xem đó là ai. Nhưng giọng nói đó, không thể lẫn vào đâu được.

-Chúng ta đi thôi.

Giọng nói ấy nói với cô, quay người cô ra cửa, rồi dẫn cô ra ngoài. Tất cả trong khoảng thời gian đó, cô im lặng, bất động, để mặc anh ta đưa đi đâu thì đi.

-Tìm được gã thương gia đó chưa? - Oda hỏi một trong những kẻ đi theo mình.

-Hắn đang ở một phòng tầng 4 cùng với một cô gái ở đó. Chúng tôi đã khử hắn.

Oda thở dài, anh hỏi: -Còn cô gái?

-Chúng tôi đã bỏ qua cô ta.

-Tốt. Xong việc rồi, chúng ta rút.

Oda quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Vẻ bàng hoàng lúc nãy vẫn không tan biến. Đôi mắt vẫn trừng lên trong hoảng loạn. Chắc hẳn là lần đầu thấy một người bị giết chết như vậy trước mắt mình. Oda cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác cho cô. Anh đặt hai tay lên hai vai cô ấy, nói với giọng trấn an:

-Quên hết đi, mọi chuyện chấm dứt rồi, cô không bị ai làm hại nữa đâu.

Giọng nói của Oda ấm áp đến lạ thường, nó như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô trong chốc lát. Cô nhìn lên anh, một thoáng, rồi lại tránh mặt đi. Cô nói:

-Cảm ơn...

Oda dù thấy lạ, nhưng anh không hỏi tại sao. Hỏi cô ấy nhiều câu hỏi trong tình trạng như vậy không phải ý hay. Dù sao cũng đã thấy được mục tiêu, tốt nhất nên đưa cô ấy về đâu đó nghỉ ngơi.

Hôm nay là một cơn ác mộng, chỉ là ác mộng thôi.

-Cô tên là gì?

-Michiko... Ishihara...

-Kẻ bị nguyền rủa?

Đôi mắt cô trở lên vô hồn. Bờ môi mỏng mấp máy trong vô thức.

-Vâng.

***

Cánh cửa quán bar Lupin lại bật mở, phá tan dòng hồi tưởng của Michiko. Cô vội đứng dậy. Là Dazai. Hôm nay anh lại đến sớm. Cô nhanh chóng chuẩn bị cho anh li Vodka như mọi ngày. Đặt ly rượu trước mặt anh, cô cười:

-Nhìn xem, khả năng pha chế của tôi tốt hơn trước rồi đấy. Anh thử xe có ngon hơn không?

Dazai nhìn cô, trong anh hiện giờ là một thứ cảm xúc hỗn độn. Mất một lúc, anh mới đáp lời:

-Chỉ là Vodka cho thêm một viên đá thôi mà, có phải cocktail hay thứ gì cầu kì đâu.

-Vị ngọt của Vodka sẽ thay đổi tùy vào lượng rượu và kích thước viên đá đấy. Chủ quán nói đi nói lại suốt nên tôi thuộc lòng luôn.

Dazai nhấp một ngụm rượu trong khi cô vẫn đang thao thao bất tuyệt về cách cho đá vào rượu Vodka làm sao cho ngon nhất. Anh nói cắt ngang:

-Vẫn bị nhạt quá đấy!

-Hể?! Sao lại bị vậy được?? Tôi đã đổ đủ 200ml và viên đá đường kính 10cm mà.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Michiko, Dazai bật cười:

-Tôi chỉ nói đùa thôi. Cô nghĩ thật đấy à?

Michiko giật mình thực sự. Nhìn điệu cười của Dazai, cô bắt đầu thấy bực mình:

-Chắc chắn lần sau tôi sẽ cho thêm bột ngọt vào ly rượu của anh.

-Thôi nào đừng đối xử với bạn bè thế chứ.

Nụ cười của anh chợt tắt vụt. Michiko không để ý đến điều đó, cô quay đi và vẫn đang hậm hực chuyện vừa rồi. Mất một lúc, Dazai mới quyết định nói:

-Gia nhập Mafia Cảng đi.

Lời đề nghị khiến Michiko đứng hình một lúc. Cô vẫn chưa hiểu rõ vấn đề lắm. Dazai nói tiếp:

-Cô sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn khi gia nhập Mafia Cảng. Ở đó cô sẽ không phải đi lang thang khắp nơi khi không phải làm việc, mà dù có lang thang đi nữa thì cô vẫn luôn trong trạng thái an toàn. Vẫn hơn bây giờ đúng không?

-Tại sao tự nhiên anh lại đề nghị tôi như vậy?

-Năng lực của cô là ''Kẻ bị nguyền rủa'' đúng không?

Vẻ mặt của Michiko không hề tỏ ra ngạc nhiên gì cả. Đó điều hiển nhiên và anh sớm muộn cũng sẽ biết. Cái cô quan tâm là tại sao anh đột nhiên đề nghị cô như vậy.

-Odasaku biết chuyện này chứ?

-Ừm, anh ấy biết rõ là đằng khác.

-Là cô kể cho cậu ta à?

-Ừm.

Dazai mỉm cười, có chút cay đắng trong nụ cười ấy.

-Đúng là, dù là bạn bè chung của nhau đi chăng nữa, tôi vẫn là người bị đẩy ra ngoài mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa hai người nhỉ.

Michiko nhận ra một vấn đề khác. Cô ngay lập tức quay lại, nói:

-Không phải như vậy đâu!!

-Cô trả lời lời đề nghị của tôi đi. Đến Mafia Cảng, rất đơn giản. Đương nhiên, nhiệm vụ chính của cô là thực hiện chức năng duy nhất của ''Kẻ bị nguyền rủa'', giết người.

Michiko hơi lạnh người một chút. Cô đã từng sử dụng năng lực. Đối với cô, việc sử dụng năng lực là một cực hình. Một phần vì cô không muốn giết người, một phần vì phản ứng ngược của lời nguyền cô tạo ra.

-Tôi... có thể từ chối không?

Dazai hướng ánh mắt sắc lạnh về phía cô. Ánh mắt đó khiến cô hơi run rẩy. Đây không phải lần đầu cô thấy ánh mắt ấy. Nhưng lần này nó còn mang theo hơi lạnh.

-Tại sao?

-Tôi... không muốn giết người...

-Đó là cái lí do rất ấu trĩ đấy. Một kẻ sinh ra với năng lực giết chóc lại không muốn sát sinh?

-Làm ơn đi Dazai. Tôi không muốn nhấn thân sâu vào cái cuộc sống đen tối này đâu. Tôi sẽ sống như thế này mãi mãi. Đối với tôi thế này là hạnh phúc...

-Một kẻ bị nguyền rủa không thể hạnh phúc được đâu.

Câu nói của Dazai khiến trái tim cô lạc một nhịp. Thậm chí có cảm giác đau đớn một chút. Không phải vì đó là sự thật. Sự thật đó cô chiêm nghiệm ra từ lâu rồi. Điều khiến cô đau, đó là sự thật đó phát ra từ một người thân thiết.

-Hôm nay anh nói chuyện lạ quá Dazai.

Cô đang cố nở nụ cười. Nhưng nụ cười miễn cưỡng của cô, nó trông méo mó đến đáng thương. Dazai quay mặt đi. Anh nói:

-Thế giới này không dành cho những kẻ ngây thơ. Những kẻ đó chỉ là con mồi cho những kẻ ăn thịt thôi. Nếu không muốn bị ăn thịt thì cô phải tập cách sử dụng vũ khí của mình. Đến Mafia Cảng đi, tôi sẽ dạy cô cách sống sót.

-Tôi... không muốn... năng lực của tôi... nó...

-Odasaku gặp rắc rối vì cô đấy. Cô hiểu không?

Lời nói của Dazai ngăn không cho câu nói của Michiko thoát ra hết. Cô ngừng hẳn lại khi nghe thấy chuyện đó. Dazai chỉ nhìn cô chốc lát. Nhận thấy vẻ mặt của cô, anh nhận ra mình đã đạt được mục đích. Anh nói tiếp:

-Boss của Mafia Cảng đã giao cho cậu ta một nhiệm vụ, cứu cô khỏi tay gã thương gia ở Kyoto và chiêu mộ cô về Mafia Cảng. Không biết vì lí do gì mà cậu ta đã từ chối nhiệm vụ thứ hai. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu boss tức giận với Odasaku đâu. Vì vậy, vì cậu ta, gia nhập Mafia Cảng đi.

Michiko im lặng. Cô không biết phải nói gì lúc này. Giọng nói của Oda vẫn đang vang vọng trong đầu cô. Anh nghĩ cho cô, anh không muốn cô gia nhập Mafia Cảng. Nhưng nếu như anh gặp rắc rối....

-Nghe này Michiko, cậu ấy là ân nhân của cô, là người bạn tốt nhất của hai chúng ta, tôi tin cô sẽ vì cậu ấy mà làm chút chuyện nhỏ này. Được đúng không?

Giọng nói của Oda vẫn vang vọng trong đầu cô.

''Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng đừng gia nhập Mafia Cảng.''

''Cô tự hiểu mà. Thứ năng lực của cô... ''

''Chẳng phải cô muốn sống càng lâu càng tốt sao?''

''Ba người quan trọng hơn.''

Đúng. Với cô, ba người họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Quan trọng hơn cả cái mạng quèn của cô. Cô không thể sống mà tiếp tục trở thành một kẻ reo rắc lời nguyền cho những người xung quanh được.

Đó là những gì cô chọn.

-Tôi đồng ý.

Vì Oda và cả Dazai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan