ZingTruyen.Fan

[ĐM-Edit-On going] Số 7 Ngư Quán

Chương 22: Mộ gia đình (02)

Midori0112

Hà Phục nhìn Hình Đình đang chơi với mèo bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Vừa rồi cậu mới tiếp xúc với người nào?"
Hình Đình không ngẩng đầu đáp: "Một người bạn cũ."
Nói xong hắn cảm thấy chuyện Tiết Lệnh Thăng gặp phải rất kỳ lạ, hắn bèn ngẩng đầu cười hỏi Hà Phục: "Anh có tin chuyện một người đột nhiên bị mất trí nhớ không? Ý là, tự nhiên người đó quên hết mọi thứ về bản thân ấy."
"Ừ?" Hà Phục mỉm cười nhìn Hình Đình, dường như đang chờ hắn kể nốt câu chuyện trong lòng.
Hình Đình hào hứng sắp xếp tỉ mỉ nội dung câu chuyện kể cho y, "Người bạn cũ tôi vừa gặp tên là Tiết Lệnh Thăng, tôi đã từng được anh ấy giúp đỡ một lần. Mới vừa rồi nói chuyện anh ấy bảo là bị mắc chứng mất trí nhớ, đột nhiên quên sạch mọi chuyện về bản thân. Thậm chí đến cả chuyện kết hôn cũng không nhớ. Đến nỗi khi về nhà thấy vợ mình còn tưởng có trộm vào nhà cơ."
Một lúc sau đó, Hình Đình kể lại toàn bộ câu chuyện của Tiết Lệnh Thăng cho Hà Phục nghe.
Biểu cảm Hà Phục vẫn bình tĩnh như ban đầu, với nụ cười thương hiệu treo trên môi.
"Người đó không phải vợ của anh ta." Hà Phục nói, "Chỉ là Mộ gia đình mà thôi."
Hình Đình kinh ngạc: "Mộ gia đình là cái gì?"
"Ở thời cổ đại có vài nghệ nhân chế tạo rối, bọn họ sẽ lựa chọn con rối gỗ tốt nhất của mình, kết hôn và chung phòng với nó bảy ngày bảy đêm. Sau đó người nghệ nhân rối sẽ cưới một người vợ thực thụ và rồi những con rối tân nương sẽ bị vứt bỏ. Rối gỗ bị nhiễm hơi thở con người lâu ngày có linh khí, sau khi bị bỏ rơi sinh ra oán hận và rồi chúng quyết định tự tạo ra một gia đình cho chính mình."
"Những con rối xinh đẹp sẽ biến thành hình dáng con người để mê hoặc những người trẻ tuổi không có người thân và tạo nên một mái ấm hoàn mĩ cho họ. Nhưng chung quy đó cũng không phải gia đình thực sự mà chỉ là một nấm mộ để chôn vùi cái gọi là người thân mà thôi. Thế nên loại oán linh này mang một cái tên rất đặc biệt, Mộ gia đình."
Hà Phục nói xong Hình Đình lập tức đứng lên muốn ra ngoài.
"Cậu đi đâu?" Hà Phục hỏi.
Hình Đình sốt ruột nói: "Tôi phải đi cứu anh ta. Tiết Lệnh Thăng đã từng giúp đỡ tôi, tôi cần phải giúp anh ấy."
Bàn tay Hà Phục trắng nõn nhẹ nhàng day day trán, trông có đôi chút mỏi mệt, "Vô dụng thôi. Từ những gì cậu kể với tôi thì tôi cam đoan rằng anh ta đã trầm mê con Mộ gia đình đó hơn mười ngày rồi."
"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?" Hình Đình quay lại nhìn Hà Phục.
Hà Phục ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn Hình Đình, mím môi cười, "Anh ta sẽ có con."
"Cái gì?" Hình Đình khiếp sợ, "Con rối và con người làm sao có thể sinh con được! Cái này không khoa học."
"Phản khoa học, thế nên đứa trẻ đó không phải của anh ta." Hà Phục nói, "Mỗi khi chế tạo một con rối tân nương thì người nghệ nhân sẽ làm phần bụng nó hõm vào rồi nhồi một con rối nhỏ vào trong, và con rối nhỏ đó sẽ trở thành đứa con của họ. Thế nên bạn của cậu sẽ có một đứa con, như trải nghiệm vòng đời của con người, từ kết hôn sinh con đến già đi và cuối cùng..."
"Chết."
Một chữ đơn giản cuối cùng đã khái quát được cả đời người này.
"Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng cái chết của Tiết Lệnh Thăng đã tăng tốc cực hạn, và anh ta sẽ già đi rất nhanh."
Hình Đình cảm thấy hơi khó chấp nhận, "Thật không công bằng. Anh Tiết là người tốt mà."
Hà Phục mỉm cười đáp lại, "Người tốt trên đời này rất nhiều, và cũng không người tốt nào có thể chọn cái chết cho mình cả."
"Nhưng anh ấy không nên bị tra tấn đến chết bởi một con quái vật!" Hình Đình có hơi giận dữ. Hắn cảm thấy Hà Phục chỉ đơn giản là coi thường mạng sống thôi.
"Quái vật?" Hà Phục cười nhẹ, "Cũng không hẳn đâu, theo tôi thì đối với Tiết Lệnh Thăng là chuyện tốt đó chứ."
Y nhắm đôi mắt, như thể đã trải qua một câu chuyện thú vị, xúc cảm nói: "Sau tất cả, ở độ tuổi hai mươi tám, anh ta ham thích có một gia đình, với một người vợ yêu thương và đứa con trai cạnh bên. Cho dù cuộc sống chỉ có mấy năm ngắn ngủi thì với anh ta mà nói đó hẳn là một phước lành rồi."
"Đúng là không thể nói lý với anh mà!" Hình Đình ném mèo đen vào tay y rồi chạy khỏi Số 7 Ngư Quán.
Hà Phục mở to mắt nhìn mèo đen trong tay.
"Meo meo nè, cậu ấy ngốc thật nhỉ?"
"Cho dù biết rõ không thể cứu được nhưng vẫn cứ khăng khăng tiến lên."
Mèo đen nhỏ lười biếng đáp lại, "Meo~"
Hà Phục cười: "Ngốc nghếch thật ra cũng tốt. Nhưng đáng tiếc là ta lại không có thời gian trải nghiệm thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này."
Y đứng lên đi về hướng bể cá. Trong bể còn lại sáu con cá, chúng sợ hãi mà trốn rúc vào hòn non bộ, chờ đợi hành động tiếp theo của Hà Phục.
Y vươn tay nhẹ nhàng đặt trên mặt kính. Sợi tơ hồng trong tay không hiểu sao phai màu đi rất nhiều, không còn đỏ tươi như ban đầu nữa.
"Mấy ngày không gặp, xem ra cậu ta chăm các ngươi cũng khá đấy nhỉ." Âm thanh Hà Phục trầm thấp, "Ta không muốn truy cứu chuyện Ảnh Ngư bỏ trốn nữa, vì kết cục của cậu ta còn tệ hơn nhiều so với các ngươi. Đội trưởng Dương đã mang cậu ta về cục cảnh sát, sớm thôi sẽ có người đến nghiên cứu về quái vật, lúc đó sống hay chết ta cũng không quản được."
Sáu con cá ngoe nguẩy đuôi sợ hãi như thể đang van xin lòng từ bi.
Hà Phục nói: "Tốt nhất các ngươi nên an phận một chút. Tháng Mười rất nhanh sẽ đến và lũ thợ săn sẽ bắt đầu đi lùng sục khắp nơi."
Tháng Mười là tháng đáng sợ nhất đối với dị nhân, đó là lúc năng lực bọn họ yếu nhất và là thời điểm thích hợp nhất cho thợ săn săn mồi.
Phải chăng đó là lý do Hà Phục bây giờ trông suy yếu vì y cũng sợ hãi tháng Mười chăng?
Sáu con cá nhìn nhau, kẻ không gì không làm được này cũng biết sợ sao?
%%%%%%%%%
Tiết Lệnh Thăng đi lòng vòng trong chợ được một lúc lâu thì anh quyết định mua một con cá và về nhà. Nếu Ông trời đã ban cho anh một cô vợ xinh đẹp dịu dàng thì đó là may mắn của anh. Cầu duyên lâu đến thế rồi mà vẫn không có được, bây giờ có rồi thì sao phải e sợ chứ?
Anh nhìn con cá trắm cỏ trên tay, thầm tính, mình có nên làm cho Lương Ngẫu* món cá cay nguyên con* mà cô ấy thích nhất không nhỉ? Mới mấy ngày trước cô ấy còn kêu la đòi ăn kìa.
*Lương Ngẫu(梁偶): chữ Ngẫu này có nhiều nghĩa, vừa có nghĩa tình cờ, vừa có nghĩa là đôi/ số chẵn, lại có nghĩa là bức tượng. (Một cái tên mà lộ rõ thuộc tính của con rối này luôn rồi.)
Xách theo giỏ đựng đầy đồ ăn, Tiết Lệnh Thăng trở về nhà mình. Anh chuẩn bị tinh thần rồi đẩy cửa. Có lẽ Lương Ngẫu đã chuẩn bị một bàn đồ ăn và đang đợi anh tan làm về nhà nhỉ?
Thế nhưng anh lại e sợ không dám bước vào nhà.
Anh đứng trước cửa nở nụ cười. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một bóng người chạy đến sà vào vòng tay anh.
"Ba ơi, cuối cùng ba cũng về rồi!"
Tiết Lệnh Thăng cúi đầu nhìn thấy một cậu bé tròn trịa xinh xắn, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
"Con gọi ta là gì?" Tiết Lệnh Thăng có hơi kinh ngạc.
Cậu bé ngẩng đầu, phồng má nói, "Ba ơi, ba không nhớ con sao?"
Tiết Lệnh Thăng càng rối hơn, cong lưng nhìn đứa bé, "Tôi có con lúc nào chứ? Cậu bạn nhỏ này, con chắc chắn là không đến nhầm nhà chứ?"
Cậu nhóc buồn bã tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi chạy vào trong bếp kéo Lương Ngẫu đang bận rộn ra cáo trạng: "Mẹ ơi, ba không cần con nữa rồi. Ba còn nói con tới nhầm nhà nữa, hu hu hu..."
Nó khóc như em bé đòi sữa mẹ, trông đến là tội nghiệp.
Lương Ngẫu khom lưng ôm nó dỗ dành, dịu dàng mà hôn lên trán nó: "Bé ngoan nào, ba chỉ đang đùa với con thôi. Hôm nay là sinh nhật tám tuổi của con mà, ba đang chơi với con đó. Nhìn xem ba mang gì về cho con kìa, món cá con thích nhất với cả đồ ngọt nữa đấy."
Cậu nhóc ngay lập tức quay lại nhìn vào thứ Tiết Lệnh Thăng đang cầm. Quả nhiên có món ngọt Từ Ký mà nó thích nhất. Nó chạy tới ôm eo của Tiết Lệnh Thăng, "Ba tốt với Minh Minh nhất! Minh Minh thương ba nhất!"
Cậu nhóc cầm lấy đồ ngọt trong tay Tiết Lệnh Thăng, anh hô lên: "Cái đó cho mẹ của con..."
Lương Ngẫu nghe thấy mấy lời này chợt hai gò má ửng hồng, e thẹn nói: "A Thành, em cứ tưởng anh không lo lắng gì cho em nữa sau khi bị mất trí nhớ chứ, hóa ra là anh vẫn còn nhớ rõ em mà."
Tiết Lệnh Thăng thấy Lương Ngẫu tươi cười thì hồn vía lên mây. Vợ anh dịu dàng đoan trang, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, quả thật là một nửa kia hoàn hảo.
Anh bước tới kéo Lương Ngẫu vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán cô.
Nếu đây là một giấc mơ thì anh nguyện chìm đắm vào nó, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Ôm người đẹp nhưng chẳng thể nói lên chút lời ngon tiếng ngọt nào, anh chỉ có thể trầm giọng hỏi: "Đó thật sự là con chúng ta sao? Nhưng mà nó lớn quá rồi..."
Lương Ngẫu cười: "Đúng vậy, hôm nay thằng bé sẽ được tám tuổi, tên nó là do anh đặt đấy."
"Tên nó là gì?"
"Địch Minh, Tiết Địch Minh."
Tiết Lệnh Thăng mỉm cười nói: "Đúng là một cái tên hay."
Bữa tối bắt đầu, người một nhà vui vẻ hòa thuận vây quanh bàn ăn, bé Tiết Địch Minh đáng yêu kéo tay Tiết Lệnh Thăng và Lương Ngẫu, tủm tỉm cười nói: "Con ước mỗi ngày đều được ăn sinh nhật với ba mẹ! Minh Minh muốn trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới!"
"Được thôi." Vợ chồng bọn họ vô cùng cưng chiều mà xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn của Tiết Địch Minh, nhìn nhau cười.
Ban đêm, Tiết Lệnh Thăng rửa mặt xong nhìn bản thân trong gương. Thế mà trên mặt mình lại có mấy nếp nhăn, đến cả mái tóc đen nhánh bóng bẩy cũng len lỏi vài sợi tóc bạc.
"Mình già rồi sao?" Tiết Lệnh Thăng cực kỳ kinh ngạc, anh rõ ràng mới hai mươi tám tuổi, mà giờ lại trông như chạm ngưỡng bốn mươi thế này?
"Anh yêu, anh ba mươi sáu rồi mà."
Trong nháy mắt cái ly trên tay Tiết Lệnh Thăng rơi xuống đất.
Chỉ trong vòng một ngày mà anh quả thật già đi tám tuổi...
Hóa ra đây là cái giá của việc có con trai sao?


*******************
*Cá trắm cay nguyên con (không hiểu sao hình mình kiếm được toàn ớt =)))) )


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan