ZingTruyen.Fan

Dm Nguoc Hu Thanh Cap Khiem Huynh

Ban đêm hơn một giờ sáng, Cố Sơ bị ác mộng làm cho tỉnh giấc đang khóc liên tục, mấy bảo mẫu vây quanh bé dỗ nửa ngày cũng không được, cuối cùng đã khiến người ngủ cực ít như Cận Phong tỉnh giấc.

Cố Sơ đi tới phòng của Cố Sơ, ôm Cố Sơ vẫn đang khóc lớn vào lòng, thế nhưng hai tay của Cố Sơ lại không ngừng đánh Cận Phong, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Con không thèm chú ôm!" Cố Sơ vừa khóc lóc vừa kêu, "Con muốn ba ba ôm, chú đi ra! Con muốn ba ba! !"

Cố Sơ giãy dụa không ngừng nên tay vô tình đánh lên mặt Cận Phong hai lần, nhưng khuôn mặt Cận Phong không hề có gì thay đổi, trong đôi mắt mờ mịt kia dường như chỉ còn lại sự lạnh lẽo và mệt mỏi.

Cận Phong cũng không biết cách dỗ trẻ con, chỉ có thể dùng mặt nhẹ nhàng chạm vào má của Cố Sơ, nhẹ nhàng nói, "Không khóc nữa, không khóc nữa, ba ở cùng con."

Cằm của Cận Phong lún phún vài sợi râu do mấy ngày nay chưa cạo, vừa ngắn vừa cứng cọ vào má của Cố Sơ làm Cố Sơ cực kỳ khó chịu, càng cố dùng sức đẩy mặt Cận Phong ra, tiếng khóc còn lớn hơn trước.

"Chú không phải ba con, ba con tên là Cố Dư cơ, chú là đồ xấu xa, oa a a a Sơ Sơ muốn ba ba! !"

Nghe thấy hai từ "Cố Dư" này làm Cận Phong đột nhiên nổi giận, đã gần một tuần rồi, một tuần qua không tìm được Cố Dư khiến mọi cảm xúc bị dồn nén bây giờ lại bộc phát toàn bộ.

Cận Phong thả Cố Sơ xuống, sau đó nhìn bé lạnh lùng nói, "Nhóc nhớ ba của mình thì khóc lóc với ta, con mẹ nó ta nhớ ba của nhóc thì khóc với ai?"

Cố Sơ bị dọa sợ, một giây sau lập tức im lặng, xoay người nhanh chóng trốn phía sau thím Lưu, mím môi cố gắng không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn như hạt trân châu chảy xuống theo gò má.

"Ông chủ, thằng bé vẫn chỉ là đứa trẻ." Thím Lưu không nhịn được nhẹ giọng nói, "Đương nhiên không hiểu tình cảm của ngài với Cố tiên sinh."

Cận Phong trầm mặc, mấy giây sau thở mạnh một cái, lạnh nhạt nói, "Tôi biết."

Cận Phong muốn tới bế Cố Sơ, nhưn Cố Sơ lại sợ, cứ trốn sau bảo mẫu.

Cận Phong ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Cố Sơ, ôn nhu nói, "Vừa nãy ba không nên mắng Cố Sơ, xin lỗi con, ba xin lỗi Sơ Sơ có được không, Sơ Sơ lại đây, ba cùng ngủ với con nhé, nào, ra đây với ba nào."

Cố Sơ nắm chặt góc áo của thím Lưu, đột nhiên hét về phía Cận Phong, "Chú không phải ba của con! Ba con là Cố Dư! Con chỉ có mỗi một ba là Cố Dư thôi!"

"Nhóc!!" Cận Phong cố gắng kiềm chế tức giận ở trong lòng, kiên nhẫn nói, "Được, ta không phải ba của nhóc, Cố Dư mới là ba, vậy Sơ Sơ cùng chú đi ngủ có được không, chú sẽ kể chuyện cổ tích cho Sơ Sơ nghe."

"Vậy chú phải nói cho con biết..." Cố Sơ nhanh chóng lau nước mắt, nhưng vẫn là dáng vẻ không muốn nghe lời, "Lúc nào ba ba sẽ quay lại đón con."

"Sớm thôi."

Vánh mắt Cố Sơ đột nhiên đỏ lên, khịt khịt mũi như muốn khóc nữa, "Lần nào chú cũng nói như vậy, chú toàn gạt con, có phải ba ba không cần con nữa, có phải không cần Sơ Sơ nữa không?" Nói rồi Cố Sơ lại khóc òa lên, càng khóc càng đáng thương, "Chắc chắn ba ba không cần con nữa, không cần con nữa rồi, Sơ Sơ thành tiểu bảo bối không ai muốn, oa a a a không ai muốn."

Cận Phong thật sự không chịu được nữa, bước nhanh về phía trước bế Cố Sơ lên, xoay người đi về phía phòng ngủ của mình.

"Con không muốn chú bế! Chú xấu xa!" Cố Sơ liên tục giãy dụa, gần như dùng hết sức bình sinh để đẩy Cận Phong, "Chú là người đưa ba ba đi, con ghét chú, chú mau trả ba ba cho con!"

Cận Phong bế Cố Sơ vào phòng mình đặt lên giường, sau đó kéo chăn che kín người bé, thế nhưng Cố Sơ ở trên giường cứ liên tục lăn lộn, gào lên đòi ba ba, căn bản không thể dỗ được.

Cận Phong từng gặp dáng vẻ răm rắp nghe lời của Cố Sơ khi ở trước mặt Cố Dư, so với trạng thái "kẻ điên" bây giờ thật sự như hai người khác nhau, hắn không thể tưởng tượng nổi Cố Dư làm cách nào khiến Cố Sơ nghe lời như vậy, rõ ràng so với Cố Dư thì hắn trông đáng sợ hơn mà.

"Nghe này nhóc!" Cận Phong giả vờ hung ác chỉ vào "tiểu ma vương" trên giường, thanh âm tăng cao hù dọa nói, "Nếu như nhóc còn khóc nữa, nhóc sẽ không bao giờ gặp lại ba nhóc nữa đâu."

Nói xong, Cận Phong sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ ra ba của thằng nhóc này chính là hắn chứ ai.

"Không được khóc!" Cận Phong nói tiếp, "Khóc to nữa ba của nhóc cũng không quay về! Ba nhóc không nghe thấy đâu biết không? Khóc cho ta nghe thì có tác dụng chó gì?".

Cố Sơ ầm ĩ cả một đêm, sau đó Cận Phong cũng không ngủ được, cũng không quát mắng nữa, cuối cùng ôm con trai đi qua đi lại bên giường, ậm ừ vài câu hát ru như có như không, mãi đến tận bốn giờ sáng bé mới nằm ngủ trên vai hắn.

Cận Phong muốn đặt Cố Sơ lên giường, thế nhưng Cố Sơ vừa đặt xuống giường lại tỉnh, vừa tỉnh xong thì lại khóc, Cận Phong không thể làm gì khác đánh ôm con vào ngực khẽ ru, cứ thế bế rong đến tận hửng sáng.

Trời sáng Cố Sơ tỉnh giấc, lại tiếp tục khóc, có lẽ đêm qua khóc đã mệt, bây giờ khóc cũng không lớn cho lắm, nhưng lúc ăn sáng thì vừa cầm cái thìa xúc thức ăn vào trong miệng, vừa lén đưa tay lau nước mắt, Cận Phong nhìn thấy vừa bực mình vừa đau lòng.

Cận Phong bỏ hẳn một ngày làm việc, quyết định sẽ chuyên tâm ở bên Cố Sơ một hôm.

Hắn vẫn cần phải bồi dưỡng tình cha con cùng với đứa nhóc này, trước khi tìm thấy Cố Dư, đứa nhóc này chính là niềm an ủi duy nhất của hắn

Cận Phong bảo đưa Cố Sơ ra ngoài tìm ba, lúc này Cố Sơ mới ngoan ngoãn theo Cận Phong, nhưng thật ra Cận Phong dẫn bé đi công viên trò chơi.

Cận Phong đội mũ đeo kính râm đơn giản, một mình dắt tay Cố Sơ vào trong công viên trò chơi, mà khi Cố Sơ biết được Cận Phong lừa mình thì đột nhiên ngồi bệt xuống đất khóc òa lên.

"Chú lừa gạt!" Cố Sơ khóc lớn, "Chú xấu xa là tên lừa gạt!"

Cận Phong phải nói dối mãi mới dỗ Cố Sơ nín được.

Đúng lúc này thì điện thoại của Cận Phong rung lên, là thuộc hạ gọi điện tới.

Cận Phong mua cho Cố Sơ một cái kẹo bông hình con thỏ, Cố Sơ đứng bên cạnh chân hắn cúi đầu yên lặng ăn kẹo, lúc này Cận Phong mới lôi điện thoại ra nghe.

Thuộc hạ báo với Cận Phong, mấy ngày nay họ vẫn luôn điều tra theo dõi mọi hoạt động của Cố Tấn Uyên, bước đầu có thể xác định Cố Dư không có ở trong tay y, mà bên Bạch gia cũng thế, Bạch Duyên Lâm vẫn chăm sóc em gái của Cố Dư như bình thường, không phát hiện bóng dáng của Cố Dư.

Cho nên bây giờ Cố Dư đang trốn ở một nơi nào đó không ai biết.

Nhưng trước mắt Cận Phong không thể xác định Cố Dư đã rời khỏi Diên thị hay chưa.

Cố Dư là người của công chúng nên khả năng bị nhận ra rất lớn, trừ khi cậu chỉ để lộ hai con mắt khi ra đường, bằng không nhất định có người nhận ra, hay là dùng sức mạnh của công chúng?

Đột nhiên Cận Phong có một cách.

Tắt điện thoại, Cận Phong nhanh chóng bấm số của quản lý phụ trách cấp cao ở công ty Hành Phong.

"Bây giờ cậu lập tức dùng danh nghĩa công ty giải trí Hành Phong, khởi xướng trên mạng hoạt động giải trí "Tìm kiếm Cố Dư", tổ chức theo kiểu video chụp trộm, người đầu tiên gửi video đến hòm thư của công ty, dù video chỉ có hai, ba giây, công ty lập tức tặng cho một trăm ngàn, không, một triệu, điều kiện tiên quyết là không được để Cố Dư phát hiện ra, mà khi gửi phải ghi rõ địa chỉ lúc đó Cố Dư đang ở."

Đầu dây bên kia nghe xong vẻ mặt sửng sốt, hồi lâu mới nói, "Viên tổng, ngài đang muốn..."

"Đây là một cách để quảng cáo nghệ sĩ." Cận Phong nghiêm túc nói, "Nâng cao sự nổi tiếng của các nghệ sĩ thông qua một trò chơi mà tất cả mọi người đều tham gia, nghề của cậu là phải sáng tạo, còn để tôi phải nói nhiều sao?"

Người bên kia điện thoại hiểu ra, đương nhiên cũng bị ý tưởng này của Cận Phong làm cho kinh ngạc, luôn miệng nói, "Viên tổng ngài quá lợi hại, tại sao trước đây chúng ta không nghĩ ra được, vậy tôi đi làm ngay, ngài yên tâm, tôi sẽ phát động đến bên quảng cáo để quảng bá trò chơi này nhiều hơn."

"Được rời, nhanh làm đi!" Cận Phong nói, "Đúng rồi, dùng địa chỉ của tôi làm nơi gửi video, kết quả sẽ do tôi chọn."

"Ơ..."

Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà đích thân tổng giám đốc của tập đoàn Hành Phong tham gia thật khiến người khác khó tin.

"Ơ cái gì mà ơ, mau đi làm đi."

"Dạ vâng, chỉ có điều, Viên tổng có muốn thông báo với Cố tiên sinh một tiếng không, để cậu ấy trốn kỹ, tránh để trò chơi kết thúc quá sớm, không đạt được hiệu quả quảng bá như mong muốn."

"Thông báo cái rắm!" Cận Phong tức giận, "Con mẹ nó tôi hận không thể kết thúc trong một giây thì có!"

Cận Phong nói xong tắt điện thoại, nguôi giận xong mới cẩn thận ngẫm lại, Cận Phong cảm thấy ý tưởng này của mình cũng không tồi.

"Sơ Sơ, chúng ta quay về..."

Cận Phong xoay người muốn bế Cố Sơ thì đột nhiên giật mình, bởi vì không thấy Cố Sơ đâu nữa.

Rõ ràng vừa rồi Cố Sơ vẫn đứng bên cạnh hắn ăn kẹo.

Cận Phong bị dọa cho mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cuống quít nhìn quanh bốn phía.

"Sơ Sơ!" Cận Phong cứ như con bọ không đầu chạy đông chạy tây, một tay bối rối đặt trên trán, hô hấp dồn dập, "Cố Sơ?!"

Cận Phong lập tức gọi điện thoại cho thuộc hạ.

Cận Phong ở trong công viên lo lắng tìm kiếm, hỏi không ít mọi người xung quanh nhưng không ai biết.

Cận Phong trực tiếp đi tới phòng giám sát của công viên, để nhân viên mở máy quay ở chỗ ban nãy hắn đứng cùng với Cố Sơ.

Trong hình ảnh được ghi lại, Cận Phong vừa nghe điện thoại không lâu thì Cố Sơ liền chạy về phía một người đàn ông mặc áo trắng cách đó không xa, bóng lưng của người kia rất giống với Cố Dư, hiển nhiên Cố Sơ nhận lầm người, cầm góc áo của người kia, trong miệng dường như gọi vài tiếng ba ba, chờ người kia quay đầu lại Cố Sơ mới biết mình nhận sai, vội vàng buông tay ra.

Sau đó Cố Sơ bật khóc, vừa lau nước mắt vừa nhìn bốn phía xung quanh, chắc hẳn lại nhìn thấy người có dáng giống Cố Dư, lại chạy đến kéo góc áo người đó, sau khi biết mình nhận sai lại hoang mang chạy đi.

Cứ như vậy Cố Sơ càng chạy càng xa, cuối cùng chạy vào chỗ mà máy quay ở công viên cũng không quay tới.

Cận Phong chạy đến nơi cuối cùng mà Cố Sơ biến mất nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Cố Sơ.

Để phối hợp với việc tìm kiếm Cố Sơ của Cận Phong mà cả công viên lập tức đóng cửa, thuộc hạ của Cận Phong quan sát từng du khách rời khỏi công viên, cũng xác nhận không có ai mang đứa bé đi.

Đến lúc bầu trời tối đen, tìm toàn bộ mọi nơi ở trong công viên cũng không thấy Cố Sơ đâu.

Ban sáng trái tim của Cận Phong vẫn luôn treo cao, dần dần chìm vào đáy vực lạnh lẽo.

Vợ chạy mất.

Bây giờ...

Lạc mất cả con trai.

-------------------

Tác giả: Thật ra ban đầu chương này có tên là "Ai thảm hơn tôi?" :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan