ZingTruyen.Fan

[ĐM/ON-GOING] Beta được gả vào hoàng thất

CHƯƠNG 28

linhnguyenlee

Tại bệnh viện Hoài Nhân, vẫn là vị bác sĩ nam beta như lần trước. Ông ấy chỉ tay về phía màn hình lớn trước mắt,  nở một nụ cười nhẹ: "Đây là một em bé rất khỏe mạnh và phát triển tốt."

Ayres không hề cảm thấy vui mừng vì lời nói của bác sĩ, trái lại hắn cau mày mà hỏi: "Chân của anh ấy bị sưng phù lên khá nghiêm trọng, có cách nào giải quyết không?"

"Điều này... chỉ có thể từ từ điều dưỡng thôi. Bây giờ em bé rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, trong cuộc sống thường ngày không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với những alpha hay omega lạ. Cho nên mùi hương của họ sẽ khiến bé không thoải mái, và hoạt bát hơn từ đó gây ảnh hưởng đến người mang thai. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là dùng pheromone của người cha định kỳ để tạo ra một lớp bảo vệ có thể an ủi cho bé, cùng với đó tăng cường vấn đề dinh dưỡng. Hơn thế nữa, người mang thai cũng cần duy trì tinh thần vui vẻ."

Lời giải thích này không khác mấy so với lời của nhân viên cửa hàng thuốc, Ayres cân nhắc một chút sau khi nghe xong: "Tôi hiểu rồi."

Anh quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Minh Khê, nhưng phát hiện không biết từ khi nào beta đã đứng trước màn hình. Cậu đang ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt.

Trong màn hình, cơ thể nhỏ bé của bào thai đang cuộn tròn, bàn tay nhỏ mở ra nắm lấy dây rốn. Một sinh mệnh sống hiện ra trước mắt cậu, được gắn kết bằng máu mủ của chính mình và đang được thai nghén ngay trong cơ thể của cậu.

Vậy nên cậu sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương nó được.

"Anh thích đứa bé này chứ?"

Âm thanh trong trẻo và dễ nghe vang lên từ phía sau một cách bất ngờ, Minh Khê đột ngột quay lại thì thấy Ayres đã đứng sau lưng từ lúc nào, đôi mắt xanh cũng nhìn về phía màn hình.

Cậu chưa kịp trả lời lại, thì một đôi cánh tay cứng rắn đột nhiên vòng từ phía sau ôm chặt lấy. Đồng thời, lòng bàn tay ấm áp và to lớn cũng đặt lên vòng eo nhô lên của cậu.

Minh Khê cả người bị giam cầm trong vòng tay alpha, nắm chặt lấy bàn tay lớn vẫn đang nhẹ nhàng xoa bóp kia. Còn đầu thì vô thức quay sang hướng bác sĩ, nhưng tầm nhìn của cậu đã bị thân hình cao lớn của Ayres che khuất hoàn toàn, nên không nhìn thấy gì cả. Minh Khê dùng khuỷu tay đẩy đẩy người phía sau, nhỏ giọng bảo Ayres thả mình ra.

"Đừng động." Giọng Ayres trầm lắng, không chút xấu hổ khi ôm ấp trước mặt người khác, "Tin tức tố an ủi đây, ngoan một chút nhé."

Minh Khê nghe vậy liền sững lại, và ngừng giãy giụa nhưng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng không thoải mái mà nói: "Chờ ra ngoài rồi...''

Những ngón tay thon dài vô thức bóp chặt lấy bàn tay của Ayres, lực rất lớn và chặt đến mức bản thân beta cũng không hề nhận ra.

Tay Ayres không còn động đậy nữa, để mặc cho cậu bóp lấy, giọng nói bình tĩnh giải thích: "Lát nữa anh còn phải vào phòng dinh dưỡng một lúc, tôi thì không thể vào được."

Hắn hỏi: "Anh đi một mình có được không?"

"Được chứ." Minh Khê trả lời xong mới phản ứng lại, alpha hình như vẫn chưa thay đổi ý định. Cách an ủi tin tức tố hiệu quả nhất chính là quan hệ tình dục, thứ hai là hôn và ôm, bất kể cách nào đều cũng không phù hợp để thực hiện trước mặt bác sĩ. Cậu nuốt nước bọt, không dám tưởng tượng lúc này vị bác sĩ kia đang nhìn họ như thế nào, bèn nhỏ giọng cầu xin: "Chúng ta đi ra ngoài trước được không, Ayres?"

Bác sĩ rất sáng suốt quyết định tự mình đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại để họ có không gian riêng. Trong phòng khám rộng lớn chỉ còn lại hai người, alpha tựa đầu vào cổ cậu hít một hơi thật sâu khiến toàn thân cậu run lên, tóc gáy phía sau dựng đứng hết cả lên. Không khí bên trong dường như trở nên ngột ngạt và khó thở.

Cậu không vùng vẫy kháng cự, điều này cứ như là một dấu hiệu khích lệ đối với alpha. Ayres liền nhẹ nhàng liếm tuyến thể phía sau.

Chân của Minh Khê đột nhiên trở nên yếu ớt, không còn sức lực mà ngã vào vòng tay của Ayres. Đợi đến khi cậu có chút phản ứng, và tính quay đầu bỏ chạy thì ngay giây tiếp theo, Ayres bất ngờ bế cậu lên và đặt cậu trở lại chiếc giường nơi vừa kiểm tra.

Cậu lại bị buộc phải nằm lên đó, giống như một con cừu non không thể trốn thoát và phải nằm chờ để đem đi hiến tế.

Điều này thật kỳ lạ.

Ayres cúi xuống hôn Minh Khê, rất dễ dàng bắt lấy đôi môi kia. Hắn cắn nhẹ vào bờ môi đó trước khi hôn sâu vào, vì không bị cản trở nên alpha càng lúc càng trở nên táo bạo hơn.

Minh Khê dùng hai tay ôm lấy cái đầu vàng đang rúc vào cổ mình, những ngón tay không kiểm soát nắm lấy mái tóc vàng mềm mại, dùng một chút lực như muốn giật đầu alpha ra, nhưng cũng giống như đang chiều chuộng tình nhân của mình vậy.

Vạt áo lật lên, chiếc giường bệnh kiên cố phát ra tiếng kêu ken két, đầu gối alpha quỳ xuống hình như có thứ gì đó đang áp sát vào đùi cậu.

Trong lúc đó, Minh Khê khó khăn lắm mới lấy lại được chút lý trí cuối cùng đành nhẫn tâm giật cái đầu vàng kia ra khỏi người mình. Sức lực của beta trước mặt alpha vốn không mạnh bằng, nhưng ngạc nhiên thay cậu lại giật ra rất dễ dàng.

"Đừng." Minh Khê nhỏ giọng nhưng kiên định, uyển chuyển từ chối alpha, "Một chút tin tức tố thôi là đủ rồi."

Ayres đang cúi xuống, phía trên nghe thấy vậy thì dừng lại cùng tiếng thở dốc nghe rất nặng.

Alpha trẻ tuổi đã nếm trải mùi vị của máu, bây giờ đang nhiệt huyết dâng trào - làm sao hắn có thể buông miếng thịt ngon lành trong miệng này ra một cách dễ dàng như vậy được?

Iris giơ cao hai tay lên, các cơ bắp trên đó đều căng cứng, trong không khí mùi hoa hồng đắng nồng nặc đến mức đáng sợ. Minh Khê lo lắng quay đầu sang hướng khác, nhắm hai mắt lại, tay thì nắm chặt tấm ga trải giường dưới người trông biểu cảm vô cùng sợ hãi.

"Két".

Ánh đèn chói lóa xuyên qua mí mắt, thứ ''cứng rắn'' mới vừa nãy còn cọ xát vào cơ thể cậu cũng đã rời đi chỗ khác.

Minh Khê mở mắt ra, thì thấy alpha đã đứng cách giường nửa mét. Hơi thở của hắn vẫn chưa bình ổn, hai người nhìn nhau, đôi mắt xanh của Ayres cứ như một vùng biển sâu thẳm không có bờ, mang theo sự hung hãn và có thể nhấn chìm người khác bất cứ lúc nào.

Minh Khê mím môi chỉnh lại vạt áo đã cuốn lên của mình, mặt mũi đỏ ửng hơi mấ tự nhiên. Cậu không lên tiếng, Ayres cũng im lặng theo.

Một lúc sau, Ayres mới đưa tay vuốt phẳng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người, lấy lại vẻ đứng đắn lạnh lùng rồi trầm giọng nói: "Tôi đưa anh đến phòng dinh dưỡng."

Minh Khê: "Ừm."

Nhưng khi Ayres định bế cậu đi thì nhận lại ngay sự từ chối: "Bác sĩ nói có thể vận động nhẹ nhàng."

Cậu muốn tự mình đi đến phòng dinh dưỡng, Ayres cao lớn đi theo sau mái tóc vàng rối bù rủ xuống, khiến người ta có cảm giác lười biếng.

.

Khi Edward đến bệnh viện, thì thấy Ayres đang đợi bên ngoài phòng dinh dưỡng, không ngồi mà đứng thẳng như một người gác cửa.

Edward nhìn người bạn đã cùng anh lớn lên, vốn luôn lạnh lùng xa cách thì giờ đây lại trông lộn xộn như vậy bèn lặng lẽ hỏi: "Anh ấy thế nào rồi, không sao chứ?"

Không biết beta ấy đã xảy ra chuyện gì, mà khiến cho Ayres vội vàng quay trở về đến như thế.

Ánh mắt Ayres cuối cùng cũng rời khỏi cửa, liếc nhìn Edward vẫn giữ được sự bình tĩnh như mọi khi mà đáp lại: "Ừ."

Edward hỏi: "Về phía Yang, có cần phải hành động không?"

Ayres trả lời: "Không cần."

"Vậy thì được rồi." Edward bình tĩnh nhìn vào chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của Ayres, "Beta này thì sao..."

Trước khi Edward nói xong, thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Ayres làm cho cứng đờ. Anh nhanh trí đổi chủ đề: "Minh Khê, cậu định làm gì?"

Ayres thu lại ánh mắt: "Chờ anh ấy đồng ý, rồi kết hôn."

Giọng điệu của Ayres tự tin như thể đã chắc chắn rằng Minh Khê sẽ đồng ý, và không có lựa chọn nào khác.

Về chuyện hoàng đế nhất định sẽ ngăn cản, Ayres không hề nhắc đến vấn đề này. Alpha dường như không coi đó là việc đó là cản trở mình, có lẽ Ayres có đủ tự tin để chống lại sóng gió phía trước.

Edward nhận ra điều đó: ''Cậu thích anh ta đến vậy sao?"

Bóng lưng Ayres bỗng khựng lại, đường nét khuôn mặt lạnh lùng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn không nói gì, nhưng không tự chủ được mà nhớ đến lời nói của Lilith.

"Cảm giác thích chính là em muốn ở bên cạnh anh."

Minh Khê là beta của hắn, đang mang thai đứa con của hai người. Đối với alpha, kết hôn với Minh Khê là điều hiển nhiên không cần phải cân nhắc. Hắn thích Minh Khê.

Ayres trả lời lại: "Ừ."

Edward trong lòng không tin, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra.

Em trai cưng của Hoàng đế, vị công tước cao quý sinh ra đã được coi trọng, sao có thể hiểu được thế nào là thích, thế nào là yêu, e rằng ngay cả trách nhiệm và ham muốn cũng không thể phân biệt được.

.

Minh Khê ra khỏi phòng dinh dưỡng thì trời đã tối, nhìn qua cửa sổ phi thuyền có thể nhìn thấy các vệt sao sáng ở giữa không trung. Thỉnh thoảng chúng lại nhấp nháy, phát ra ánh sáng đẹp đẽ chói mắt, phản chiếu lên thành phố trên không cao chót vót nằm giữa bầu trời đêm của Westtan.

Cậu uống một viên thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ và mải mê suy nghĩ. Đôi mắt dịu dàng ôn nhu mang theo chút hoang mang về tương lai, quay người lại định nói: ''Ai...''

Alpha đứng bên cạnh cậu, cúi đầu xuống, đôi mắt xanh nhìn beta không chớp. Hắn được ánh sáng bên ngoài chiếu sáng lấp lánh, mùi hương hoa hồng đắng trong khoang ngày càng đậm hơn, đây là alpha đang cố tình tỏa ra mùi pheromone để hấp dẫn bạn lữ.

Rất muốn...

Minh Khê nghẹn lời, trong chốc lát quên mất mình định nói gì, đứng ngây người ra. Cậu ngẩng đầu há miệng nhỏ ra, như đang đòi được hôn. Ayres đưa đầu đến gần, đôi mắt xanh trở nên sáng hơn. Hắn bắt đầu cắn và liếm môi Minh Khê, ''pheromone an ủi'' dường như đang trở thành cái cớ để alpha bắt nạt beta.

Hắn cất giọng khàn khàn: "Anh cần nhiều pheromone hơn để tạo ra rào chắn bảo vệ, nếu không đêm nay bảo bối sẽ làm phiền đấy." Đây hoàn toàn là một lý do chính đáng.

Minh Khê cảm thấy đầu óc cứ như bị nhồi nhét, nghe thấy lời nói kia thì chỉ biết há miệng ra để alpha có thể đạt được mục đích của mình.

Nụ hôn kéo dài quá lâu, Ayres không còn làm những chuyện quá đáng nữa mà chỉ ôm chặt Minh Khê trong vòng tay. Khi mọi chuyện kết thúc, Minh Khê mới nhận ra là mình đã cưỡi lên người alpha, mông thì kề sát vào cặp đùi rắn chắc của hắn. Hơi thở hổn hển, vội vàng buông cổ áo sơ mi đang cầm trong tay ra, định đứng lên nhưng bàn tay đặt sau eo cậu không hề có ý định buông ra.

Ayres cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt trầm lắng, giọng nói khàn đặc: "Ngày mai em sẽ lại đến thăm anh."

Minh Khê bị hôn đến choáng váng, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo một chút, sau vài giây mới lắc đầu: "Không cần đến thăm thường xuyên như vậy, em cho anh thêm vài bộ quần áo là được rồi."

Ayres xem như không nghe thấy gì, buông tay chỉnh lại quần áo cho cậu nói: "Em phải về cung điện một chuyến, có chuyện gì thì liên lạc nhé."

Minh Khê nhắm mắt lại, bất lực với alpha - người luôn tự cho mình là đúng ấy. Cậu vịn vai Ayres để đứng dậy, phi thuyền đã dừng lại tại sân trường rồi.

Minh Khê không cho Ayres đi cùng với mình về, mà đứng ở cửa khoang tàu vẫy tay: "Tạm biệt, trên đường nhớ chú ý an toàn nhé."

Bây giờ tâm trạng của cậu rất tốt còn quan tâm mà hỏi han một câu, tựa như đã quên mất mình vừa mới bị alpha bắt nạt.

Khóe môi Ayres khẽ cong lên một đường rất nhỏ, giống như mùa xuân ấm áp khiến băng tuyết tan dần. Hắn đợi khoảng một phút, lặng lẽ bước ra khỏi phi thuyền và đi theo sau beta.

Hắn phải đưa người ấy về đến tận ký túc xá thì mới yên tâm.

Minh Khê trở về ký túc xá, nhưng Randy vẫn chưa ngủ. Cậu ta đang chơi game, quay đầu nhìn qua loa về phía Minh Khê đang đẩy cửa vào rồi cất giọng: "Cuối cùng cũng về rồi à, tớ định nói với cậu..."

Lời nói của của cậu ta chợt dừng lại, ánh mắt dừng lại ở cổ Minh Khê và thấy ở trên đó đầy những vết đỏ đầy ngạo mạn hiện rõ dưới ánh đèn.

Minh Khê thắc mắc: "Nói gì?"

''Cẩu độc thân vạn năm'' Randy ho nhẹ một tiếng liền nói: "Lần thực tập tốt nghiệp trước của chúng ta không tính điểm, nên trường quyết định trước khi tốt nghiệp sẽ thi lại thêm một lần nữa. Nếu không thì sẽ không công bằng với những học sinh khác, mặc dù đã biết chắc chắn rằng đội của Nguyên soái chỉ huy sẽ không trượt."

Cậu ta xoa xoa mũi, lại không nhịn được nhìn Minh Khê một cái: "Tất cả mọi người trên tàu Hawk đều phải tham gia."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan