ZingTruyen.Fan

Dịch Đại Ca, cầu bao nuôi

Chương 12

coliabacha

Dịch Dương Thiên Tỉ có mơ cũng không nghĩ, một ngày nọ lại gặp được cái thằng bé chủ nhân cái sịp năm mới trời đánh lúc bé, càng không nghĩ tới, một ngày nọ lại bị anh ta ép vào tường, ngăn cản cậu đi đại chiến với Tào Tháo, nhưng điều khủng bố nhất vẫn là, ngay khi cậu sắp nhịn không nổi rồi, thì anh ta lại đột nhiên ôm cậu.

Đúng thế, vừa bích đông xong đã ôm luôn!

Tay vòng qua eo cậu, hơi nhấc cả người cậu lên, ôm thật chặt, còn dùng cái giọng điệu thỏa mãn bảo cậu "vừa mềm vừa thơm"! Kinh khủng! Khủng bố! Đến mức Tào Tháo đang đuổi đánh rất hăng cũng giật mình cúp đuôi bỏ chạy. Thiên Tỉ thực muốn túm lấy Tào Tháo, gào thét "chú đưa con theo với!", còn hơn là ở đây nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải dụi dụi vào người cậu như thế này...

Hơi cắn nhẹ lên bả vai cậu, thỏa mãn cảm nhận cả người cậu đang cứng đờ có lẽ vì khẩn trương, Vương Tuấn Khải lúc này mới thì thầm

"Thiên Tỉ, thật thích em..."

"... Tr.. Tránh ra!"

Được rồi, Tào Tháo bị dọa chạy nhầm trở lại rồi! Thiên Tỉ vội đẩy cái gã đang bám vào người mình ra, lao vào phòng vệ sinh.

Ồ, quả nhiên là, trong mơ cũng có thể nghĩ đến...

Ở một nơi nào đó, nói chính xác hơn là ở khu phố bên cạnh, nói rõ ràng hơn là trên giường lớn của nhà họ Dịch, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang chán chường gác tay trên trán, thở hắt.

Mình ban ngày đã ăn phải đồ bậy bạ cái gì? Vì sao nửa đêm nằm mơ lại là mơ thấy cái người đầu óc bất bình thường kia tỏ tình với mình? Đây là lâu ngày thiếu cảm giác yêu đương quá nên phát khùng sao? Vô thức đưa tay chạm lên cánh môi, đầu óc mông lung lại nghĩ đến câu "thật thích em" trong mơ kia, bằng giọng khàn khàn của hắn, con mẹ nó thật khủng bố!

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Qua mấy lần tự "nhưng mà", Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng mệt mỏi khép mắt.

_____

Vương Tuấn Khải đen mặt ngồi trước cửa phòng vệ sinh. Thì ra... hự, khẩn trương không phải vì anh sao? ;; A ;; Chúa, đang trêu đùa tôi sao???

Lại nghĩ tới lúc nãy,  còn muốn ôm cậu ấy chặt như vậy, ngọt ngào tỏ tình như vậy... Nhìn bản thân trong gương, mặt đỏ ửng, tay khẩn trương nắm chặt rồi lại buông ra, mồ hôi tay toát ra càng khiến anh có vẻ chật vật, Tuấn Khải cắn môi, ra sức chùi chùi tay vào quần dài, nhưng chẳng hiểu sao càng chùi lại càng thấy mồ hôi túa ra...

Lúc Thiên Tỉ từ trong nhà vệ sinh bước ra, cả người cậu cũng chật vật không kém. Anh vội đến đỡ tay cậu:

"Rốt cuộc là ăn phải cái gì? Bụng vẫn còn đau?"

Vương Tuấn Khải nhìn rõ từng hạt mồ hôi mẹ, mồ hôi con đang chảy ròng từ trên trán cậu, trượt theo đường nét khuôn mặt hồng hồng, mất hút trong cổ áo sơ mi trắng. Anh nhịn không được nuốt nước miếng, yết hầu của anh giống như muốn đuổi theo hạt mồ hôi ấy, trượt xuống...

"Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, anh thả cái móng heo của anh ra!!!"

Bàn tay vốn đang đặt trên lưng cậu không hiểu sao lại trượt dần xuống mông, đến lúc Vương Tuấn Khải giật mình, toan rút tay ra, thì đã lãnh trọn cú đấm của tiểu gia hỏa kia.

"A!!!"

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trên giường, lưng toát mồ hôi, tay bấu chặt lấy tấm chăn trước ngực, thở hổn hển. Ồ, ra là chỉ mơ thôi... Đúng đúng, chỉ có trong mơ mới có chuyện cậu bị Thiên Tỉ đấm!

Hai hôm liên tục nằm mơ thấy buổi tối trong nhà vệ sinh đó, với đủ tình huống, hạnh phúc viên mãn có, bất hạnh trào nước mắt có, đêm nay, xem ra là nằm mơ thấy ác mộng bạo lực gia đình rồi...

Chán chường ngã phịch xuống giường, Vương Tuấn Khải tự mình ngẫm nghĩ.

Là anh đã làm sai bước nào rồi sao? Không đúng, rõ ràng anh rất biết tiết chế bản thân theo lời các dì các chị nói mà... Ngón tay vừa gõ mật khẩu đăng nhập, Vương Tuấn Khải trong lòng càng thêm nóng nảy.
[Lão Vương bình tĩnh] Các chị nói xem, tình là gì...

[Cú Xanh gọi Gấu Trúc bằng Oppa] Đã bao lâu rồi vẫn chưa ra cơm ra cháo gì sao? Mau cút cút cút về giường, bà đây còn phải ngủ thật ngon, giữ cho làn da căng tràn sức sống để ngày mai đi xem mắt.

[Tiểu Cu-nhang xinh xắn] Bảo bảo a, tình chính là như lầu trên đó, muốn nắm bắt được tình nhân, trước hết phải giữ được bản thân không xuống cấp. Em nghĩ xem, ngoài cóc đực ra, có ai muốn yêu một con cóc cái bao giờ?
[Lão Vương bình tĩnh] Thẩm mỹ của loài cóc, chúng ta không hiểu được đâu...

[Tôi là người qua đường] Nhưng thẩm mỹ con người thì các chị đây hiểu a. Bảo bảo, bỏ hết đi, chị giúp em mở một kế hoạch B. Chúng ta dùng lạt mềm buộc chặt, chị đây không tin không trói được tiểu Tỉ nhà bên đó!!! [doge] [doge]

[Người qua đường dừng lại để phóng uế] cẩu độc thân mau cút, bản thân còn [doge], mà dám làm quân sư cho bảo bảo sao?

[Tôi là người qua đường] CMN ngươi mới độc thân!!! Cả nhà ngươi đều độc thân!!!

[Lão Vương bình tĩnh] ...

Lạt mềm buộc chặt, nâng cấp bản thân ấy à...

Khép lại laptop, đầu óc Vương Tuấn Khải bắt đầu vận hành một bài toán mới...

______

Ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải không hẹn mà cùng bị Hồng Hồng, trưởng ban văn nghệ gửi cho một xấp giấy. Bên ngoài in mấy chữ to đùng, còn có cả hoa văn trang trí "Kịch Bản Tiểu Hồng Quàng Khăn Đỏ"

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là lần đầu tiên tham gia những hoạt động như vầy, nhưng đến khi đội kịch tập hợp để phân vai, cậu mới thực sự nhận ra sự khác biệt của năm nay so với những năm trước. Bởi vì năm nay, rõ ràng là người ta miễn cưỡng đem cậu nhét vào. Vì sao ư? Vì lời thoại không có, cử động không nhiều. Vì sao ư? Con mẹ nó, Hồng Hồng cư nhiên giao cho cậu vai "cây nấm nhỏ"!!!

Một cây nấm nhỏ mọc giữa rừng, là cảnh đẹp trên đường "Tiểu Hồng Quàng Khăn Đỏ" đi ngang qua...

Vai đại sói xám lần này, xoay qua xoay lại một hồi, thỏa mãn chủ ý ban đầu của Hồng Hồng, đã lọt vào tay Tuấn Khải. Anh chỉ mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng nhận lấy lời thoại của sói xám, mắt vờ đảo một vòng, hai vòng, rồi rất vô tình mà chiếu lên người "cây nấm nhỏ".

A, sói xám đột nhiên thấy thông suốt rồi, bữa tối hôm nay muốn ăn chay cơ...

"Cây nấm nhỏ? Từ khi nào lại có vai này chứ? Không đoán cũng biết, Hồng Hồng chỉ vì không muốn làm mích lòng fan nữ của Dịch đội trưởng đội trật tự a."

Vương Nguyên vác súng săn trên vai, râu giả được dán một cách chật vật, méo xệch sang một bên, hài hước nhìn Thiên Tỉ trong bộ trang phục nấm nhỏ. Không nhận được câu đáp lời, cậu nhún vai quay sang "sói xám" đang cầm kịch bản lẩm bẩm đọc ở bên cạnh, hơi huých tay anh, ý muốn anh hùa theo mình trêu chọc Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải hờ hững cầm kịch bản đập nhẹ lên vai Vương Nguyên, chỉ để lại một câu rồi rời đi

"Vấn đề vô bổ, đừng phiền anh"

Không chỉ Vương Nguyên ngơ ngác, mà Thiên Tỉ cũng không nghĩ anh sẽ trả lời như thế rồi rời đi ngay.

Giống như từ đêm mơ thấy anh tỏ tình với cậu, Thiên Tỉ đều thi thoảng không nhịn được mà thử nhìn qua chỗ của anh, rồi lại nghĩ mông lung. Hai hôm nay, anh không còn lộ liễu nhìn chằm cậu nữa, cũng không giở trò bám chặt hay ngả ngớn trêu chọc cậu. Được rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ, mày đáng lẽ phải vui mừng chứ, rõ ràng là thoát khỏi cái đuôi phiền phức kia rồi, phải ăn mừng mới đúng!

Cậu vô số lần tự an ủi bản thân, đây chắc chắn là tâm lý "ăn không được lại càng muốn thử ăn" của người bình thường thôi...

Nhưng mà đáng ghét, tại sao cái người kia tự dưng lại thân thiết với Hồng Hồng như thế? Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải, ngậm cái miệng đang cười ha hả của anh lại cho tôi! Mới hôm trước anh còn đòi dùng cái miệng thối đó cưỡng hôn tôi biết không!!!

Nấm nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay tâm trạng thật giống như đang trôi trong lẩu chua cay...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan