ZingTruyen.Fan

[ĐM-Edit-On going] Số 7 Ngư Quán

Chương 19: Bóng quỷ trong phòng (09)

Midori0112

Khi đám người Dương Minh Trăn và Hà Phục đuổi đến thôn Đồng Hổ thì đã gần đến hoàng hôn. Bọn họ đứng ở cổng thôn và nhìn cảnh hoang tàn nơi đây. Đã hai mươi năm qua đi, nơi từng là chốn thiên đường nhân gian nay đã biến thành phế tích điêu tàn, đến cả chim thú còn không buồn ở.

Một nơi như thế này mà vẫn còn người ở sao? Dương Minh Trăn nghĩ, kẻ bắt cóc Trương Quan Hà kia cho dù có thể thoát được trận lở đất thì làm sao hắn sống một mình ở đây được cơ chứ?

"Đội trưởng, lối vào thôn Đồng Hổ đã bị một tảng đá lớn chặn lại rồi ạ." Cảnh sát Thôi Lương đi dò đường trở về trung thực báo cáo, "Có thể đi qua sẽ hơi khó khăn."

Dương Minh Trăn nhìn con đường trước mặt, quả thật có một tảng đá lớn chặn đường bọn họ. Anh nhìn mấy cảnh sát đi theo, không quá nhiều người, chỉ có Thôi Lương và anh em họ Thân, cộng thêm cả anh và Hà Phục cũng chỉ có năm người. Tảng đá kia rất lớn, đứng sừng sững nơi đây tựa như một cánh cổng đá tự nhiên vậy.

Dương Minh Trăn theo bản năng mà liếc nhìn Hà Phục, tên quái vật này có cái sức mạnh nào giúp bọn họ dời tảng đá này ra hay không đây?

Hà Phục cười nhẹ: "Đội trưởng Dương này, tôi không mạnh như cậu nghĩ đâu nha."

Tên này biết đọc suy nghĩ sao? Dương Minh Trăn gạt bỏ suy nghĩ này, quay đầu hỏi Thôi Lương: "Trừ con đường này ra chúng ta không còn đường nào khác để đi vào sao?"

Thôi Lương bất đắc dĩ lắc đầu, cậu đã kiếm rất kĩ càng mới tìm thấy con đường duy nhất dẫn tới thôn Đồng Hổ này đấy. Nhưng dù cho năm người bọn họ có hợp sức thì cũng không thể dời được tảng đá to bự kia đi, cứ như là có người cố tình làm khó vậy.

"Nếu tảng đá này vẫn luôn ở đây thì người kia đi vào bằng cách gì?" Dương Minh Trăn rối trí. Chẳng lẽ người thần bí kia thật sự giống như một cơn gió, có thể tùy ý di chuyển ra ra vào vào sao?

Hà Phục không nói lời nào, cất bước về phía tảng đá lớn. Ngay giây sau, y leo lên tảng đá và lật người qua trước con mắt của mấy người còn lại.

Dương Minh Trăn la lớn: "Này, tên kia không chờ tôi hả?"

Hà Phục ở phía bên kia tảng đá nói: "Tôi có thể chờ cậu nhưng Trương Quan Hà thì không."

Người kia hao phí bao công sức chờ đến nửa đêm mới bắt được Trương Quan Hà, bây giờ lão ta chắn chắn dữ nhiều lành ít. Cần phải mau chóng tìm được lão, nếu không Hình Đình mà bị lộ bí mật trước hắn ta thì toi mất.

Dương Minh Trăn chật vật mà trèo lên tảng đá, anh vừa nhìn thấy Hà Phục dễ dàng leo lên và tưởng mình cũng làm được thế. Ai mà biết nó lại khó như vậy chứ, bàn tay anh bỗng bị cạnh sắc của tảng đá cứa qua. Anh cắn răng lật người qua, thoáng thấy tà áo trắng của Hà Phục biến mất ngay trước mắt.

"Đợi tôi với!" Dương Minh Trăn mặc kệ cấp dưới àm chạy nhanh về hướng Hà Phục, anh nhất định phải nắm được bí mật của người này, cho dù thế nào cũng phải bắt kịp.

Thôi Lương và anh em họ Thân trèo qua tảng đá nhưng Dương Minh Trăn và Hà Phục đã mất tăm. Cho dù bọn họ có bản đồ của thôn Đồng Hổ nhưng thôn Đồng Hổ bây giờ với trên bản đồ không còn khớp nhau nữa đâu.

"Đội trưởng chạy nhanh quá đi, còn chẳng thèm đợi chúng ta nữa." Thôi Lương oán trách nói.

Anh em họ Thân nhìn nhau, cậu cảnh sát thực tập mới đến này chưa biết nhiều về Dương Minh Trăn, đội trưởng của của bọn họ luôn luôn là người đến nhanh nhất và lần nào cũng không một ai bắt kịp cả.

"Chúng ta nên chạy nhanh đi, đội trưởng mà thấy mình đi chậm alf kiểu gì cũng bị mắng đấy." Thân Đại Võ nói.

Ba người họ đi về phía cánh rừng nhỏ, ngay khi vừa bước đến nơi bỗng một màn sương trắng mang theo mùi cá nồng nặc xộc tới bao vây bọn họ từ mọi phía.

Thôi Lương che mũi lại, cậu ghét nhất là mùi cá đó: "Cái mùi này thật đáng ghét. Có cá chết quanh đây sao?"

Bên cạnh không có ai đáp lời, Thôi Lương đâm hoảng: "Thân Đại Võ, Thân Tiểu Văn, hai anh còn ở đây không thế?"

"Này, còn đây không vậy? Đừng làm tôi sợ mà..." Thôi Lương vốn là một đứa nhát gan, đã cực kỳ rén vụ án này rồi. Cậu luôn cảm thấy trong phòng của Trương Tố Như có quỷ, bây giờ đến cái thôn Đồng Hổ hoang vắng này khiến nỗi sợ đó càng dâng lên gấp bội.

Trong thôn này chết tám mươi chín người, lỡ như linh hồn của những người này chưa siêu thoát thì phải làm sao đây?

Thôi Lương lo lắng đến mức muốn khóc: "Thân Đại Võ, Thân Tiểu Văn! Trả lời tôi đi, hai anh có ở đây không?"

Vẫn không một ai đáp lời.

Sương trắng tan đi nhưng mùi cá vẫn còn. Thôi Lương cẩn thận tìm xung quanh và vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh em nhà họ Thân đâu.

Chỉ còn mình cậu trong khu rừng này...

________________

Phía bên kia sương trắng đang vây quanh Dương Minh Trăn, ngay khi anh vừa bắt kịp Hà Phục thì đã bị màn sương trắng này che khuất tầm mắt.

"Hà Phục, có phải trò quỷ của anh không!" Dương Minh Trăn nắm chặt khẩu súng, xoay tới lui trong bụi cỏ như người mù vậy.

Bất thình lình có một bàn tay đặt lên vai, anh xoay người, họng súng chĩa ngay giữa trán người kia.

Cách một màn sương trắng dày đặc mà Dương Minh Trăn vẫn thoáng nhìn ra được người đàn ông đó là Hà Phục, y cười mỉm: "Cảnh sát Dương lại muốn giết tôi lần nữa sao?"

Dương Minh Trăn vẫn đang chĩa súng vào trán y, "Anh mà còn lộn xộn nữa là tôi giết thật đấy."

Hà Phục đặt ngón tay lên môi và nói, "Đừng nói chuyện, 'hắn' sẽ biết được chúng ta tới đó."

Dương Minh Trăn không nhịn được mà hỏi: "Ai?"

"Cậu muốn bắt tên yêu quái kia mà, màn sương trắng này là do hắn biến ra đó, cậu không ngửi thấy có mùi cá sao?" Giọng Hà Phục rất nhỏ, gần như khiến cho Dương Minh Trăn không thể nghe được rõ ràng.

"Mùi cá này chứa độc sao?" Dương Minh Trăn lập tức che mũi và miệng mình lại.

Hà Phục lắc đầu sau đó giơ tay phải ra, giữa lòng bàn tay y có một sợi chỉ đỏ. Y buộc một đầu dây vào cổ tay Dương Minh Trăn, "Theo tôi nào."

Mặc cho màn sương trắng dày đặc nhưng thị lực của Hà Phục lại khác hẳn với người bình thường. Y dắt theo Dương Minh Trăn đi xuyên qua màn sương đến một nơi trống trải.

Dương Minh Trăn cảm tưởng như mình đã bước đi trong màn sương này hơn một giờ rồi, và cái mùi cá ngột ngạt này xuýt giết chết mình rồi.

"Mẹ nó, quanh đây có cá chết hay sao mà thối quá vậy!" Dương Minh Trăn ngửi quần áo của mình. Bộ quần áo sạch sẽ mới mặc hôm nay cũng bị dính mùi thối rồi.

Hà Phục nói: "Mỗi khi Ảnh Ngư ăn uống thì nó sẽ tỏa ra sương trắng, nó dùng sương trắng này chủ yếu để bắt con mồi tiếp theo."

"Cá* gì cơ?" Dương Minh Trăn choáng váng, "Tiêu rồi, ba tên ngốc kia còn ở đằng sau! Lỡ như bọn chúng bị bắt ăn thịt thì sao?"

*Cá trong Ảnh Ngư

Hà Phục an ủi nói: "Yên tâm đi, Ảnh Ngư không ăn người cùng giới tính."

Dương Minh Trăn vừa nghe mấy lời này sắc mặc càng thêm khó coi: "Ở cái thôn này trừ chúng ta ra còn có phụ nữ sao?"

"Có chứ." Hà Phục trả lời, "Hai người hầu gái đang mất tích."

Cuối cùng Dương Minh Trăn cũng hiểu được tại sao kẻ thần bí lại muốn mang hai người hầu gái vô ích kia theo, hóa ra là để lấp đầy cái bụng đói của mình. Anh khó chịu nhấc chân đá hòn đá trên mặt đất, tức điên nhìn Hà Phục, "Quái vật các người chỉ ăn thịt người thôi sao?"

Hà Phục bình tĩnh nói: "Ai rồi cũng phải đói, mà đói thì phải ăn, đó là quy luật tự nhiên. Bọn họ cũng thế, chẳng qua là đồ ăn của họ khác đồ ăn của con người như cậu, đây cũng chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi."

"Đcm bản năng sinh tồn, kia là hai mạng người đó!" Dương Minh Trăn trừng mắt, tại sao người trước mắt này lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn với vẻ đương nhiên như thế? Trong ánh mắt của y hoàn toàn không có một chút sự thương cảm nào với việc con người mất đi sinh mệnh, phẳng lặng hệt như ước trong ao tù.

"Cứu với! Cứu tôi với!"

Tiếng kêu cứu từ nơi xa truyền đến lập tức thu hút Dương Minh Trăn và Hà Phục, Dương Minh Trăn phản ứng nhanh chóng: "Đây là tiếng của Trương Quan Hà!"

"Tiếng phát ra từ bên kia sông."

Hà Phục đã chạy ngay về hướng con sông gần đó, Dương Minh Trăn thấy vậy lập tức đuổi theo.

Hai người vừa chạy đến gần thì thấy Trương Quan Hà đang bị trói chổng ngược xuống bằng dây thừng trên một nhánh cây khúc khuỷu, đầu ngay phía trên mặt nước. Nếu dây thừng bị đứt thì tính mạng lão ta sẽ gặp nguy hiểm bất kì lúc nào.

Dương Minh Trăn muốn chạy qua giúp lão cởi dây thừng nhưng Hà Phục lại giơ tay ngăn cản.

Dương Minh Trăn giận dữ nói: "Anh đang làm gì vậy? Nhanh đi cứu người đi."

Đôi mắt Hà Phục nhìn bên cạnh thân cây khúc khuỷu kia, Dương Minh Trăn cũng đưa mắt nhìn theo, kia là một người phụ nữ đang bị treo trên đó?

Người phụ nữ kia mặc một bộ sườn xám đơn giản, hai bím tóc rối đến không thể rối hơn. Coi bộ hắn thấy có người đang tới liền hét lớn về phía người đó: "Hà Phục, bố đ*t cả lò nhà mi!"

Cái chất giọng thô lỗ lớn đến mức dọa Dương Minh Trăn sợ run lên, khiến anh khó có thể tin được rằng người kia là phụ nữ thật sao?

Hà Phục vẫn duy trì nét cười thân thiện: "Đó là Hình Đình mà tôi đã nói với cậu."

Dương Minh Trăn choáng váng nhìn người đan ông đang treo ngược kia, ờ... hắn cao khoảng 180cm, khá là vất vả để hóa trang thành phụ nữ nhỉ.

Hà Phục chỉ vào dây thừng trên chân Hình Đình, một đầu dây được nối với bên Trương Quan Hà. Nếu một trong hai người họ được cứu thì người còn lại sẽ rơi xuống sông.

Hà Phục nhẹ giọng hỏi: "Đội trưởng Dương thấy sao? Hai chọn một, cậu muốn cứu ai?"

Dương Minh Trăn đáp: "Này thì có gì khó, cứ cứu cả hai thôi!"

"Còn hai người nữa, các ngươi không muốn cứu sao?"

Âm thanh từ phía sau truyền tới, Dương Minh Trăn và Hà Phục đồng thời quay đầu lại.

Sau lưng bọn họ có một người đàn ông đang đứng, toàn thân hắn được bao bọc bởi quần áo màu đen chỉ lộ mỗi đôi mắt chăm chú nhìn họ.

Hắn chậm rãi đi về phía bọn họ, mùi cá tanh xộc vào mũi khiến Dương Minh Trăn nhận ra người đàn ông mặc đồ đen đang đứng trước mặt chính là Ảnh Ngư mà Hà Phục đã nhắc tới.

Sau lưng Ảnh Ngư lại là cấp dưới của Dương Minh Trăn – Anh em nhà họ Thân.

"Ngươi đã làm gì hai người họ?" Dương Minh Trăn gầm lên, anh vội vàng rút súng nhắm vào Ảnh Ngư, "Ông đây một phát bắn chết ngươi."

Ảnh Ngư cười lạnh: "Không gì cả, chỉ là ngủ thôi. Chẳng qua giấc mộng này đối với bọn họ mà nói rất khó tỉnh dậy, bởi họ sẽ phải vùng vẫy giữa trận lở đất rồi giãy giụa dần đến cái chết..."

"Ngươi!" Dương Minh Trăn kìm lại hành động gạt cò súng, đột nhiên anh nhớ tới chẳng phải còn một người nữa sao?

Tên nhóc Thôi Lương nhát chết đâu rồi?

Dương Minh Trăn nhìn bốn phía, xác định không thấy Thôi Lương. Anh xích lại bên người Hà Phục, "Tôi cứu Trương Quan Hà, anh cứu Hình Đình. Còn hai tên kia hẳn là tạm thời không có gì nguy hiểm đúng không?"

Hà Phục nói: "Hình Đình không cần cứu."

Hình Đình – một kẻ có đôi tai thính dù xa ngàn dặm – nghe được mấy lời này liền ra sức giãy giụa trên cây, " Hà Phục, ông đây giết mi!"

Cái tên Hà Phục chết tiệt này nói với hắn rằng Ảnh Ngư sẽ mang hắn đi nên hắn phải đi theo. Một đường đi tới đây hắn đều nằm giả chết, mãi cho đến khi thấy Hà Phục tới, thế mà cái tên vô tâm đó lại không thèm cứu hắn!

"Anh cứ chờ đó đi, hôm nay tôi có thành quỷ cũng không tha cho anh đâu!" Hình Đình gào rống lên.

Hà Phục quay lưng về phía hắn mỉm cười: "Được thôi."

Ngay giây sau một sợi tơ hồng chắc chắn lao đến Ảnh Ngư, áo choàng đen bên ngoài của hắn bị dây tơ hồng cứa qua.

Ánh mặt trời chiếu lên hắn khiến vảy cá khắp người lấp lánh cực kì chói mắt. Nắng thiêu đốt vảy cá làm hắn đau đớn hét to.

Hà Phục kêu với theo Dương Minh Trăn: "Nhanh lên!"

Dương Minh Trăn lập tức chạy về phía Trương Quan Hà, thế nhưng đúng lúc này một loạt vảy cá bay về phía anh từ đằng sau.

Tơ hồng như dao, sắc bén cắt đứt hướng đi của vảy cá. Một miếng vảy cá bắn trúng đùi Dương Minh Trăn làm anh té ngã trên đất. Anh chưa bao giờ nghĩ được một miếng vảy cá có thể sắc đến như vậy.

Máu lập tức tràn ra, theo đó là nỗi đau tê tâm liệt phế, cứ như là có hàng vạn con kiến đang cắn xé ở đùi vậy.

Vảy cá này có độc!

Cho dù vậy anh vẫn gắng gượng đứng lên khỏi mặt đất rồi khập khiễng đi đến chỗ Trương Quan Hà.

Phải chạy đến gần mới thấy rõ, khắp mặt Trương Quan Hà đều bị bao phủ bởi vảy cá!

Trương Quan Hà kêu gào trong đau đớn: "Cứu tôi, cứu tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan