ZingTruyen.Fan

Dn Bungou Stray Dog Ke Bi Nguyen Rua

Thật tồi tệ, đó là cảm giác của anh sau khi nghe thấy cái tên Odasaku thốt ra từ miệng của Michiko. Anh chưa bao giờ có cái cảm giác đó trước đây. Một cảm giác bức bối khó tả trong lồng ngực, giống như có ai đang cố gắng bóp nghẹt trái tim anh, chỉ trực chờ để nổ tung ra.

Lần đầu tiên, anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Điều gì khiến anh khó chịu? Odasaku? Không, anh ấy luôn là người bạn quan trọng nhất của anh. Vậy thì tại đâu chứ? Tại vì sao mà anh lại khó chịu khi nghe Michiko cứ mở miệng ra là nhắc về Oda?

Anh đã nghĩ cô ấy có thể tự nhận ra sự bao bọc của anh dành cho cô ấy. Anh đã nghĩ cô ấy có thể thông minh hơn một chút. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhờ Oda nhắc cho. Cuối cùng cô vẫn ngốc nghếch như vậy. Anh chỉ muốn ném thẳng vào mặt cô ấy nhưng lời đó. Cô gái ngốc nghếch!!

Dazai dừng lại. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, nó sẽ nhói lên nếu anh đi nhiều. Anh thở dài. Có lẽ nên quay lại tìm một cô gái xinh đẹp nào đó để nói chuyện, điều đó có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn.

Nhưng hình ảnh Michiko lại hiện ra. Anh cũng không biết vì sao nữa.

Dù cô ấy không xinh đẹp lắm, nhưng cô ấy dễ thương. Nụ cười hôm đó ở bar Lupin, nụ cười buồn mang một tia hi vọng nhỏ bé đó khiến anh cảm thấy cuộc đời mình cũng mang theo hi vọng, dù chỉ một chút ít nhỏ nhoi. Và nụ cười đó khiến anh không thể rời mắt.

Kể mà cô ấy luôn cười như vậy, anh cũng sẽ cười theo.

Chà, anh tự hỏi, có phải trái tim anh lúc đó đã lạc mất một nhịp?

........

.....

...

Một cảm giác đau đớn nhói lên bên má trái, kéo Dazai khỏi giấc mơ ngắn ngủi. Anh từ từ hé mắt ra, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp với thân hình gợi cảm nhuốm đầy máu đó lại hiện ra. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp, nếu như máu trên người cô ta không phải của anh.

-Ngủ ngon chứ? Osamu-chan?

Osamu-chan? Cô ta gọi anh như vậy từ bao giờ nhỉ? Cái giọng nói đó phát ra tên anh nghe thật kinh khủng.

-Ờ, tôi đã mơ thấy một cô gái xinh đẹp đang cố gắng quyến rũ tôi bằng cách treo tôi lên tường và làm những gì cô ta thích lên cơ thể tôi. Theo một cách đen tối nào đó thì nó quả thật rất kích thích.

Thêm một cú đấm nữa từ gã to lớn bên cạnh. Cú đấm đó dường như chẳng khiến Dazai nhăn mặt. Anh vẫn để gương mặt vô cảm ấy nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta nói, với một ánh mắt sắc lạnh:

-Vậy thì ngươi ngủ đủ rồi đấy. Tiếp tục trò chơi của chúng ta thôi.

Ngay sau đó là một nụ cười quỷ dị, một nụ cười mà Dazai đã phải làm quen với nó suốt 7 ngày qua.

***

-Ishihara Michiko.

-Akutagawa Ryunnosuke.

Sau đó là một khoảng im lặng. Màn làm quen ngắn ngủi của cả hai người khiến Chuuya chỉ có thể thở dài.

-Không có gì để nói nữa sao? Tôi tin là hai người vẫn đang muốn giết nhau.

Cả hai im lặng, ném một ánh mắt đầy khó chịu về phía nhau. Đó giống như một cuộc thi vậy. Ai mở lời trước, người đó thua. Cho đến khi Michiko nhận thua.

-Tôi là Kẻ bị nguyền rủa.

Dù cô đã mở lời, đối phương cũng không thèm nhúc nhích. Đó là một trong những lí do khiến cô rất ngại mở lời trước, khi mà cô cố gắng bắt chuyện mà đối phương không thèm tiếp chuyện. Đó là một cảm giác rất bối rối. Nhưng trong trường hợp này, cô chỉ thấy khó chịu.

-Vậy là chúng tôi làm quen xong rồi chứ? Nhiệm vụ mà anh nói là gì vậy?

-Hể? Hai người gọi đó làm làm quen sao? Có muốn ta nhốt hai người vào một căn phòng để hai người làm quen nhau không?

-Chết tiệt thật, rõ ràng tôi hoàn toàn không cần con nhóc vô dụng này trong bất kì nhiệm nào cả. Cô ta không cần đi cùng cũng được mà.

Akutagawa nói, không khỏi khiến Michiko nhăn mặt. Không phải vì cậu ta là một người quan trọng của Dazai thì cô cũng sẵn sàng tiễn cậu ta xuống địa ngục.

-Bình tĩnh đi Akutagawa. Sao không giới thiệu chi tiết năng lực của mình cho đối phương. Đó là điều cần thiết mà đúng không?

Akutagawa tiếp tục nhăn mặt, không, mặt cậu ta lúc nào cũng vậy cả.

-La Sinh Môn.

-Hả?

-Đó là năng lực của ta, con nhóc!

Đến lượt Michiko tiếp tục nhăn mặt, cô nói:

-Tôi là Kẻ bị nguyền rủa. Giết người chỉ bằng một câu nói.

Năng lực khiến Akutagawa thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt cau có. Đúng như Michiko nghĩ. Chắc hẳn cậu ta ngạc nhiên về năng lực của cô. Còn năng lực của cậu ta, có lẽ là điều khiển một con quái vật màu đen rất đáng sợ.

-Chúng tôi tự làm quen xong rồi Chuuya-san, vậy nhiệm vụ là gì?

Anh thở dài. Dù có ép nữa thì họ cũng chỉ nói được đến vậy thôi.

-Boss muốn chúng ta trả thù Yukiyama vụ phá hoại Yokohama bằng cách phá hủy trụ sở chính của bọn chúng ở Tokyo. Về thông tin chi tiết về nơi đó thì Sakaguchi Ango sẽ cung cấp sau.

-Muốn phá hủy trụ sở chính của kẻ thù mà chỉ có ba người thôi sao?

Michiko nói, ngay lập tức bị Akutagawa nói lại:

-Chỉ cần hai người thôi, cô khỏi cần đi theo cho vướng chân.

Cậu ta không thể nào nói được một lời dễ nghe với cô.

-Cậu có vẻ coi thường tôi quá nhỉ,  tôi có thể giết chết cậu ngay tại đây mà chẳng cần làm gì cả.

-Cô cũng thử xem lời nói của cô hay La Sinh Môn của tôi nhanh hơn.

Michiko mỉm cười khó chịu, khi cô có thể cảm nhận, cái mũi sắc nhọn của La Sinh Môn đang hướng thẳng vào gáy cô. Cả hai đều đang bốc ra luồng sát khí ngùn ngụt. Thực sự khiến Chuuya bực mình.

-Hai người thôi đi. Mục đích quan trọng nhất của nhiệm vụ này chính là cứu Dazai đấy.

Câu nói đó của Chuuya khiến cả hai người kia không còn tâm trí để tâm nhau nữa. Trên gương mặt cả hai đều mang vẻ bàng hoàng. Akutagawa vội vàng hỏi:

-Cứu là sao chứ? Chẳng lẽ anh ta gặp chuyện gì sao?

-Thì đương nhiên phải gặp chuyện mới đi cứu chứ? Hắn ta bị Yukiyama tóm, lành ít dữ nhiều. Cho nên bây giờ, tôi muốn cả hai người tập trung và dùng hết tâm sức cho nhiệm vụ lần này. Dazai là 1 trong ban lãnh đạo cấp cao. Mất hắn ta là chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Với lại tôi nghĩ là cả hai người đều rất quan tâm hắn ta đúng chứ? Michiko?

Chuuya gọi tên cô, nhưng dường như cô không nghe thấy.

Trên gương mặt cô lúc này là một cảm xúc khó tả, vừa bàng hoàng, vừa bất lực.

-Vì hắn ta đang ở trong tay chúng, nên chúng ta bắt buộc phải hành động ngay. Tối mai chúng ta sẽ lên đường tới Tokyo. Hai người ai muốn nghỉ ngơi ai muốn tập luyện thì tùy. Nhưng đến tối mai nghiên cấm cãi nhau trong nhiệm vụ của tôi được chứ?

Chuuya bỏ đi, để lại Akutagawa với bao nghi vấn trong đầu. Nhưng cậu cũng chỉ biết đến nhiệm vụ của mình mà thôi. Quay lại nhìn Michiko, hình bóng cô gái ngồi xụp xuống nền nhà dường như chỉ khiến cậu thêm chán ghét. Akutagawa bỏ đi, chỉ còn lại một mình Michiko ở đó.

Cô chưa tin vào những gì mình nghe được. Dazai bị bắt cóc? Ngay lúc này cảm giác như thế giới xung quanh cô đang đổ sụp xuống vậy.

Chắc hẳn ngày hôm đó, anh đã bị bắt vào lúc đó. Đáng lẽ cô nên giữ anh lại. Dù vết thương có nhói đau cô cũng nên giữ anh lại. Nếu vậy thì bây giờ anh vẫn ở đây.

Đã 1 tuần cô không gặp Dazai. Đáng lẽ cô nên biết rằng anh đang gặp chuyện. Đáng lẽ cô đã biết đến điều đó.

Giá như cô có thể thay đổi điều gì đó, giá như...

Nếu lúc đó cô nói rằng anh là người quan trọng nhất của cô, là người đã bảo vệ cô, là người luôn bên cạnh cô, là người nói chuyện với cô, là người đã cho cô thấy thế giới này vẫn chấp nhận cô.

Liệu lúc đó anh có bỏ đi không?

-Dazai...

Cô vô thức gọi tên người đó. Nhưng vô dụng, chẳng thể thay đổi được gì cả.

-Mình sai rồi, sai thật rồi...

Cô nói, trong sự thất vọng tột độ.

-Này cô gái...

Michiko quay mặt lại. Nhìn người phụ nữ sau lưng. Người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ kimono hai màu trắng và đỏ, với mái tóc vàng cam được vấn lên và cố định bởi hai cây trâm. Cô đã từng gặp người phụ nữ này, người hay đi cùng Chuuya.

-Boss muốn gặp cô.

......

Kouyou dẫn Michiko đi theo mình, trên hành lang tối, đến căn phòng riêng của Boss. Nơi này không phải nơi mà lần đầu cô gặp anh ta. Và lần này, cô cũng không có Dazai bên cạnh an ủi nữa.

-Vào đi.

Kouyou nói, hất mặt về phía cánh cửa lớn được chạm khác tinh xảo. Dù vậy, trong ánh sáng mờ nhạt này, cô cũng chẳng thể nhìn rõ chúng.

Michiko mang một gương mặt vô cảm, cô đẩy cánh cửa bước vào, cố gắng tưởng tượng ra giọng nói của Dazai, thứ duy nhất có thể giúp cô bình tĩnh lúc này.

Trong căn phòng đó, thứ đầu tiên cô thấy là một bộ bàn ghế rất sang trọng. Và ngay lúc đó, cô đã không thể nhìn thấy Boss ở đâu cả.

Chỉ có giọng nói vang lên từ trong bóng tối:

-Chào, Michiko-kun. Khá lâu rồi ta mới gặp lại nhau nhỉ?

Giọng nói anh ta vẫn như vậy, vẫn lạnh lẽo như lần đầu cô cảm nhận.

-Ngài muốn dặn dò chuyện gì sao?

Cô nói, giọng nói của cô nhạt nhẽo đến lạ thường:

-Kể từ lần đầu gặp thì cô đã nói nhiều hơn rồi. Michiko-kun, có vẻ Dazai đã giúp cô hòa nhập hơn.

-Vâng.

-Chắc hẳn cô đã nghe về việc Dazai bị bắt cóc. Tôi nghĩ cô đã rất sốc, đúng chứ? Dazai là một lãnh đạo rất tuyệt vời. Tôi rất lo lắng khi cậu ấy bị bắt cóc như vậy. Vì cậu ấy rơi vào tay của bọn Yukiyama, nên chắc chắn cậu ấy đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là khi bọn chúng nghĩ cậu ta là người giết chết Yukiyama Haido.

-Tại sao bọn chúng lại nghĩ như vậy?

Michiko hỏi, cô chỉ nhận lại một tuếng cười nhỏ. Anh ta nói:

-Chẳng phải để bảo vệ cô mà Dazai đã nhận sao? Cậu ấy đã bắn ba viên đạn vào ngực gã Haido đó. Đó chính là bằng chứng cho việc thủ phạm là Mafia Cảng, và cụ thể chính là một kẻ chuyên dùng vũ khí, và một kẻ thủ đoạn bậc nhất Mafia Cảng, Dazai Osamu. Giờ cô vẫn chưa hiểu chuyện đó sao?

Cô hiểu chứ. Nhưng thắc mắc đó vẫn quẩn quanh trong đầu cô. Tại sao bọn chúng lại có thể bắt cóc Dazai, một kẻ thủ đoạn bậc nhất Mafia Cảng một cách dễ đang như vậy?

-Vậy nên vì sự an toàn của Dazai, tôi mong cô chấp nhận điều này.

Mori ngồi thẳng về phía trước, gương mặt đó lúc này mới hiện rõ ra. Anh ta nhìn Michiko với một đôi mắt vô cảm:

-Sử dụng năng lực và giết chết hết kẻ địch trong tầm mắt, và đưa Dazai về. Cô làm được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan