ZingTruyen.Fan

Dm Hoan Huong Dan Thay Doi Cot Truyen

Trần ca nhìn cái tên lén la lén lún đi cạnh mình, gân xanh trên trán có dấu hiệu sắp đứt phựt.

"Ngươi, đi theo ta làm gì?!"

"Chúng ta cùng nhau hành động, ta quen đường ra ngõ vào nhà chính, ngươi có thể mang ta bay lên không, thông qua cửa sổ lẻn vào." Từ lúc nhìn thấy Trần ca chỉ có thể đứng bên ngoài cửa sổ Tây Tử Lăng đã đúc kết ra một chuyện.

Linh mạch cũng không phải thứ vạn năng, tuy có thể khiến tất cả mọi người có khả năng chạm vào đồ vật, lại không thể đi xuyên tường.

Bug quá lớn.

Trần ca cam chịu im lặng, cuối cùng không thể không mang theo cục đại phiền toái này đi vào biệt thực Tây gia.

Tối nay là sinh nhật của anh trai yêu quý của hắn, cơ hội tốt như vậy hắn dĩ nhiên phải trân trọng mà lợi dụng triệt để rồi.

...

Đứng trước cửa chính Tây gia, Tây Tử Lăng cảm thấy bản thân mình quả là đồ vô dụng.

Trần ca có thể tàng hình đi vào, nhưng mang theo một người rất khó khăn.

Tính toán đi theo trợ giúp lại thành cục nợ, Tây Tử Lăng ban đêm dù da mặt có dày cách mấy cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Trần ca nhìn tên ác ma Tây Tử Lăng hiếm khi đỏ mặt ngại ngùng, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác thành tựu.

Thấy chưa, vẫn là lão tử ra tay mới có biện pháp.

"Ta có thể mang ngươi vào, nhưng ngươi phải nín thở, che mắt lại." Trần ca ra điều kiện.

"Có thể." Tây Tử Lăng sảng khoái đồng ý.

Trần ca đứng đối diện hắn, cả người tỏa ra khói đen nồng đậm, một chốc sau, chúng dần dần co lại, bao vây xung quanh người hắn.

"Nhắm mắt, nín thở." Trần ca nhắc nhở.

"Ừ."

Tây Tử Lăng ban đêm ban đầu còn làm theo, nhưng chốc sau hắn bỗng nhiên phát hiện điểm kì quặc.

Nín thở thì còn chấp nhận được, còn... nhắm mắt...

Tại sao phải nhắm mắt?

Vừa nghĩ đến liền cảm thấy không đúng, Tây Tử Lăng liền thả tay bịt mắt, dùng hai tay bịt miệng và mũi.

Những hình ảnh liên tục vặn xoắn trong đám khói đen khiến hắn kinh ngạc tột độ.

Rất nhiều, rất nhiều những gương mặt đau khổ bi thương, những lời trách móc rủa xả đay nghiến cay nghiệt, rồi một người đàn ông gục ngã trên bàn làm việc, anh ta tự giam mình trong phòng, cuối cùng...

"Ngươi đang làm gì vậy?!" Trần ca tức giận cực điểm, người này thế mà dám trái lời mình!

Dám tùy tiện mở mắt!

Cho dù khói đen đã bao phủ toàn bộ Trần ca, nhưng Tây Tử Lăng vẫn cảm nhận được y đang phẫn nộ đến run rẩy.

Tựa hồ trong phẫn nộ, còn có đau đớn tự trách cùng tuyệt vọng.

"Là lỗi của tôi." Lần đầu tiên trong đời Tây Tử Lăng ban đêm xuống nước. Hắn ôm lấy Trần ca, giống như Đinh bà bà từng làm với mình xoa xoa sống lưng cứng ngắt an ủi.

Trần ca không ngờ người này lại nhận lỗi mau thế, càng không ngờ y lại làm ra hành vi đáng xấu hổ như vậy, tay chân luống cuống không biết nên để đâu.

Bao nhiêu lời trách cứ đều không thể tuôn ra khỏi miệng.

"Có thể tha lỗi cho tôi không?" Tây Tử Lăng ngước nhìn khuôn mặt bối rối của Trần ca, mặc dù hắn không thấy rõ khuôn mặt y, nhưng lại có thể chắc chắn cái con người không được tự nhiên này thật ra đang vô cùng bối rối.

Có chút đáng yêu.

Xét thấy đối phương đã nhận lỗi vô cùng thành khẩn, Trần ca tằng hắng một tiếng, "Ừm" một chữ rồi thôi.

Tây Tử Lăng buông Trần ca, nhìn vào cánh cửa trước mặt mình.

"Anh biết nơi này?" Chỉ có Tây Tử Lăng ban đêm mới suy nghĩ xa xôi đến vậy, tên ngốc ban ngày kia thậm chí còn chả thèm nghi ngờ.

"Không vào được." Trần ca bình tĩnh lại, giống như người vừa tức giận long trời lở đất ban nãy không phải là y.

Thì ra đây là chỗ duy nhất y không vào được.

"Ồ. Chỗ này cần mật khẩu." Nhìn xuống ổ khóa chống trộm gồm sáu số, Tây Tử Lăng mỉm cười nhạt nhẽo.

"Ngươi biết?" Trần ca hỏi, nhưng y lại giống như đang nói ra một câu khẳng định.

"Ta không biết." Tây Tử Lăng đáp lời.

Vậy ngươi theo ta tới đây làm gì?! Trần ca chưa kịp tức giận, Tây Tử Lăng đã nói tiếp: "Nhưng ta có thể đoán được."

"Lão già kia yêu nhất chính là bản thân mình, lại là một kẻ tự cao tự đại. Sáu số này chắc là một ngày rất có ý nghĩa với lão đây. Ái chà chà, việc mà lão tự hào nhất chính là có thể vượt qua ứng cử viên còn lại cho chức Viện trưởng, ngồi lên cái ngôi vị đó, ngươi nói xem có đúng không? Ngày đó à, trùng hợp là ngày sinh nhật của ta, hôm đó ta có năn nỉ cách mấy lão cũng không về nhà. Lão tự giam mình trong phòng, ngắm nghía từng con chữ giấy bổ nhiệm chức Viện trưởng, cười như một tên điên. Ha ha ha."

"Không cần tự ép bản thân." Trần ca nhìn nụ cười lạnh băng như nước đá kia, cảm thấy có chút chướng mắt.

Tây Tử Lăng mà hắn biết, không phải tươi cười ôn hòa vui vẻ, thì cũng là cười xảo quyệt như hồ li trộm được gà, tuyệt đối không bao giờ có nụ cười miễn cưỡng như vậy.

Hắn ngưng cười, khuôn mặt lãnh tĩnh nhập số vào ổ khóa.

"Vào thôi."

...

Hầu gái Tiểu Thiên một hôm đi lạc, vô tình đến gần cấm địa của lão gia.

"Chết cha, quay lại gấp."

Bỗng nhiên nàng nghe thấy âm thanh rắc một tiếng, lông gà lông vịt đều dựng đứng cả lên.

Chầm chậm quay lưng lại, căn phòng cuối hành lang vẫn im ắng như thế, nhưng một nỗi sợ lạnh lẽo vô hình lại len lỏi khắp cả người.

"Đức Phật Thánh Ala chúa Giesu đức mẹ con chỉ là lỡ tay viết truyện ngược nhân vật phụ một xíu thôi. Hiện giờ con đang chịu trừng phạt rồi ạ, lạy Chúa trên cao lạy Phật trên đầu bảo vệ cho con bình an. Amen mô phật. QAQ."

...

Căn phòng trống trải, trên bàn chỉ có độc một cái laptop.

Đi tới gần bàn để máy, Tây Tử Lăng vừa đi vừa nói: "Là một lão già tự cao, lão cho rằng không ai có thể mở được ổ khóa bên ngoài, cho nên ngay cả máy tính cũng không cần đặt mật khẩu."

Để chứng minh cho lời nói của mình, hắn khởi động máy tính, quả nhiên vừa xong liền thấy được màn hình chính.

Trong máy cũng không có nhiều thư mục, trong ổ đĩa D chỉ có vài cái.

Đồ án 20210915, đồ án lão bảo vệ đầu tiên.

Đồ án 20251032, đồ án lão tiến vào viện Nghiên cứu.

Dự án 20320219, dự án lão đang tiến hành.

Không biết là lão đang làm gì nhỉ?

Tây Tử Lăng mở phần giới thiệu, cả lông tơ sau ót đều dựng đứng lên.

Dự án nghiên cứu khả năng chịu đựng của con người ở áp suất cực thấp và cực cao.

Tiềm năng: Đưa con người vào cổng không gian hố đen.

Đã có 104 trên 200 đối tượng thí nghiệm tử vong.

Tất cả đều là con người!!!

Tuy chuyện này Tây Tử Lăng không muốn quản, thế nhưng dẫu sao cũng là một nhược điểm của lão, sao chép lại một bản xem như chừa cho bản thân một đường lui.

Không thể nói hắn máu lạnh, có thể thí nghiệm trên con người, còn có thể tiến hành ở Viện nghiên cứu, ngươi nói một người bình thường như hắn có thể quản.

Lập tức cắm usb, sao chép toàn bộ tài liệu vào.

Phải nhanh lên, hắn còn một chỗ nữa muốn đi xem.

Chờ đợi thanh truyền dữ liệu full, Tây Tử Lăng lập tức đi ra.

Lão già kia có bí mật, thế quái nào lão mẹ hắn lại không có!

...

Hiện giờ mẹ hắn đang ở dưới lầu tiếp khách, không quản được hai tên trộm vặt như hắn cùng Trần ca.

Mẹ hắn không hổ là nữ tinh anh từng trải thương trường, chỗ giấu đồ vô cùng khó kiếm.

"Ra chưa?" Tây Tử Lăng vuốt mồ hôi trên trán, hai mắt híp lại nguy hiểm.

"Chưa." Khuôn mặt Trần ca đanh lại, hắn chưa từng gặp phải một tình huống khó xử lí như vậy.

Cho dù là đối thủ xảo quyệt như hồ li, hay lão luyện giỏi âm mưu, đều bại dưới tay hắn.

Hai người thiếu điều muốn lục tung cả căn phòng, thế nhưng ngay cả một chút đầu mối cũng không có.

Thời gian bữa tiệc diễn ra chỉ còn chừng hơn nửa tiếng, phải nhanh chóng nắm bắt.

Cho dù là người đã ra vào căn phòng này vô số lần như Tây Tử Lăng, cũng không phát hiện nổi căn phòng này có ngăn bí mật hay khóa gì đó.

Nhìn Trần ca loay hoay cúi người tìm dưới sàn nhà, Tây Tử Lăng lóe lên tia sáng.

"Dùng khói đen của ngươi ấy, tản ra toàn bộ căn phòng này, chen hết xem chúng ta có thể tìm thấy bất ngờ gì không."

...

Hôm nay quả là ngày may mắn.

Tây Tử Lăng cảm thán.

Không những tìm được một bất ngờ, còn tìm được vật đính ước năm xưa của bà ấy.

Vân vê chiếc trâm cài bằng bạc đã sờn cũ trong tay, nhìn đống thư tình chất đầy cả một cái hòm, Tây Tử Lăng cười gằn.

Đúng là nhớ mãi không quên, ngay cả khi đã lấy lão già kia vẫn còn lén lút qua lại với nhau.

Không nhìn những lá thư viết đầy lời sến súa buồn nôn, Tây Tử Lăng đau đầu nhìn cái hộc nhỏ ngay dưới bàn trang điểm.

Tính tình giống y như đúc lão già kia, cũng lấy một ngày để làm mật khẩu.

Quả nhiên là tướng phu thê.

Nhưng rốt cục là ngày nào?

Không có một chút manh mối, bà ấy ngày nào cũng bận rộn tới công ty, tối mịt mới về, lâu lắm có ngày nghỉ mới dẫn chúng đi chơi.

Rốt cục hắn đã bỏ sót cáigì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan