ZingTruyen.Fan

Dm Hoan Huong Dan Thay Doi Cot Truyen

Tây Tử Lăng là một người bình thường.

Thành tích học tập bình thường, diện mạo bình thường, làm chuyện gì cũng chỉ đạt tầm tầm, tính cách không nóng không lạnh hòa nhã tốt bụng, không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh lẽo, không rạng rỡ như mặt trời cũng không dịu dàng như mặt trăng.

Tóm lại là một kẻ vô cùng bình thường, là một người ném vào trong một đám người, tuyệt đối không thể nhớ mặt đặt tên.

Thế nhưng hắn lại có một thứ không người bình thường nào có được.

Một gia đình không tầm thường.

Cha là tiến sĩ vật lí làm Viện trưởng viện Nghiên cứu quốc gia, mẹ là chủ tịch tập đoàn hàng đầu trong nước.

Anh trai bước theo con đường của cha, tốt nghiệp đại học danh tiếng khi chỉ mới 21 tuổi, ba năm sau, chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ.

Em gái không hổ là thiên tài Trường Giang sóng trước xô sóng sau, nhảy cóc học đại học hệ quản trị kinh doanh khi chỉ 16 tuổi.

Hắn...

Nếu Tây Tử Lăng sinh ra trong một gia đình bình thường, hắn hẳn là đứa con nhà người ta trong miệng biết bao cha mẹ.

Tự biết chăm sóc bản thân, ngoan ngoãn học hành, chi tiêu tiết kiệm hợp lí, không nhiễm thói hư tật xấu, nói chung là một đứa trẻ hoàn hảo.

Nhưng ông trời lại chọn mức Hard cho cuộc đời của hắn, thế nên cho dù hắn có cố gắng đến đâu, nỗ lực cách mấy, tất cả chúng cũng chỉ giống như muối bỏ biển.

Cha mẹ anh trai em gái, ban đầu mọi người cũng khuyên năng hắn cố gắng thêm chút nữa, thêm chút nữa là đạt được rồi.

Nhưng hắn càng cố gắng thêm một chút, người nhà hắn lại giống như gắn tên lửa sau đít nhẹ nhàng vượt qua hắn, ngoảnh lại ái ngại nhìn hắn chậm chạp đi sau họ.

Cuối cùng bọn họ cất tiếng thở dài, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Những lúc cuối tuần cả nhà ngồi lại với nhau ăn bữa cơm, hắn lại đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của mẹ, cha hắn vỗ vỗ vai mẹ hắn ra hiệu không nên, anh trai nghiêm khắc nhìn hắn như nhìn một kẻ không có chí cầu tiến, em gái ngoan ngoãn hoạt bát nhí nhảnh giỏi nhìn sắc mặt, lập tức pha trò khiến cha mẹ bật cười, anh trai nghiêm mặt tuy không cười nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Hắn nhìn cả nhà bốn người, cảm thấy ngơ ngác khó hiểu.

Đến năm hắn 22 tuổi, hắn hiểu được thì ra cái cảm giác này gọi là khoảng cách.

Khoảng cách giữa hắn cùng cha mẹ anh trai em gái của hắn ngày càng sâu, ngày càng rộng, ngày càng lạnh lẽo xa cách.

Cha hắn hỏi thăm đề án của anh trai có gì khúc mắc, hai người trò chuyện hăng say, hắn như người điếc không hiểu hai người nói gì, không sao.

Em gái hắn có chỗ nào không hiểu liền hỏi mẹ hắn, rồi hai mẹ con bàn đến thương vụ kinh doanh, quỹ đầu tư tương lai vân vân, hắn lại càng không rõ hai người nói gì, không sao.

Hắn dần dần trở thành người vô hình trong chính căn nhà của mình, cũng không sao.

Không sao, không sao mới cmn lạ ấy! Hắn sao có thể để gia đình quý giá của mình dễ dàng vụt khỏi tay như vậy!

Thế nhưng ông trời giống như bỏ quên hắn, DNA của hắn giống như gen lặn, không biểu hiện được bất kì mặt nổi trội nào, bị tự nhiên loại thải.

Tây Tử Lăng thân là một thanh niên ba tốt thân tàn mà chí không tàn, nỗ lực càng thêm quyết tâm, cho dù có phải trả giá cách mấy cũng phải thu hẹp khoảng cách giữ bọn họ với hắn.

Khi ông trời đóng một cánh cửa này với ngươi, tự nhiên sẽ mở một cánh cửa khác.

Đến một ngày, khi hắn đang vùi đầu vào mớ sách chuyên ngành dày cui, muôn ngàn con số con chữ đang không ngừng vận chuyển trong đầu hắn, CPU của hắn đột ngột đình công.

Lão tử không thể chịu nổi cái tên nhân loại ngu ngốc thiển cận này nữa!!!

...

Chị giúp việc buổi chiều như thường lệ vào phòng Nhị thiếu gia dọn dẹp, hết hồn nhìn thấy hắn nằm lăn quay như lợn chết trên sàn nhà, bất tỉnh nhân sự.

Chị hoảng hốt gọi cho lão gia và phu phân, báo cáo toàn bộ sự tình.

Không có bất kì tiếng xe cấp cứu cùng hỗn loạn nào, một tiếng sau, bác sĩ gia đình của gia đình hắn không nhanh không chậm đi vào, xoay hắn như chong chóng một hồi đưa ra kết luận.

Làm việc quá độ, kiệt sức, nghỉ ngơi nửa tháng là khỏe.

Chị giúp việc ân cần đưa bác sĩ ra tận cổng, quay lại vào phòng nhìn người hôn mê nằm trên giường sắc mặt tái nhợt như xác chết, giữa mi tâm vẫn nhíu lại không ngừng.

Trong mắt hiện lên một tia thương tiếc.

"Nể mặt ngươi đã cố gắng đến vậy, Tiểu Thiên Thiên thay ông trời tặng ngươi một món quà, mong rằng ngươi sẽ hạnh phúc với nó."

"Món quà chính là..."

"Là gì?!!" Tây Tử Lăng bật dậy, trên trán mồ hôi chảy như suối, hắn cảm thấy cả người vô lực, lập tức lại ngả ra sau, cả cái nhấc tay cũng làm không nổi.

Ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này.

Người bị hại đến lúc gần chết lại không nói đại ra tên hung thủ, chỉ còn kịp thốt ra ba chữ: "Tên đó là..." Bụp~ đi đời nhà ma là sao?

Công bằng ở đâu?

Có phải hắn sẽ giống như anh trai thiên tài đọc sách như gió thông minh tuyệt đỉnh?

Hay giống như em gái mỹ nhân học một hiểu mười, tinh thông mười tám ban võ nghệ hay không?

Càng nghe càng cảm thấy vui không chịu nổi!

Tây Tử Lăng càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không thể nằm trên giường thêm một phút một giây nào nữa, lập tức lê thân thể kiệt quệ của mình đi đến phòng sách, hớn ha hớn hở mở ra một cuốn sách chuyên ngành vật lí bằng tiếng anh, rồi lại thử một cuốn sách hoạch định kinh tế vi mô của em gái.

...

Sau một hồi đầu choáng mắt hoa não bộ tê liệt, Tây Tử Lăng đành phải từ bỏ ý tưởng này.

Chẳng lẽ là...

Trong mắt tràn đầy hi vọng , hắn lập tức đi sang phòng tập thể hình của anh trai, vô cùng manh động mà nâng lên một quả tạ mười kí chỉ bằng một tay!

Quả tạ tay mười kí nhìn tên gà què cố gắng di chuyển mình, trong bụng vô cùng khinh bỉ nhân loại não tàn này!

Với mớ cơ bắp như bùn nhão kia, ngươi nghĩ ngươi có thể chiến thắng lão tử!

Xem ta đây! Hây daaaaaaaa!

Vừa mới nâng lên được một chút, bàn tay yếu ớt gầy nhom của hắn lập tức chịu không nổi mà từ bỏ, quả tạ nặng nề nhắm trúng cái chân của hắn mà rơi xuống.

"Ui da, cha mẹ ơi..." Hít hà nhìn ngón chân cái sưng lên vừa nóng vừa đỏ, Tây Tử Lăng lập tức từ bỏ ý tưởng ngu ngốc thứ hai.

Lại không được nữa sao?

Vẫn không hết hi vọng hắn lê lết qua phòng ngủ, chộp lấy cái gương săm soi mặt mình, đến từng cọng lông tơ trên mặt cũng không bỏ sót.

"Hừm, lão tử vẫn đẹp trai như vậy, cha mẹ ta gen thật tốt, lão tử..." Bất chợt khưng lại, Lăng Tử Tây nhớ tới lời của mấy người giúp việc trong nhà thường lén nói với nhau: "Ngay cả thứ phế phẩm như y cũng có thể nhìn tốt đến thế, đúng là tích phúc mấy đời mới được sinh ra trong nhà này." Tươi cười trên mặt dần nhạt đi, hai tay hắn buông thõng xuống, cái gương rơi tự do theo lực hút trái đất, vỡ tan nát.

...

"Diệp quản gia, ngài có biết một nữ hầu người nhỏ con, hai má lún đồng tiền hay cười, khi cười lên mắt híp lại, buổi chiều ngày 23/7 đi vào phòng ta dọn dẹp, nàng ta còn gọi bác sĩ đến không?" Hắn nhất định phải tìm được người đó, hỏi rõ xem rốt cục là nàng ta cho hắn cái gì.

Diệp quản gia là người đã theo mẹ hắn từ gia tộc đến đây, từ trước đến nay vốn dĩ mặt không biểu cảm đột nhiên lộ ra vẻ âm trầm.

"Thiếu gia, là ta phát hiện ra người, ngay cả bác sĩ cũng là ta gọi đến, trong biệt thự tuyệt đối không có bất kì nữ hầu này dám cả gan tự tiện cười nói đùa giỡn, thiếu gia có nhớ lầm hay không?"

Mặc cho hắn hoa chân múa tay miêu tả một hồi, Diệp quản gia đều khẳng định không có người đó, nhưng mọi thứ rõ ràng như thế, hắn sao có thể tin mọi thứ chỉ là do hắn tưởng tượng?

Tây Tử Lăng bần thần về phòng, không nhìn thấy gương mặt lão quản gia lộ ra vẻ khó lường.

"Alo, phu nhân, thiếu gia hôm nay..."

...

Nằm trên giường, Tây Tử Lăng gác tay lên trán nghĩ ngợi mông lung.

Ừm, trên đời này không phải cứ cố gắng sẽ có hồi báo, không phải cô Tấm cứ khóc là sẽ có ông bụt hiện ra.

Chí ít là lúc này, cho dù hắn có khóc hết nước mắt, cũng sẽ không có bất cứ ai đưa tay cho hắn. Thậm chí hắn tin rằng cho dù chỉ là một chiếc khăn tay, hắn cũng không có tư cách mong chờ.

Hắn... mệt lắm rồi.

Bất chợt quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tóc gáy lông tơ trên người Tây Tử Lăng đồng loạt dựng đứng.

Có... có một ai đó đen sì đứng ngoài cửa sổ đang nhìn chằm chằm hắn!

Tây Tử Lăng đang muốn hô lên có trộm, đột nhiên hắn nhớ ra phòng hắn ở tầng ba, cửa sổ không có ban công.

Chẳng lẽ là người nhện?

Người đen sì kia đưa tay áp vào mặt kính, di chuyển thành vòng tròn.

Con ngươi Tây Tử Lăng cũng nhìn theo, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn theo bàn tay y.

Cư nhiên một người một tên đen sì, cứ thế chơi trò chơi vô cùng hài hòa!

Tên đen sì vẽ chừng năm phút rồi thôi, nhìn chằm chằm vào cái người mái tóc hỗn loạn mặt còn đang mơ hồ nhìn về phía mình, trầm mặc không nói lời nào.

Bóng đen đột ngột biến mất,cùng lúc đó là tiếng thét cao vút của Tây Tử Lăng: "Có maaaaaaaaaaa!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan