ZingTruyen.Fan

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồn

Chương 11: Dinh thự lúc nửa đêm (9)

comchientrungne

Chương 11: Dinh thự lúc nửa đêm (9)

[Phát hiện manh mối, nhận được 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm sinh tồn.]

[Tên vật phẩm: Nhật ký của phu nhân Mai Khiết (2/2)]

[Thuộc tính vật phẩm: Đạo cụ phó bản.]

[Có thể mang ra ngoài phó bản hay không: không.]

[Mô tả: Nhật ký của nữ chủ nhân đầu tiên của dinh thự, bên trong hình như có chứa một ít bí mật không muốn cho người khác biết.]

"........"

Trình Tri Sơ cúi đầu nhìn trang nhật ký loang lổ vết máu trong tay, đang muốn mở ra xem thì bỗng nhiên cảm nhận được xung quanh mơ hồ chấn động, cậu sợ tới mức lập tức ngồi xổm xuống đất co thành một cục, cũng trực tiếp ném quyển nhật ký đi xa.

Nhưng trận chấn động này chỉ xảy ra chừng vài giây sau đó liền trở về sự yên tĩnh như ban đầu, không còn chút động tĩnh gì nữa. Trình Tri Sơ khẽ ngẩng đầu lên, cậu mở to mắt quan sau bốn phía và quyển nhật ký kia một hồi lâu, sau khi xác nhận không có thứ gì bất thường xuất hiện cậu mới rụt rè nhặt lại trang nhật ký, trốn vào trong góc tường trong tầng hầm, sau lưng đều có chỗ dựa, lúc này cậu mới miễn cưỡng cảm thấy an tâm.

Vậy động tĩnh ban nãy rốt cuộc là gì....... Nhìn qua không giống là nhật ký tạo ra mà hình như là ở từ bên trên...... Chẳng lẽ có liên quan đến Bạch Dịch?

Trình Tri Sơ có chút lo lắng cho Bạch Dịch, tuy rằng bọn họ vừa quen nhau chưa được bao lâu nhưng Bạch Dịch rất chiếu cố cậu, còn từng cứu cậu không dưới một lần, cậu lo lắng cho Bạch Dịch cũng là chuyện đương nhiên.

Nếu Bạch Dịch gặp chuyện không may, chỉ sợ là cậu cũng....... Không đúng, cậu lập cái flag gì vậy chứ, có thời gian suy nghĩ còn không bằng xem xong nhật ký rồi trở về tụ họp với Bạch Dịch.

Trình Tri Sơ đè nén những suy nghĩ lung tung lại, cậu đặt lực chú ý lên trên nhật ký, trước tiên lật xem một chút, phát hiện lần này trang sổ tuy nhiều nhưng nội dung của mỗi trang đều rất ngắn, hơn nữa chữ viết càng lộn xộn hơn, giữa những hàng chữ hiện lên sự sợ hãi cực kỳ mãnh liệt.

[Sao lại thế này? Nửa đêm tự nhiên ta lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, còn không chỉ một lần. Ta có thể khẳng định đó không phải là ảo giác, nhưng tất cả người hầu đều chưa kết hôn, ở đây không thể xuất hiện trẻ con được.]

[Ta cho người chôn chiếc vòng cổ kia đi, nhưng mỗi sáng ta thức dậy trang điểm, nó luôn xuất hiện ở trong rương trang điểm của ta.

Lúc đầu ta nghĩ rằng đây là trò đùa dai của ai đó, vì thế ta rất tức giận, ta quở trách tất cả người hầu, đồng thời đổi ổ khóa trong phòng ngủ thành cái mới, phòng ngừa có người khác lén lẻn vào, nhưng không được, vòng cổ vẫn xuất hiện.

Ta bắt đầu thấy sợ hãi, chuyện này rất khủng bố, dù cho ta hỏa thiêu nó, dùng rìu chém nó, quăng nó xuống sông nhưng đều không thể hủy diệt chiếc vòng cổ đó, cho dù hôm trước ta làm gì với nó, ngày hôm sau nó vẫn mới tinh như lúc đầu, tiếp tục xuất hiện trong rương trang điểm của ta.]

[Mỗi ngày ta đều mơ phải cơn ác mộng đáng sợ, ta luôn mơ thấy chiếc vòng cổ kia, viên ngọc trên đó hệt như có một con mắt, bên trong truyền đến tầm mắt tà ác lạnh như băng, im lặng nhìn chằm chằm ta, nhân lúc ta không chú ý, trong vòng cổ sẽ vươn ra một bàn tay, bóp lấy cổ tay, tận đến khi ta bị bóp chết.

Đầu ta đầy mồ hôi lạnh, lại một lần nữa nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng giờ đây nó càng thêm khủng khiếp hơn, nó khóc rồi bỗng nhiên thay đổi giọng điệu.

Nó bắt đầu mỉm cười.]

[Ta hiểu, đó nhất định là tên nghiệt chủng của Mary! Nó muốn trả thù ta!

Nó gọi "Mẹ", "Ba", lúc đầu là mỉm cười khanh khách, nhưng khi không được đáp lại, nó liền khóc như tên điên, tiếng khóc thảm thiết và chói tai, nhưng sau đó nó bỗng nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là vô cùng lạnh lùng nói một câu ngắn gọn:

"Hóa ra bọn họ chết cả rồi."]

[Lúc đầu chỉ có tôi nghe thấy giọng nói của nó, nhưng hôm nay thì khác rồi, đám người hầu cũng lần lượt nghe được.

Bọn họ cực kỳ sợ hãi, họ muốn rời khỏi nơi đây nhưng ta không đồng ý thỉnh cầu của họ.

Ta mời linh mục tới, nhờ ông ấy tiêu diệt nó giúp ta, sao ta lại có thể dễ dàng khoan nhượng cho tên nghiệt chủng đó làm loạn trong dinh thự của ta.]

[Nó giết người! Thế mà nó lại dám giết người! Nó giết chết linh mục, còn đặt đầu của ông ấy lên giường của ta, khiến ta vừa thức dậy liền nhìn thấy gương mặt máu thịt lẫn lộn của tên linh mục kia!

Không thể ở lại dinh thự nữa, ta phải dọn đi ngay!]

[Ta không đi được............

Không chỉ ta mà tất cả mọi người đều không ra được, tất cả chúng ta đều bị nhốt trong căn dinh thự này.....]

[Nó dần dần lớn lên, giọng nói của nó trở nên giống như một thiếu niên, nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

Nó hỏi ta tại sao lại giết chết cha mẹ nó, tại sao lại muốn băm nó ra, tên "Joshua" có hay không, rồi cuối cùng, nó nói, nó nói rằng......

Người chết tiếp theo sẽ là ta.......]

[......!!........!]

Đến trang cuối cùng, hình như phu nhân Mai Khiết đã trở nên điên loạn, chữ viết lộn xộn đến mức trông như những nét vẽ nguệch ngoạc, Trình Tri Sơ hoàn toàn không nhận ra bà đang viết cái gì.

Nhật ký cứ lộn xộn như thế cho đến hai trang sau thì đột ngột ngừng lại, toàn bộ mặt sau đều là giấy trống, trang giấy gần như đã bị máu thấm ướt, dần dần khô lại thành màu đỏ nâu.

Xem đến đây, Trình Tri Sơ đã có thể hoàn toàn khẳng định boss cuối của phó bản này chính là Joshua, thai nhi đã chết thảm cùng với Mary năm đó, sau này nó trở thành lệ quỷ, không người lớn lên, giết chết phu nhân Mai Khiết và tất cả những người sống trong sinh thự, còn giết chết vị chủ nhân thứ hai và thứ ba vốn dĩ vô tội!

Nhưng vào lúc này, Trình Tri Sơ bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ như có như không, hệt như âm thanh lúc nãy cậu nghe thấy khi chạm vòng cổ, lông tóc Trình Tri Sơ không khỏi dựng đứng lên, tiếp đó cậu cảm thấy cổ mình nặng xuống, trên cổ đeo một thứ gì đó dài mảnh mà lạnh lẽo.

Căn bản không cần suy nghĩ Trình Tri Sơ cũng biết đó là chiếc vòng cổ phỉ thúy, lúc này đột nhiên xuất hiện lời mô tả muộn màng của hệ thống, nhưng mô tả về chiếc vòng này đã xảy ra sự thay đổi rất lớn.

[Vật nguyền rủa xuất hiện, nguy hiểm, xin hãy chú ý!]

[Tên vật phẩm: Vòng cổ của Joshua.]

[Thuộc tính vật phẩm: Vật nguyền rủa.]

[Có thể mang ra ngoài phó bản hay không: Có thể.]

[Mô tả: Đây là di vật duy nhất của Charles và Mary để lại cho Joshua, nó chứng kiến cái chết của bọn họ, chịu đựng sự thống khổ, tuyệt vọng và oán hận trước khi chết của bọn họ, trở thành vật nguyền tàn ác, cùng linh hồn của Joshua dung hợp thành một thể, nó sẽ giết chết tất cả những người sống bị nó chiếm xác.]

[Cấp bậc nguy hiểm: A]

[Cấp bậc thực dụng: C]

[Hiệu quả: Sau khi đeo lên có thể ra lệnh cho quỷ hồn làm một việc cho mình, mỗi phó bản chỉ có thể dùng một lần, trước khi thành công không giới hạn số lần thử.]

[Điều kiện sử dụng "Mệnh lệnh không vượt quá phạm vi năng lực của quỷ hồn" , "Đối tượng sử dụng không được là Boss của phó bản" và "Sức mạnh của quỷ hồn không được vượt xa sức mạnh của người đeo".]

[Tác dụng phụ: Trừ phi là Joshua tự tay tặng cho, hoặc người chơi có năng lực mạnh hơn lời nguyền, nếu không vòng cổ có thể dùng bất cứ cách gì để giết chết người đeo nó.]

Sắc mặt Trình Tri Sơ trắng bệch, tuy rằng nhìn qua thì giống như cậu có thể giữ vật nguyền rủa này làm của riêng, nhưng cậu tự biết thân biết phận, hiểu rõ kết cục khi mình đeo chiếc vòng này lên là chỉ có một con đường chết!

Cậu run rẩy muốn tháo chiếc vòng cổ này xuống, nhưng khi vừa duỗi tay ra sau gáy, tay cậu đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.

"Đừng tháo xuống."

"Đây là quà ta tặng em."

Giọng nói phát ra từ sau lưng cậu, xen lẫn một chút ý cười, nghe vào vừa trầm thấp mê người nhưng lại khiến Trình Tri Sơ sợ đến mức hồn phi phách tán —— Rõ ràng cậu đang dựa lưng vào vách tường, tại sao sau lưng lại lòi ra một người vậy!

Cậu hoàn toàn không còn để ý đến chuyện tháo vòng cổ nữa, cậu lập tức bò về phía trước, lúc này dưới tầng hầm vang lên âm thanh khởi động dòng điện, cái đèn nhiều năm chưa từng sử dụng lập tức sáng lên, chiếu sáng cả căn tầng hầm u ám, cậu bị ánh sáng kích thích nên theo bản năng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một ít nước mắt, sau đó cậu bỗng nhiên cảm thấy có người vươn tay lau đi nước mắt của cậu.

"A ——!"

Trình Tri Sơ bị dọa đến nỗi kêu la không thôi, sắc mặt cậu trắng bệch, cách cái chết không còn xa nữa, âm thanh kia lại cúi đầu mỉm cười rồi duỗi hai tay ra, từ sau lưng ôm cậu vào trong lồng ngực lạnh như băng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

"Sợ ta sao?"

Người đang ôm cậu mỉm cười nói, giọng điệu của hắn ấm áp nhưng lại khiến Trình Tri Sơ lạnh đến mức toàn thân run rẩy, khớp hàm cũng run lên, nhưng cậu càng sợ hơn chính là sự tồn tại này, người có thể xuất hiện trong đây, chỉ có thể là..........

"Đừng sợ, nào, nhìn ta xem."

Trình Tri Sơ không dám mở mắt, cậu cảm giác Joshua đang quay người cậu lại, để bọn họ đối mặt với nhau. Nhưng dù cho không nhìn thấy, Trình Tri Sơ vẫn cảm nhận được ánh mắt của Joshua đang đặt trên người mình, giống như một thực thể chạm vào da thịt cậu, khiến cậu không chịu được áp lực, cuối cùng vẫn phải mở mắt ra.

Dưới ngọn đèn sáng ngời, người thanh niên mặc áo bành tô màu đen đang mỉm cười với cậu, da hắn trắng bệch, gương mặt dịu dàng tuấn tú, mái tóc màu vàng kim cực nhạt, con ngươi xanh thẫm phản chiếu ra những ánh sáng màu sắc khác nhau, xinh đẹp tựa như một viên bảo thạch óng ánh, hắn cứ như thế nhìn Trình Tri Sơ không chớp mắt rồi hắn nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu ngón tay cậu một nụ hôn.

"Jo..... Joshua......"

Dáng vẻ khi người thanh niên đó mỉm cười vừa dịu dàng vừa đẹp mắt, nhưng không hề có sức sống, giống như một người chết lạnh băng, tỏa ra hơi thở u ám và chết chóc, nó khiến Trình Tri Sơ không có dũng khí để thoát khỏi hắn, thậm chí còn khiến cậu không thể dời mắt, cứng ngắc gọi tên của hắn, bị ép cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

"Em bằng lòng gọi ta như thế cũng được."

Joshua mỉm cười, hắn nằm lấy tay Trình Tri Sơ, kéo cậu vuốt ve gương mặt của mình, khẽ hỏi cậu: "Em thấy ta thế này có đẹp không?"

"......."

Trình Tri Sơ không dám trả lời, bởi vì ai mà biết tại sao một con quỷ nam lại muốn hỏi câu hỏi này, nếu lỡ như hắn không muốn nghe người khác khen mình đẹp thì làm sao!

"So với cái người đến cùng với em, ta và hắn, em thích ai hơn?"

Joshua thấy cậu không trả lời, hắn liền dùng hai tay ôm lấy mặt cậu rồi ghé sát vào, khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn: "Thích hắn hơn hay thích ta hơn?"

"......"

Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn trong khoảng cách gần như vậy, Trình Tri Sơ bỗng ngây ngẩn, cậu không hiểu Joshua hỏi vấn đề này để làm gì, cậu cảm thấy người Joshua đang nhắc tới là Bạch Dịch, chẳng lẽ trước khi Joshua ra tay giết người phải có quy định gì sao, muốn cậu phải trả lời một đáp án thì mới có thể chọn giết chết cậu hay giết chết Bạch Dịch?

"Không trả lời được sao? Là ai em cũng không thích, hay là...... em thích hắn hơn?"

Trình Tri Sơ duy trì im lặng khiến nụ cười của Joshua thu lại vài phần, chân mày cũng hơi cau lại.

Tay hắn vuốt ve phần cổ lộ ra ngoài cổ áo của Trình Tri Sơ, xúc cảm ấm áp, mềm mại, tràn ngập sức sống, hoàn....... hoàn toàn khác xa hắn.

Hắn rất yêu dáng vẻ ngập tràn sức sống của Trình Tri Sơ, nhưng hắn cũng hiểu được một chuyện, Trình Tri Sơ như thế vĩnh viễn sẽ không thể thuộc về hắn.

—— Chỉ có thể hủy diệt em, nhai nuốt tất cả xương thịt của em vào bụng, khiến linh hồn em vĩnh viễn ở lại trong bóng tối này, chỉ thế em mới có thể chân chính trở thành thứ chỉ thuộc về một mình "Ta".

—— Đến lúc đó, ai cũng không thể có được em, kể cả những "Ta" ở bên trong.

Joshua mỉm cười, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, vừa nóng rực vừa lạnh lẽo, ngón tay đặt tên cổ Trình Tri Sơ dần dần siết chặt lại, tiếp đó, bóp chặt lấy cổ họng cậu.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 11

Trước khi tiến vào trò chơi tôi đã thích Trình Tri Sơ rồi, mãi cho đến tận bây giờ, đã duy trì rất nhiều năm

Linh hồn của tôi sụp đổ thành rất nhiều mảnh nhỏ, bọn họ tự có những dung mạo khác nhau, trí nhớ và thân phận hình như sai lệch hơn tôi rất nhiều, hoàn toàn biến thành một người khác.

Chỉ có Tri Sơ.

Chỉ có yêu em ấy, mỗi một "Tôi" đều không thể buông bỏ chuyện này.

Cho dù linh hồn vỡ vụn, trí nhớ khuyết đi, "Tôi" không còn là tôi nữa, nhưng tôi và tất cả "Tôi"........ vẫn luôn yêu em ấy say đắm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sắp đến phân đoạn hôn môi thứ 2938039 tôi yêu thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan