ZingTruyen.Fan

[ĐM] Thần Vô chi Tế - Nhã Kỷ

Chương 32-33: Bắt đầu nảy sinh

s2monkies2

Bạch Hân hình như đã biết bọn họ đang nói ra suy nghĩ của mình, hơn mười phút sau mới quay trở vào quán. Nụ cười mỉm hiển lộ bên môi như một thói quen, làm cho dù là Thiên Lý cũng phải cảm thấy người này rất bí hiểm.

So với bọn Mèo Lười, Đu Đủ mà nói, sự kiện Bạch Hân rời hội trước kia, đối với Thiên Lý lại càng thêm mù mờ- chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc qua thôi. Bạch Hân gặp phải cái gì mà hậu quả phong lưu, quá trình cùng chân tướng sự tình lại là như thế nào , Thiên Lý tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả.

Ly Ca cũng không nói chuyện không có căn cứ, bởi vậy Thiên Lý thập phần tin tưởng lời nói của cô. Thời gian Thiên Lý gia nhập Ánh Sáng mặc dù ngắn, kinh nghiệm tuy ít, nhưng ở phương diện cảm tình với công hội, tuyệt đối không bại bởi bất kì ai. Thiên Lý đối với những nhân vật truyền kỳ một tay xây dựng lên Ánh Sáng, cũng có một loại tình cảm sùng kính giống với Ly Ca.

Thanh Dạ, Trà Trà, Cá Chết, Bạch Hân, Khả Nhạc...... Cùng với một số người khác cuối cùng mình vẫn không có duyên được gặp gỡ.

Nếu là anh ấy, có lẽ sẽ không có vấn đề gì......

Thiên Lý yên lặng nhìn chăm chú vào Bạch Hân, tựa hồ đã muốn quên đi sự tình xấu hổ nho nhỏ trước đó.

Có một số việc...... Tiếp tục lảng tránh cũng vô dụng , ngày nào đó chung quy cũng sẽ đến.

Chuyện mình cảm thấy rất nghiêm trọng, có lẽ ở trong mắt những người khác, có lẽ ở sự thật khách quan trước mặt, cũng không quan trọng như vậy......

Mọi người chắc sẽ không làm ra chuyện gì nghiêm trọng.

Mọi người chắc sẽ quên đi rất nhanh, sau đó sẽ bình thản tiếp tục trò chơi cuộc sống.

Nhất định sẽ quên đi rất nhanh......

Thiên Lý vẫn quanh quẩn với những suy nghĩ đó.

"Đã sắp sáu giờ hơn rồi." Bạch Hân nhìn đồng hồ,"Thôi, hôm nay dừng ở đây...... Đu Đủ, Cửu Cửu, bài tập của các cậu sắp xong hết chưa?"

"Cũng gần xong rồi, ai cha~" Đu Đủ thập phần vui vẻ, rầm rầm đóng mấy quyển sách cất vào túi,"Về nhà viết thêm hai tháng nhật kí, là tất cả đều ok."

"Tốt lắm, như vậy......"

"Thu dọn rồi trở về chứ?" Mèo Lười trưng cầu ý kiến mọi người.

"Ăn xong cơm chiều rồi hãy đi." Bạch Hân mỉm cười,"Nếu các cậu đều nguyện ý ở lại đây."

"Di...... Ý tứ của Bạch lão đại là muốn mời khách sao?"

"Nói đến mời khách mới bắt đầu gọi anh 'Bạch lão đại' hả? A Cửu ~" Bạch Hân tà tà liếc mắt nhìn cô nhóc một cái.

"Không nha, người ta vẫn rất là hâm mộ Bạch lão đại anh đó~ ha ha ha ha a......"

"Gì cũng nói được." Bạch Hân lắc đầu cười.

"Bạch lão đại......" Đu Đủ giống như lấy lòng chầm chậm tiến lên, nhỏ giọng nói,"Nhớ mua nhiều một chút nha......"

"Tôi biết cậu là Đại vương ăn khỏe."

Bạch Hân thập phần lý giải ý tứ của Đu Đủ. Nhân viên cửa hàng đứng phía sau chủ động hỏi:

"Tiên sinh, xin hỏi tôi giúp gì được cho ngài?"

"Ừ......" Bạch Hân ngẩng đầu nhìn thực đơn được dán bên tường, nhẹ nhàng đó,"Mấy món này, toàn bộ."

"A......? Toàn bộ?"

Nhân viên cửa hàng có vẻ có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy." Bạch Hân mỉm cười giải thích,"Mấy món gì đó, từ trên xuống dưới, mỗi loại một phần."

"...... Vâng. Cảm phiền ngài chờ một chút."

Chưa bao giờ gặp được vị khách đặc thù lại hào phóng như vậy. Nhìn kỹ lại, vị khách này bộ dạng cũng rất đẹp mắt......

Lập tức, từ nhân viên cửa hàng đến các khách hàng nữ ngồi xung quanh, ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Bạch Hân.

Bạch Hân không chút phật lòng. Quay đầu, gọi:

"Đu Đủ, còn không mau đến mang đồ về, sẽ không có phần của cậu đâu."

"Đi ngay......!"

Đu Đủ nhảy dựng lên, chạy đến trước quẩy.

Người xung quanh cùng đợi bữa tối của bọn họ. Rốt cục chỉ cần Bạch Hân khẳng khái vung vạt áo là đã thoát khỏi danh hiệu vô sỉ, đào hoa trước đó...... Trong mắt mỗi người tâm tình đều rất khoái trá.

"Cư nhiên lại ở chỗ này gặp được các anh...... Đu Đủ đầu gỗ, anh Vân......!"

Cô gái có giọng nói trong trẻo độc đáo vang lên trong quán.

Đu Đủ đang chuẩn bị đưa một miếng gà nướng vào miệng, lại nghe thấy thanh âm đó, cậu lập tức cả kinh nói:

"Quả Quả?"

"Thiên Lý...... chị Ly Ca, chị Cửu Cửu, anh Mèo......" Quả Quả cũng có vài phần kinh ngạc, sau đó cô nhóc lập tức ý thức được vấn đề, không khỏi oán giận nói,"Thì ra mọi người đi chơi lại không rủ em...... Quá đáng mà."

"Thật ra, sự tình là như vầy......"

Mèo Lười đứng lên, ở bên tai cô bé nói nói mấy câu.

"Cái gì...... Chép bài tập?"

Quả Quả sửng sốt một chút, không khỏi đem ánh mắt chuyển qua trên người Đu Đủ, dùng ánh mắt "Nhất định là anh" đánh giá từ trên xuống dưới.

Đu Đủ bị cô nhóc nhìn cả người không được tự nhiên.

"Hehe...... Mình thật muốn đi mách lẻo với anh Luật." Quả Quả tặc lưỡi cười.

"Không cần a...... đại tiểu thư Quả Quả -" Đu Đủ giữ chặt cánh tay của cô,"Để anh mời em ăn cơm được không?"

"Bạn học Đu Đủ ra cửa không mang theo ví tiền, đây là cậu đang chuẩn bị mượn hoa hiến phật sao?" Bạch Hân cười gượng.

Đu Đủ dây dưa với Quả Quả một trận, bỗng nhiên chú ý tới một cô nhóc đứng phía sau Quả Quả, ánh mắt nhất thời sáng ngời.

"Quả Quả...... là bạn em hả?"

"Đúng vậy."

"Có thể giới thiệu cho anh không?" Đu Đủ vẻ mặt ngu ngốc nói.

"Được rồi, hừ, bây giờ sẽ chính thức giới thiệu với mọi người." Quả Quả tươi cười sáng lạn, đem một cô gái so với cô nhóc cao hơn nửa cái đầu kéo đến trước mặt,"Người này, chính là thành viên mới của Ánh Sáng, Linh Linh."

"A -??" Toàn thể ồ lên,"Là Linh Linh trong hội chúng ta sao?"

"Lần đầu gặp mặt...... Xin chào mọi người." Cô gái từ bỏ dáng vẻ trầm mặc phía trước, thực trong sáng mỉm cười. Nụ cười này càng làm cho cô thêm phần thanh tú đáng yêu.

"Này này...... Một nữ sinh rất được đó."

"Lần tụ hội trước em có việc không đến được, thật sự rất xin lỗi......"

"Không sao, không sao." Đu Đủ vội vàng nói,"Cái kia cũng không nhất định bắt tất cả mọi người phải tham gia ."

"Vâng." Linh Linh gật gật đầu, hỏi,"Anh là...... Đu Đủ?"

"A, đúng, anh chính là Đu Đủ. Hắc hắc......"

"Anh ta chính là tên Đu Đủ đầu gỗ duy nhất còn lại trên thế gian."

"Con nhóc kia, em câm miệng." Đu Đủ trừng mắt nhìn Quả Quả một cái, sau đó lại tiếp tục ôn hòa hỏi,"Linh Linh em bao nhiêu tuổi rồi? Đang học ở đâu vậy?"

"Em sắp mười tám , hiện đang học cấp 3 ."

"A...... Chắc là cùng tuổi với Thiên Lý rồi."

"Đu Đủ này......" Quả Quả đứng bên cạnh nói mát,"Nếu anh vẫn nhìn chằm chằm người ta như vậy, em sẽ đi nói cho bà xã Tiểu Ngọc của anh đó......"

"Ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, em không thể đối xử với anh như vậy nha......"

"Hừ hừ hừ......"

Mèo Lười xen mồm nói:"Anh có chút tò mò...... Quả Quả từ lúc nào quen biết với Linh Linh vậy?"

"Lần trước khi đi tìm anh Luật, cùng tán gẫu với chị ấy trong trò chơi, cảm thấy có thể làm bạn, cho nên hôm nay em hẹn chị ý đi chơi."

"Hai cô nhóc hẹn hò, rất quỷ dị......" Mèo Lười cảm khái nói.

"No." Quả Quả bĩu môi nói,"Theo ý em, một đám nam sinh hẹn hò mới càng quỷ dị hơn?"

***

Ánh Sáng Chi Đường. Người tổng phụ trách trước mắt- Thanh Dạ.

"Ách......" Thanh Dạ ở kênh hội tuyên bố nói,"Từ hôm nay, ngoại trừ thời gian thành chiến, Luật cũng sẽ không xuất hiện trong hội. Sự việc lớn nhỏ trong hội mọi người đều báo cáo để anh xử lý nhé."

"Hả?"

"Luật đi nghỉ rồi." Thanh Dạ cười cười, sau đó lại sửa lời,"Thực tế là em họ của cậu ấy đến đây, cậu ấy phải dẫn người đi luyện cấp."

"Úc......" Lại là lời đáp chẳng liên quan.

"Vậy hả...... thật ra phó hội cũng nên sớm nghỉ ngơi ."

"Vâng......"

"Tuy rằng cũng không có gì quan trọng." Thanh Dạ run rẩy nói,"Nhưng là, các cậu tuyệt không thương tiếc lão đại anh sao?"

"Vì cái gì chúng em phải thương tiếc lão đại anh chứ?" Có người lập tức phản bác.

"Thần kinh của anh cứng như sắt thép làm gì có chuyện có thể mẫn cảm đến mức bị tổn thương......"

"Aha ha ha...... Bị tổn thương? Cười chết tớ mất......"

"Tạo phản tạo phản ......" Thanh Dạ liên tục run rẩy.

"Thanh Dạ." Noãn Nhi không để ý tới chuyện chung quanh, cũng không muốn gia nhập đề tài này,"Pk Pk, chúng ta pk đi."

"Pk?" Thanh Dạ cười lạnh,"Tới cửa đòi lấy con nhà người ta, có rảnh chém chém giết giết còn không bằng nhanh đi giúp tôi chế dược."

"Mộ Vũ Thanh Dạ anh nói rõ ràng cho tôi......" Tiểu Hàn âm trầm xông ra,"Ai là con anh?"

"Cậu."

"Cút!"

- có người nói chuyện cùng lão đại nhà mình như vậy sao?

Tạo phản , đều tạo phản rồi......

Noãn Khí tiếp nhận nhiệm vụ chế dược. Trước khi đi, kéo Bạch Hân đi theo làm người trợ giúp.

Noãn Khí cả giận:"Lão Bạch, chúng ta phải tới cò kè mặc cả cùng gian thương xảo trá nhất server đó."

Bạch Hân hỏi:"Nhóc Noãn Nhi, cậu không dám đi sao?"

Noãn Khí cười nói:"Không thành vấn đề, tôi đối với giá cả thị trường cũng quan sát thập phần cẩn thận cùng hiểu biết sâu rộng."

Đương nhiên...... Đó là giá thị trường của Tam Sinh Thạch mà không phải của Bi Luyến Hồ.

Bạch Hân cũng cười:"Tôi cũng vậy. Người duy nhất trong công hội có thể đem giá hàng đọc làu làu chính là tôi."

Đương nhiên...... Đó là giá hàng thật lâu thật lâu trước kia.

Mà điểm chung của hai người này, chính là cực hạn vô lại.

Độc Bộ nhìn trời...... A di đà Phật.

Thanh Dạ không biết vừa giải quyết xong chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Tâm tình thật tốt đi tới quảng trường, cùng hội trưởng Đậu Đỏ của Vườn trẻ Pháp Luân Đinh trao đổi chuyện ký kết đồng mình.

Vườn trẻ Pháp Luân Đinh năm nay vừa phát triển thành một công hội nhỏ. Bởi vì nhân duyên của hội trưởng cũng khá tốt, cho nên trong hội tụ tập không ít người tài, khi thành chiến thậm chí còn có năng lực tranh đoạt với công hội cỡ trung Kẹo Hòm, cũng không bị trên phân. Nhìn đại cục chung, trước mắt thành chiến ở Bi Luyến Hồ cũng không bởi vì giải thưởng trong Quốc chiến mà trở lên ảm đạm, thiếu sức sống, ngược lại càng thêm kịch liệt phức tạp.

Mấy ngày nay, sau khi Ảo Giác Liên Minh giải tán, vài vị lão hội viên lại lần nữa tập kết, thành lập công hội mới Thủy Tinh Ảo Giác. Thủy Tinh trở thành một thế lực mạnh mới, thậm chí còn tham dự vào tranh đoạt thành trì trong Trung ương địa khu.

Hội trường Vườn trẻ Pháp Luân Đinh, Đậu Đỏ, là một người rất thông minh. Thái độ xử sự với người ngoài rất thành thục, cái nhìn đối với thế cục cũng rất đúng mực.

Sau khi hàn huyên vài câu, hai người trực tiếp nói đến chủ đề thiết nhập.

"Sau khi kết minh, tôi hy vọng Ánh Sáng có thể điều một ít người từ phân hội đến giúp chúng tôi. Trong khoảng thời gian này, mục tiêu là Hồng Vũ."

"Điều đó không thành vấn đề." Thanh Dạ mỉm cười nói,"Nếu Ánh Sáng xảy ra vấn đề gì, cũng hy vọng có thể nhận được tương trợ của các cậu."

Đậu Đỏ biết đây là lời khách sáo. Gật gật đầu, thực cảm khái nói:

"Thật ra tôi rất rõ ràng, Vườn Trẻ bất quá chỉ là một công hội nhỏ, lấy tinh lực cá nhân của tôi mà nói, là không thể chống đỡ được thời gian quá lâu...... Nhưng lựa chọn kết minh cùng Ánh Sáng, cũng không hẳn là để tìm kiếm chỗ dựa. Chúng tôi rất tôn kính Ánh Sáng, đây mới là nguyên nhân chính."

"Đậu Đỏ, cậu quá khách khí rồi."

"Không. Vườn Trẻ sẽ rất vui vẻ nếu sau này, có nhân tài muốn tham gia vào Ánh Sáng- nếu bọn họ tự nguyện , tôi tuyệt đối sẽ không mở miệng giữ lại."

Đã nói đến nước này, hai bên đều ngầm hiểu, đồng thời nói:

"Đi thôi,đến trụ sở quản lý việc của công hội , A Nhĩ Tắc Lâm Khắc."

Hai công hội xin kết làm đồng minh, đầu tiên phải nhận được đồng ý của hai hội trưởng, sau đó đến trụ sở quản lý tiến hành đăng ký. Sau đó nữa sẽ cùng thực hiện nghi thức kết minh.

Khi thành chiến "Chạy trốn như gió, đổ cửa như rừng, cứu trợ như lửa, đồng minh gặp nạn bất động như núi", vì "Chính sách" giáo dục đó, có thể tìm được một công hội kết đồng minh không vì tư lợi, cực kì không dễ dàng .

"Lại nói tiếp, hôm nay sao lại không thấy Luật phó hội?"

"Cậu ấy vẫn chưa tan sở." Thanh Dạ mỉm cười trả lời.

"Uhm......"

"Tiểu Thanh Tử -!! Cậu đưa ai đến chỗ tôi vậy-"

Trên màn hình bỗng nhiên bắn ra lời kêu gọi đến toàn server thập phần thảm thiết của Độc Bộ.

Loại tư nhân thông cáo này phí dụng cực kỳ đắt đỏ. Xem ra, Độc Bộ vốn rất tiết kiệm mà buộc phải dùng loại này, chắc tâm trang đang rất nóng nảy, nếu không cũng sẽ không làm chuyện không lời lãi gì như vậy.

"Nhanh đem hai kẻ khốn nạn này bắt về cho tôi-!"

Độc Bộ rống giận trên toàn server.

"Hai kẻ khốn nạn"...... Tất nhiên là chỉ...... Noãn Khí, Bạch Hân.

Bọn họ làm gì với Độc Bộ? Có trời mới biết.

"Thanh Dạ." Đậu Đỏ hỏi,"Có cần qua đó một chút không?"

"Không cần." Thanh Dạ mỉm cười,"Tôi cái gì cũng không thấy được."

"......"

Sau đó Thanh Dạ logout, đi vào bếp, chuẩn bị nấu cơm.

Luật sắp trở về rồi.

"Đinh -"

Thanh Dạ vừa nấu xong món canh, nghe thấy tiếng huông cửa.

Chưa kịp nêm nếm xong canh, đã vội vàng ra mở cửa.

Luật chắc là quên mang chìa khóa, hay là lười không muốn mở của...... Hoặc là, người đến căn bản không phải là Luật?

Thanh Dạ nhất thời, cũng không để ý.

Cửa vừa mở ra. Không chỉ có Thanh Dạ ngây ngẩn cả người, đối phương cũng ngây ngẩn cả người.

Đối phương là một phụ nữ trung niên hơi hơi mập, trên tay có mang theo mấy cái túi lớn nhỏ.

Đi nhầm cửa......?

"Xin hỏi bác tìm ai?"

"Cậu......" Người phụ nữ trung niên chần chờ lui từng bước về phía sau, ngẩng đầu nhìn bảng tên bên ngoài cửa, lại nhìn nhìn Thanh Dạ đang mặc tạp dề, nghi hoặc hỏi,"Nơi này...... Là nhà của Chu Luật phải không?"

Người đến tìm Luật rất ít. Ngoại trừ bằng hữu Hồ Ly, cũng chỉ có...... mợ của cậu.

Như vậy, nên giải thích với mợ thế nào bây giờ?

Ngay khi đầu óc Thanh Dạ đang nhanh chóng hết sức tính toán, anh nghe thấy tiếng bước chân của Luật.

Thấy người yêu, thấy người thân, thấy tình cảnh người yêu đối mặt với người thân. Cảm xúc của Chu Luật xuất hiện một ít dao động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.

"Mợ, mợ đã đến rồi?"

"A...... Tiểu Luật, mợ còn nghĩ mình đi nhầm nhà." Mợ xấu hổ nở nụ cười,"Mợ đi ngang qua nhà con, nghĩ đến đã lâu không gặp , liền đi lên xem con thế nào."

"Vậy ạ, mợ vào nhà ngồi trước rồi chúng ta cùng nói chuyện."

Thanh Dạ hơi hơi cười cười.

Sau khi mợ ngồi lên sô pha, nhìn chung quanh phòng khách so với trước kia mà nói sạch sẽ hơn đến vài lần, lại Thanh Dạ vừa bưng trà cho mình một hồi lâu.

"Nhìn khí sắc của con cũng rất tốt, Tiểu Luật. Đây chính là người con đã nói qua...... à, bạn học Tương phải không?"

Đưa mình trở thành Tương Hằng Chu sao...... Tưởng tượng thấy bộ dáng Hồ Ly nổi trận lôi đình sau khi biết chuyện, Thanh Dạ cười khổ.

"Không phải." Chu Luật thản nhiên trả lời.

"Hả......?"

Mợ chỉ cảm thấy mình cùng đứa cháu này càng ngày càng khó nói chuyện. Tuy từ khi còn bé nó đã ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng là hình như thiếu thiếu cái gì đó...... Lần trước làm cô bé mình hảo tâm giới thiệu dọa chạy, là điều mình nghĩ mãi vẫn không hiểu được.

"Không phải bạn học à, là đồng sự đang ở nhờ phải không?" Mợ lại thuận miệng hỏi tiếp, đem Thanh Dạ làm đề tài mở màn.

"Cũng không phải."

Chu Luật liền phủ định.

Thanh Dạ có lẽ cũng đã hiểu được tiếp theo cậu muốn nói gì, nhưng anh không ngăn cản, chỉ mỉm cười. Chuyện Luật quyết định bình thường rất ít ai có thể thay đổi, bắt cậu nói dối cũng không có khả năng.

Chu Luật nhìn Thanh Dạ, nhẹ nhàng nói:"Anh ấy là người yêu của con."

"......"

Mợ nghĩ mình vừa nghe lầm, lại xấu hổ hỏi:"Tiểu Luật, con vừa nói gì?"

"Anh ấy là người yêu của con. Chúng con bây giờ đang ở cùng nhau, đương nhiên, sau này cũng vậy."

Chu Luật rất rõ ràng lập lại lần nữa.

"......"

"Tiểu Luật...... con......" Mợ run run đứng lên, tươi cười vẫn đọng lại trên mặt,"Con...... đang nói đùa phải không......"

"Mợ chắc là biết, con sẽ không đùa giỡn với chuyện này?"

"...... Trời...... Trời ạ......"

Mợ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, quơ quơ, lại ngã ngồi trên ghế sô pha.

"Luật, thôi thì đêm nay anh trở về trước."

Thanh Dạ cởi tạp dề.

Hai người đứng ở cửa nói lời từ biệt.

"Thanh Dạ, cơm chiều......"

"Anh ra ngoài ăn là được rồi." Thanh Dạ sờ sờ khuôn mặt lành lạnh của người yêu,"Ở trong này tiếp tục kích thích mợ, mặt anh cũng không dày đến thế."

"Thật có lỗi quá, theo tính tình của mợ, trong khoảng thời gian này mợ có khả năng sẽ thường xuyên......"

"Không sao, dù sao việc này sớm muộn gì đều phải cho người khác biết, huống hồ mợ chắc chắn cũng sẽ không làm khó dễ em." Thanh Dạ cũng không để ý cười cười,"Hơn nữa...... Anh gần đây cũng vừa lúc phải đi có việc, một thời gian nữa sẽ không thể đến đây."

"Úc......?" Chu Luật hơi hơi sửng sốt,"Phải đi thăm bà nội anh?"

"Ừ, người tuổi tác đã cao. Gần đây bỗng nhiên lại xảy ra chuyện như vậy...... Cả nhà mọi người đều khẩn trương."

"Cần em giúp đỡ gì không?"

"Không cần, em còn có việc của mình, bên kia để anh xử lý là được rồi." Thanh Dạ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi người yêu,"Như vậy, ngủ ngon , thân ái ."

"Ngủ ngon."

Đợi đến khi tiếng bước chân của Thanh Dạ hoàn toàn biến mất, Chu Luật mới đóng lại cửa phòng. Đi vào phòng khách, tiếp tục nghe mợ "dạy".

"Tiểu Luật...... sao con lại có thể hồ đồ như vậy......"

Thanh Dạ đi xuống tòa nhà, nhất thời cảm thấy lồng ngực có chút trống rỗng. Theo thói quen sờ sờ chỗ túi tiền, mới nhớ ra là mình đang cai thuốc, làm sao còn giữ bao nào.

Anh rút di động, gọi một cuộc điện thoại.

"Mẹ, đêm nay con trở về nhà. Vâng...... Có thể trước đó một chút. Chuyện kia, mẹ cứ sắp xếp là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan